ZingTruyen.Store

Mewgulf Yeu Em Tu Cai Nhin Dau Tien

Cậu được vệ sĩ đưa về nhà, lúc trên xe họ nói với cậu

"Chúng tôi xin lỗi đã để cậu đợi lâu còn để cậu bị tên kia làm phiền. Chúng tôi hứa sẽ không có lần sau. Xin cậu đừng nói lại với lão đại"

"Không sao. Lần sau các anh không cần như thế này đâu"

"Như vậy sao được ạ, lão đại đã ra lệnh chúng tôi không làm trái được. Cậu muốn đi đâu cứ gọi chúng tôi ạ"

"Rồi tôi vào đây"

"Chào cậu ạ"

Vào nhà cậu thấy có một hộp quà trên hộp có ghi "Gửi Gulf" liền hỏi quản gia

"Quản gia, ai gửi cho cháu vậy ạ"

"Dạ thiếu gia mới về. Quà này cậu Mark gửi ạ"

Cậu nghe đến tên anh ta có chút khó chịu. Mặt dày đến thế là cùng, ăn tát rồi bị mắng cũng chịu buông tha cho cậu

"Bác gửi lại đến nhà anh ta giúp cháu. Cháu chỉ nhận quà của Mew Suppasit. Ngoài ra quà của ai khác phải hỏi cháu rồi mới nhận . Cháu lên phòng đây"

"Vâng ạ"

Vừa lên đến phòng thì anh gọi, cậu bắt máy

-Alo em nghe. Anh đến nơi chưa

-Anh đến rồi. Mới đi mà nhớ em quá

-Bớt dẻo miệng lại

-Đâu có, anh nói thật đó

-Vâng

-Người của anh có đối xử tốt với em không ?

-Có mà sao anh cử người theo em làm gì. Em biết bảo vệ mình mà

-Anh đi không yên tâm nên mới cử người theo. Sao nào có nhớ anh không

-Không

-Thật không? Nói dối là anh phạt đó

Cậu nói với anh bằng giọng ủ rũ

-Ờ thì có

-Đừng buồn, anh đi sớm rồi sẽ về với em. Khi về anh đưa em đi du lịch có chịu không?

-Thật hả?

-Thật, em muốn đi đâu anh cũng chiều theo ý em hết

-Vâng. Anh làm việc đi

-Không, anh muốn nói chuyện với em cơ

-Làm nũng quá đó. Không biết người của anh biết anh như thế này thì sẽ ra sao nhỉ

-Anh chỉ như này với riêng em thôi. Còn bọn họ dám nói gì anh cho đi gặp Diêm Vương hết

Anh và cậu cùng nhau nói chuyện. Xa nhau một ngày cũng đủ để nhớ mà giờ phải xa nhau nửa tháng. Nói chuyện với nhau một lúc lâu bảo anh tắt máy, cậu đi tắm rửa xong rồi lo một số việc cho lễ tốt nghiệp

*Cốc...Cốc

"Mời vào"

Quản gia bước vào

"Thưa thiếu gia, có cậu Mark ở dưới phòng khách muốn gặp ạ"

"Đuổi anh ta về, mà bác gửi lại quà cho anh ta chưa? "

"Rồi ạ"

"Bảo anh ta lần sau không phải gửi nếu gửi thì cháu sẽ không nhận và gửi lại anh ta"

"Vâng"

Ở dưới nhà

"Cậu về cho, thiếu gia chúng tôi không gặp cậu"

"Cho tôi lên gặp em ấy"

"Cậu về đi. Thiếu gia chúng tôi có dặn lần sau cậu không phải gửi quà đến đây nếu gửi chúng tôi sẽ gửi lại. Mời cậu về cho"

Anh ta định xông lên phòng cậu thì cậu xuống nhà. Thấy cậu xuống Mark liền đến gần

"Em xuống gặp anh à"

"Đồ điên. Không phải gửi quà cũng như gặp tôi. Biến về"

Anh ta nắm tay cậu liền bị cậu đánh

"Đừng làm phiền tôi. Tránh ra. Quản gia cháu ra ngoài bố mẹ có hỏi bảo cháu đi chơi xíu rồi về"

Cậu đi ra cổng lớn cũng là lúc người của anh đến

"Chào cậu ạ" Vệ sĩ cúi chào

"Mấy anh lôi cái tên ở trong kia ra khỏi nhà giúp tôi"

"Vâng" Nói rồi họ vào trong lôi Mark ra khỏi nhà

Sau khi lôi anh ta ra xong họ đưa cậu đến chỗ hẹn với Type

Nay nó mời cậu đi xem phim, đến nơi nó đến cạnh nắm tay cậu

"Đi thôi mày để tao đợi hơi lâu đó"

"Ờ"

Cậu quay ra nói với vệ sĩ

"Các anh về đi, lát Type đưa tôi về"

"Dạ không được đâu ạ, chúng tôi không thể làm trái lệnh. Cậu thương chúng tôi thì để chúng tôi đi theo, không thì lão đại xử chúng tôi mất"

"Thôi được rồi. Các anh mua vé xem chúng với chúng tôi luôn"

"Vâng"

Cậu và nó đi vào rạp, đang xem nó quay ra hỏi cậu

"Ê mấy tên vệ sĩ theo mày 24/24 hả"

"Không chỉ khi tao cần gì gọi họ là họ có mặt, với lại Mew cũng cử người theo dõi từ xa rồi hay sao á" Cậu nói nhưng mắt vẫn xem phim

"Ờ lát tao mua đồ ăn vặt mày đi với tao nhá"

"Rồi rồi, không bám thằng Tharn thì quay ra bám tao. Xem phim đi ông"

Type nó suốt ngày đi với Tharn, khi hắn bận thì lại rủ Gulf đi chơi. Dù có Tharn là người yêu nhưng vẫn luôn yêu thương, bảo vệ và đặc biệt một khi đã bám cậu thì không tha lúc nào hết. Đôi lúc Tharn cũng dỗi với nó, bảo đi chơi rủ Gulf đi trêu cậu khi không có anh bên cạnh nhưng đến lúc đi chơi nó lại bám cậu bỏ mặc Tharn một mình. Tharn lúc đó muốn lôi cậu ra mắng rồi đánh lắm nhưng nghĩ lại ông anh trai máu lạnh của mình nên đành để yên, hậm hực mà đi chơi

Sau khi xem phim xong nó và cậu đi mua đồ ăn vặt, đứng trước quầy ăn vặt cậu lấy mấy gọi kẹo nào là kẹo dâu, socola,... và một vài gói bánh.  Cậu lấy nhiều như vậy là mua cho anh. Khi anh buồn miệng thay vì hút thuốc thì ăn chút kẹo sẽ tốt hơn. Nó thấy cậu lấy nhiều kẹo liền hỏi

"Mày mua gì mà lắm vậy"

"Tao mua cho tao và Mew. Anh ấy hút thuốc không tốt nên mua cho chút kẹo ăn cho đỡ hút thuốc đi"

"Ui quan tâm chồng ghê"

"Mày ngứa đòn"

"Thôi đi về thôi, mua nhiêu đó đủ rồi"

"Đợi tao mua mấy chai nước cho vệ sĩ"

"Ok"

Cậu đi mua nước cho vệ sĩ. Sau khi mua xong thanh toán rồi đi về. Ra đến cổng thì Type có người đưa về. Vệ sĩ đưa cậu ra xe, ngồi trên xe cậu đưa mấy chai nước với bánh cho vệ sĩ

"Mấy anh uống nước với ăn bánh đi. Tôi mua cho các anh đó"

"Dạ thôi chúng tôi không dám đâu ạ"

"Mấy anh cứ nhận đi, Mew không mắng đâu. Cực cho các anh khi phải đi theo tôi rồi"

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi ạ. Cậu có lòng thì chúng tôi nhận ạ. Cảm ơn cậu"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Sau khi cậu vào nhà vệ sĩ của anh nói với nhau

"Cậu Gulf thật tốt"

"Đúng vậy, lão đại nhà ta thật có phúc khi yêu được cậu Gulf"

"Mà chúng ta phải theo sát cậu ấy. Nếu xảy ra chuyện gì chắc chúng ta xuống gặp Diêm Vương sớm mất"

-----------

Cậu vào nhà, thấy bố mẹ đang xem tv ở phòng khách. Thấy cậu về ông Traipi liền gọi ngồi xuống nói chuyện

"Gulf, ngồi xuống đây nói chuyện với bố mẹ chút"

"Vâng" Cậu ngồi xuống sofa

"Đi chơi với người yêu hả? Sao không dẫn vào nhà? (Ông Traipi)

"Không ạ. Con đi chơi với thằng Type. Còn người yêu con đi công tác nước ngoài rồi"

"Thằng bé là người như nào?" (Bà Traipi)

"Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, rất biết quan tâm đến con. Dù bận nhưng vẫn dành thời gian cho con"

"Khen người yêu dữ ta" (Ông Traipi)

"Mẹ hỏi con trả lời thôi, mà đâu phải khen, anh ấy như thế thật mà"

"Thế anh định bao giờ về ra mắt đây" (Bà Traipi)

"Con chưa biết, nửa tháng nữa anh ấy mới đi công tác về"

"Lâu vậy, thằng bé là sếp lớn hả"

"Vâng, muộn rồi bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con lên phòng trước"

"Con ngủ ngon" (Ông Traipi)

"Vâng, bố mẹ ngủ ngon "

-----------

Xa anh đến nay đã được 5 ngày

Tối đó cậu thay đồ ngủ tính đi ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh, nhìn con thỏ anh tặng để ở trên tủ cá nhân nhỏ cạnh đầu giường mà nhớ anh. Suy đi tính lại thì gọi cho anh, lần gọi đầu tiên anh không nhấc máy đến lần thứ hai thì anh đã nghe

-Dạ anh nghe

-Anh làm gì mà giờ mới nghe máy vậy

-Anh vừa tắm xong. Nay bảo bối làm sao mà giờ chưa ngủ

-Em...

-Em làm sao hửm? Em bệnh à

Cậu làm nũng anh

-Anh bỏ rơi em

-Anh xin lỗi. Anh nhớ em. Muốn về với em nhưng anh không về được

Cậu thút thít nói với anh

-Hic..Em nhớ anh

-Ngoan đừng khóc. Anh cũng nhớ em lắm. Em khóc anh xót lắm. Anh sẽ về sớm với em

-.... Cậu không trả lời vì khóc. Cậu khóc vì nhớ anh, khóc vì không có anh bên cạnh an ủi

Anh thấy cậu khóc liền dỗ dành

-Em nín đi, không khóc nữa. Ngoan, nghe anh giờ đi ngủ nha. Mai anh bảo Tharn dẫn em đi chơi

-Hic...Em nhớ anh không ngủ được

-Vậy giờ anh hát cho em ngủ nha. Khi nào em ngủ anh mới không hát nữa. Được không

-Dạ

-Nằm xuống để điện thoại gần. Ngủ ngon nha, anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ sớm về với em. Giờ nhắm mắt lại, anh hát em nghe

Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại, anh bắt đầu hát. Khi anh hát được một lúc thì nghe thấy tiếng thở đều của cậu, hát một lúc nữa rồi anh dừng. Trước khi tắt anh nói

"Ngủ ngon, anh yêu em"

Khi thấy cậu khóc vì nhớ anh, lòng anh đau vô cùng lúc đó anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Đi công tác ngày nào cũng có nhiều việc nhưng anh vẫn không quên bảo người gửi hoa đến tặng cậu. Tối nào cũng nói chuyện đến khi muộn anh kêu cậu ngủ thì mới thôi. Yêu xa, ai cũng nhớ người yêu mình. Dù đã có Tharn Type chơi cùng để quên đi nỗi nhớ anh nhưng đến ngày hôm nay cậu đã khóc vì nhớ. Bên ngoài lạnh lùng, đanh đá là thế nhưng vẫn có lúc yếu đuối với anh. Còn anh, xa cậu là điều không mong muốn, lúc nào cũng nhớ và muốn ôm hôn cậu. Anh đi luôn lo lắng cho cậu, cử người đi theo cậu cũng là muốn bảo vệ cậu. Anh sẽ mãi yêu cậu. Có được một người yêu như anh thì không ai là không muốn.

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store