ZingTruyen.Store

Mf Tuong Lai

" Chúng tôi đã cho ba người còn lại biết bí mật này. Việc tiếp theo là lập một kế hoạch để tóm tên sát thủ đó. Chúng tôi cho Vy ở cùng với Eun Ji tại nhà Kyun để đảm bảo an toàn. Kyun chọn địa hình là sân trường và tôi làm mồi nhử, Kyun và Đạt lo phần chiến đấu. Halmet và Tân sẽ trốn ở một góc. Tân lo việc quay lại cuộc chiến và ông thì sẽ lo việc bắn chip vệ tinh vào tên sát thủ. Tôi đỡ lo hơn khi có Nhân ở cạnh mình lúc này. Tôi đang ở giữa sân trường, dưới ánh sáng của trăng tròn và bóng đèn huỳnh quang mập mờ ở trung tâm."

- 12h rồi! Các cậu chọn giờ linh thật! - Nhân đưa mắt về phía đồng hồ đeo tay

- Giờ này chúng ta sẽ không làm phiền người ta!

Kyun nghe tiếng động từ xa, cậu giơ ngón trỏ về phía Jae báo hiệu hành động

- Cậu nghĩ sẽ ổn chứ Jae? - Nhân sốt sắn

- Tôi không rõ, nhưng nếu tên sát thủ đó xuất hiện thì cậu chạy nhé.

- Còn cậu thì sao?

- Yên tâm. Có Kyun và Đạt rồi. Vả lại Đạt là cảnh sát mà.

"Tiếng súng chỉ thiên vang lên, tôi đẩy Nhân và cậu ta vào một góc cạnh Halmet. Tôi nhìn lên, hắn đứng trên nóc trường. Vẫn đôi giày vàng, dưới ánh trăng trông hắn như một con ác quỷ. Vẫn hình dáng ốm, áo đen, bịt mặt nhưng hôm nay hắn có mang bao tay màu bạch kim ở tay trái. Ở tay phải là khẩu súng lúc đó. Tôi mạnh mẽ nhìn hắn. Rồi một nụ cười nhỏ, hắn chỉa súng vào tôi và bắn. Viện đạn nhanh như thoắt bay đến tôi nhưng lại bị chặn bởi viên đạn cao su mà ngài cảnh sát bắn ra ngay sau đó. Tân quay hắn bằng chiếc máy quay của Halmet, ông bác vẫn đang nhắm để bắn chip vệ tinh vào hắn. Đạt và Kyun chạy ra, hắn nhảy xuống với những chuyển động linh hoạt làm Halmet bối rối. Bao tay của hắn xuất hiện những lưỡi dao. Hắn phóng vào tôi và những con dao bật ra ngay sau đó bởi cú đá của Kyun, cậu ta đẩy tôi ra phía sau. Trận chiến quyết liệt của hắn và Kyun Đạt diễn ra. Sau hồi 30 giây, hai cậu ấy đã chiếm ưu thế, hắn đá mũi giày vào nền sân, đôi giày vàng sáng lên và hắn bật lên trên. Kyun nhanh chóng kéo sợi dây điện nối chiếc đèn huỳnh quang ở trung tâm làm nó mắc vào hai chân của hắn. Hắn bị lôi xuống sân và rớt bịt mặt ra. Do Đạt đứng ở trước nên cậu ta thấy mặt hắn, còn Kyun thì không do cậu ta đứng ở sau. Sợi dây điện mắc vào đôi giày nên hắn đã cởi bỏ giày và trốn thoát bằng một chiếc tên lửa nhỏ trong túi. "

- Hắn ta trốn rồi - Đạt có vẻ hơi thất vọng

Kyun chạy về phía Jae:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao - Jae cười

Halmet và mọi người bước ra giữa sân.

- Đạt cừ thật - Nhân vỗ vai

- Tôi là cảnh sát VIP mà! - Đạt vuốt vũi

- Tôi đã kịp bắn chíp vệ tinh vào hắn khi hắn ngã xuống rồi! Bây giờ có thể định vị vị trí của hắn.

- Còn tôi đã quay được mặt của hắn ta! - Tân giơ máy quay lên

Cả 6 người xem đoạn video mà Tân đã quay được. Đến đoạn tên đó ngả do dây điện, tất cả đều thấy mặt tên đó:

- Gei! - Kyun và Halmet đồng thanh

- Cậu biết hắn ta à? - Jae hỏi

Kyun quay người qua Jae:

- Hắn ta là Gei! Là thư kí của ba tôi!

Halmet nói thêm:

- Ngày mà ba cậu đi qua lỗ đen là đi cùng hắn ta.

- Việc này có liên qua đến ba của Kyun sao? - Đạt suy đoán

- Có thể ba tôi đã sai hắn giết ba của Eun Ji

- Khoang đã - Halmet nghĩ ra gì đó - Vậy có nghĩa là ba cậu hiện đang ở đây

- Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng có một nghi vấn nữa! Tại sao ba của Kyun lại muốn giết Jae? ( T )

- Chúng ta trở về nhà trước đã! - Halmet đề nghị

Về đến nhà, họ thấy Vy ngồi trước cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng. Jae vội chạy đến trước, lay hai vai của Vy:

- Cậu sao vậy, Vy?

-...

- Trả lời tôi! Cậu sao vậy...

Vy ôm cổ Jae, ánh mắt vô hồn ấy vẫn không đổi hướng

- Có người.. đem Eun Ji đi...

Kyun và Halmet to mắt.

- Eun Ji! Hắn ta đâu rồi! Hắn ta đem Eun Ji đi đâu! - Kyun gấp gáp

- Bình tĩnh - Jae và mọi người trấn an

- Hắn ta có phải tên áo đen không? - Rồi Jae quay trở lại Vy

- Không.. đó là một người phụ nữ.. ả ta có súng.. tôi không bảo vệ được Eun Ji.. tôi có lỗi

- Bình tĩnh nghe tôi nói đây Vy! Cậu tỉnh táo lên.. cậu không có lỗi...

- Cậu có nghĩ ả ta là Yusun - Y tá của ba cậu không? Có thể ả ta sẽ đi với Gei đấy - Halmet nói với Kyun

- Tôi không cần quan tâm ả ta là ai! Tôi muốn tìm Eun Ji..

  Mọi người vào nhà trước. Jae ở ngoài với Kyun:

- Cậu ổn chứ

- Eun Ji.. con bé..

- Không sao đâu.. tôi biết cậu lo nhưng hãy tin tưởng.. mọi người sẽ tìm con bé trở về

3h sáng! Đạt, Kyun và Halmet vẫn đang dò tìm vị trí của Gei qua máy tìm kiếm của Halmet... Nhân, Tân và Jae đang trấn an Vy. Cậu ta vẫn vô hồn nhìn chậu hoa lan.

- Vy... cậu đừng làm tôi sợ.. - Nhân nói

- Nếu là tôi ở cùng Eun Ji thì tôi cũng bất lực thôi.. - Tân an ủi

Jae đặt bàn tay của mình lên vai Vy:

- Dựa vào đi! Muốn khóc cứ khóc! Sẽ ổn thôi mà

Vy nghiên đầu tựa vào vai Jae

Một cô gái đã khóc!

( Trong phòng K )

- Hắn đổi đối tượng thành Eun Ji! Tại sao ngay lúc đó hắn không bắt Eun Ji... ( Đ )

- Ba tôi chắc chắn ông ta ở đâu đó và ông ta liên quan đến chuyện này.. ( K )

- Haizzzz... ta không định vị được hắn ta.

- Ông chắc chứ! ( Đ )

- Ta đã lùng sục cả Việt Nam!

- Khoang đã! Ông định vị trên phạm vi thế giới xem... ( K )

- Để ta xem....

Halmet tìm một lúc.. Ông la toán lên khi thấy một chấm đỏ xuất hiện trên bảng đồ điện tử của mình:

- Tìm ra rồi! Là ở New York - Mỹ!

Đạt nghiên đầu:

- Làm sao hắn ta có thể từ Việt Nam đến Mỹ trong 2 tiếng được!

- Chắc chắn hắn sẽ được hỗ trợ bởi phi cơ hay tàu siêu tốc - Kyun nói

- Có một thế lực đằng sau à! - Đạt suy đoán

- Đi Mỹ thôi! - Kyun đứng thẳng người

- Ngay bây giờ sao?

- Đúng vậy!

- Cậu chắc là Gei ở cùng Eun Ji chứ?

- Chúng ta còn hy vọng nào sao?

- Nhưng đi như thế nào?

Tân bước đến từ phía sau:

- Tôi có thể giúp các cậu qua Mỹ, tôi có phi cơ riêng hợp pháp. Các cậu sẽ qua đó với tư cách là cổ đông của công ti của ba tôi.

- Vậy Halmet ta sẽ lo phần hộ chiếu và giấy tờ xuất cảnh.

- Chúng ta sẽ cùng nhau đi - Nhân

- Không - Kyun nhíu mài - Chỉ tôi, Halmet và Tân đi thôi. Đạt, cậu ở lại bảo vệ mọi người đi! Chúng ta không biết là ở Mỹ sẽ có nguy hiểm gì đâu!

( Nóc nhà )

- Sao bỏ lên đây - Jae tiến về phía Kyun

- Muốn yên tĩnh - Kyun nhìn xuống giày

- Cậu nỡ bỏ tôi lại à!

- Vì an toàn thôi! Tôi sẽ chết vì vắng hơi cậu mất!

- Nếu tôi muốn đi thì sao?

- Không được - Kyun nhăn mặt - Nguy hiểm lắm

Jae ép hai má của Kyun:

- Mister Foolish! Cậu nghĩ tôi không lo cho cậu sao!

- Thật ra tôi nợ Eun Ji nhiều lắm! Vì con bé tôi có thể bỏ...

Jae bịt miệng Kyun lại:

- Cậu có thể bỏ bất cứ thứ gì? Nhưng cậu không bao giờ được bỏ tôi lại.

Kyun nắm tay Jae kéo xuống, nắm chặt bàn tay đó bằng hai tay của mình.

- Tôi hỏi cậu điều này nhé.

- Ừ!

- Hạnh phúc lớn nhất của cậu cho đến lúc này là gì?

- Là.. Ở bên cậu..

- Vì sao?

- Vì ở cạnh cậu tôi mới chính là Hải Phong!

- Vậy cố gắn, khi nào tìm được Eun Ji tôi sẽ về. Nhớ tôi thì quay tay đỡ nhé!

- Yaaa... muốn chết sao!

- Cậu không cần chúc tôi bình an à!

- Ừ! Bình an!

- Hôm nay cậu lạ lắm đấy! Cậu không luyến tiếc khi tôi đi sao?

- Không

Jae cười rồi bỏ xuống dưới.

( Sân nhà T )

Phi cơ sắp cất cánh. Tân ngồi ở buồng láy. Halmet và Kyun đang đứng cạnh máy bay.

- Cậu không lên à Kyun - Halmet hỏi khi ông thấy Kyun cứ nhìn gì đó

- Không ai đến tiễn tôi à!

- Họ ngủ hết rồi!

- Halmet, tôi thấy lạ lắm!

- Hả?

- Cứ như Jae đang ở rất gần tôi..

- Cậu để tình cảm chi phối rồi đấy!

Cả hai lên phi cơ, cất cánh và xuất phát. Phi cơ vượt qua những tầng mây. Ánh đèn phía dưới nhỏ dần. Những luồng gió mạnh và lạnh va vào gây ra những tiếng ma sát. Halmet ngồi ghế đầu cùng với Tân. Đi được một lúc, có tiếng động dưới ghế ngồi của Kyun. Jae lăn ra từ trong đó:

- Hello! - Jae bắt ánh ngay mắt của Kyun

Kyun thay đổi sắc mặt:

- Cậu.. - Mắt Kyun to dần ra, vẻ mặt ngạc nhiên

Cậu đứng dậy và ngồi cạnh Kyun. Kyun thở một hơi thật dài và quay qua như sắp bùng nổ cơn giận:

- Tại sao cậu lại...

Lời nói chưa dứt thì Jae đã đặt đôi môi mình vào đôi môi Kyun. Kyun trợn tròn mắt.
.
.
.
Nụ hôn có tác dụng làm Kyun không nổi nóng.

- Sao cậu lại đi theo tôi?

- Tôi không xa cậu được

- Cậu không sợ nguy hiểm sao?

- Tôi là mặt trời của cậu đấy! Tôi sẽ soi đường cho cậu!

- Cậu nói như một tên công ấy!

- Tôi là công mà!!

- Cậu sẽ từ bỏ ý nghĩ đó cho đến khi sướng lên vì bị tôi thượng.

- Ít ra tôi sẽ la lên cho mọi người cứu

- Hahaha

- Tôi đúng là Vitamin

- Gì?

- Tôi có thể làm cậu cười trong hoàn cảnh như thế này! Cậu thực sự quên đi sự tức giận rồi!

Kyun nhìn chổ khác:

- Tôi sẽ tính chuyện này với cậu sau!

- Thực ra ĐNV cũng đi cùng!

- Ể...

- Tân còn một phi cơ nữa! Đạt đang láy nó phía sau chúng ta

- Halmet có liên quan đến chuyện này đúng không?

- Chúng tôi đã năng nỉ Halmet một buổi đấy!

- Các cậu...

- Họ đều muốn chiến đấu cùng cậu. Chúng ta là một đội mà!..

- Nhưng cậu biết là đến đó chúng ta sẽ đối mặt gì không...

Jae đặt tiếp một nụ hôn 0.1 giây lên môi Kyun rồi cười mỉm. Kyun đảo ánh nhìn sau đó đè Jae xuống:

- Cậu định câu dẫn tôi à!

- Chúng ta đang ở rất cao đấy! Đừng động thủ chứ!

- Vy sao rồi?

- Khá ổn! Cậu ta kiên quyết đi tìm Eun Ji

- Thực ra cậu ấy không cần làm như vậy!

- Cậu ta gửi lời xin lỗi đến cậu đấy

- Lỗi là do tôi ấy chứ! Chính tôi bảo Vy ở cùng Eun Ji, thậm chí tôi vì tìm Eun Ji mà quên an ủi cậu ấy!

- Không sao đâu! Chúng ta sẽ tìm được Eun Ji thôi

Hai chiếc phi cơ đang tiến về Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store