ZingTruyen.Store

Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê

12. Người bạn trên mạng

quantimhoaca

Mấy ngày lễ trung thu đã kết thúc, suốt thời gian đó, đoàn đội Tôn Thái Anh cũng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn, mà vẫn từ xa xử lý một vài công việc về quảng bá tiếp thị và phân phối tiêu thụ các mặt hàng đồ uống của bộ phận số 4.

Cô đang đọc báo cáo, trên màn hình máy tính chợt nhảy lên một tin nhắn trong hệ thống liên lạc riêng của Vạn Khởi.

Tài khoản người gửi là giám đốc trung tâm nghiên cứu Lương Bình:

[Xin chào Tôn tổng. Hiện giờ có tiện nghe một cuộc điện thoại không?]

Tôn Thái Anh lập tức đặt tay gõ xuống:

[Tất nhiên là tiện ạ.]

Bọn họ đã một thời gian khá lâu không liên lạc, kể từ buổi họp cuối cùng của ban lãnh đạo cấp cao, hôm nay đối phương đột ngột nhắn tin trước cho cô như vậy, chắc hẳn là vấn đề không thể coi nhẹ.

Đeo vào headphone đã được gắn với máy tính để bàn, cô liền chủ động gọi tới tài khoản nội bộ của Lương Bình.

Đầu bên kia rất nhanh đã kết nối.

"Chào Lương tiên sinh, chú tìm cháu có chuyện gì ư?"

Đáp lại Tôn Thái Anh là một giọng cười sảng khoái.

"Là chú Điền của cháu bảo cháu gọi ta như thế?"

Cô thông qua ngữ khí mà phán đoán, tâm trạng của Lương Bình dường như đang khá tốt, cũng thuận theo buông mấy lời vui vẻ, "Là cháu tình cờ nghe được, cảm thấy rất phù hợp nên bắt chước, chú đừng trách chú ấy."

"Không dám, ta còn muốn công việc này."

Từ câu chữ toát ra hàm ý trào phúng, Tôn Thái Anh đương nhiên biết.

Lương Bình là người do Tôn Bách Điền tự mình vất vả chiêu mộ về và vô cùng coi trọng, là kỳ tài hiếm có bị nhiều thế lực trong ngành hàng tiêu dùng nhòm ngó hòng tranh giành. Chỉ cần là sản phẩm được sáng tạo hoặc thông qua bởi ông, các bộ phận kinh doanh của Vạn Khởi đều sẽ mang đi phân phối, vì thị trường luôn đón nhận tích cực, ban lãnh đạo cũng chưa từng không hài lòng với chất lượng, ông dần dần đã trở thành đại nhân vật có tiếng nói nhất tại trung tâm nghiên cứu.

Tôn Thái Anh sớm đã tìm hiểu, vậy nên vào cuộc họp lớn đầu tiên trước hội đồng cấp cao, có một số lời chính là cố tình muốn cho Lương Bình nghe, mục đích vừa tạo ấn tượng tốt, vừa là để thăm dò, nhờ đó cô nhìn ra đây là một người có thể cùng làm việc được.

Miễn là cô nắm bắt trúng trọng điểm, đả thông kinh lạc của đối phương, thì bất chấp tin đồn vị giám đốc trung tâm nghiên cứu này có tính khí bảo thủ cổ quái đến mức nào, cô về sau ở Vạn Khởi cũng sẽ có cách khiến ông dễ dàng đón nhận ý tưởng của mình hơn.

"Cứ gọi lão Lương được rồi."

Lương Bình trào phúng bày tỏ xong, phóng khoáng nói với Tôn Thái Anh,

Cô mang theo mấy phần khiêm nhường đáp, "Vậy cháu đành phải từ chối danh xưng Tôn tổng ban nãy của chú mới hợp lẽ."

Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười lớn.

"Con gái của ta tên ở nhà là Tiểu Tôn, chi bằng ta cũng gọi cháu là Tiểu Tôn đi."

"Được ạ." Tôn Thái Anh vui vẻ trả lời.

Nghiêm túc quay lại chuyện chính, Lương Bình hỏi cô, "Còn nhớ ý tưởng về loại nước ngọt có ga mà cháu đã từng nêu trong cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao mấy tháng trước chứ? Trạng thái đơn thuần thì lượng ga rất ít, vị thanh mát dễ chịu, nếu lắc mạnh sẽ làm tăng lượng ga, tạo cảm giác cay nồng sảng khoái."

"Cháu có."

"Lúc ấy ta vốn thấy ý tưởng này quả thực không tồi, thế nên đã cùng đoàn đội của mình thử nghiên cứu. Đương nhiên như cháu cũng đã nói, vấn đề lớn nhất nằm tại áp suất bọt khí khi mở nắp chai."

"Hôm nay chú gọi cho cháu, là muốn thông báo mọi người đã thành công?"

Tôn Thái Anh không khó để nghe ra sự tự tin từ giọng điệu của Lương Bình.

"Đúng vậy, sau vài lần thất bại thì ta đã tìm được phương án thiết kế thích hợp, dung hòa cả về tác dụng giảm áp, kiểu dáng độc đáo và chi phí ở mức có thể chấp nhận."

Cô tâm tư có chút kích động.

Về loại nước ngọt có ga khá đặc biệt này, lúc nêu lên tại cuộc họp cùng ban lãnh đạo cấp cao, Tôn Thái Anh cũng chỉ là đơn thuần gợi ý, vốn định sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới trao đổi thêm với người nổi tiếng cổ quái và hay bắt bẻ như Lương Bình, vạn lần không ngờ, ông thực sự đã nghiên cứu thành công trước cả khi cô kịp liên lạc.

Cô hài lòng nói, "Cảm ơn lão Lương, chú vất vả rồi."

"Tài liệu ta sẽ gửi đến hòm thư, cháu muốn thời điểm nào tung ra thị trường?"

Tôn Thái Anh khẽ suy tính, "Bộ phận số 4 đang trong giai đoạn đầu của dự án thay đổi định hướng, sản phẩm mới sẽ cần có kế hoạch sản xuất, quảng bá và tiêu thụ chi tiết, đợi đoàn đội bọn cháu phân tích xong sẽ lập tức báo tin cho chú, nhưng sớm nhất cũng phải là vào giai đoạn quý hai."

Lương Bình bật cười, "Đơn vị kinh doanh các cháu không vội thì trung tâm nghiên cứu chúng ta vội làm gì?" Lại như nhớ ra thêm một chuyện, ông nhắc, "À, là còn một điều nữa."

"Vâng, chú cứ nói."

"Về phương án kết hợp giữa sản phẩm bánh quy của bộ phận số 2 và sữa tươi của bộ phận số 4, cũng được cháu nêu ở trong cuộc họp hôm đấy..."

"Chú đợi cháu một chút." Tôn Thái Anh đột nhiên cắt ngang, "Có một người cháu muốn cùng lắng nghe ý tưởng này."

.

Danh Tỉnh Nam và đồng nghiệp họ Phác, sau khi ăn trưa thì quay trở lại văn phòng làm việc.

Vừa nói chuyện phiếm vừa bước vào thang máy, điện thoại của một trong hai chợt vang lên tiếng chuông thông báo, Phác Chí Hiếu kiểm tra thấy không phải của cô, liền đánh mắt về phía bạn mình, "Của cậu đấy."

Nàng cũng đang nhìn màn hình di động, là Thấu Kỳ Sa Hạ nhắn tin rủ nàng cuối tuần này cùng đi mua sắm.

Sau lần gặp gỡ bất ngờ ở Thượng Hải, cả hai đã thêm tài khoản wechat của nhau.

Danh Tỉnh Nam không hẳn là chưa từng thắc mắc nguyên nhân người kia bỗng nhiên lại nhiệt tình thân thiết với nàng như thế, liệu có thể là vì muốn biết chuyện hạng mục cung ứng đồ uống của Khang Uy và Viễn Chu không. Nhưng nếu quả thực là như vậy, thì khi không truy ra được đáp án nào từ nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ về lý sẽ không cần phải tốn công giữ liên lạc làm gì nữa, giữa bọn họ vốn dĩ không có nhiều điểm chung.

Nàng cuối tuần tạm thời không có hẹn, cân nhắc nhanh chóng rồi nhận lời.

Vị tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 1 này, dù sao nàng cũng rất có hảo cảm, chi bằng cứ thử giao thiệp, nàng không tin mình có sơ hở gì để đối phương lợi dụng tiếp cận, hoặc trường hợp xấu nhất, coi như về sau nàng ở Vạn Khởi có thể chủ động đề phòng thêm một người.

Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên lại gửi vài hình ảnh "hớ hênh" của Tiểu Cẩu Tử, nói rằng đã sắp vào đông, nàng muốn mua cả quần áo cho nó nữa.

Danh Tỉnh Nam vừa xem vừa bất giác mỉm cười.

Phác Chí Hiếu nhìn thấy bộ dạng mờ ám kia của bạn mình, là một fan lâu năm của dòng tiểu thuyết trinh thám kinh điển, máu Sherlock Holmes thừa dịp trỗi dậy.

Lập tức sáp tới câu lấy cổ nàng, dáng vẻ uốn éo không đứng đắn thì thầm bên tai, cô mang theo ngữ khí lả lơi thăm dò, "Danh cô nương, mạo muội được hỏi một chuyện, phải chăng là đã người ở trong lòng?"

Danh Tỉnh Nam khó hiểu dời tầm mắt từ điện thoại sang cô nàng họ Phác, giữa trán vẽ một dấu chấm than lớn.

"Trông cậu vui đến mức ba nốt ruồi trên mặt sắp dính cả vào nhau rồi kia kìa." Phác Chí Hiếu đầu ngón tay chọt chọt lên màn hình di động của nàng mà chất vấn, "Rốt cuộc là đang nhắn tin với ai, hả?"

Nàng nghe xong, liền cười bất lực, suy nghĩ nên trả lời câu hỏi đó của cô như thế nào.

Thấu Kỳ Sa Hạ, dù nói là đồng nghiệp hay bạn bè thì cũng đều không đúng lắm, Danh Tỉnh Nam ngập ngừng giây lát, quyết định gọi là một người quen.

Chỉ có điều, hai chữ "người quen" này của nàng, lọt vào tai Phác Chí Hiếu trí tưởng tượng phong phú, lại được lý giải theo một nghĩa khác.

Cô càng ôm chặt lấy nàng, quăng cho nàng một loạt câu hỏi, như thể hôm nay nếu không có đáp án sẽ không chịu buông tha, "Cả hai đã tiến triển tới giai đoạn nào rồi? Mới gặp gỡ? Đã nắm tay? Ôm? Hôn? Hay là..." Âm thanh cô nhỏ dần, nụ cười trên miệng dần mất liêm sỉ, "Đã cùng nhau lăn giường?"

Danh Tỉnh Nam dứt khoát búng trán Phác Chí Hiếu một cái, "Đừng có đi nói linh tinh, người khác sẽ hiểu lầm."

"Đau!" Cô ôm đầu ăn vạ, giọng điệu oan ức, "Tuy tớ là Phác Bà Tám thật, nhưng tớ có đạo đức nghề nghiệp của mình, chỉ đưa tin tức có thể đại bạo." Hùng hổ tuyên bố đến đây, cô xoa cằm, tự cảm thấy không đúng lắm. Danh mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thùng của Vạn Khởi là hoa đã có chủ, tin tức này mà công bố ra, không chừng sẽ đại bạo, tiếng than ai oán, lệ đổ thành sông.

"Dù sao thì, gái độc thân như cậu, phát sinh quan hệ yêu đương cũng là thường tình, ai thèm hiểu lầm chứ?"

Một lời hồn nhiên vô tư của Phác Chí Hiếu, không ngờ đã làm Danh Tỉnh Nam ngây ngốc đứng hình.

Chuyện hôn ước đột ngột từ trên trời rơi xuống mấy ngày trước, dường như đã mơ hồ vẽ ra một danh phận không rõ ràng gán lên người nàng, song lại khiến nàng bất giác cho rằng nàng đã không còn độc thân nữa, vậy nên vừa nãy mới chột dạ lo lắng lỡ có ai đó sẽ nghe được việc nàng có quan hệ yêu đương ngoài luồng khác mà hiểu lầm.

Danh Tỉnh Nam bỗng bị chính những suy nghĩ ấy của nàng dọa đến giật mình.

Phác Chí Hiếu với châm ngôn đời sống "vô tri có cái phúc của vô tri", tất nhiên càng không biết tâm tư của nàng đang rối rắm phức tạp, cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, chọt thêm vào một câu, "Cậu cũng đâu phải là hồng hạnh vượt tường*."

(*) Ngoại tình.

Danh Tỉnh Nam: "..." Bị dọa giật mình lần hai.

Nhân tiện thang máy mở cửa ở tầng 33 của bộ phận kinh doanh số 2, nàng liền dứt khoát đạp Phác Chí Hiếu ra ngoài trong sự ngơ ngác của cô, như thể là sợ cô càng nói sẽ càng phát hiện được chuyện gì.

Chỉ là, đồng nghiệp họ Phác vừa rời đi, điện thoại di động trên tay nàng bất ngờ rung lên một hồi chuông, người gọi đến là Cao Kỳ.

"Chị Nam, Tôn tổng tìm chị, chị ghé qua phòng của chị ấy một lúc nhé."

Danh Tỉnh Nam, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

.

Tôn Thái Anh ngồi ở sofa cho khách, cuộc gọi với Lương Bình đã chuyển tiếp từ máy tính bàn sang máy tính xách tay của cô để thuận tiện di chuyển.

"Việc kết hợp giữa bánh quy O và sữa tươi N sẽ phải thảo luận cùng bộ phận kinh doanh số 2, cháu sẽ liên hệ Trương tổng bên đó và trả lời chú sau."

"Được, cố gắng thuyết phục Trương Gia Vĩ, nếu cần thiết ta sẽ giúp, ý tưởng này rất có triển vọng."

"Đa tạ lão Lương." Tôn Thái Anh lịch sự đáp, nhưng cảm kích là thật.

"Đừng khách sáo, là ta làm gián đoạn thời gian nghỉ trưa của hai người rồi."

"Cháu không nghỉ trưa. Chỉ là..." Cô chợt ngước lên, nhìn sang phía đối diện, "Chắc đã hơi phiền Danh phó tổng một chút."

Danh Tỉnh Nam khẽ lắc đầu, cũng là trả lời vị giám đốc trung tâm nghiên cứu, "Công việc quan trọng, không có chuyện phiền hay không phiền ạ."

Lương Bình chậc lưỡi, "Tiểu Tôn này thật là, ý tưởng chưa chính thức, rõ ràng ta trao đổi với nó là được, lại nhất định phải chờ cháu tới."

Tôn Thái Anh khóe miệng nhàn nhạt nhấc lên, cuối cùng cũng nói ra nguyên do của cô, "Là cháu bị dị ứng sữa, nên mới muốn mời đến một người đã từng thử sự kết hợp kia."

Danh Tỉnh Nam trên mặt thoáng qua tia ngạc nhiên.

Cô còn nhớ điều nàng đã đề cập trong cuộc họp trước ban lãnh đạo cấp cao mấy tháng trước?

.

Nửa tiếng sau cuộc gọi với Lương Bình, thư ký Cao gõ cửa bước vào đưa một vài văn kiện.

Danh Tỉnh Nam sớm đã rời đi, Tôn Thái Anh vẫn ngồi ở sofa, trên tay cầm một ly nước trắng đang cẩn thận tưới cho chậu cây xương rồng tai thỏ đặt giữa bàn. Cô không nhìn lên mà phân phó, "Giúp tôi sắp xếp một cuộc họp cùng Trương tổng của bộ phận số 2, nội dung tóm tắt tôi đã gửi qua hòm thư."

"Tôi sẽ lập tức chuẩn bị."

"Còn một chuyện."

"Vâng."

"Thư ký Cao..." Tôn Thái Anh lúc này mới chậm rãi ngước lên, hơi mỉm cười, "Có biết tên tiếng anh của Danh phó tổng không?"

Cao Kỳ tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn rất nhanh trả lời, "Theo như tôi từng nghe, thì hình như là Sharon ạ."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Thư ký Cao vừa đi, nụ cười treo trên khuôn miệng Tôn Thái Anh càng thêm rõ nét.

Cô chăm chú nhìn chậu cây xương rồng tai thỏ, mấp máy khóe môi như là đang nói với nó, "Hóa ra lại có thể tồn tại loại chuyện trùng hợp đến như vậy."

Trong cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao của Vạn Khởi, Danh Tỉnh Nam đã từng đề cập tới ý tưởng tăng dung tích sản phẩm và giá bán, cùng kết hợp sữa và bánh quy, vốn là sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu như cô và một người bạn qua mạng, mà đúng hơn là một trò chơi điện tử, cũng đã tình cờ thảo luận về chúng.

Ngay từ khi ấy, Tôn Thái Anh đã không cho rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Đến hôm nay, trực tiếp nghe đối phương mô tả lại mỗi hương vị đã nếm thử, và cái tên tiếng anh Sharon kia, cô liền có thể kết luận:

Danh Tỉnh Nam và tài khoản "Sharon24", chính là cùng một người.

Tuy quen biết trên mạng 4 năm, nhưng giữa đời sống riêng tư và công việc cần nên phân rạch ròi, Tôn Thái Anh không có ý định nói ra chuyện này, cũng là để tránh bọn họ về sau sẽ phải phát sinh một số tình huống khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store