ZingTruyen.Store

Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê

25. Tránh mặt bất thành

quantimhoaca

Hơn một tuần kể từ sau bữa tiệc sinh nhật của Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng và Chu Tử Du vẫn chưa đụng mặt nhau thêm lần nào.

Ngoài bởi giờ giấc công việc có chút chênh lệch, thì còn là do nàng không muốn gặp cô.

Nàng là người rõ ràng, nếu như bản thân đã không hề có tình cảm, vậy càng không nên tạo hoàn cảnh khiến đối phương có cớ động tâm vì nàng nữa.

Chín năm quá dài, Thấu Kỳ Sa Hạ không hi vọng cô sẽ tiếp tục lãng phí thời gian cho một chuyện vốn không thể có kết quả.

Chu Tử Du đương nhiên không nhớ những gì cô đã nói với nàng lúc say, nhưng cũng ngầm hiểu một phần nguyên nhân nàng đang né tránh mình.

Dù sao là Bình Tỉnh Đào đã thông báo rằng nàng và con gái ngoại trưởng Vương Nghị đã tạm trì hoãn kế hoạch xem mắt, cô không có ý định sẽ làm phiền nàng mấy ngày này, để nàng dần dần bớt khó xử.

Có điều, người tính không bằng trời tính.

Buổi tối, Chu Tử Du từ trụ sở chính của khách sạn trở về khu chung cư cao cấp.

Cô cầm cặp xách đứng đợi tại sảnh lớn, ngay khi cánh cửa thang máy chuyên dụng lên tầng penthouse mở ra, bỗng bất ngờ chạm mặt Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nàng mặc một bộ đồ khá đơn giản thoải mái, dường như là xuống dưới nhà mua thứ gì đó, lúc trông thấy cô, biểu hiện liền thoáng vẻ mất tự nhiên.

Nàng nhìn Chu Tử Du, hơi mím môi rồi gật đầu chào, cô gật đầu đáp lại.

Hai người ở hai hướng đối diện, tuy hành lang không nhỏ, thế nhưng là, nàng bước sang bên trái, cô cũng bước sang bên trái, nàng bước sang bên phải, cô trùng hợp bước sang bên phải.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngập ngừng giơ ngón trỏ, "Chị... sẽ đi bên trái."

Ý là cô hãy đi bên phải.

Chỉ là, Chu Tử Du tâm tư đang loạn, bèn đem bên phải của nàng mà hiểu thành bên phải của mình.

Kết quả, vừa bước lên một bước, cô và nàng đã đâm sầm vào nhau.

"Ah..." Bọn họ đều ôm trán.

Chu Tử Du vốn là định hỏi han Thấu Kỳ Sa Hạ rằng nàng có sao không, lại vô tình phát hiện trên mu bàn tay trắng nõn của nàng từ bao giờ đã có một vết xước lớn kéo dài, đỏ ửng, vẫn còn rươm rướm một ít máu chưa kịp khô.

Lập tức bắt lấy cổ tay nàng, cô khẽ cau mày, "Chị bị gì vậy?"

Nàng ngại ngùng muốn rút về, nhưng cô nắm quá chặt, không có cách nào khác nàng đành giải thích nguyên nhân.

"Ban nãy chơi cùng Tiểu Cẩu Tử, nó có chút phấn khích nên không may cào trúng chị, chỉ là trầy ở ngoài da, sát trùng sẽ ổn thôi."

"Chị xuống để mua thuốc?"

"Ừ." Thấu Kỳ Sa Hạ trả lời xong thì thắc mắc, "Em... có thể buông tay chị ra được rồi chứ?"

Chu Tử Du cũng chầm chậm buông tay nàng.

Lại đột nhiên nói, "Em đi với chị."

Khiến nàng cảm giác bất lực âm thầm thở dài trong lòng.

.

"Sẽ hơi đau đấy."

Dù đã được Chu Tử Du cảnh báo trước, thế nhưng khi cô vừa đổ dung dịch sát trùng vào vết thương hở, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn giật mình lùi về sau.

"Đừng động." Cô càng giữ mạnh cổ tay nàng, "Khó chịu một lát sẽ hết."

Mi tâm không kiểm soát mà nhíu chặt, cánh môi mỏng vô thức cong lên, nàng im lặng đem toàn bộ ấm ức kia lườm nguýt qua Tiểu Cẩu Tử đang nằm rên ư ử bên cạnh sofa như là biết bản thân nó đã gây tội.

Dán băng gạc cho Thấu Kỳ Sa Hạ xong, Chu Tử Du dặn dò nàng, "Nhớ cẩn thận chỗ này, tránh đụng nước, tránh mấy món có thể để lại sẹo, tránh gãi ngứa lúc mọc da non, còn nữa..." Cô chợt từ từ ngước nhìn nàng, "Không cần tránh em."

Nghe một câu cuối của cô, nàng vội vàng thu tay, ánh mắt không cố định một điểm.

Chăm chú quan sát đối phương thêm một hồi, cô mới hỏi nàng đã ăn tối hay chưa, thấy nàng lắc đầu thì chủ ý đến thẳng phòng bếp, nàng không kịp cản.

Chu Tử Du chọn nấu vài món đơn giản, rất nhanh đã bày biện đầy đủ giữa bàn.

Thấu Kỳ Sa Hạ miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống, song vì nghĩ tới công sức nửa tiếng đồng hồ của cô, nên nàng cũng không phải chỉ là nếm thử cho có.

Trên khóe miệng nàng bỗng dính một chút nước sốt, cô tiện đưa tay về phía nàng, dùng ngón cái miết nhẹ một đường lau đi.

Nàng hơi ngửa ra sau, nội tâm thoáng bối rối, bên ngoài lại tỏ vẻ bình thản, "Cảm ơn em, chị tự làm được."

Biết nàng không thoải mái, Chu Tử Du bất đắc dĩ mỉm cười xin lỗi nàng.

Đột nhiên Thấu Kỳ Sa Hạ dừng đũa, "Tiểu Du." Nàng hướng cô mà cất giọng, "Lời xin lỗi của em, đừng quá dễ dàng thốt lên như vậy."

Thần sắc cô liền ngưng đọng.

Nàng trầm mặc nhớ lại đêm hôm ấy, cô trong cơn say vẫn luôn không ngừng xin lỗi nàng bởi những tình cảm của cô đối với nàng. Cô xin lỗi nhiều đến độ, khiến người ta khó tránh suy nghĩ, có phải là chính cô đang cho rằng thứ tình cảm cố chấp của mình thực sự hèn mọn tới đáng thương hay không.

Liếc nhìn gương mặt chưa hiểu rõ chuyện gì của Chu Tử Du, Thấu Kỳ Sa Hạ thả tầm mắt xuống bàn ăn do một tay cô chuẩn bị, nàng chậm rãi nói, "Nếu như em không sai thì không cần xin lỗi ai cả."

Không để cô kịp phản ứng thêm, nàng đã lập tức đổi chủ đề, "Phương án tái cấu trúc khách sạn thế nào rồi?"

Tạm gác sang một bên mấy lời vừa nãy của nàng, cô kể nàng nghe về kế hoạch ban đầu, và việc Phùng Thiệu Sinh đã bất ngờ đi chệch khỏi tính toán của cô ra sao.

"Vậy là, hiện tại em còn thiếu một lá phiếu thuận nữa?" Thấu Kỳ Sa Hạ hỏi.

Chu Tử Du xác nhận.

Nàng cầm đũa chống cằm, bộ dạng đăm chiêu, "Có lá phiếu trắng không?"

"Có." Thấy nàng đã ăn xong, cô khẽ rút đôi đũa trong tay nàng, "Là một cổ đông họ Trần."

Thấu Kỳ Sa Hạ phỏng đoán, "Trần Bác?"

Chu Tử Du đang thu dọn trên bàn thì hơi ngạc nhiên, "Chị biết ông ta?"

"Có thể coi là có chút quen thuộc." Nàng đứng dậy phụ cùng cô, "Lúc ở Hoành Tứ đã từng hợp tác chung một hạng mục lớn."

Cho rằng cô định rửa bát, nàng bèn ngăn lại, "Em cứ mặc kệ, lát chị sẽ bỏ chúng vào máy."

"Cũng cần phải tráng sơ chứ."

"Chị sẽ tráng."

"Mới đó mà chị đã quên những gì em dặn ư?" Chu Tử Du lắc đầu nhắc nhở, "Không được để vết thương dính nước."

Hết cách, Thấu Kỳ Sa Hạ đành giúp cô xắn ống tay áo sơ mi và đứng sang bên cạnh.

Chợt nàng thăm dò, "Sao em không thử thuyết phục Trần Bác ủng hộ mình?"

Cô chỉ cười không đáp.

Nhìn biểu hiện này, nàng nghi ngờ, "Ông ấy đã từ chối em?"

Nồi đĩa không nhiều, Chu Tử Du rất nhanh đã làm sạch qua và đặt vào máy rửa bát, cô vừa nhấn nút khởi động vừa trả lời Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Trần Bác xưa nay vốn vẫn luôn trung lập, cũng là nhân vật duy nhất bỏ phiếu trắng. Em đã từng ba lần liên hệ với đối phương, kết quả người còn không gặp nổi chứ đừng nói đến là thuyết phục."

Nàng rót cho cô một ly nước, tiếp tục lắng nghe.

Chu Tử Du đón lấy rồi uống một ngụm nhỏ, "Chí ít là em biết ông ta sẽ không bước lên thuyền của Phùng Thiệu Sinh."

Tiến về phía bàn ăn, Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi xuống.

"Theo dữ kiện chị có, Trần Bác là cánh tay phải của ông nội của em, cố chủ tịch Chu, từ những ngày đầu gây dựng Diamond, khi nó mới là một tòa khách sạn mười tầng khiêm tốn giữa lòng Bắc Kinh. Sau này tuổi tác đã già nên dần rút khỏi hội đồng điều hành. Tính tình tuy cổ quái, nhưng vô cùng tài giỏi, nếu như ông ấy không muốn bỏ phiếu ủng hộ, thì chỉ là bởi vì chưa tin rằng em có đủ khả năng đưa Diamond quay lại thời kì hoàng kim mà thôi."

Chu Tử Du đứng dựa vào đảo bếp, sắc mặt thoáng trầm ngâm.

Cô đang cân nhắc mấy lời của nàng.

"Buổi chiều thứ bảy mỗi tuần, Trần Bác đều sẽ đi câu cá ở ngoại ô."

Thấu Kỳ Sa Hạ dụng ý vẽ ra cho cô một con đường.

"Chỗ đấy nằm trên khu đất lớn phía Tây Nam của nhà họ Tôn, chị đoán Tiểu Tôn chắc hẳn sẽ rõ."

.

Tối muộn, Chu Tử Du quả thật tìm sang gõ cửa căn hộ của Tôn Thái Anh.

Thấy người kia che miệng khẽ ngáp như thể đã rất buồn ngủ, cô vờ xem giờ trong điện thoại di động.

"Cũng gần nửa đêm, làm phiền cậu không?"

"Phiền."

Chu Tử Du hơi cười rồi bước vào, thoải mái ngồi xuống sofa.

Ban nãy đã vô tình liếc qua biểu đồ giao dịch xanh đỏ trên dàn màn hình máy tính của Tôn Thái Anh, cô hất cằm hỏi, "Chỉ số Dow Jones* đang có xu hướng giảm, FED** sẽ khó tăng lãi suất, cậu định thế nào?"

*Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones, là một chỉ số của thị trường chứng khoán, phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

**FED (viết đầy đủ là Federal Reserve System): Cục Dự trữ Liên Bang.

Đồng niên của cô hời hợt nhún vai, dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo so với một phút trước, "Tớ đã sớm thoát 40% danh mục, cầm tiền mặt chờ dấu hiệu. Còn 60% là cổ phiếu của những ông lớn ngành dữ liệu và năng lượng, cơ bản sẽ khá an toàn."

Chu Tử Du gật gù.

Tôn Thái Anh tuy bề ngoài từ tốn ổn trọng, nhưng là một người nhanh nhạy quyết đoán, năm năm ở lĩnh vực đầu tư tài chính châu Âu đã tạo dựng được địa vị không hề nhỏ, vậy nên là đến hiện tại cô vẫn có chút thắc mắc lý do bạn cô bỗng đột nhiên quay trở về Trung Quốc để tiếp nhận việc kinh doanh của Vạn Khởi một cách mau chóng. Song thực tế là không phải chuyện gì giữa bọn họ cũng có thể tùy tiện tò mò.

Chu Tử Du vào thẳng vấn đề của Trần Bác, lấy xong thông tin mà mình cần thì không nán lại lâu.

Tôn Thái Anh sau khi tiễn khách liền tắt máy tính nghỉ ngơi.

Trên giường, cô không chủ đích nhớ tới Danh Tỉnh Nam. Nghĩ ngợi một lát, cô cầm điện thoại gửi cho nàng hai tin nhắn qua wechat:

[Danh phó tổng tối ngày mai có bận không?]

[Nếu chị rảnh, đi ăn cùng tôi nhé?]

Đợi một lúc không thấy đối phương hồi âm, cô nhìn đồng hồ, đã là quá nửa đêm, đoán rằng có lẽ nàng sớm đã ngủ rồi.

Có điều là, đến buổi chiều tiếp theo, Danh Tỉnh Nam vẫn còn chưa trả lời.

Kiểm tra màn hình di động đang đen ngúm một lần nữa, Tôn Thái Anh đứng dậy bước khỏi phòng làm việc. Cô có một cuộc họp với bộ phận kinh doanh số 2 để thảo luận về kế hoạch bán kèm sản phẩm.

.

"Cảm ơn Trương tổng, phía chúng tôi sẽ gửi lại bản điều chỉnh dựa trên những ý kiến mà mọi người đã đóng góp trong hôm nay."

"Không có gì Tôn tổng, dự án kết hợp giữa bánh quy O và sữa tươi N qua mấy vòng đánh giá cực kỳ có triển vọng, nếu không phải vì trước đó cả hai bên đều rất bận thì có lẽ nó đã sớm được triển khai rồi."

Nói thêm vài câu, Trương Gia Vỹ bắt tay Tôn Thái Anh và rời đi cùng đoàn đội của mình.

Phòng họp của bộ phận số 4 sau đấy chỉ còn cô và Danh Tỉnh Nam.

Nàng tóm tắt nội dung cuộc họp vào hòm thư cho các nhân sự liên quan xong, liền gập máy tính và đứng lên.

"Danh phó tổng này."

Bị Tôn Thái Anh gọi, nàng chợt nán lại.

"Tôn tổng cần trao đổi gì nữa ư?"

"Cũng không hẳn là như thế."

Cô vô thức gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn.

"Hôm qua tôi có gửi một tin nhắn, không biết là Danh phó tổng nhận được không?"

Danh Tỉnh Nam lập tức kiểm tra di động của nàng, quả thực là có tin nhắn từ Tôn Thái Anh.

"Thật xin lỗi, do tôi không chú ý tới."

"Không sao." Cô chỉ mỉm cười, "Vậy... chị có rảnh không?"

Nàng hơi ngập ngừng trả lời, "Tối nay tôi bận một chút việc."

Cô khẽ "à" một tiếng, rồi gật đầu nhìn nàng, "Đành hẹn Danh phó tổng vào lúc khác."

.

Quá giờ tan làm, Tôn Thái Anh vẫn chưa rời khỏi văn phòng.

Cô đọc tập hồ sơ của một công ty nào đó, vừa mở điện thoại gọi cho một người, nói ra mấy chỗ cô cảm thấy kỳ lạ.

"Công ty này có rủi ro."

"Tôi nghi ngờ là có khai khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng để gian lận trong báo cáo tài chính. Thông thường, những công ty tương tự cần ít nhất 50 khách hàng hợp tác trở lên mới có thể chống đỡ được doanh số lớn như thế, nhưng lần theo dòng tiền, thực tế lại chỉ 12 khách hàng là có phát sinh giao dịch."

"Chưa kể, có 3 khách hàng đại diện pháp nhân cùng là họ Dunstan, tôi nghĩ, một họ hiếm như vậy, xác suất trùng hợp sẽ cao bao nhiêu chứ. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, thì địa điểm của cả ba đều thuộc chung một tòa nhà ở Birmingham."

"Còn nữa, mỗi tháng công ty trên sẽ định kỳ thanh toán đến khách hàng, chỗ đấy không có vấn đề, vấn đề là nó có sự chênh lệch với lượng sản phẩm cung ứng giữa bên bán và bên mua, có khả năng là tồn tại khoản nợ ẩn."

"Đúng, cho nên lời khuyên từ phía của tôi là không đầu tư, về phía mọi người hãy cứ xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc thêm."

"Tạm biệt."

Tôn Thái Anh vừa cúp máy, trước phòng làm việc của cô cũng vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Lúc nhìn thấy đối phương, ánh mắt cô bất giác xẹt qua một tia ngạc nhiên khó nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store