Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê
27. Khẩu vị thay đổi
Thấu Kỳ Sa Hạ nói chuyện cùng Chu Tử Du một hồi thì ra về.
Lúc bước chân đến cửa bỗng nhớ tới hai chiếc ly đựng nước cam ban nãy đã mang qua vẫn còn nằm ở trên bàn, nàng vừa xoay người định bụng lấy chúng, lập tức đụng trúng cô đang đi ngay phía sau.
"Ah, xin lỗi em." Nàng giật mình lùi lại.
Chu Tử Du không trả lời, chỉ vui vẻ cong môi cười một tiếng.
Ngũ quan sắc sảo thanh tú, gò má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt hạnh đen láy có sinh khí càng thêm động lòng.
Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên thất thần mất mấy giây, rồi giống như tùy ý nói với cô, "Hai ly nước cam kia... nhờ em rửa tráng sơ, ngày mai chị sẽ ghé lấy, cảm ơn."
Nàng điềm tĩnh dặn dò xong, biểu tình bình thản quay lưng rời khỏi.
Khi trở về căn hộ, nàng liền vội đóng cửa, đứng dựa vào đó mà áp tay lên lồng ngực trái, khẽ nhíu mi tâm.
Thấu Kỳ Sa Hạ có chút không hiểu, tại sao nhịp tim nàng lại vô cớ đập nhanh như vậy? Có phải là nàng chưa từng nhìn thấy Chu Tử Du cười bao giờ đâu cơ chứ...
"Chị lẩm bẩm cái gì thế?"
"Tôn Thái Anh!" Nàng bị âm thanh bất ngờ làm cho thoáng hoảng hốt, "Em định dọa chết chị đấy à?!"
"Không trách em được." Đối phương nhàn nhã đáp, "Là chị đi ra ngoài không đóng cửa, em cũng đã bấm chuông vài lần."
Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."
Tầng penthouse này chỉ có hai người bọn họ và Chu Tử Du sinh sống, huống hồ đứa nhỏ trước mặt còn biết mật khẩu nhà nàng, nên nàng đóng cửa hay không đóng cửa, vốn dĩ là không có khác biệt.
Sau khi yên vị ở phòng khách, nàng mới thắc mắc, "Có chuyện tìm chị?"
Tôn Thái Anh hơi gật đầu, rồi kể ngắn gọn sự tình bậc trưởng bối muốn cô và Danh Tỉnh Nam mau chóng kết hôn để công bố tin tức.
Thấu Kỳ Sa Hạ không giấu kinh ngạc.
Nàng nghe xong lý do thì trầm ngâm hồi lâu.
Tiệc sinh nhật kỷ niệm 80 năm của Vạn Ninh, sẽ lộ diện rất nhiều nhân vật lớn cả trong giới thương nghiệp lẫn chính trị, mỗi một động tĩnh liên quan tới Tôn gia ngày hôm đó, đều sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông.
Người như Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ dựa vào cốt cách cũng đoán được xuất thân của nàng không tầm thường, tuy là như vậy, nhưng đang yên đang lành bỗng nhiên đời tư bị đem ra làm đề tài mổ xẻ bàn tán, chắc chắn là không hề dễ chịu.
"Em lo rằng Nam Nam sẽ không thoải mái?"
"Em chỉ là tò mò suy nghĩ của chị ấy về việc này."
Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ khàng "ồ" lên một tiếng, mang theo ánh mắt ba phần phân tích bảy phần phán xét.
Dù Tôn Thái Anh không trực tiếp thừa nhận, song nàng hiểu cô.
Cô quả thực là có bận tâm đến cảm giác của Danh Tỉnh Nam, bằng không đã chẳng dùng hai chữ "tò mò".
Nàng còn biết, cô cố tình để nàng nghe ra ý tứ của mình, là muốn nàng giúp cô thăm dò đối phương.
Tôn Thái Anh xưa nay vốn không phải kiểu sẽ đơn thuần mà biểu lộ sự băn khoăn rõ ràng của bản thân về một người khác.
Thấu Kỳ Sa Hạ xoa xoa cằm, dáng vẻ cân nhắc, "Hình như là cuối tuần chị có một cuộc hẹn với Nam Nam đấy."
Nàng đã ngầm đồng ý, cô liền dừng chủ đề kia tại đây.
"Vậy ban nãy chị không đóng cửa, là sang nhà Chu Tử Du?"
"Hả?"
Trước câu hỏi vừa bất chợt vừa không liên quan, đại não của Thấu Kỳ Sa Hạ không kịp xử lý tình huống.
Nàng hơi bối rối hắng giọng, "À, bọn chị trao đổi chút chuyện công việc."
"Giữa hai người cũng có chuyện công việc?" Tôn Thái Anh không hiểu nên ngạc nhiên là thật, "Khang Uy và Viễn Chu gần đây có hạng mục hợp tác chung ư?"
Thấu Kỳ Sa Hạ đã có thể giải thích rằng nàng là đang giúp Chu Tử Du tìm hướng đi cho phương án tái cấu trúc chuỗi khách sạn Diamond, song cuối cùng vẫn lại chọn ậm ừ cho qua.
Cô thấy nàng dường như không muốn nhắc đến thì không đào sâu nữa, bởi vì cô biết nàng hiện tại sẽ không can dự vào hoạt động kinh doanh của Thấu gia.
Sau khi trở về căn hộ của mình, Tôn Thái Anh rút điện thoại gửi một tin nhắn:
[Mấy ngày tới cậu hãy tạm tránh mặt Hạ.]
[Lý do?]
[Để chị ấy có thêm thời gian suy nghĩ.]
[Nói rõ hơn đi, không phải lúc nào người ta cũng đoán được ý cậu đâu.]
Thấu Kỳ Sa Hạ là gót chân Achilles* của Chu Tử Du, bảo cô không gặp nàng mà không có nguyên nhân xác đáng, so với bị dằm ghim thì không khác là bao.
(*) Gót chân Achilles: ám chỉ điểm yếu của một ai đó.
Vốn dĩ Tôn Thái Anh không định che giấu, nhưng có điều phản ứng của đối phương như thế khiến cô bỗng dưng thay đổi.
[Không có kinh nghiệm yêu đương như cậu không hiểu.]
[Cậu có?]
[Đương nhiên.]
[Sao chưa nghe qua cậu đã từng hẹn hò?]
[Vì Hạ không cho tớ kể.]
[Liên quan gì tới chị ấy?]
[Bọn tớ từng hẹn hò.]
Chu Tử Du: "..."
.
Cuối tuần, Thấu Kỳ Sa Hạ được mỹ nữ họ Danh đưa đến một xưởng gốm truyền thống nằm trong diện bảo tồn di sản văn hóa ở ngoại ô Bắc Kinh.
Tuy không kinh doanh dịch vụ trải nghiệm quy trình sản xuất thủ công, song bởi Danh Tỉnh Nam có quen biết với gia đình chủ sở hữu nơi này, vậy nên các nàng có thể tự mình làm một vài món đồ đơn giản.
"Của em đẹp hơn của chị rồi."
Thấu Kỳ Sa Hạ đang nặn một chiếc cốc nhỏ có điểm nhấn đặc sắc chính là hình thù xiêu vẹo méo mó, lại nhìn sang bình hoa cân xứng và có phần tinh xảo của em gái đồng nghiệp mà tấm tắc khen ngợi.
Danh Tỉnh Nam khắc xong một đóa sen bừng nở rộ thì khẽ lau tay vào tạp dề.
Cầm lấy chai nước bên cạnh, nàng vui vẻ cười, "Của chị... trông cũng rất độc đáo."
"Cảm ơn cách nói giảm nói tránh của em."
Thấu Kỳ Sa Hạ sau đó đắp đại một cái quai nắm, và trang trí thêm một số thứ khác lên xung quanh.
Vì khả năng mỹ thuật của nàng có hạn, nàng chỉ vẽ mấy bông hoa năm cánh cơ bản, chí ít là nàng đã cố gắng để kích cỡ không quá chênh lệch.
Nàng ngắm nghía hai thành phẩm lần nữa trước khi mang đi nung, bộ dạng thở dài, "Không có so sánh sẽ không có tổn thương." Tháo tạp dề ra khỏi người, nàng ngữ khí không hề gượng gạo, "Vừa xinh đẹp vừa khéo léo, Nam của chúng ta xuất sắc như thế này, chắc hẳn là không còn độc thân đâu nhỉ?"
Thấu Kỳ Sa Hạ vốn có mối quan hệ khá mật thiết với Tôn Thái Anh, nên Danh Tỉnh Nam có chút không rõ liệu nàng đã nghe qua về câu chuyện kia hay không.
Dựa theo câu hỏi phía trên, có lẽ nàng đúng là không biết, hoặc đã biết nhưng vờ như không. Nếu là như vậy, cố ý che giấu sẽ không khôn ngoan cho lắm.
"Em đã có đính ước."
Danh Tỉnh Nam coi như ngẫu nhiên mà tiết lộ một ít.
"Chị không ngờ tới đấy." Thấu Kỳ Sa Hạ tỏ vẻ khó tin, "Khắp nơi đều nghĩ rằng em vẫn chưa có đối tượng hẹn hò."
"Vấn đề cá nhân, em thấy cũng không tiện nhắc đến."
"Chứ không phải là em không muốn làm hơn nửa Vạn Khởi thất tình?"
Danh Tỉnh Nam liền hơi bật cười.
Gấp tạp dề đặt sang một bên, Thấu Kỳ Sa Hạ rửa sạch tay bằng chậu nước ấm đã được chuẩn bị sẵn.
"Thế lỡ như..." Dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau khô, nàng như tùy hứng thắc mắc, "Một lúc nào đó, mọi người phát hiện em không độc thân thì sao?"
.
"Chỉ cần không ảnh hưởng công việc của em."
Sau khi Thấu Kỳ Sa Hạ thuật lại, Tôn Thái Anh lần nữa xác nhận, "Danh Tỉnh Nam thật sự trả lời như vậy?"
Nàng mở tủ lạnh, lấy ra một hộp dâu tây.
"Em không tin còn hỏi chị làm gì?"
"Để chắc chắn là chị không nghe nhầm."
Nhìn biểu tình hiển nhiên của đối phương, Thấu Kỳ Sa Hạ nghi ngờ, "Không lẽ em quả thực cho rằng không hề có vấn đề?"
"Vấn đề?" Cô có chút không hiểu, "Không phải đã nói miễn không ảnh hưởng đến công việc là được?"
"..."
"Không đúng ư?"
"Tôn Thái Anh, bình thường cảm thấy em rất giỏi nắm bắt và phân tích mọi thứ, sao dính tới chuyện này liền trở nên ngây thơ như thế?"
Thấu Kỳ Sa Hạ tìm một trái dâu xanh trong hộp, dứt khoát bỏ vào miệng đứa nhỏ trước mặt, khiến cô khẽ nhíu mày vì chua.
"Lúc Bạch Bính Đình bị đá khỏi Vạn Khởi, ai cũng nghĩ, chiếc ghế tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4 gần như sẽ thuộc về Danh Tỉnh Nam, tuy trẻ tuổi song vừa có năng lực lại vừa có nỗ lực. Nhưng rốt cuộc, em bỗng nhiên từ đâu rơi xuống trực tiếp giành lấy vị trí đấy, bây giờ thành quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu như lộ ra thêm tin tức hôn ước, đảm bảo sau lưng hai đứa thiên hạ sẽ thêu dệt vô vàn đồn đoán."
Sở dĩ Thấu Kỳ Sa Hạ biết như vậy, là do nàng từng lướt qua vài bài đăng nhắc đến Vạn Khởi tại một diễn đàn, là nơi lưu truyền hàng ngàn câu chuyện bát quát bí ẩn ở các công ty lớn khắp cả nước.
Đặt hộp dâu tây lên giữa bàn, nàng ngồi khoanh tay xếp bằng, ánh mắt mang theo một phần nghiêm túc hướng Tôn Thái Anh.
"Người có xuất thân như Danh Tỉnh Nam, coi trọng nhất chính là thanh danh. Em cảm thấy, liệu con bé vẫn sẽ có thể thoải mái khi một ngày nọ đi làm, xung quanh đều là những lời xì xào bàn tán về mình chứ?"
"Thì chỉ cần không có lời xì xào bàn tán về Danh phó tổng là được."
"Em định như thế nào?"
"Có lẽ là..." Tôn Thái Anh nửa thật nửa đùa, "Khiến bọn họ bàn tán về em thôi."
Thấu Kỳ Sa Hạ hứng thú nhướn mày, "Cứ thử xem."
Cô hơi cười, nói mấy câu nữa rồi tạm biệt nàng.
Nàng vội đưa hộp dâu tây cho cô, lại không chủ đích mà hỏi, "Gần đây... em có gặp Tiểu Du không?"
"Em không, hình như thời gian này Chu Tử Du đang bận rộn triển khai phương án tái cơ cấu bộ máy vận hành đã được ban lãnh đạo Diamond thông qua." Tôn Thái Anh thăm dò, "Sao vậy? Chị có chuyện kiếm cậu ấy?"
"Không có gì." Thấu Kỳ Sa Hạ lắc đầu.
Thực ra, ngay cả nàng cũng không chắc là nàng có đang muốn tìm người kia hay không.
Có thể là vì đã quen thuộc với sự hiện diện thường xuyên của cô, nên khi cô đột nhiên lặn mất tăm nhiều ngày liên tục không thèm báo trước, trong lòng nàng liền có chút không vui.
.
Sân bowling thương gia, ánh sáng vàng nhạt từ những chùm đèn pha lê phủ lên nội thất bằng gỗ sang trọng, không có lấy một vị khách nào khác ngoài Chu Tử Du và đồng niên không muốn nhận thân họ Tôn.
Nhẹ nhàng ném một đường bóng hất đổ nốt các ki cuối cùng, cô tháo găng tay, bước đến và ngồi xuống sofa đặt cạnh lò sưởi nhân tạo.
Tôn Thái Anh nhìn bảng điện, "Còn một lượt, cậu bỏ?"
"Ừ."
Chu Tử Du không chơi nữa, cầm chai Rémy Martin Louis XIII chậm rãi rót vào ly rượu có thiết kế tinh xảo tới mức xa xỉ.
Nhấp một ngụm nhỏ làm ấm cổ họng, cô cất giọng, "Cậu chưa nói lý do tại sao tớ cần tạm không chạm mặt Hạ."
"Không phải là bởi cậu bận ư?"
Chu Tử Du cau mày, "Cuộc sống của cậu dạo này quá yên bình rồi đúng không?"
Tôn Thái Anh khẽ câu khóe môi, "Quả nhiên là cậu không biết gì."
Trêu chọc đã đủ, cô ngả lên lưng ghế, nhàn nhạt giải thích.
"Thấu Kỳ Sa Hạ xưa nay yêu ghét luôn rõ ràng, nếu là người chị ấy thích, nhất định sẽ nhiệt thành theo đuổi, nếu là người chị ấy không thoải mái, chắc chắn sẽ né hơn né tà. Chuyện cậu có tình cảm với Hạ, hiện giờ chị ấy đã nhận ra, nhưng mà rốt cuộc vẫn là chủ động tìm cậu, còn không thật sự triệt để né tránh cậu. Vậy cậu thử suy luận xem, chị ấy là đang nghĩ như thế nào?"
Chu Tử Du im lặng mất mấy giây.
Tôn Thái Anh sợ bạn của cô không hiểu, nên mới có lòng tốt nhắc nhở, "Chị ấy không hề có ý bài xích cậu." Lắc nhẹ ly rượu trong tay, cô mỉm cười, "Bảo cho chị ấy thời gian, là muốn chị ấy tự mình giác ngộ."
Đối phương thần sắc trầm ngâm, nội tâm thì như mở cờ.
Chỉ cần phía trước không phải đường cụt, cô sẽ cố chấp kiên trì đi tiếp.
Một hồi sau, nhìn qua chai whisky Chivas Regal 50YO trên bàn riêng cạnh sofa Tôn Thái Anh ngồi, Chu Tử Du thoáng tò mò, "Đổi khẩu vị rồi?"
"Cách đây một tuần ngẫu hứng đấu giá được."
"Bao nhiêu?"
"34 vạn.*"
(*) Hay 340 nghìn NDT: khoảng gần 1,2 tỷ VND.
"Đáng tiền chứ?"
Tôn Thái Anh hơi dừng một chút, "Có lẽ."
Cô ngắm thứ chất lỏng sóng sánh đã ủ kỹ càng hơn 50 năm. Sự ngọt ngào của mật ong, lê chín và kẹo fondant, sự tinh tế của sô cô la đen và vani, cùng với sự sang trọng của hương gỗ phỉ, tạo thành một kết hợp cực kỳ hoàn hảo.
"Vị của nó... làm tớ liên tưởng tới một người."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store