Michael Kaiser X Reader Erdbeermilch
Bẳn đi một thời gian, Kaiser không thấy nó nhắn tin hỏi han gì thì sinh nghi, bình thường nó hay spam tin nhắn gã lắm, tự nhiên nay đột nhiên mất tâm mất tích, Kaiser thấy như thiếu thiếu cái gì đó, ngày qua ngày không thấy tung tích gì từ nó, gã bắt đầu cọc cằn, khó chịu hơn, vụ Annelia thuê người đánh nó gã cũng biết rồi nhưng mà không ngờ là đánh đến nổi thành người thực vật, Kaiser chỉ nghĩ là cô ả thuê người đánh để đe doạ nó không làm phiền gã thôi, lúc mà Kaiser biết được tin nó bị đánh cho thành người thực vật thì sốc lắm, tưởng nhỏ này bị đe doạ riết sợ, không dám nhắn tin cho gã nữa, chắc bị đánh ngu cả người rồi, mà đâu ngờ là thành người thực vật, chuyện này gã mới biết gần đây, cảm xúc lẫn lộn lắm, đáng lẽ là Kaiser phải vui khi loại được cái gai trong mắt nhưng mà gã thấy lạ lắm, không biết nên diễn tã ra sao.Kaiser hít một hơi, quyết định đi đến bệnh viện thăm nó một tí, nhưng mà lần này lạ lắm, gã phóng xe lao như bị chó dí đến nơi, bởi cái nết chạy xe thế thì gã đâm trúng người rồi do thương nặng quá nên bị bất tỉnh cả ba tháng liền, con ả kia thì vong ơn bội nghĩa nhưng mà cũng yêu Kaiser lắm, từ lúc gã bất tỉnh đến giờ chăm sóc gã kỹ lắm, đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà Kaiser dành cho một cô gái nào đó thôi, cũng như bao người khác, lúc tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, Kaiser chẳng hiểu sao mình không còn cảm giác gì với cô ả Annelia trước mặt nữa, bình thường gã cưng chiều Annelia như trứng ấy, suốt ngày nói mấy lời ngọt ngào cho ả cảm động, nghe nó sến sẩm vãi cồn ra.Sau ba tháng bất tỉnh, gã cũng ổn định tinh thần lại và bắt đầu tập luyện cho mấy trận bóng khác.
Hôm nay, Kaiser có buổi đá bóng giao lưu với mấy thanh niên trong trường, gã cũng vui vẻ nhận lời đá bóng cùng mấy thanh niên kia, sân bóng của trường cũng rộng lắm, mấy cô nữ sinh đứng trên khán đài hú hét tên "Michael Kaiser" miết, nên cô ả Annelia cũng sợ giữ không kỹ bị giật mất, nên cứ giữ khư khư bên người.
Trận này thì đương nhiên là gã thẳng rồi, còn bày đặt vuốt tóc lên, nhếch mép cười cười đồ, làm mấy cô em trên khán đài trụy tim."Kaiser à, cậu có thấy không khoẻ trong người không, dù sao cũng mới bất tỉnh dậy, cậu hoạt động mạnh quá không tốt đâu"Alexis lên tiếng khuyên Kaiser không nên hoạt động quá mạnh khi mới khỏi bất tỉnh sau 3 tháng."Ness, đừng lo, cậu thường biết là tôi không yếu nhớt đến vậy đâu đúng chứ? Trận này đâu đáng để tôi dùng hết sức đâu chứ""Ừ, tôi chỉ đang lo cho sức khoẻ của cậu thôi, chúng ta phải chắn chắc là không có vấn đề gì với cậu, vì cậu là ác chủ bài"Kaiser nhìn Alexis, gã ta cười ngặt nghẽo rồi liếc sang nhìn lên chỗ của cô bồ yêu dấu Annelia của gã, đột nhiên gã khựng lại vài giây.
Bóng dáng đó, mái tóc đó, đôi mắt đó, chẳng phải rất quen thuộc sao? Không phải nó đã thành người thực vật và đang nằm trong bệnh viện sao? Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ, gã sốc toàn tập, nhịp thở không đều nữa, Kaiser bắt đầu thở gấp gáp hơn, cố nhìn lại xem có phải là nó đang ngồi trên khán đài không.
Cùng lúc đó thì gã và những thành viên trong đội nhận được thông báo sẽ có buổi tuyển trợ lí cho cầu thủ, nhưng là do cầu thủ lựa chọn trợ lí riêng cho mình, gã vừa hé mắt ngó qua điện thoại rồi lại nhanh chóng nhìn lên khán đài thêm lần nữa.
Đúng, đúng là nó rồi, nhưng mà trong ký ức của Kaiser thì nó đâu có bị cận đâu? Sao lại đeo cái kính râm thế kia? Chắc chỉ đeo chơi thôi nhỉ? Danh sách những người tham gia ứng tuyển trợ lí dần dần hiện lên trên điện thoại, có cả tên nó nữa, đợt ứng tuyển này hời lắm, tận 300usd cho một giờ, tiền lương đã cao còn được làm trợ lí cầu thủ nữa, đứa nào mà không khoái đâu.Kaiser tắt màn hình điện thoại, lao bằng hết tốc lực đến khán đài chỗ đó đang đứng, cuối cùng cũng đến, gã nhanh chóng kéo lấy tay nó rồi tròn xoe mắt bảo :"M-mày không phải đã thành người thực vật rồi sao? Sao lại đến đây được?"Nó nhìn Kaiser bằng ánh mắt kỳ quặc, khó hiểu, nó hất tay gã ta ra rồi nói với giọng điệu cọc cằn
đáp :"Hả? Cậu nói gì thế? Chúng ta có quen nhau sao?"Kaiser trợn tròn mắt nhìn nó, nó bị sao vậy? Mất trí hả?"Này, tao biết trong quá khứ tao đã làm nhiều việc có lỗi với mày, nhưng mày đừng tỏ ra không quen biết gì tao như thế"Thằng cha này điên hả trời? Nó không hiểu gì hết, đã bảo là không biết rồi cứ nói khùng nói điên gì vậy? Nó khó hiểu lắm nên đành đi sang chỗ khác ngồi với cậu bạn mới làm thân được cách đây mấy hôm mới xuất viện, nó chỉ nghe được bác sĩ bảo phong phanh là mắt của nó bị tổn thương năng nên phải đeo kính râm và tránh để mắt tiếp xúc với ánh sáng.Còn về phần Kaiser, trận đấu chưa kết thúc mà đã vội vội vàng vàng lao lên khán đài rồi, bất đắc dĩ phải về lại sân đấu, dù bị Noa mắng một trận mà gã chả mảy may để ý, giờ trong đầu gã chỉ có mỗi nó thôi? Gã bắt đầu suy nghĩ, chả nhẽ nó mất trí nhớ ta? Thế thì nó với Kaiser có thể bắt đầu lại, một khởi đâu mới chăng? Vừa vui vừa buồn, vui vì có thể bắt đầu lại với nó, nó cũng chẳng nhớ mấy thứ tồi tệ gã làm với nó lúc chưa biến thành người thực vật rồi được chữa trị đâu nhỉ? Trong đầu gã loé lên suy nghĩ khác, bây giờ gã phải mau chóng chia tay con ả Annelia xấu xa kia để bắt đầu lại với nó nhỉ?Sau khi kết thúc trận đấu, cô ả Annelia vẫn như thường ngày, qua nhà Kaiser ăn tối, nhưng hôm nay lạ lắm, Kaiser không nhào vào ôm ấp, hôn hít ả như trước nữa.'Sao hôm nay anh lạ thế? Có chuyện gì sao? Em làm sai gì hả?"Cô ả tròn xoe mắt nhìn Kaiser, gã ta bây giờ bỗng cảm giác nhớ nó đến điên lên được, không còn cảm giác gì với cô ả này nữa rồi, cảm giác ôm nó trong giấc mơ lúc nó nằm trong phòng bệnh viện vì bất tỉnh, mùi hương của nó, giấc mơ siu thực là thế này nhỉ? Chỉ là mơ thôi mà cảm giác thật lắm, suy nghĩ về nó một hồi, gã bắt đầu nói với cô ả một cách thản nhiên rằng:"Annelia, chúng ta chia tay nha? Anh hết tình cảm với em rồi"Con ả sượng ngắt, rõ ràng là ả và Kaiser mấy nay mặn nồng lắm mà? Tại sao đột nhiên chia tay? Cô ả bắt đầu nói không thành lời, lắp bắp hỏi lại?"S-sao lại thế? Rõ ràng mấy ngày trước chúng ta còn mùi mẫn lắm mà? Sao đột nhiên lại chia tay? Em không đồng ý"Mặc con ả gào thét, Kaiser đuổi thẳng cổ con ả về, ả khóc sưng cả mắt, lúc trước chỉ cần ả như vậy cũng đủ để Kaiser xót thương lắm rồi, bây giờ sao lại chẳng còn tí cảm giác gì nữa.__________________________________End chapter 4
Hôm nay, Kaiser có buổi đá bóng giao lưu với mấy thanh niên trong trường, gã cũng vui vẻ nhận lời đá bóng cùng mấy thanh niên kia, sân bóng của trường cũng rộng lắm, mấy cô nữ sinh đứng trên khán đài hú hét tên "Michael Kaiser" miết, nên cô ả Annelia cũng sợ giữ không kỹ bị giật mất, nên cứ giữ khư khư bên người.
Trận này thì đương nhiên là gã thẳng rồi, còn bày đặt vuốt tóc lên, nhếch mép cười cười đồ, làm mấy cô em trên khán đài trụy tim."Kaiser à, cậu có thấy không khoẻ trong người không, dù sao cũng mới bất tỉnh dậy, cậu hoạt động mạnh quá không tốt đâu"Alexis lên tiếng khuyên Kaiser không nên hoạt động quá mạnh khi mới khỏi bất tỉnh sau 3 tháng."Ness, đừng lo, cậu thường biết là tôi không yếu nhớt đến vậy đâu đúng chứ? Trận này đâu đáng để tôi dùng hết sức đâu chứ""Ừ, tôi chỉ đang lo cho sức khoẻ của cậu thôi, chúng ta phải chắn chắc là không có vấn đề gì với cậu, vì cậu là ác chủ bài"Kaiser nhìn Alexis, gã ta cười ngặt nghẽo rồi liếc sang nhìn lên chỗ của cô bồ yêu dấu Annelia của gã, đột nhiên gã khựng lại vài giây.
Bóng dáng đó, mái tóc đó, đôi mắt đó, chẳng phải rất quen thuộc sao? Không phải nó đã thành người thực vật và đang nằm trong bệnh viện sao? Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ, gã sốc toàn tập, nhịp thở không đều nữa, Kaiser bắt đầu thở gấp gáp hơn, cố nhìn lại xem có phải là nó đang ngồi trên khán đài không.
Cùng lúc đó thì gã và những thành viên trong đội nhận được thông báo sẽ có buổi tuyển trợ lí cho cầu thủ, nhưng là do cầu thủ lựa chọn trợ lí riêng cho mình, gã vừa hé mắt ngó qua điện thoại rồi lại nhanh chóng nhìn lên khán đài thêm lần nữa.
Đúng, đúng là nó rồi, nhưng mà trong ký ức của Kaiser thì nó đâu có bị cận đâu? Sao lại đeo cái kính râm thế kia? Chắc chỉ đeo chơi thôi nhỉ? Danh sách những người tham gia ứng tuyển trợ lí dần dần hiện lên trên điện thoại, có cả tên nó nữa, đợt ứng tuyển này hời lắm, tận 300usd cho một giờ, tiền lương đã cao còn được làm trợ lí cầu thủ nữa, đứa nào mà không khoái đâu.Kaiser tắt màn hình điện thoại, lao bằng hết tốc lực đến khán đài chỗ đó đang đứng, cuối cùng cũng đến, gã nhanh chóng kéo lấy tay nó rồi tròn xoe mắt bảo :"M-mày không phải đã thành người thực vật rồi sao? Sao lại đến đây được?"Nó nhìn Kaiser bằng ánh mắt kỳ quặc, khó hiểu, nó hất tay gã ta ra rồi nói với giọng điệu cọc cằn
đáp :"Hả? Cậu nói gì thế? Chúng ta có quen nhau sao?"Kaiser trợn tròn mắt nhìn nó, nó bị sao vậy? Mất trí hả?"Này, tao biết trong quá khứ tao đã làm nhiều việc có lỗi với mày, nhưng mày đừng tỏ ra không quen biết gì tao như thế"Thằng cha này điên hả trời? Nó không hiểu gì hết, đã bảo là không biết rồi cứ nói khùng nói điên gì vậy? Nó khó hiểu lắm nên đành đi sang chỗ khác ngồi với cậu bạn mới làm thân được cách đây mấy hôm mới xuất viện, nó chỉ nghe được bác sĩ bảo phong phanh là mắt của nó bị tổn thương năng nên phải đeo kính râm và tránh để mắt tiếp xúc với ánh sáng.Còn về phần Kaiser, trận đấu chưa kết thúc mà đã vội vội vàng vàng lao lên khán đài rồi, bất đắc dĩ phải về lại sân đấu, dù bị Noa mắng một trận mà gã chả mảy may để ý, giờ trong đầu gã chỉ có mỗi nó thôi? Gã bắt đầu suy nghĩ, chả nhẽ nó mất trí nhớ ta? Thế thì nó với Kaiser có thể bắt đầu lại, một khởi đâu mới chăng? Vừa vui vừa buồn, vui vì có thể bắt đầu lại với nó, nó cũng chẳng nhớ mấy thứ tồi tệ gã làm với nó lúc chưa biến thành người thực vật rồi được chữa trị đâu nhỉ? Trong đầu gã loé lên suy nghĩ khác, bây giờ gã phải mau chóng chia tay con ả Annelia xấu xa kia để bắt đầu lại với nó nhỉ?Sau khi kết thúc trận đấu, cô ả Annelia vẫn như thường ngày, qua nhà Kaiser ăn tối, nhưng hôm nay lạ lắm, Kaiser không nhào vào ôm ấp, hôn hít ả như trước nữa.'Sao hôm nay anh lạ thế? Có chuyện gì sao? Em làm sai gì hả?"Cô ả tròn xoe mắt nhìn Kaiser, gã ta bây giờ bỗng cảm giác nhớ nó đến điên lên được, không còn cảm giác gì với cô ả này nữa rồi, cảm giác ôm nó trong giấc mơ lúc nó nằm trong phòng bệnh viện vì bất tỉnh, mùi hương của nó, giấc mơ siu thực là thế này nhỉ? Chỉ là mơ thôi mà cảm giác thật lắm, suy nghĩ về nó một hồi, gã bắt đầu nói với cô ả một cách thản nhiên rằng:"Annelia, chúng ta chia tay nha? Anh hết tình cảm với em rồi"Con ả sượng ngắt, rõ ràng là ả và Kaiser mấy nay mặn nồng lắm mà? Tại sao đột nhiên chia tay? Cô ả bắt đầu nói không thành lời, lắp bắp hỏi lại?"S-sao lại thế? Rõ ràng mấy ngày trước chúng ta còn mùi mẫn lắm mà? Sao đột nhiên lại chia tay? Em không đồng ý"Mặc con ả gào thét, Kaiser đuổi thẳng cổ con ả về, ả khóc sưng cả mắt, lúc trước chỉ cần ả như vậy cũng đủ để Kaiser xót thương lắm rồi, bây giờ sao lại chẳng còn tí cảm giác gì nữa.__________________________________End chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store