ZingTruyen.Store

Mh Glacier

Markeu nhắn tin nhắn văn bản cho em bé pududu vì bị lóc🥰

Mark nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn anh vừa gửi cách đây ít phút. Người yêu anh dường như chẳng còn muốn bận tâm đến chúng, mặc cho Mark bắt đầu lo lắng về những rạn nứt trong mối quan hệ của cả hai. Em có lẽ đang ôm mặt khóc vì những hiểu lầm chẳng đáng có, vì những mâu thuẫn diễn ra giữa cuộc tình của họ trong cái khoảnh khắc em bước sang tuổi mới. Haechan không muốn vậy, và thực lòng thì chẳng ai muốn bản thân sụp đổ vào ngày mình sinh ra trên đời.

Anh đỗ xe trước cổng nhà bố mẹ em, nơi mà phải lái xe mất gần nửa giờ đồng hồ từ trung tâm thành phố, cố gắng gọi Haechan dù biết sẽ chẳng có lời hồi âm nào. Điện thoại anh một lần nữa chập chờn khi hiển thị phần trăm pin dưới mười, nhìn dãy số dài ngoằng và cái tên anh đặt cho em chập chờn xuất hiện dưới cái nắng chiều ngày hạ, cố dùng hết chút hi vọng cuối cùng chỉ để nghe được tiếng em.

" Haechan. " vì mọi sự nỗ lực của anh đều xứng đáng, người yêu Mark bắt máy sau nửa giờ đồng hồ cố lơ đi những cuộc gọi. " Anh xin lỗi, anh ở dưới nhà rồi. Mình nói chuyện, nhé? Em bé? Em bé về với anh nhé? "

" Em ghét anh lắm. " đầu bên kia ngập ngừng mãi mới chịu trả lời anh, Haechan sụt sịt khóc khi nghe tiếng Mark dỗ dành qua điện thoại, càng khóc to hơn khi nghe tiếng anh chạy vào nhà.

Mark tìm thấy em trong phòng ngủ, Haechan ngồi trên giường với cặp bánh bao hồng hồng lem nhem nước mắt, thấy anh thì giang tay đòi ôm đòi bế. Anh cũng chẳng nói gì, tiến tới ôm chặt lấy em nhỏ đang chuẩn bị khóc lần thứ hai khi anh với tay xoa lấy cái đầu tròn của em.

" Anh xấu lắm, anh bỏ em theo chị kia. " cục bông nhỏ chùi nước mắt nước mũi vào vai áo anh, giọng bẻ đến anh Taeyong trốn ngoài cửa hóng hớt cũng phải nổi da gà.

" Đúng rồi anh xấu, anh là xấu nhất, chị kia cũng xấu, chỉ có Haechanie ngoan nhất yêu nhất. Anh cũng yêu em bé nhất. " Mark cố gắng hạ giọng lấy lòng em, cẩn thận hôn lên khắp mặt em, xua đi nỗi buồn ất ơ từ chị gái nào đó.

Dỗ mãi người trong lòng mới chịu nín, Mark xoa má em rồi vòng tay bế em ra ngoài trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của anh Taeyong và cái khúc khích của anh Jaehyun. Haechan vẫn trốn rịt trong lòng người yêu, Mark chỉ biết cúi đầu chào đôi chồng chồng nọ rồi dặn anh Taeyong lựa lời nói với bố mẹ em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store