Mha X Reader Nothingg
Bạn là thành viên lớp 1-A. Kosei của bạn được gọi là Medusa ( ừ thì đúng như tên gọi ). Chính vì thế nên bạn thường đi học với một chiếc khăn mỏng che đi đôi mắt, tránh việc vô tình sử dụng kosei lên ai đó. Kosei của bạn được phát hiện muộn hơn so với mọi người, vì thế nên bạn cũng chưa hiểu hết về nó.Đến trường như thường lệ, tiết học bắt đầu, mọi chuyện đều diễn ra bình thường... Cho đến khi cánh cửa phòng học được mở ra bởi thầy All Might.- Y/n có ở đây không nhỉ???Nghe thấy tên mình, bạn đứng dậy.- Dạ...?
- À nhóc đây rồi, đi với thầy một chút được không.Nghe vậy bạn cũng xin phép thầy giáo để đi cùng thầy. Thầy đưa bạn đến phòng họp của nhà trường. Bước vào phòng, bạn thấy thầy Aizawa cùng với các anh hùng chuyên nghiệp ở bên trong. Điều này khiến bạn khá bối rối...- Không sao đâu, em chỉ cần trả lời vài câu hỏi là được.Thầy Aizawa thấy tôi có vẻ căng thẳng nên trấn an.- Em học sinh đến rồi, bây giờ tôi xin phép.- Dạo gần đây trong thành phố đang diễn ra một cuộc bạo loạn diễn ra với cách thức vô cùng tàn nhẫn. Những đối tượng đã sử dụng một loại kosei có thể biến con người thành tượng đá rồi sau đó đập vỡ khiến họ không thể hồi phục...Nghe đến đây bạn cũng hiểu ra lí do mình ở đây rồi...- Em Y/n... tôi có thể hỏi rằng...em có liên quan không?Trở thành tình nghi rồi còn bị anh hùng trả hỏi.- E-em không có liên quan ạ...
- Vậy...em có biết còn ai có loại kosei như vậy không?? Như họ hàng em chẳng hạn??
- Dạ không...-Vậy đến thời điểm hiện tại chúng ta không thể khoanh vùng diện tình nghi được...và chúng ta cũng chưa biết được thêm bất cứ người nào ngoài Y/n có khả năng làm như vậy... Dù thật sự không muốn nghi ngờ em nhưng...cuộc điều tra đang thực sự bế tắc...Bạn hiểu mà...Kosei loại của bạn khá hiếm người có vì thế họ nghi ngờ là phải.- Dù rất tiếc nhưng chúng tôi cần tạm giam giữ Y/n lại để đảm bảo cô bé không liên quan.- Không còn cách nào sao _ Thầy hiệu trưởng lên tiếng sau khi nghe về quyết định tạm giam bạn.
- Chúng tôi phải làm như vậy để đảm bảo.Không gian trở nên im ắng... Mọi người không ai nói thêm điều gì. Bạn được đưa đi trước cái nhìn thương cảm của thầy cô...Bạn được đưa vào phong giam. Thầy Aizawa nhìn bạn...- Em cố gắng một chút nhé...Tụi thầy sẽ tìm ra thủ phạm ngay thôi...
- Vâng...mọi người cũng cố gắng lên ạ...Bạn không lo lắng hay buồn bực gì cho lắm, bởi bạn chẳng làm gì sai.Chiều hôm đó, có lẽ những ngườ bạn cùng lớp đã nghe được tin nên họ đã đến thăm bạn. Uraraka nhìn bạn trong phòng giam mà như muốn bật khóc tại chỗ.- Y/n à...
- Thôi nào Uraraka-chan, đừng khóc chứ.
- Nhưng...
- Tớ sẽ không sao đâu mà, mọi người sẽ sớm tìm ra thủ phạm và tớ cũng sẽ được trở về mà...Những ngày sau đó là chuỗi ngày bạn chỉ nằm im một chỗ, lâu lâu mấy cô bạn xuống nói chuyện với bạn một chút, rồi bạn lại loanh quanh trong phòng...Cứ thế suốt gần 2 tuần liền.- Haizzzz...có vẻ vụ án khá khó nhằn nhỉ?Rồi một ngày, cánh cửa phòng giam được mở ra. Bạn được yêu cầu đi ra ngoài bởi 2 người hộ tống. Bạn lại được đưa đến phòng họp...- Y/n đến rồi, tôi xin phép triển khai kế hoạch.Lúc này bạn thấy trong phòng họp không chỉ có những anh hùng chuyên nghiệp mà còn có cả những người bạn cùng lớp của bạn nữa, mọi người đều có vẻ...hơi tàn?- Như mọi người đã thấy trong lần đụng đọ trước, bọn chúng có quân số rất đông, rất mạnh và cũng rất tàn bạo nên lần này chúng ta sẽ không nương tay nữa... Chúng ta sẽ đưa Y/n ra để đối phó với bọn chúng.Bạn khá bất ngờ vì việc này vì thường bạn không được đưa ra chiến trường do không có khả năng chiến đấu quá xuất sắc, bạn cũng không thường xuyên tập luyện Kosei vì nó khá nguy hiểm cho những người xung quanh...đưa bạn ra chiến trường đồng nghĩa với việc họ định giết toàn bộ địch...- Em thấy sao... Y/n?...- Em không có vấn đề gì ạ...nhưng có điều cần phải lưu ý. Một là khi em sử dụng kosei thì tất cả mọi người phải tránh khỏi tầm mắt của em, do không luyện tập nhiều nên em không kiểm soát được đối tượng bị hóa đá. Hai kosei của em đến thời điểm hiện tại là không có tác dụng với con gái...Vậy thôi ạ
- Được rồi...cuộc họp kết thúc.Sau đó bạn vẫn được đưa về phòng giam với lí do tránh để địch phát giác ra kế hoạch.Sang đến hôm sau, bạn ngồi trong phòng, xung quanh là những anh hùng với nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho bạn và đưa bạn ra ngoài khi có lệnh.Tiếng chuông cảnh báo vang lên, báo hiệu lúc bạn phải ra chiến trường. Bạn được đưa lên nóc một tòa cao ốc. Giờ việc của bạn là đứng đó chờ hiệu lệnh.Tất cả mọi người sau khi nghe hiệu lệnh liền rời khỏi phạm vi gần bạn, bỏ lại đám tội phạm đnag ngơ ngác vì sao anh hùng lại rút lui. Trước khi đám tội phạm nhận ra điều bất thường thì ngay lập tức vạn được lệnh sử dụng năng lực.Mảnh vải che đi đôi mắt bạn rơi xuống. Năng lực được kích hoạt. Đám tội phạm chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hóa đá. Còn một vài tên tội phạm là nữ, nằm ngoài khả nằn của bạn thì ngay lập tức có các nữ anh hùng lao lên.Ngay khi xác nhận tất cả những kẻ cần tiêu diệt đã không còn có thể chiến đấu, mảnh vải lại lần nữa trở lại. Sau đó các anh hùng khác cũng lao lên dọn dẹp tàn dư, bạn cũng được đưa trở lại trường.Sau đó bạn cũng được quay về cuộc sống học sinh bình thường. Nhưng cũng không bình thường lắm.- Nè nè các cậu biết gì không _ Cô bạn Ashido tụ tập một nhóm lại nói chuyện gì đó.
- Có chuyện gì vậy? _ Denki tò mò.
- Hôm qua ý, lúc mà Y/n-chan sử dụng năng lực ý, lúc đó tớ đã đi lên phía trước để xử lí mấy tên tội phạm không bị hóa đá ý...tớ đã thấy...
- Thấy cái gì cơ nói mau đi _ Kirishima cũng nóng lòng hối thúc.
- BỘ MẶT THẬT CỦA Y/N-CHAN!!!!
- Hả???!!!!
- Cậu nói nghe nghiêm trọng quá Mina _ Uraraka nghe thấy liền giải vây.
- Đúng là hơi quá _ Jiro đồng tình.
- Phải ha thường chúng ta chỉ thấy Y/n với cái mảnh vải của cậu ấy thôi...bộ có gì đặc biệt lắm hả??!
- Đặc biệt chứ... đó là... CẬU ẤY XINH QUÁ TRỜI LUÔN!!!!!
- Hả??!?!!
- Cái này tớ đồng tình _ Uraraka cũng xác nhận.
- Phảu không phải không??! Dù hôm qua chỉ nhìn lướt qua một chút thôi cũng thấy cậu ấy đẹp quá trời!!!!
- Nói vậy thì sao tụi tớ biết được chứ _ Denki rủ cái mặt xuống
- Tiếc thật~~~ Các cậu sữ không bao giờ thấy được nhan sắc của Y/n-chan đâu muahahahaha!!!!!Không khí náo nhiệt dừng lại ngay khi bạn bước vào lớp.- Y/n-chan quay trở lại rồi!!!! YeahhhhhhhhỪ thì sau khi bạn "đi tù" gần 2 tuần thì đây cũng coi như là tái hòa nhập cộng đồng nhỉ. Mọi người đã vô cùng lo lắng cho bạn nên khi thấy bạn quay lại tất cả đều rất vui.Cả ngày vẫn diễn ra như vậy.Sau giờ học bạn lọ mọ chạy đến phía phòng giáo viên. Sau khi thấy chỉ còn mình giáo viên chủ nhiệm của bạn ở đó, bạn rón rén bước vào.- Aizawa-sensei, em làm phiền thầy một chút được không ạ...?
- Có chuyện gì sao, Y/n?
- À thì...em mong thầy có thể giúp em một chuyện...thầy...có thể giúp em luyện tập kosei của mình được không...?
- Tại sao em lại muốn làm vậy?
- Do kosei của em được phát hiện khá muộn và nó cũng rất nguy hiểm nếu em tự mình luyện tập nên em mong thầy có thể giúp đỡ...Với lại, lần trước sử dụng năng lực ý ạ...
- ...?
- Lần trước... thật ra Bakugo đã không đi ra khỏi phạm vi tầm nhìn của em...
- ...?!
- Cậu ấy vẫn nằm trong tầm nhìn và đáng lẽ ra cậu ấy phải bị hóa đá...nhưng cậu ấy lại không sao...nên em nghĩ rằng em có thể điều khiển được năng lực nếu em luyện tập thêm nên...
- Thầy hiểu rồi... nếu tất cả những gì em vừa nói là sự thật thì kosei của em có tiềm năng rất lớn đấy... Được rồi, từ giờ sau giờ học thầy sẽ chỉ dẫn cho em thêm một chút...
- Vâng!!! Cảm ơn thầy nhiều ạ!!!!!Và thế là những tháng ngày luyện tập của bạn bắt đầu.
Cứ sáng đi học chiều ở lại tập luyện thêm một chút, bạn gần như không còn thời gian để chơi bời hay trò chuyện với mọi người bởi chỉ cần có thời gian rảnh là bạn ngủ như chết ngay.Cứ thế suốt gần 2 tháng, bạn dần kiểm soát được năng lực, không còn vô tình sử dụng năng lực nữa mà trở nên chủ động hơn và bạn cũng biết được hóa ra bạn có thể hóa giải hóa đá nếu cần, việc đó khiến bạn an tâm hơn phần nào.Chiều hôm ấy, vừa tan học, như thường lệ bạn ở lại để chờ thầy Aizawa. Hôm nay có vẻ lâu... Bỗng cánh cửa lớp mở ra.- Y/n đi theo thầy.
- Vâng...?Thầy không ra sân tập hay ra cánh rừng sau trường mà là vào phòng giáo viện. Thầy chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, lục tìm gì đó trong hộc tủ...- Cho em...- Thầy đưa lên trước mặt bạn một chiếc hộp, có vẻ là hộp kính.
- Dạ...?
- Từ giờ hãy dùng nó thay cho chiếc bịt mắt.
- ...?
- Dù em đã điều khiển được năng lực nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì năng lực của em vẫn có thể vượt khỏi tầm kiểm soát...chiếc kính sẽ giúp em kiểm soát được phần nào năng lực để nó không gây hại tới mọi người...
- ...Em cảm ơn thầy!!!
- Ừ...giờ thì về kí túc đi...Bạn cảm thấy vô cùng vui vẻ bởi có lẽ bản thân đã nhận được sự tin tưởng của thầy.Trở về kí túc, không có quá nhiều người do mọi người đều đnag trong thời gian thực tập ở các văn phòng anh hùng. Bạn ăn uống một chút rồi nhảy lên phòng luôn .______________
Sáng hôm sau, bạn dậy hơi muộn một chút, mọi người cũng đã đến lớp trước bởi họ cũng quen với việc bạn dậy muộn do tập luyện khi trước.Gỡ bỏ chiếc bịt mắt và thay bằng cặp kính. Được nhìn mọi thứ một các bình thường thế này khiến bạn rất vui.Vẫn là con đường đi học hằng ngày, nhưng hôm nay nó lạ lắm. Lần đầu tiên bạn bắt gặp ánh mắt của mọi người rõ ràng tới vậy. Tất cả những người xung quanh cứ nhìn bạn như sinh vật lạ vậy. Đứng trước cửa lớp, hít một hơi, mong rằng mọi người sẽ vui giống như bạn lúc này vậy.- C-chào buổi sáng,...mọi người...Giọng nói của bạn vang lên, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đổ dồn về phía đó....Đứng hình... Đó là tất cả những gì xảy ra trong vài phút sau đó. Mọi người đứng hình nhìn bạn, bạn cũng chỉ biết xịt keo trước phản ứng của những người khác. May là lúc sau họ vẫn còn phản ứng chứ không bạn còn tưởng bạn xài kosei với họ mất rồi chứ.- Y/n-chan...cậu!!?? - Ochaco phá tan sự im lặng
- Có chuyện gì nghiêm trọng hả...?
- Có....rất nguy cấp luôn...!! - Denki nói với vẻ rất nghiêm túc.
- Y/n... - Mineta cất lời
- Hả...?
- Xin cậu...
- ...????
- XIN CẬU HÃY CƯỚI TỚ!!!!!
- HẢ????!!!!!Ngay sau đó cậu bạn Mineta ăn một cái bạt tai từ Tsuyu. Tất cả mọi người vậy quanh bạn.- Cậu dễ thương quá đi mất~~~~~ - Mina túm chặt lấy bạn
- Có vẻ việc tập luyện của cậu có thành quả rồi nhỉ - Yaoyorozu
- Ừm!!!
- Thấy chưa tớ đã bảo rồi Y/n-chan rất là xinh luôn, thấy chưa, thấy chưa!!! - Mina
- Công nhận!!!👍👍 - Kirishima, Denki.
- Nè Bakugo cậu không định cho ý kiến gì à - Kirishima lại ngứa đòn gọi Bakugo nhập cuộc
- Tch- Tao không quan tâm, ngay từ đầu tao cũng đâu có chê nó xấu.
- Đến cả Bakugo còn phải công nhận thì đúng là "chất lượng cao" rồi!!!Nói chuyện rôm rả một hồi thì Aizawa-sensei cũng đến gõ đầu từng đứa để bắt đầu tiết học.Học tập như bình thường thôi...nhưng hôm nay bạn là tâm điểm chú ý, mọi người đều để ý tới bạn, chốc chốc lại thấy có một vài người quay ra chỗ bạn một xíu. Đến giờ ăn trưa, các bạn nữ dắt díu bạn xuống căn tin trường. Bình thường cũng như vậy thôi, nhưng hôm nay là ngày bất thường, mọi người nhìn quá nhiều khiến bạn cảm thấy lạ lẫm.- Chà~cô bạn nào đây? Học sinh mới lớp cậu à? - cô bạn Kendo lớp B tiến đến hỏi thăm
- Không phải đâu cậu ấy học từ đầu mà, chẳng qua là ngoại hình có chút thay đổi thôi. - Mina tiếp lời.
- Dễ thương nhỉ, lớp cậu giờ chắc phải nổi nhất trường đấy
- Hể? Ý cậu là sao?? - Mọi ngưòi đều có chung thắc mắc về câu nói của Kendo
- Bộ các cậu không thấy hả?! Thì lớp các cậu nào là thủ khoa, rồi truyền nhân của All Might, rồi lại con con trai của Endervor nữa... Nhất là cái cậu Todoroki đó, nam thần trong lòng biết bao đứa con gái trong cái trường này đó, giờ lại còn thêm bạn học này nữa...Haizzz trai tài gái sắc gì cũng tụ hết ở lớp A rồi, nhất các cậu đấy!!!!Nghe vậy mọi người đều phải bật cười. _______________
Sau khi kiểm soát được năng lực của mình, bạn đã được tham gia luyện tập cùng mọi người, được đi thực tập rồi thi bằng tạm thời nữa...Ngay khi có bằng tạm thời không lâu, bạn đã được "lần đầu tiên" ra chiến trường với một vai trò khác, không còn chỉ là khi nguy cấp mà bạn sẽ được tham gia chiến đấu thực sự. Điều này vừa khiến bạn háo hức nhưng cũng khiến bạn lo lắng không ngừng, dù có từng tham gia chiến đấu nhưng đây là lần đầu tiên bạn trực tiếp đối mặt với tội phạm tới vậy.Nhiệm vụ đầu tiên bạn đi làm cùng với mọi người là bắt sống một đường dây tội phạm, bọn chúng đều rất mạnh nhưng do được thầy Aizawa training rất kĩ nên bạn không gặp quá nhiều khó khăn. Khi tên tội phạm lao đến bạn ngay lập tức sử dụng năng lực để khiến hắn không thể tấn công, Uraraka lên tiếng nhắc nhở:- Y/n-chan chúng ta cần bắt sống bọn họ mà cậu hóa đá anh ta mất rồi...
- Không sao đâu Ochako tớ sẽ hóa giải cho họ khi trở về.
- Thật sao?! Cậu chắc phải luyện tập nhiều lắm nhỉ?!?!?
- Xứng đáng mà
- Vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi!!! Cùng cố lên nào
- Ừm...Sau một trận chiến nảy lửa giữa cái mùa đông giá rét kèm theo cơn mưa rào, tất cả tội phạm thành công bắt giữ, mấy cô cậu học sinh khoa anh hùng thì mệt bở hơi tai lê lết trở về kí túc.Vừa về tới kí túc xá, bạn nằm liền xuống chiếc sofa ở giữa.- Haizzz mệt thật đấy...
- Phải rồi ha đây là lần đầu Y/n-san phải chiến đấu lâu như vậy nhỉ- Mặt cậu bạn Denki xanh lét...
- Tớ phục mấy cậu rồi đấy, ngày nào cũng đi như thế này lại còn phải đi tuần rồi trực đêm nữa...đúng là "siêu nhân"
- Haa có thế mà cũng kêu la, mày yếu đuối quá đấy, nghỉ làm anh hùng đi- Bakugo trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh
- Tôi cho cậu thành tượng đá đấy im đi...Cuộc nói chuyện rôm rả kết thúc, ai cũng mệt mỏi về phòng nghỉ sớm.______________
Sáng hôm sau khá bình thường... với ai chứ không phải bạn. Vì là lần đầu chiến đấu lâu dưới thời tiết khắc nghiệt và sức khỏe cũng chưa thực sự đảm bảo nên bạn đã ốm:)))Cả lớp hôm nay đã đi thực tập ở văn phòng anh hùng hết rồi nên từ giờ đến tối sẽ không có ai về cả...Bạn mệt mỏi nằm trên giường không một chút nhúc nhích. Cơn sốt khiến bạn choáng váng đau đầu hoa mắt chóng mặt:)))
Nhưng cứ nằm không cũng không được.Bạn cố gắng ngồi dậy, cố tỉnh táo lại một chút rồi mang theo chiếc áo khoác dày cộm cùng chiếc khăn choàng để chạy ra ngoài. Bạn cần mua thuốc và đồ ăn...Từng cơn gió khiến bạn phải rùng mình mà chạy nhanh về phía siêu thị tiện lợi. Vào trong bạn lấy thuốc rồi đồ ăn thôi. Trong lúc đứng chờ thanh toán, đầu óc bạn cứ mơ mơ màng màng...- Y/n-san...? Sao cậu lại ở đây vậy tôi tưởng hôm nay cậu bị bệnh nên nghỉ???Bạn ngước đầu lên theo tiếng gọi...À thì ra là cậu bạn Shoto cùng lớp...Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ??- Ủa?! Todoroki-kun??! Tớ tưởng hôm nay cậu cũng đi thực tập mà?
- Hôm nay văn phòng không có việc nên tôi được nghỉ... Vậy sao cậu ở đây? Bệnh mà vẫn ra ngoài vậy...?
- Thì bệnh mới phải ra ngoài để mua thuốc nè - bạn giơ túi thuốc trong tay lên - hôm nay chả có ai ở kí túc cả nên tớ đâu có nhờ được ai nữa đâu.
-... Nè cậu ngồi chờ tôi một chút được không... Tôi mua chút đồ rồi cùng về kí túc xá...?
- Được chứ cậu cứ mua đi tớ sẽ chờ...Thì cậu ấy đã đề nghị về cùng rồi thì bạn cũng hoan hỉ ngồi chờ thôi.Sau khi cậu mua xong vài món đồ thì hai bạn cùng đi trên con đường về kí túc xá. Bạn không sao, cậu không sao, nhưng người xung quanh thì có sao!!! Dù bạn với cậu chỉ đi cùng nhau một quãng đường ngắn thôi mà mọi người xung quanh cứ nhìn hai người... Bạn chỉ nghĩ là mọi người nhìn Shoto thôi, tại cậu nổi tiếng mà nên bạn cũng kệ.Về tới kí túc xá, bạn mệt lả người, định bụng vào uống thuốc rôi đi nghỉ thì Shoto cất lời.- Cậu.. khoan hãy uống thuốc...
- Có chuyện gì sao Shoto?
- Thì...cậu phải ăn đã rồi mới uống thuốc được chứ...
- Thôi tớ mệt lắm rồi...uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút khỏi ngay thôi.
- Cậu chờ tôi một chút...tôi sẽ nấu bữa trưa rồi chúng ta cùng ăn nhé...
- T-thôi cậu không cần làm vậy đâu, cậu cứ ăn rồi nghỉ đi, t-tớ không sao đâu...!!
- Cậu cứ ngồi đó đi, tôi sẽ nấu
- K-không cần đâu mà...Cậu không nghe bạn mà chạy luôn vào bếp bắt đầu nấu ăn. Vì không thể từ chối nên bạn cũng đành phải ăn uống dù cho đang rất mệt. Bạn dĩ nhiên sẽ không ngồi im rồi. Bạn lăn vào bếp, muốn giúp Shoto nhưng cậu cứ "đuổi" bạn ra ngoài không cho phép bạn vào. Bạn mặc kệ chen chân vào làm. Sau 30p lăn lộn, bữa trưa hoàn thành. Shoto đem bữa trưa ra bàn ăn còn bạn thì đem phần của mình ra chiếc bàn phòng khách. Ừ thì kí túc chỉ có mỗi 2 đứa, bạn cũng không nói chuyện nhiều với Shoto lắm nên để ngồi ăn chung cũng khá...ngại? Bạn vừa ăn vừa xem tivi, dù không nuốt nổi đâu nhưng lỡ nấu rồi nên bạn cũng ráng ăn cho hết rồi uống thuốc. Giờ thì đến việc Shoto tranh dọn dẹp, ngay khi bạn vừa đặt bát ăn xong là cậu đem luôn cái bát đi khiến bạn không kịp nói gì cũng không có cơ hội mà chen chân vào nữa, cậu "đuổi" bạn vào phòng luôn.Thường ngày bạn không tiếp xúc quá nhiều với Shoto, bình thường cậu khá lạnh lùng, dù biết cậu không có ý đó nhưng thực sự để bắt chuyện được với một người lạnh lùng như vậy cũng rất khó khăn...Sau khi không thể giúp thêm được gì nữa thì bạn cũng đành uống thuốc rồi nhảy vào phòng nằm cuộn tròn trong chăn thôi, chẳng mất đến 5p để bạn chìm vào giấc ngủ...Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi bạn tỉnh dậy tiếng nói cười đã lần nữa tràn ngập trong phòng khách. Bạn lê bước chân ra, cảm giác lúc này còn tệ hơn khi sáng, bước chân lẫn mí mắt, hơi thở của bạn đều nặng nề. Bạn ra khỏi cửa phòng, thấy các bạn trong lớp đã trở về, gượng cười rồi nói một lời chào...- Mọi người về rồi à....
- Y/n-chan, cậu đỡ hơn chưa, sao không vào nghỉ đi??
- Tớ ổ-Chưa nói hết câu, bạn ngã xuống đất trước sự hoảng loạn của mọi người, ngay lập tức bạn được mọi người đưa đến chỗ Recovery Girl...Lần nữa mở mắt, không một tiếng động, một màu trắng xóa hiện lên trước mắt bạn...phòng y tế? Bạn cựa mình gắng ngồi dậy thù có một cánh tay nào đó đã đỡ bạn lên, quay đâu sang nhìn thì đó là Shoto...?!?!? - Ủa- Shoto sao cậu lại ở đây??!??!
- Thì tối qua bệnh cậu trở nặng rồi ngất luôn nên mọi ngưòi đưa cậu lên đây... còn tôi ở đây để canh chừng cậu...
- V-vậy mọi người đâu??
- Mọi người đi thực tập rồi.
- V-vậy sao cậu không đi...?
- Tôi đi thì ai canh chừng cậu..?
- Nhưng mà cậu cũng phải đi thực tập chứ...???
- Sao cũng được thôi... Endervor không có vấn đề gì với việc này đâu......Quả là con ông cháu cha...nhỉ?? Thật ra bạn không nghĩ là Shoto muốn nghỉ thực tập đâu, chắc hẳn là có lí do gì đó... Bạn cũng chả hiểu. Giờ bạn đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi.- Nè...tớ có thể về được chưa...?
- Để tôi đi hỏi Recovery Girl.Cậu đi ra khỏi phòng và một lúc sau thì quay lại với cô Recovery. Cô khám kĩ càng cho bạn dặn dò bạn phải ăn uống nghỉ ngơi rèn luyện sức khỏe...v.v.v. Rồi bạn được trả về.Có lẽ lúc bạn ngất đi mọi người đã rất hoảng loạn mà vác bạn đi nên giờ bạn còn không có dép:))) Đi chân đất trong cái thời tiết này thì đúng là cảm giác. Trong lúc bạn vẫn đang chần chừ không dám bước xuống giường thì Shoto đã ngồi xuống, quay lưng về phía bạn.- Lên đi tôi cõng cậu về.
- K-không cần đâu-u Shoto tớ đi chân đất cũng được không sao không sao
- Trời lạnh lắm, cậu còn chưa khỏi bệnh hẳn, giờ mà tôi để cậu phát bệnh lần nữa là mọi người "giết" tôi mất, lên đi.
-...Ýe, bạn không có lựa chọn đâu. Nếu như không có ai thì không sao, nhưn hôm nay là ngày bình thường nên tất cả mọi người ( trừ khoa anh hùng ) đều đi học, và bạn đối mặt với một loại rắc rối mới đó là FANGIRLS của Shoto. Cậu rất nổi tiếng trong trường, đặc biệt là hình mẫu siêu lý tưởng của mọi cô gái, vì vậy nên khi thấy cậu cõng một người con gái sẽ có 2 luồng ý nghĩ, một là "cậu ấy tốt bụng giúp người khác thôi" và hai là " CON NHỎ KIA CƯỚP CHỒNG CỦA T".
Cứ nghĩ đến việc mình có thể bị đánh ghen là bạn thấy hơi lạnh người rồi.
_______________________
Sau khi về tới kí túc xá, mọi người đã về. Ochako hóa mẹ bạn và bắt đầu giảng về việc bạn cần chăm sóc bản thân...bla..bla.. Ừ thì cảm kích thật nhưng nghe xong bạn chả đọng lại chữ nào.______________________________tobecontinue...:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store