ZingTruyen.Store

[MH] Người cũ, người mới.

2

fakeyjaeeeee

"Minhyung?"

Không phải bất ngờ, mà là bất ngờ đến độ hai mắt tôi suýt chút nữa là lồi ra khỏi đó, khi mà tên người yêu cũ ba năm trước từng cãi nhau đến suýt nữa thì thủng lỗ tai của mấy người trong quán nước rồi vùng vằng bỏ đi nước ngoài lại bỗng dưng xuất hiện trước đám cưới của mình, nhìn thấy mình trong một bộ dạng không thể thảm hại hơn. Ước gì bây giờ có một cái hố, tôi sẽ chui thẳng xuống đó.

Người yêu cũ đứng nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ, anh thấy mắt tôi cứ liếc ngang dọc liên hồi, mặc dù trông thì có vẻ như đang trốn nợ, nhưng thực tế là tôi đang quan sát xem liệu bố mẹ tôi và gia đình bên kia đã nhận ra sự biến mất của tôi hay chưa. Mong là họ chỉ nghĩ tôi bị đau bụng cần đi vệ sinh nặng chứ không phải là tôi đã bỏ trốn và đang đứng trước mặt người yêu cũ. Minhyung liếc nhìn tôi từ đầu đến cuối, chẳng buồn chào tôi lấy một câu mà đã phán ngay tôi đang trốn nợ, khiến tôi dù cho không muốn vả bốp một phát vào mặt anh thì bàn tay tôi đã vô tình đáp xuống má Minhyung, tặng anh một vết đo đỏ trên đó.

"Có ai đi trốn nợ mà ăn mặc đẹp như này không?" tôi nghiến răng, "Mà nếu có thì người đó chắc chắn không phải là tôi!"

"Chứ biểu hiện của em nãy giờ là như thế nào?" anh bạn trai cũ mím môi, cố gắng ngăn mình không phun hết nước bọt từ tiếng cười hô hố của anh vào mặt tôi.

"Lee Donghyuck! Mày trốn đi đâu rồi?"

Còn ai vào đây nữa. Tiếng mẹ tôi cao vun vút, hét vọng ra từ nhà hàng, kèm theo đó là tiếng họ hàng hai bên xì xào bàn tán ngay từ cổng vào. Cũng may, chỗ tôi đứng cùng với người yêu cũ nằm cách đó đến cả thước, bọn họ dù cho có tinh mắt đến đâu cũng chẳng thể tìm ra được tôi trong một phút ngắn ngủi. Minhyung một lần nữa quay ra nhìn tôi như thể tôi vừa quẳng hết dưa hấu trong tủ lạnh nhà anh và tuyên bố từ giờ đến kiếp sau sẽ không bao giờ ăn canh kim chi nữa. Tôi nuốt nước bọt, đẩy anh sang một bên trước khi mở cửa xe ra chui vào. Chẳng cần hỏi tôi cũng thừa biết đây là xe của anh, vì ngoài cái tên người yêu cũ dở dở ương ương này, chắc chắn chẳng có ai lại ngu đến mức không khoá cửa xe khi xuống. Đừng nói tôi chê Minhyung ngu, anh ta thực sự sẽ khiến bạn phải thốt lên trong ngày thứ ba trăm linh tám sau khi yêu là: Sao anh ngu thế? Và nhận lại được cái nhìn ngờ ngờ nghệch nghệch của anh khi đứng trước cái nồi cơm điện đã nhấn nút nhưng quên chưa cắm dây.

"Lên xe đi rồi tôi sẽ giải thích với anh sau. Anh không bận đúng không? Lái xe đi, tôi để quên bằng ở nhà rồi."

Người yêu cũ của tôi nhún nhún vai, mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra khi mà tôi thì hấp tấp kéo anh vào buồng lái, giật luôn chìa khoá để nổ máy còn mẹ thì vẫn đang gào khàn cả cổ để tìm tôi. Minhyung không thắc mắc thêm, anh lái xe rời khỏi hội trường trong khi tôi cứ thỉnh thoảng lại ngoái cổ ra đằng sau nhìn xem mình có đang bị ai bám đuôi hay không. May mắn thay, mẹ tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của anh, việc chúng tôi yêu nhau cũng chỉ có bạn bè hay tin, thỉnh thoảng lại đăng ảnh hôn hít đi chơi linh tinh lên mạng xã hội cá nhân của cả hai, tôi thậm chí còn phải chặn toàn bộ họ hàng người thân, không đồng ý kết bạn với bất cứ ai để chuyện tôi với anh đang hẹn hò không đến tai mẹ. Vì nếu đến thì mẹ sẽ ép chúng tôi kết hôn cho bằng được, và tôi với Minhyung ở thời điểm ấy thì chưa ai chịu sẵn sàng lập gia đình.

Đến khi đã đi được một đoạn, tôi mới chịu thở phào trườn cả người mình xuống ghế. Cũng may, không ai nhận ra tôi đã leo lên xe người yêu cũ mà bỏ trốn, nếu không, chuyện này nhất định phải ghi vào lịch sử điện ảnh, cái tên của tôi phải oanh tạc khắp mặt báo, cái mặt của tôi phải xuất hiện trên tất cả những biển hiệu quảng cáo, tên tuổi của tôi sẽ nổi như cồn về cuộc vượt ngục à nhầm cuộc trốn thoát khỏi chính đám cưới của mình, người người nhà nhà sẽ-

"Đi đâu bây giờ đây?" Minhyung bỗng dưng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng cách hỏi một câu chẳng liên quan.

"Về tạm nhà anh đi." tôi sốc cả người mình ngồi dậy ngay ngắn.

"Anh mới về nước, bây giờ vẫn chưa có chỗ ở, anh định sẽ thuê khách sạn trong thời gian tìm nhà, em muốn tới đó thật?"

"Thôi dẹp, lái xe về nhà tôi đi. Vẫn địa chỉ cũ, đây chưa có tiền chuyển đi."

Tôi chỉ nghe tiếng anh cười rồi bật xi nhan rẽ vào đường tới chung cư nhà tôi, hệt như ba năm trước vẫn nhớ từng đường đi nước bước để vào nhà tôi, còn nhớ cả chỗ anh thường để xe mỗi khi qua nữa, hoá ra ngoài ngu ngu nữa thì người yêu cũ của tôi còn nhớ rất dai, bảo sao năm đó anh vẫn nhớ như in từng giờ từng phút cái ngày tôi hứa mua cho anh một thùng kem dưa hấu mà đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Tôi thề lúc đó tôi chỉ hứa suông để người yêu cũ của mình không mè nheo ôm tôi vòi vĩnh nữa thôi, tôi thề!

"Chuyện hôm nay là thế nào?" anh hỏi khi cả hai đã vào được nhà, tôi còn cẩn thận khoá trái cửa, đổi hết mật mã cửa điện tử để lỡ như mẹ tôi có tới thì cũng không thể vào.

"Tôi bị ép kết hôn. Mẹ tôi mấy năm nay cứ giục tôi phải lập gia đình để báo hiếu gì gì đó nhưng mà tôi vẫn còn chưa muốn. Chắc vậy nên bà ấy đã lên sẵn kế hoạch để tôi dù có phản đối đến đâu cũng không thoát được."

"Em vẫn thoát được đó thôi?"

"Là do tôi lợi dụng được sơ hở thôi, nếu không bây giờ đang đứng trên lễ đường với một thằng ất ơ nào đấy rồi. Chắc giờ họ đang lục tung cả thành phố lên để tìm tôi rồi."

"Em vẫn thế nhỉ?" Minhyung bật cười nhìn tôi vụng về châm lửa hút thuốc, anh đặt chiếc va li vừa xách lên từ xe sang bên cạnh ghế sô pha, thỉnh thoảng lại nhìn ngang nhìn dọc đống đồ đạc ngổn ngang trong nhà tôi.

Cũng vì mẹ ép cưới, cả tuần nay tôi chẳng có nổi một bữa nào tử tế, phải chạy hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác cho tới khi thuê được đồ ưng ý, rồi lại phải vắt óc ra nghĩ cách để trốn sang nhà Jaemin trước ngày cưới nhưng không thành vì mẹ tôi đã quyết định sẽ ở chung với tôi trong suốt một tuần trước lễ cưới. Mặc dù đồ đạc của bà cũng không nhiều, thời gian ở lại cũng chẳng lâu nhưng tôi có cảm tưởng như nhà mình sắp biến thành bãi rác và từ lúc đó đến ngày cưới dài đến cả thế kỉ. Thành ra, kế hoạch chạy trốn của tôi đổ sông đổ bể và Na Jaemin đã bị tôi tra tấn tinh thần suốt cả tuần trời.

"Nếu như lát nữa mẹ tôi có gõ cửa thì anh ra ngoài bảo là tôi đã bán căn này cho anh nhé, rồi anh muốn gì tôi cũng hậu tạ hết. Đi tắm đây."

Nói rồi tôi chạy như bay vào phòng vệ sinh. Thực ra, bảo không rung động với người yêu cũ thì chắc chắn là nói dối. Lí do chia tay của chúng tôi cũng chẳng đâu vào đâu, chỉ là giận dỗi như mọi khi nhưng Minhyung thay vì chủ động làm lành thì anh lại bặt vô âm tín, còn tôi vì đã quen được chiều chuộng, cứ đinh ninh rằng anh sẽ nhắn tin làm hoà sau vài ngày, ấy vậy mà vài ngày đó lại kéo dài đến tận ba năm. Tính ra thì chúng tôi vẫn chưa chính thức chia tay, nó chỉ như là chuyện chúng tôi giận dỗi nhau ba năm lận, ấy thế mà anh ta dám bỏ đi nước ngoài, không thèm mở mồm ra dỗ tôi đến một câu! Đồ người già xấu xa đáng ghét.

Đúng như dự đoán, mẹ tôi đã tìm được đến nhà sau khi lục tung cả thành phố lên (đấy là tôi đoán thế). Bà cố gắng bấm mật khẩu nhưng không thành, cách cả cái phòng tắm tôi vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ hét ầm lên, nằng nặc đòi tôi mở cửa. Cũng chỉ mong người yêu cũ của tôi không buột miệng hớ hênh nói gì đó, không thì tôi sẽ được tặng một vé lên thiên đàng ngay và luôn. Mà thực ra, người yêu cũ cũng chẳng ngu đến thế, anh ấy trót lọt qua được cửa ải mẹ tôi, khiến cho bà ú ớ gọi điện thoại cho tôi đến cháy cả máy mà không hề hay biết rằng tôi đã tắt chuông đi từ lâu, bực bội bỏ về trong sự tuyệt vọng vì không thể tìm được tôi ở bất cứ đâu.

"Mẹ tôi về rồi à?" tôi ló đầu ra khỏi phòng tắm.

"Về rồi, mẹ em làm ầm lên, chắc lớn chuyện rồi." Minhyung bật cười tiến lại gần, anh với tay vò tóc tôi như cái tổ quạ làm nước bắn tung toé.

"Chắc chắn là phải lớn rồi, ai đời cưới chồng mà chạy trốn không? Lúc đầu tôi còn định qua nhà Jaemin bàn kế phá cho xong chuyện nhưng lại không nổi, mẹ tôi chắc cũng đoán được nên đã dọn đồ sang sống chung với tôi nguyên cả tuần trời. Vì làm việc ở nhà nên ngoài đi từ phòng ngủ ra cửa thì cũng chẳng thể trốn được." tôi vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế sô pha, vừa vặn ngay bên cạnh người yêu cũ.

Chết tiệt, Minhyung thơm quá, đẹp trai quá, ba năm rồi vẫn không có thêm một nếp nhăn nào, đã thế lại còn vuốt tóc lên đúng kiểu tôi thích, trời ơi ước gì được quay lại, ước gì người tôi cưới là anh ấy chứ không phải cái thằng ất ơ nào đó mà đến cái tên tôi còn chẳng biết.

"Em vẫn chưa hậu tạ cho anh đâu nhé?" Minhyung vừa thấy tôi ngồi xuống đã lên tiếng nhắc nhở, anh với tay kéo tôi ép sát lại khiến cho cả gương mặt của tên người yêu cũ chết bầm kia phóng đại trước tầm mắt tôi.

"A-anh muốn gì?" tôi nuốt nước bọt cái ực, cả người như thể bị bó lại trong vòng tay anh.

"Cho tới khi anh tìm được nhà thì em có thể cho anh ở nhờ không, em bé?"

Trong một thoáng, tôi thấy lòng bàn tay mình tặng cho gò má anh một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store