ZingTruyen.Store

Michaeng Khong The De Dang Thot Ra Loi Hua Hen

Ở trong góc tối có hai bóng người đang lấp ló, bắt đầu cãi nhau

"Sư huynh, vì sao vị tiểu thư kia lại khóc nữa rồi?"

"Sao ta biết được?"

"Hai người này trời đã tối rồi còn là nữ nhi ở giữa kinh thành khóc lóc như vậy, không có kẻ xấu cũng sẽ có người chỉ trỏ"

"Chắc tiểu thư có chuyện buồn thôi. Ta nghe nói phu quân của nàng bỏ nàng theo một kỷ nữ"

"Ta cũng nghe nói vậy. Nhưng mà huynh nói xem, đã gần hai năm rồi, chúng ta còn phải hộ tống vị tiểu thư này đến khi nào?"

"Nhưng mà Chaeyoung đã giao trọng trách này cho chúng ta. Tiểu thư Myoui cũng đối xử rất tốt với Chaeyoung, mấy lần dạo phố nàng đã mua cho chúng ta bao nhiêu là đồ ăn. Chúng ta đã nhận thì phải hoàn thành, nhất ngôn cửu đỉnh"

"Ta hiểu, nhưng mà vị tiểu thư này thức dậy rất sớm, về lại trễ như vậy. Sư phụ dò hỏi ta nhiều lần, ta sợ sư phụ tức giận lắm. Người đã nói không cho chúng ta giao du cùng người nhà Myoui gia"

"Ta cũng sợ sư phụ, nhưng nếu người phát hiện ra. Hãy nói là do Chaeyoung nhờ chúng ta, sư phụ sẽ không phạt nếu có liên quan đến Chaeyoung"

"Được rồi" người nhỏ hơn là Mingi phụng phịu nói.

"Ngươi không biết hôm nay đại sư huynh đem rất nhiều quà về cho chúng ta sao? Hơn một nửa là của Chaeyoung, nàng quý chúng ta như vậy, còn ở ngoại bang xa xôi, nguy hiểm. Chúng ta giúp nàng yên lòng, được không?" Minhyun ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên bảo.

"Ta biết rồi"

"Được rồi, đi thôi hai người họ đi rồi kìa"

Hai người này là do Chaeyoung trước khi đi đã nhờ họ thay nàng bảo hộ Mina. Dù trong kinh thành, vây cánh của Myoui lão gia không nhỏ, nhưng mà nàng không yên tâm, vẫn là cẩn tắc vô áy náy đi.
_____________
- Hai năm sau -

Lúc này, Chaeyoung cùng thương đoàn đã đến được Vệ Đà, hay là ấn độ ngày nay. Nàng ở đây tìm được nước hoa, thứ đồ mà hầu như người hiện đại nào cũng sử dụng. Tuy không đa dạng như ngày nay, nhưng vẫn là một thứ đồ xa xỉ. Vậy nên nàng liền mua rất nhiều để mang về, dù sao đây cũng là điểm cuối của chặng đường.

Khi cả đoàn quay về không may, ở Trung Nguyên cùng đất nước phía Nam là Đại Việt thật sự xảy ra xung đột. Không chỉ vậy, các nước Xiêm La, Tây Hạ một nước thừa nước đục thả câu, một nước chịu ảnh hưởng khiến cho chặng đường trở về của cả đoàn càng gian nan hơn.

Các nước chiến tranh, người thiệt chỉ có nhân dân. Không ít người dân vì quá nghèo khổ nên bần cùng sinh đạo tặc. Sinh ra những nhóm khởi nghĩa, cùng thổ phỉ nổi lên muốn cướp bóc từ các thương nhân, mang danh nghĩa lấy người giàu chia cho người nghèo.

Các trạm trung gian của thương đoàn đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, các nàng chỉ có thể đi vào rừng, dựa vào la bàn cùng phán đoán để đi theo đường vòng. Ở đây một là rừng sâu, sa mạc, còn phải đi vòng lên phía Mông cổ, chỉ có núi cao, cùng thung lũng, thời tiết khô lạnh quanh năm, không ít lạc đà cũng ngựa vì không thể chịu đựng được chặng đường mà chết dọc đường.

Chaeyoung cùng các thành viên trong đoàn đều phải nâng cảnh giác lên cao độ, luôn phải thay phiên nhau túc trực vào ban đêm. Nàng còn tự nhận trọng trách đi trước dò đường, để tìm con đường an toàn nhất cho cả đoàn.

Không ít lần không may bị thổ phỉ tấn công, tuy không thiệt hại về người nhưng vẫn có người bị thương. Một lần, Chaeyoung trong khi đang cố gắng che cho Tzuyu phía sau mà bị chém một đường ở cánh tay, máu chảy ướt đẩm cả vai áo. Khi đã đánh lui được đám thổ phỉ lúc này nàng mới cảm giác được đau đớn.

Thuốc mà sư phụ đưa cho nàng dùng cũng đã dùng gần hết, Tzuyu đắp thuốc lên cho Chaeyoung mà nước mắt rơi không ngừng, khiên Chaeyoung đang đau cũng phải bật cười.

"Ta là người bị chém, nhưng ngươi lại khóc lợi hại như vậy"

"Tỷ tỷ, ngươi còn đùa được sao? Sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Ta có thể tự vệ, ngươi sao cứ luôn cố chắn trước ta"

"Tiểu Tzuyu lần sau nếu thấy có đám người xấu đó, ngươi trực tiếp chạy đi ẩn nấp trước đi. Đừng ở lại lo cho ta"

"Sao có thể bỏ lại người?" Tzuyu mở to mắt nhìn nàng, rưng rưng đáp

"Chỉ cần trốn đi, đến khi thấy ổn hãy đi ra. Có như vậy, ta mới có thể yên tâm tập trung đánh lại bọn người xấu. Có hiểu không?"

"..." Tzuyu biết nàng học nghệ không thông, không thể sát cánh cùng Chaeyoung, ở lại chỉ vướng chân tỷ tỷ.

"Tiểu muội muội đừng buồn, tiểu muội muội Tzuyu xinh đẹp như vậy, không thể có sẹo trên người nha. Ta còn phải gả ngươi đi" Chaeyoung vỗ vỗ đầu Tzuyu trêu chọc

"Ta sẽ không gả cho ai, và tỷ tỷ mới là người xinh đẹp nhất"

"Học ai mà miệng ngọt như bôi mật như vậy? Ta thật ngọt đến đau răng rồi"

"Ta không có" Tzuyu mặc kệ nàng gàn rỡ mà tiếp tục băng bó vết thương.
-----------
Mina khi nhận được tin tức chiên sự các nước khiến cho cả đoàn không thể đi đường chính, cùng với việc đã mất liên lạc giữa đoàn vận chuyển với những trung gian thương, cả người liền căng cứng, da đầu nàng căng ra, tay chân lạnh toát, tim bóp nghẹn khiên nàng như muốn bất tỉnh.

Nhưng mà nàng vẫn cố gắng nén cảm xúc xuống, mặt lạnh suy đoán điều phối đoàn người đi tìm để hỗ trợ.

Những thời khắc này, nàng càng không được phép yếu đuối. Không thể khóc lóc vô dụng như trước. Chaeyoung còn chưa rõ an nguy, nàng ở đây càng không thể suy sụp.

Khi mọi người rời đi, Mina lúc này mới ngồi xuống ghế tay đỡ đầu đau như búa bổ mà nghĩ ngợi. Ở thương đoàn cũng có một nhóm hộ vệ, nhưng không nhiều, muốn tìm người cũng tốn rất nhiều thời gian, nếu có thể mượn thêm người thì thật tốt.

Lúc này, nàng chợt nhớ đến mộc bài mà công chúa cho nàng. Nhưng Mina không nhớ đã để ở đâu, nàng liền lục tung trong thư phòng, rồi gọi Jihyo đến thư phòng ở trà điểm kiểm tra.

Hai canh giờ sau, Mina đã cầm chắc mộc bài trong tay mà ngồi xe ngựa đến phủ công chúa.
.
.

"Ta còn nghĩ Mina tiểu thư không dùng đến mộc bài này" công chúa nhà nhã uống trà cảm thán nói

"Chaeyoung gặp nạn, nàng cùng thương đoàn đã mất liên lạc cùng điểm trung gian thương"

"Vậy tiểu thư muốn, bổn công chúa giúp gì cho ngài đây?" Công chúa đã biết chuyện chiến sự, nhưng không ngờ Chaeyoung đã bị liên lụy sớm như vậy, nàng nhướng mày hỏi

"Cầu xin công chúa, có thể phái thêm người đi hỗ trợ nàng" Mina nói liền quỳ xuống trước công chúa nói, với nàng thể diện bây giờ không quan trọng đến như vậy.

"Tiểu thư, ngài đứng dậy đi. Ta tất nhiên sẽ giúp. Nàng là bằng hữu duy nhất của ta, ngươi không cần làm như vậy"

Công chúa thấy Mina nói liền quỳ xuống khiến nàng bất ngờ một phen. Thân là người kế vị thương đoàn lớn nhất Cao Ly, lại vì người tâm niệm không nói hai lời liền quỳ xuống cầu xin. Nàng như vậy khiến công chúa cảm khái cùng ngưỡng mộ về tình cảm của các nàng không thôi.

Công chúa cũng là người giữ lời, hai ngày sau đã phái hai trăm quân sĩ đến hỗ trợ Myoui gia.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store