ZingTruyen.Store

Mic thu lỗi tim thu tình

Chào em!

hqinlchoe

Chuỗi khủng hoảng đi qua, những tháng ngày tươi sáng lại bắt đầu.
Sáng nay Dunk dậy sớm, một bước đột phá trong đấu tranh tư tưởng để rời giường. Cậu chuẩn bị gọn gàng, vai đeo túi tote trắng tay xách lỉnh kỉnh toàn đồ chơi nhỏ và quần áo trẻ em.

Cậu lái xe rời căn hộ đến trại trẻ mồ côi gần khu tập thể cũ. Những ngày còn ở phòng trọ xíu tại khu tập thể cũ, sáng đi học tối về viết nhạc bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Cũng chẳng kiếm được là bao, vì cậu không có tên tuổi mà
Còn nhớ hồi đó, mỗi sáng ra ngoài lại có mấy đứa nhỏ ở mái ấm tình thương đang ríu rít tập thể dục ngó qua bờ rào tạm biệt. Chiều về còn được tui nhỏ kéo vào cùng chơi, dạy cậu gấp cả hoa lá dứa.
Các mẹ nuôi còn thỉnh thoảng cho cậu hộp ruốc, lúc có cả bó rau,... Thật sự cậu đã có 1 khoảng thời gian dài với đầy kỉ niệm đẹp cùng nơi này.

Sau đó sự nghiệp có chút phất lên khi nhận lời tham gia công ty hiện tại của cậu. Công ty không phải dạng ông trùm ngành giải trí hay tay to mặt lớn. Nhưng đãi ngộ và tài nguyên thật sự rất ổn, hình ảnh nghệ sĩ bao năm qua vẫn rất tốt.
Cậu kiếm được nhiều hơn, có của ăn của để, sau đó mua 1 căn hộ ở gần trung tâm thành phố cho tiện di chuyển rồi ở đến giờ.
__________________________
Dunk xuống xe, xách túi đồ chơi mới nguyên rạng rỡ bước vào cổng trại trẻ. Mấy em nhỏ đang chơi đuổi bắt trong sân thấy Dunk tới liền hào hức bỏ dở trò chơi chạy ra đón cậu.
"Anh Dunkkkk, em nhớ anh lắm đóoo"
Mấy đứa nhỏ lao đến lít nhít ôm lấy chân cậu nói nói cười cười, kể đủ thứ chuyện mà chúng có thể nhớ ra trong ngày. Dunk vui lắm, cậu dơ cao túi quà lên rồi tận hưởng những khuôn mặt ngưỡng mộ hào hứng lẫn sùng bái của mấy đứa nhỏ.
"Đoán xem anh có gì cho mấy đứa nè"

  Cả sáng hôm đó, Dunk dành thời gian ở trại trẻ làm đủ thứ chuyện vui. Tụi nhỏ còn nói hôm trước thấy anh trên TV, rất đẹp trai nữa đó nhé.
  À, nhóc lớn nhất còn kể cho anh chuyện có 1 chú tốt bụng mua cả giỏ hoa lá dứa ngay sáng. Còn đưa cho nó tờ tiền nó không rõ mệnh giá. Dunk cầm tờ tiền mà sửng sốt, thật sự lớn hơn nhiều so với tổng số hoa đã bán.
Thằng nhỏ biết vậy quyết không xài, nhờ cậu giúp tìm chú kia trả lại tiền thừa. Dunk cười vì nhóc hiểu chuyện và rất trong sáng. Chợt cậu nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại ấn vào bài đăng hôm họp buổi #1 của Joong rồi giơ ra cho cậu nhóc xem hình.

"Úi, đúng là chú này nè, anh Dunk siêu quá. Em mới kể chuyện thôi mà kiếm được người rồi.
"Thật raa.....anh đã trao đổi giọng hát để lấy mắt thần đó, nhìn thấu mấy đứa luôn nhé."
"Anh xạoo, em không tin."

"Có phải....em đang tính mua quà cho mẹ mà mấy đứa nhỏ đúng chứ"
"...bị đoán trúng rồi"
"Haha, anh bảo mà"
__________________________________
  Dunk trở về căn hộ vào đầu giờ chiều. Bụng đang biểu tình náo loạn mà kêu òng ọc do phải vất vả chơi cả buổi sáng.
  Đói thì làm gì, gọi cốt đi ăn thôi chứ sao.
Điện thoại đổ 2 hồi chuông thì nhận được tín hiệu bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên cái giọng lanh lảnh đặc trưng của Phuwin
  "Hết tiền rồi"
Dunk cười phụt khi nghe bạn mình bày tỏ bèn không ngại mà giỡn lại
  " Đố anh biết em đang nghĩ gì"
  "Giờ mà mày bao thì tao đi"
Nghe là thấy kèo không thơm nhưng vì bụng kêu dữ quá nên Dunk đành chấp nhận. Thôi cứ ra quán rồi tính. Tới lúc đó kêu quên ví....
________________________________
  Dunk với Phuwin chọn quán thịt nướng quen thuộc của cả hai. Cống tiền vào đây từ hồi con học đại học năm nhất tới giờ. Tính ra chắc cũng phải đủ để sắm 1 con chiến mã mới toanh lượn mấy vòng thành phố đó.
   Bà chủ niềm nở, vui ra mặt khi gặp lại 2 đứa nhóc. Thành thật mà nói thì có lẽ bà nhìn chúng nó ăn thịt nướng nhà bà mà lớn lên...Hôm nay trộm vía đông khách, quán chỉ còn phòng riêng có vách ngăn giữa. Hai đứa nhỏ tới muộn lại còn đói rã nên đành chấp nhận ghép phòng dựng vách ngăn.
  
   Hai đứa cứ vừa đi vừa giỡn, Phuwin thì nói liến thoắng kể cho bà đủ thứ mà 2 đứa gặp đợt vừa rồi. Dunk đi trước đẩy cửa phòng 3 như bà bảo.
   Dunk đột nhiên đứng lại ngay cửa làm Phuwin đâm vào cậu luôn.
  "Gì mày, đói sảng hả, sao đứng ngay đường ngay lối vậy."
Thấy Dunk cứ im im, Phuwin mới ngó đầu qua nhìn vào trong phòng... Vậy mà lại là Joong với Pond đó, lại còn đang vòng tay qua nhau uống rượu, đối diện là cậu trai trông có vẻ nhỏ tuổi đang giơ điện thoại bấm bấm chụp chụp liên hồi. Nhìn cảnh này...,90% là đầu óc Dunk lại đi chơi xa rồi.

  Pond lúc này mới để ý, đánh mắt ra cửa thấy Phuwin vẫy vẫy tay chào như gặp người quen lâu năm.
"Không phải chứ, sao lại gặp nhau vào tình huống xấu hổ như này... Biết vậy là nãy không tháo vách ngăn rồi. Giờ ngại quá...Phuwin có đánh giá mình không vậy"

  Pond với Joong vội xô nhau ra chỉnh trang lại ngoại hình rồi cười như chưa có chuyện gì. Joong lên tiếng hỏi trước
"Hai cậu cũng tới đây hả, đều là người quen cả, chúng ta ngồi chung được không. Tiện thể làm quen cùng nhau quay chương trình."

  Dunk thấy thiện chí cũng đồng ý mà tiến đến ngồi xuống ghế trống mà Joong vỗ vỗ nãy giờ. Thật ra là do cậu thấy có tiềm năng được chia bill thay vì bao con lợn Phuwin trọn gói. Kế hoạch mĩ mãn.
  Phuwin sôi nổi tung tăng đặt ghế vào chỗ trống còn lại rồi quay qua nhìn Pond. Thật tình anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu có chút ngại đó nhé. Pond hắng giọng rồi cười tươi đưa tay ra nói
  "Chào em, anh là Pond, rất vui được làm quen với em."
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store