P.2-Ký túc xá
Thấy Akashi cứ nhìn như thôi miên vào chiếc giường tầng, khuôn mặt đóng băng cảm xúc, thầy giám thị cũng bất giác méo xệch nụ cười trên môi. "Hay... Hay để thầy sắp xếp cho em chỗ mới nhé!?"Akashi trầm mặc buông lời:" không cần đâu, phiền thầy quá..."Nghe vậy, thầy giám thị như bỏ xuống được đá tảng trong lòng, vỗ nhẹ vai Akashi:" cần gì cứ bảo thầy nhé!"Cậu thiếu niên tóc đỏ gật đầu một cái, để thông báo sự thỏa hiệp một cách bị động. thôi thì, ít ra cũng có ai đó tồn tại bên cạnh Akashi, để cậu khỏi cảm thấy đơn lẻ... Chỉ cần kẻ đó đừng phiền nhiễu đến cậu là được.Cầm trong tay chiếc chìa khoá phòng vừa nhận được, Akashi khoá cửa lại cẩn thận, xong hướng về phía sân tập mà rảo bước. Nắng ban trưa vàng ươm trải khắp mặt đường, rải ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt hồng ngọc tinh anh, mà trong tâm thức của Akashi, là cả một vùng tĩnh lặng âm u đến rợn người.Quyền năng, vẻ đẹp, giàu sang,... Tất cả chỉ là cái vẻ ngoài dát vàng, che đậy nỗi lòng hoang phế, khắc khoải..., còn đâu là khát vọng, là tự do, là yêu thương... Những quyền sống căn bản của con người.Thứ Akashi đặt vào mỗi cái bắt tay, chỉ là sự xã giao chiếu lệ. Cái mà cậu đặt vào mỗi chiến thắng, chỉ là để biết mình vẫn đang chiến đấu không mục tiêu.Những cuộc chơi nối tiếp những cuộc chơi, cuộc đời cậu đang sống, có khác gì những vòng quay của bánh xe trên trường đua, không phút giây được chậm rãi chứ đừng nói là ngừng nghỉ... Akashi thầm cười nhạt, ái chà, lần sống tập thể này, cậu nhất định sẽ nhìn thử xem, cuộc sống của người khác thú vị ra sao... Akashi sẽ một lần nữa, đặt cho mình một chút thú vị với thực tại... Phòng tập đang ở trước mắt, cậu xoay nhẹ tay nắm để cánh cửa bật mở, thu vào mắt khung cảnh mấy vị đồng đội đang chí choé cãi nhau rất trẻ con...Buổi tập hôm ấy cũng bình thường như những hôm trước, Akashi có chút không hài lòng về sự tiến bộ của họ, tự nghĩ, sẽ phải đề ra thêm hình thức tập luyện khác.Lúc nào cũng vậy, Akashi luôn quan sát đến từng biểu hiện nhỏ nhất của đồng đội, nhưng đồng thời, cũng có một đôi mắt màu diệp lục lặng thầm nhìn ngắm cậu.'Xem cái cách em ấy nghiêm túc suy nghĩ kìa...sao lại đáng yêu đến vậy!' - Mibuchi tròn mắt, thầm nghĩ trong đầu, lờ mất cái đập tay của Hayama, làm cậu chàng tóc vàng hờn mát:" Reo- nee, làm lơ nhau à!?"Mibuchi lườm cậu ta:" im coi Kotaro, cậu rắc rối quá!" - rồi anh không chút nể mặt, công khai tiếp tục ngắm nghía Akashi. Nebuya vò vò mái đầu vàng óng của Hayama, bỡn cợt bảo:" cậu thừa biết là tên này bị bệnh cuồng Sei mà..!""Phải, và đang lên cơn!"- Hayama thở dài chán nản. Mibuchi quay sang liếc xéo tóc vàng một phát, xong ngoảnh lại, thấy Akashi sửa soạn ra về, cũng một mạch chạy đi thay đồ.Hayama khó hiểu nhìn sang Nebuya, anh chàng to lớn chỉ ậm ừ, nhúng vai một cái:" về thôi, muộn rồi đấy!"Trông sang những thành viên khác bắt đầu ra về, tóc vàng nọ mới tạm dẹp đi mớ bực bội, lết xác đi lấy đồ đạc...Buổi chiều trong khu ký túc, lác đác vài cô cậu học sinh ngồi đọc sách trước sân, có vài nhóm chỉ mang sách ra để đó, tụm năm tụm bảy nói chuyện yêu đương, chuyện hờn giận của thời tuổi trẻ. Akashi không quá nhanh để lướt qua họ, cũng không quá chậm để có thể nghe hết những câu chuyện ngây ngô không hồi kết. Có vài người chú ý đến cậu, cũng có vài tiếng khe khẽ của các thiếu nữ khi trông thấy Akashi... Họ xì xầm rằng trông cậu thật đáng yêu, dù có vẻ hơi khó gần.Akashi không nhận rõ bản thân đang đến gần phòng mình, chỉ khi bên tai cậu không còn nghe thấy những tiếng nói cười khúc khích. Không hiểu sao trong tâm lại thấy nặng trĩu, dù là ở khu tập thể, cách cậu sống vẫn rất khác mọi người xung quanh... Và Akashi thấy bước chân mình như ngưng đọng lại. Thật không muốn phải về căn phòng ký túc dị người biệt lập ấy. Cũng hay, khi cậu biết được có ai đó cũng ở đây, cùng với cậu, dù cho có quen biết hay không.Trong khoảng không yên ắng đến tuyệt vọng đó, cậu loáng thoáng nghe vọng đến tiếng bước chân... Không cần nghĩ nhiều cũng dễ đoán ra, đó là của người sẽ sống cùng Akashi. Mà kỳ lạ thay, cậu nghe ra đó là một nhịp điệu quen thuộc, rất quen...!Khi người phía sau càng thu hẹp khoảng cách, Akashi càng nghe ra rõ ràng hơn, điệu bộ của kẻ ấy gấp gáp như chạy nước rút về đích vậy, ...3...2...1...Chỉ trong vài giây, tầm nhìn của Akashi bị che mất hoàn toàn bởi bàn tay con người đang đứng sát ngay sau lưng, hơi thở phì phò của anh ta phả vào đỉnh đầu, khiến Akashi- một lần nữa trong đời- cảm thấy ghét chiều cao của bản thân."Đố em nhận ra ai !?"- một giọng nói nghịch ngợm vang ra.Giọng nói cất lên, Akashi bỗng dưng nghe quả tim trong ngực mình đánh ' thịch ' một cái, cảm xúc cuồn cuộn dâng lên không rõ nguyên do... Có lẽ, gặp anh trong lúc này, thật quá sức tưởng tượng của cậu.Nhưng, thật là kỳ diệu biết mấy!Mibuchi Reo...Mibuchi không thấy cậu lên tiếng, khẩn trương hỏi:" không nhận ra sao!? Sei..."Akashi không khỏi bật cười, đáp lời:" tôi không nhận ra đâu, Reo..!"Anh chàng thả tay ra khỏi đôi mắt hồng ngọc, Akashi quay lại nhìn anh, Mibuchi đang trưng ra vẻ mặt tươi rói, ríu rít bảo:" Sei- chan, anh là bạn cùng phòng với em đấy! Chắc sẽ vui lắm!""Vâng..., mà sao anh biết em ở đây!?"- Akashi thắc mắc."Đó là bí mật!"- Mibuchi đưa ngón tay lên miệng, nháy mắt một cái trước sự không thỏa mãn của Akashi. Cậu bé tóc đỏ không hỏi thêm gì, im lặng đi tới mở cửa phòng, bước vào. Mibuchi lẽo đẽo theo sau.Vừa trải qua những giờ phút vận động, cả người Mibuchi đầy mồ hôi, bức bối khó chịu, nhưng khi nghĩ đến cậu bé cùng phòng hẳn cũng mệt nhoài, anh vờ như thừa năng lượng lắm, chạy lăng quăng ngắm nghía khắp phòng, không ngoài dự đoán khiến Akashi đề xuất:" anh từ từ xem đi, em đi tắm trước đã!"Mibuchi quay sang nhìn cậu cười:" ừ!", để rồi khi cửa phòng tắm khép lại, nghe thấy tiếng nước chảy xuống, anh mới dừng lại cơn tăng động giả vờ, ngồi phịch xuống ghế. Khi cơn mỏi mệt tạm lắng xuống, anh nghĩ ngay đến việc sẽ nấu gì đó bổ dưỡng cho Akashi, thật không muốn để cậu dùng mãi đồ ăn ở căng- tin trường. Mibuchi sớm đã chu đáo mua sẵn dụng cụ bếp núc, trữ sẵn thịt cá, rau củ tươi, trứng, sữa... Trong tủ lạnh, giờ chỉ việc đem ra dùng thôi.Thành ra, khi Akashi sạch sẽ bước ra từ phòng tắm, đã thấy Mibuchi loay hoay trong bếp, mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng... Cậu đương nhiên không ngốc đến mức không phát giác ra, anh vốn dĩ đã đến đây trước cả cậu, còn vì muốn nhường cậu tắm trước mà bày đủ trò... Và bây giờ đang hào hứng huýt sáo trong lúc nấu ăn.Trong một khắc nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của Mibuchi, Akashi thoảng mỉm cười hạnh phúc...Ký túc xá, xem ra không tệ chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store