ZingTruyen.Store

Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê

30. Phố cổ bình yên

quantimhoaca

Khoảng cách từ sân bay quốc tế Thượng Hải tới nhà của bố mẹ Danh Tỉnh Nam mất khoảng ba tiếng lái xe, phần là vì giao thông sát tết nguyên đán không thuận lợi, mọi ngả đường đều trở nên tắc nghẽn.

Khi nghe nàng nói đã gần đến nơi rồi, Tôn Thái Anh gửi một tin nhắn cho Chu Dử Tu xong thì cất điện thoại, phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Cửa sổ chỗ cô đột nhiên dần hạ xuống.

Bọn họ di chuyển vào một con phố cổ, nằm song song với dòng kênh lớn chảy êm đềm có vài đoạn cầu đá bắc ngang.

Hai bên là các công trình kiến trúc lâu đời, mái ngói cong điêu khắc tinh xảo, cùng tường gạch đã hằn in dấu vết của thời gian.

Tháng 2, tiết trời đang lập xuân, nhiệt độ lạnh vừa phải.

Mây trắng lững thững trôi, rải rác những tia nắng nhẹ.

Trên vỉa hè lát đá hoa cương, lác đác bóng người thong dong tản bộ dưới hàng cây bạch quả trải dài bất tận.

Tôn Thái Anh tĩnh lặng ngắm khung cảnh thơ mộng yên bình.

Một lọn tóc vàng nhạt tung bay trong gió.

Danh Tỉnh Nam hơi liếc nhìn sang, ngón tay vẫn còn đặt ở nút điều khiển.

Hồi sau, nàng đánh lái và dừng hẳn trước một tứ hợp viện khang trang, diện tích ước chừng khá rộng.

Biết là đã tới, Tôn Thái Anh liền theo nàng xuống xe.

Mùi hương của gỗ và đất nung nhanh chóng xộc lên, vương vấn nơi chóp mũi.

Ngay từ ấn tượng đầu tiên của cô đã là cảm giác gần gũi quen thuộc.

Bước qua bậc thềm có cặp môn đăng* lớn vuông vức và tiến vào nội khu, cô khẽ đưa mắt quan sát xung quanh một vòng.

(*) Môn đăng (hay môn đài, môn chẩm thạch) là phần bục đá đỡ trụ cửa của nhà quan lại thời phong kiến, đỉnh vát vuông là quan văn, vát tròn là quan võ. Môn đăng càng lớn, chức quan càng cao.

Khác với lâm viên của Tôn gia, đây là một lạc viện hai lầu* điển hình.

Bố cục khép kín gồm nhiều căn phòng to nhỏ, hành lang khiêm tốn nhường chỗ cho khoảng sân vườn và hồ nước.

Chính giữa trung tâm, bên trái là bàn cờ, bên phải là bàn trà.

Dưới mái hiên tầng hai, đèn lồng đỏ treo đầy phảng phất không khí tết.

Toàn bộ không gian lấy sáng bằng cổng trời thoáng đạt.

(*) Ảnh chỉ mang tính chất minh họa:

Danh Tỉnh Nam dẫn Tôn Thái Anh đi thẳng vào phía trong.

Nội thất của ngôi nhà pha trộn một mảng phong cách hiện đại, song vẫn giữ nét truyền thống làm chủ đạo.

Dọc các bức tường, treo phần lớn tranh thủy mặc thời Tống, thư pháp thời Đường.

Trên kệ gỗ bài trí ngọc Tân Cương, trầm Điện Bạch, gốm Long Tuyền, sứ Thanh Hoa.

Tôn Thái Anh nhận ra một vài món đồ là cổ vật hiếm có, giờ dù cho bỏ núi tiền cũng chưa chắc đã có thể mua được.

Cô như đã hiểu lý do đối phương lần đầu tới trang viên của Tôn gia, dáng vẻ lại không hề có lấy nửa điểm ngạc nhiên nào. Có lẽ là bởi nàng đã không còn xa lạ với những thứ mang giá trị xưa cũ như thế.

Thượng Hải đất quý như vàng, sở hữu một tiểu viện lâu đời nằm ngay giữa trung tâm thành phố, là chuyện khó hơn xây dựng dinh thự rộng nghìn mét vuông.

Băng qua gian phòng khách chính, là một khu vực bếp ăn rộng rãi, Tôn Thái Anh gặp gỡ bố mẹ của Danh Tỉnh Nam.

Sau khi từ tốn chào hỏi, cô tặng vợ chồng Danh Hướng Vũ món quà mà vị giám đốc của thương hiệu thời trang ở châu Âu đã đích thân giao đến Paris cách đây hai ngày.

Là chiếc khăn lụa và kẹp cà vạt cùng loại theo đơn đặt hàng của cô tại chi nhánh Bắc Kinh, song đặc biệt có thêm một chữ "Danh" phồn thể được thêu tay hoặc điêu khắc thủ công tỉ mỉ và tinh tế.

Tưởng Nguyệt Hi hơi đảo mắt nhìn sang con gái đứng kề thăm dò biểu tình, mới nhã nhặn mỉm cười nhận lấy.

Thấy trưởng bối nhà họ Danh đang đúng lúc chuẩn bị bữa trưa, Tôn Thái Anh liền chủ động muốn giúp đỡ.

Luật sư Tưởng cũng không khách sáo, đưa cho cô và Danh Tỉnh Nam hai rổ đậu đũa lớn vừa vẩy ráo nước.

"Vậy làm phiền cháu rồi."

"Không phiền ạ." Tôn Thái Anh đáp.

Thực ra, khâu nấu nướng và chế biến căn bản đều đã xong, chỉ cần sắp xếp và bày biện lên là được.

Số đậu đũa kia là Tưởng Nguyệt Hi định sẽ muối chua, để hết đợt tết nguyên đán con gái có thể mang đi Bắc Kinh dự trữ ăn dần.

Tôn Thái Anh ôm một rổ đậu đũa, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bàn.

Nhưng... có người thì không.

Trải qua hai lần ngăn cản không thành, bất đắc dĩ Danh Tỉnh Nam đành nhấc chiếc ghế bên cạnh cô.

Nàng có nằm mơ cũng không ngờ, sẽ có một ngày mình và cấp trên lại cùng nhau cặm cụi nhặt đậu đũa, còn ngay tại nhà nàng.

"Hình như Tôn tổng khá thích công việc này?" Nàng hỏi.

Tôn Thái Anh gương mặt ung dung, ẩn hiện chút mới mẻ.

"Lần đầu nhặt đậu đũa, không nghĩ sẽ thú vị như thế."

"..."

Danh Tỉnh Nam ánh mắt nghi ngờ, lập tức nhìn sang rổ đậu đũa của cô.

Những cọng đậu đũa mà Tôn Thái Anh nhặt không hề tước xơ, khúc giữa chỉ lấy đúng một phần ba, hai phần ba là bị bỏ đi.

Bất giác nàng hơi buồn cười, "Có lẽ vẫn nên để tôi làm thì hơn."

Đối phương cũng không cảm thấy đây là loại chuyện gì xấu hổ, đơn giản lý giải, "Mọi thứ đều có lần đầu."

Tôn Thái Anh sau đó chăm chú quan sát thao tác của Danh Tỉnh Nam, qua một lần đã biết chỗ sai ở đâu.

Hai người không nói thêm câu nào, chuyên tâm nhặt đậu đũa, chẳng bao lâu đã hoàn tất nhiệm vụ được giao phó.

Cùng lúc tới bữa trưa, bọn họ liền ngồi vào bàn ăn.

Gia đình Danh Tỉnh Nam thân thiện hiếu khách, bày một mâm cơm thịnh soạn song không cầu kỳ, bầu không khí gần gũi lại thoải mái.

Tưởng Nguyệt Hi gắp cho Tôn Thái Anh một miếng sủi cảo nhân thịt truyền thống, chờ cô nếm thử thì hỏi có vừa miệng không.

Cô thành thật đáp, "Rất ngon ạ."

"Là Tiểu Nam làm đấy." Bà hài lòng kể, "Một mình con bé đã tự gói hết chỗ này trước khi đến sân bay đón cháu."

Tôn Thái Anh không giấu vẻ ngưỡng mộ.

"Thế nào? Hương vị không tệ đúng không?"

"Vâng."

Danh Tỉnh Nam hai má bỗng trở nên râm ran.

"Mẹ." Nàng ngắt lời, "Không phải mẹ thích sủi cảo lắm sao?" Rồi gắp hai miếng sủi cảo để vào chén của Tưởng Nguyệt Hi, "Mẹ ăn nhiều một chút, trong bếp vẫn còn nữa."

Bà ngoại Tưởng ngồi kế bên nhìn ra gì đó, khẽ tủm tỉm cười.

Người nhà họ Danh, tính cách mang những nét Thượng Hải đặc trưng, dễ chịu, hòa nhã, lịch sự, tinh tế, từ đầu chí cuối đều chỉ là đơn thuần trò chuyện, cũng không vội đề cập về hôn ước kia giữa hai gia đình.

Kết thúc bữa trưa, Danh Tỉnh Nam đưa Tôn Thái Anh đi dạo một vòng xung quanh khu phố cổ nàng đã lớn lên từ nhỏ.

Nàng và cô chậm rãi tản bộ dưới tán cây bạch quả vàng ươm rực rỡ, vài chiếc lá dần chuyển sang xanh, tiếng chim hót ríu rít, không gian thoáng đãng an lành.

Lúc ngang qua một bến thuyền cạnh con kênh, nàng hỏi, "Tôn tổng đã từng có trải nghiệm với thuyền gỗ chưa?"

"Đã từng, nhưng là ở Venice." Tôn Thái Anh nghĩ ngợi, "Còn tại Trung Quốc thì dường như là chưa có dịp nào."

Nàng nghe xong, chợt đến nói mấy câu cùng chủ nhân của một trong các thuyền gỗ đang neo đậu.

Hiểu ý nàng, cô nhanh chóng tiến tới.

Danh Tỉnh Nam để Tôn Thái Anh bước xuống thuyền gỗ trước, thuyền gỗ liền lắc lư, cô xoay người lại, chìa tay về phía nàng.

Nàng có phần chần chừ, giây sau hiểu cô là muốn ám chỉ rằng nàng mặc váy dài sẽ bất tiện, mới phản ứng mà nắm lấy tay cô.

Cô và nàng ngồi đối diện nhau, thuyền gỗ cũng dần dần xuôi theo dòng chảy.

Mặt nước màu như ngọc bích, phản chiếu hình ảnh của những kiến trúc mang dáng dấp xưa cũ, cả tán lá dọc hai bên bờ rũ mình ra giữa con kênh.

Mỗi cây cầu đá bọn họ lướt qua, đều phủ một dàn hoa giấy khoe sắc rực rỡ, tượng trưng cho bình an và may mắn trong văn hóa phương Đông.

Từ xa, bắt đầu truyền đến một khúc nhạc Lan Đình Tự hòa tấu bằng đàn tranh, hồ cầm và động tiêu, trên tầng hai của một căn nhà gỗ trông như tửu lâu.

Vài ba thuyền gỗ dừng lại xem buổi biểu diễn.

Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam cũng yên lặng chăm chú lắng nghe.

Vốn dĩ ngoài công việc, cô và nàng thường không nói chuyện gì nhiều, nhưng kỳ lạ là bầu không khí chưa bao giờ vì vậy mà trở nên gượng gạo, càng không cần miễn cưỡng tìm một chủ đề chung để bàn luận.

Kể cả là lúc này, tuy cùng thưởng thức âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa da diết, song tầm mắt của hai người thì đặt ở hai nơi khác nhau.

Bỗng nhiên một chiếc thuyền gỗ di chuyển rời đi, vô tình đụng phải khiến thuyền gỗ của cô và nàng đột ngột chông chênh.

Danh Tỉnh Nam ngồi không vững, hơi mất thăng bằng ngã về phía trước.

Tôn Thái Anh ngay lập tức đưa tay đỡ lấy hai vai nàng, lưng cũng đập mạnh vào vách ngăn đằng sau.

Cô bất giác ôm gáy.

"Không sao chứ?" Nàng thoáng lo lắng hỏi.

Hàng chân mày liền giãn ra, cô lắc đầu, "Không sao."

Thuyền gỗ dần ổn định, Danh Tỉnh Nam vẫn quan sát đối phương thêm một hồi rồi mới quay lại xem cảnh non nước.

Chợt Tôn Thái Anh cất tiếng, "Sự kiện sinh nhật 80 năm của Vạn Ninh, dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 6. Không rõ Danh phó tổng đã biết hay chưa?"

Nàng hướng cô, trên mặt có ngạc nhiên, song không đặc biệt đáng kể.

Bởi nàng rõ cô là đang đề cập tới điều gì.

Qua một lúc, Danh Tỉnh Nam trả lời, "Tôi có được nghe."

Bố mẹ nàng sớm đã nhắc với nàng về việc Tôn gia muốn công bố hôn ước tại bữa tiệc lớn kỷ niệm thành lập tập đoàn. 

"Cho nên..." Tôn Thái Anh ánh mắt mang theo chờ đợi, "Chị sẽ đến chứ?"

Không gian xung quanh rơi vào yên tĩnh.

Chiếc cọc tre dài không ngừng cắm xuống và nhấc lên khỏi làn nước, người đẩy thuyền khoan thai ngâm mấy câu thơ cổ.

"Ngộ sự bất quyết,

Khả vấn xuân phong.

Xuân phong bất ngữ,

Tức tùy bản tâm."*

(*) Gặp chuyện không chắc chắn, có thể hỏi gió xuân. Nếu gió xuân không nói, vậy đáp án ở tại lòng mình.

.

Trở về lạc viện, Danh Tỉnh Nam khi dẫn Tôn Thái Anh tới phòng trà thì nhìn thấy bà ngoại của nàng đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ hướng ra dòng kênh xanh biếc.

Thẩm Phù Dao trước đây là giảng viên cao cấp của một trường đại học nổi tiếng, hiện giờ đã nghỉ hưu, cũng là người nàng yêu quý và kính trọng nhất.

Khẽ ôm lấy bà một chút như thói quen, nàng bảo rằng sẽ pha một ấm trà phổ nhĩ, bà liền âu yếm xoa đầu nàng.

Nàng rời đi rồi, bà lại hướng Tôn Thái Anh mà nở một nụ cười hiền từ và chỉ vào chiếc ghế mây cạnh đó.

Cô ngồi xuống cùng bà.

Bà ngoại Tưởng vốn khá kiệm lời, nhưng luôn toát lên dáng vẻ vừa dịu dàng nhã nhặn, vừa ôn hậu gần gũi.

Danh Tỉnh Nam dường như giống bà đến bảy tám phần.

Tôn Thái Anh và bà trò chuyện tự nhiên.

Cô kể cho bà nghe việc mình đã dạo qua một vài nơi, rất thích khung cảnh và nhịp sống yên bình ở khu phố cổ, càng đặc biệt thích cách nhà họ Danh đã đón tiếp cô như thân quyến đi xa đã lâu nay mới trở về, thay vì xem cô là một vị khách như thường lệ.

Thẩm Phù Dao chợt hơi nâng quyển "Thiền ngữ Ấn Độ" đọc dở trên tay, như hữu ý lật sang một trang giấy nọ.

Nội dung trong ấy viết:

[Bất kể ta gặp ai, đó đều là người ta cần gặp.]

Tôn Thái Anh thoáng im lặng.

Bởi cô đang nhớ tới một điều mà lúc ngồi thuyền gỗ trôi dạt theo dòng kênh, Danh Tỉnh Nam đã như có như không nói:

 "Tôi tin, bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện vốn phải xảy ra."

Bỗng một con mèo mướp to lớn từ đâu xuất hiện cắt ngang mạch suy nghĩ, sau đấy thì vô tư nhảy lên đùi Tôn Thái Anh.

Bà ngoại Tưởng bật cười, giải thích rằng con mèo mướp này là được gia đình bà nuôi hơn mười mấy năm, do nhiều tuổi, hai mắt đã bị mù, hoàn toàn chỉ dựa bằng thính giác và khứu giác để di chuyển.

Có lẽ, âm thanh hoặc mùi hương của cô khiến nó thấy quen thuộc.

Tôn Thái Anh ôm lấy con mèo mướp, khẽ khàng đung đưa ghế mây.

Cả cơ thể mập mạp ấm áp như len của nó thỏa mãn vùi vào lòng cô, xua tan một phần không khí se lạnh.

Phía ngoài cửa sổ, ánh tà dương đã dần buông xuống, những vệt nắng vàng cam trải dài trên dòng kênh xanh ngả màu.

Đột nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tôn Thái Anh lại mơ hồ mường tượng về một khung cảnh.

Mỗi buổi sáng hay chiều, cô sẽ đọc sách và uống trà, nhàn nhã chờ mặt trời mọc rồi lặn, bên cạnh con mèo mướp già nằm lim dim, cùng một ai đó, chậm rãi đi qua quãng thời gian êm đềm bình đạm.

Nếu không phải như vậy, thì một người tẻ nhạt như cô, có khi là nếm mãi cũng chẳng ra hương vị của hạnh phúc.

.

.

.

.

.

Tác giả:

Nếu như có nút back về nửa năm trước, tôi sẽ không chọn học cả 2 chương trình Master và Degree 2 cùng 1 lúc  ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store