ZingTruyen.Store

Mị Hoặc [Khải Thiên Đam Mỹ]

❗Chương 9❗

QuynhXuti98

Gần một tuần nay, Vương Tuấn Khải đột nhiên không thấy xuất hiện. Nhà bên yên lặng một cách bất thường khiến Thiên Tỉ nghĩ rằng mấy ngày qua chỉ là ảo giác, người tên Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có thật.

Đáng lý ra,không nhìn thấy vị hàng xóm khó ưa,Thiên Tỉ nên vui mừng.Nhưng không,trong lòng y có một cảm giác khó nói lên lời. Y cảm thấy có chút gì đó nhạt nhẽo,cuộc sống dường như rất tẻ nhạt. Không có người đấu khẩu cũng thực nhàm chán.

Một ngày như mọi ngày,sáng sớm Thiên Tỉ đi làm, tan ca hẹn hò cùng bạn gái, không có gì thay đổi. Y chợt phát hiện, mình đã thay đổi quá nhiều rồi. Trước kia, trong tay ôm biết bao mỹ nữ, mà nay,chỉ có mỗi Thiển Ngọc. Đôi khi, y cũng cảm thấy cũ kỹ,muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn. Nhưng rồi, ngọn lửa tình yêu đã dập tắt suy nghĩ đó của y.

Thiển Ngọc nghe Thiên Tỉ nói sau này muốn lấy một người vợ biết nấu ăn, không cần quá ngon,chỉ cần có thành ý trong đó. Vì vậy,cô quyết định đi học nấu ăn vì người mình yêu. Mới buổi đầu tiên, Thiển Ngọc đã cảm thấy chán nản vô cùng.

- Cô giáo, tay tôi chảy máu rồi -Thiển Ngọc dơ ngón tay chỏ có một tơ máu nhỏ lên cho giáo viên coi.

Cô giáo chỉ lắc đầu cười khổ. Đúng là con nhà quyền quý,sinh ra trong nhung lụa,sống trong ngọc ngà. Mới chỉ bị đứt tay một chút đã chịu không nổi, khóc lóc om sòm. Như vậy làm sao mà biết nấu ăn.

-Tiểu thư, dao rất bén,cô nên cẩn thận một chút.

-Tôi không học nữa- dứt lời, Thiển Ngọc tháo bỏ tạp dề, tức giận bỏ đi.
---------
Vừa gặp Thiên Tỉ,cô nàng đã mếu máo kể cho y nghe chuyện hôm nay. Thấy trên tay người yêu có vết thương, y sót vô cùng. Cô là người trong làng giải trí, chỉ một vết xước nhỏ cũng có ảnh hưởng lớn.Vì vậy mà y luôn bảo bọc cô giống như là bảo bối vậy.

-Ngoan,anh thương.-Thiên Tỉ vừa dỗ dành vừa thổi hơi vào vết thương của cô - Chỉ vì một câu nói của anh mà em đã hạ mình như vậy rồi. Em đúng là một người yêu tuyệt vời.

Nghe Thiên Tỉ nói vậy, Thiển Ngọc liền lau nước mắt, úp mặt vào lồng ngực y, mỉm cười mãn nguyện. Thiên Tỉ xoa đầu cô, yêu chiều hết mực.

Sau khi cùng Thiển Ngọc dùng bữa tối, Thiên Tỉ lái xe về nhà. Đến cửa phòng mình,Thiên Tỉ chợt dừng chân lại, nghé qua nhà hàng xóm.Sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh, y giật mình phát hiện tại sao mình lại quan tâm tên hàng xóm kia đến vậy?

Thiên Tỉ vào nhà, vừa ngồi xuống sô pha thì hét ầm lên, lập tức thu hai chân, toàn bộ cơ thể đều cuốn tròn trên ghế. Hai mắt y ướt át, miệng liên tục gào thét chói tai.

Vương Tuấn Khải uể oải rời khỏi thang máy, vừa hay nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phòng Thiên Tỉ. Vì lo lắng cho y, hắn nhanh chóng đạp cửa xông vào.

Thiên Tỉ thấy hắn liền nhảy khỏi ghế, núp sau lưng hắn, ngón tay run rẩy chỉ về phía chân bàn. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu y bị làm sao, ai ngờ chỉ là một con gián bé nhỏ.

-Cậu sợ gián?

-Ai nói? - Thiên Tỉ đột nhiên thay đổi bộ mặt, không còn vẻ sợ hãi hồi nãy -Tôi không có sợ.

Vương Tuấn Khải cười khẩy, tiến đến đập còn gián. Hắn đắc ý cầm con gián trêy tay, tiến lại gần Thiên Tỉ.

-Này, con gián đã chết rồi - Vừa nói, hắn vừa đưa đến gần cho Thiên Tỉ coi.

Mà y sống chết cũng không chịu nhìn, lui về phía sau. Hai mắt nhắm tịt, miệng y liên tục chửi rủa Vương Tuấn Khải.

Thấy biểu hiện của y như vậy, hắn đặc biệt thấy vui mừng. Vất con gián vào thùng rác, hắn vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi quay ra vẫn thấy Thiên Tỉ nhắm tịt hai mắt lại.

-Tôi đã vất rồi.

Thiên Tỉ không tin, chỉ dám mở ti hí. Khi không thấy con gián nữa, y mới dám mở to hai mắt. Vương Tuấn Khải xoa đầu y,còn cố tình vò rối mái tóc ý.

- Không cần phải cảm ơn đâu.

Dứt lời, hắn liền về phòng mình. Phía sau, Thiên Tỉ bực tức dậm chân tại chỗ. Lại để hắn nhìn thấy bản thân sợ hãi như vậy, thật là mất mặt mà. Y rất muốn đào một cái hố mà nhảy xuống đó. Mất mặt, quá mất mặt mà.

Vương Tuấn Khải trở về phòng, ngã người xuống chiếc giường êm ái. Nhớ đến biểu hiện vừa rồi của Thiên Tỉ, hắn lại không nhịn được mà cười lớn.

Bên này, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng cười đó của hắn liền biết hắn đang cười mình. Y căn chặt hai hàm răng lại, tay nắm thành quyền, nện lên mặt bàn.

-Dám cười tôi, chết tiệt.

Vương Tuấn Khải thật không ngờ, một nam nhân bề ngoài mạnh mẽ như Thiên Tỉ lại sợ một con gián bé nhỏ. Chuyện này mà truyền ra ngoài,,chỉ e y không dám nước chân ra khỏi cửa. Coi như hắn đã biết được điểm yếu của y, thú vị rồi đây...

----------

@Niệm Ân
@12082018
Nhào vô còm men đi nào các tình yêu của tui....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store