Mewgulf Vo Mong
Giữa muôn trùng những khó khăn vất vả không nên lùi bước mà cứ tiến tới,thế giới này biết bao cảnh đẹp chờ đợi chúng ta khám phá.Hắn muốn cậu sống tốt cậu đang sống đây.Ngày 21/2 cậu mang balo ôm hủ tro cốt thật chặt đi đến sân bay.Cậu muốn thực hiện lời hứa giúp hắn cùng nhau đi đến Thụy Sĩ.Đặt chân lên nước Thụy Sĩ cậu mỉm cười vui vẻ nhìn hủ tro trên tay,nhìn xem chúng ta đã cùng nhau đi đến nơi từng hứa hẹn.Đầu tiên cậu đi tìm khách sạn để ở qua đêm,chuyến đi này không có kế hoạch cụ thể,cậu đang ngồi suy nghĩ thì bỗng chốc muốn đi.Sau khi tìm được khách sạn cậu đưa hắn đi ăn,dù là đi nơi nào đi chăng nữa cậu vẫn luôn ôm hắn bên mình,không dám lơ là một chút nào.Cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn,cùng nhau ngắm trăng và ánh sao ở Thụy Sĩ.Quả thật giống lời đồn bên ngoài bầu trời Thụy Sĩ rất đẹp.Đẹp hơn nếu như có hắn bên cạnh ngắm cùng.Cậu quay sang hủ tro mỉm cười một cách ngu ngốc,chẳng biết phải chờ bao lâu nữa,nhưng cậu vẫn sẽ chờ,dù cuộc sống bế tắt ra sao đi chăng nữa.Mỗi ngày trôi qua cậu luôn cảm thấy bản thân đang chống chọi với cơn bão lớn,nếu như không đủ vững chắc sẽ bị cuốn đi mất.Cậu cảm nhận được hắn luôn bên cạnh cậu,luôn ôm cậu vào lòng an ủi,nói rằng hắn vẫn ở đây bảo vệ cậu,theo dõi từng bước đi của cậu.Có phải cậu nhớ hắn đến nổi sinh ra ảo tưởng không?Đi du lịch chỉ 1 ngày 1 đêm cậu đã trở về nước,cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở bên đó,dù đó là đất nước cậu rất muốn đến nhiều lần nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng.Thời gian là thứ giết chết con người một cách nhẫn tâm,cậu bước từng bước nặng trĩu đi đến những nơi cậu và hắn từng đến.Đôi mắt cậu ửng đỏ lên nhưng không rơi nổi giọt nào cả.Cậu từng đọc ở đâu đó,họ nói rằng khi bạn rơi vào tuyệt vọng quá mức thì nước mắt bạn sẽ không rơi nổi mà đổi lại là sự dày vò đến tận tâm can.Nếu ông trời cho cậu cơ hội gặp lại cậu sẽ làm gì?Tất nhiên là yêu hết mình,quan tâm hết mực,bảo vệ hết lòng,cậu muốn được bên hắn trọn đời trọn kiếp,dù có luân hồi bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn muốn gặp lại.Quay quần bên ngoài xã hội ngoài kia,đi đến nổi đôi chân mỏi mệt,cậu vui mừng vì đã về được nhà,cậu ngồi xuống bật thềm,khờ dại chờ đợi ánh trăng đêm.Mỗi ngày đều hỏi bản thân mình "Đã quên hay chưa?" Đáp lại không gì khác ngoài những giọt nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt xinh đẹp đã gầy gò đi nhiều.Cậu nhớ hắn.Có lẽ hắn ở thế giới bên kia cũng nhìn thấy cậu đau ra sao,nhớ hắn bao nhiêu.Cậu vẫn làm những gì hắn nói "sống thật tốt" chỉ khi cậu sống tốt hắn mới trở về.Mới đó đã sắp đến Tết rồi,một năm nữa trôi qua không có hắn,cậu không biết bản thân đã dùng cách gì để chống chọi đến tận bây giờ.Là những hồi ức ích ỏi kia sao?Ánh trăng khuyết tàn theo năm tháng.Hắn đi rồi mãi chẳng trở về.Chờ đợi mỗi mòn cuối cùng cũng đến 30 Tết.Cậu muốn đón Tết cùng hắn,muốn ngắm pháo hoa đêm giao thừa.Muốn thủ thỉ tâm sự với hắn cả một đêm.Theo như đã nói,thời gian vốn chẳng chờ đợi một ai cả...Bên ngoài pháo hoa rực rỡ cả bầu trời,cậu lại ôm hủ tro ấy đi lang thang ngoài đường để đến căn nhà nhỏ mà mình đã mua trước đó."Anh nhìn xem pháo hoa đẹp lắm!"Tâm can vỡ nát,gào thét trong vô vọng.Khuôn mặt thất thần,nhìn ánh trăng đêm."Mỗi ngày trôi qua như vậy anh có biết trái tim tôi đau như thế nào không?"Cậu trang trí căn nhà thật xinh đẹp,bày trên bàn rất nhiều món ăn ngon,có cả rượu vang đắt tiền nữa.Cậu đặt hủ tro lên bàn cùng quyển nhật ký của hắn,ăn Beef Steak thưởng thức rượu,nụ cười cậu xinh đẹp tựa như tranh,cậu tưởng tượng bản thân đang vuốt nhẹ mái tóc hắn,giọng nói dịu dàng vô cùng."Mew...tôi không chờ anh về được nữa...tôi sẽ đi tìm anh...được không?"Cậu cầm bình xăng lớn rưới khắp nhà,chỉ chừa khoảng trống để mình đứng.Cậu bật một bài nhạc lãng mạng lên trước rồi mới châm một ngòi lửa,hôn lên hủ tro một cái rồi ôm hắn cùng khiêu vũ,lúc này cậu cảm nhận được hắn đang nắm chặt tay cậu,xải từng chân,hắn đang chỉ cậu múa thật đẹp,muốn thấy nụ cười tươi tắn.Cậu còn nghe tiếng hắn trách móc,tại sao không ăn uống đầy đủ để bản thân gầy gò như vậy,khi gặp lại hắn sẽ giận.Cậu lắc đầu,chỉ nói cậu quen ăn món hắn nấu rồi,ăn món người khác làm không hợp khẩu vị.Cứ thế pháo hoa ngoài trời rực rỡ vô cùng,căn nhà của cậu cũng dâng lên một màu sắc rực rỗ.Cơn mưa lớn kéo đến khiến mọi hoạt động ngoài trời của mọi người đều dừng lại,nhưng cơn mưa này dù lớn đến đâu cũng không thể dập tắt nổi ngọn lửa đang bừng cháy.Đến khi căn nhà nhỏ còn lại đống tro tàn thì mọi người mới phát hiện ra.Cậu chọn cách chết trong ngọn lửa,chấp nhận chúng thêu đốt bản thân mình,đem theo hắn và quyển nhật ký thân quý đi theo.Cậu ra đi trong sự vui vẻ,không ảnh hưởng đến ai.Cậu mang sự hạnh phúc và trái tim chất chứa tình yêu đi gặp hắn.Tài sản hắn cho cậu,một nửa cậu quyên góp làm từ thiện,một nửa tặng lại cho bốn tên vệ sĩ,coi như cậu cùng hắn tích nhiều đức ở kiếp này,kiếp sau gặp lại sẽ ở hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Lần cuối cùng cậu và hắn thấy hạnh phúc là khi nào?Hắn thấy hạnh phúc nhất là khi cậu nói yêu hắn,còn cậu thấy hạnh phúc là khi được đi tìm hắn.Dù cho là gì đi nữa thì cậu và hắn cũng chỉ muốn tìm đến nhau,gặp lại nhau một lần nữa.Cậu xin lỗi vì đã thất hứa,cậu muốn bản thân sống thật tốt nhưng mà không được.Cậu chỉ khát khao muốn gặp hắn thôi,hắn sẽ không giận mà chạy trốn cậu nữa phải không?Hắn yêu cậu lắm,cậu cũng vậy rất yêu hắn.Cứ thế tro cốt hắn và cậu dịu dàng bay lên trời xanh,hoá cát bụi luân hồi chuyển kiếp."Tôi hận anh Mew Suppasit.""Hận tôi vì đã giam em sao?Hay hận bản thân đã thật sự yêu tôi?""Tôi yêu em,em có yêu tôi không Gulf?""Đừng rời xa tôi được không?Tôi thật sự rất yêu em.""Tôi xin lỗi vì đã giam cầm em,tôi xin lỗi.Đừng đi,đừng rời xa tôi...tôi sẽ chết mất.""Anh thật sự yêu tôi sao?""Phải!Tôi rất yêu em.""Ngày mai chúng ta lại ngắm trăng nữa nhé.""Anh thật sự yêu tôi sao?""Tôi rất yêu em,tôi có thể nói điều này mà không do dự.""Cảm ơn vì đã là tình yêu trong kí ức của kiếp này.""Tôi đem lòng yêu một Gulf Kanawut,trọn đời trọn kiếp mãi mãi về sau.""Em bắn đi,lần này tôi không lo sợ gì nữa vì chúng ta đã làm công quả rồi...kiếp sau gặp lại nhau nhé!""Em có yêu tôi không?""Có...tôi yêu anh...tôi rất yêu anh..."Em là thời không sâu thẳm
Em là khắc cốt ghi tâm.
Anh là tình yêu sâu lắng
Anh là mãi mãi không quên.Kiếp này đau khổ như vậy đủ rồi,kiếp sau chúng ta gặp lại,đời đời trọn kiếp mãi một tình yêu.Lời hứa cùng nhau đến Thụy Sĩ hoàn thành rồi,kiếp sau chúng ta chỉ việc yêu nhau,yêu đến hơi thở cuối cùng."Gulf Kanawut tôi yêu em.""Mew Suppasit tôi yêu anh."___________________________Truyện "Vỡ Mộng" đến đây là kết thúc.#rinekan
#ริน
Em là khắc cốt ghi tâm.
Anh là tình yêu sâu lắng
Anh là mãi mãi không quên.Kiếp này đau khổ như vậy đủ rồi,kiếp sau chúng ta gặp lại,đời đời trọn kiếp mãi một tình yêu.Lời hứa cùng nhau đến Thụy Sĩ hoàn thành rồi,kiếp sau chúng ta chỉ việc yêu nhau,yêu đến hơi thở cuối cùng."Gulf Kanawut tôi yêu em.""Mew Suppasit tôi yêu anh."___________________________Truyện "Vỡ Mộng" đến đây là kết thúc.#rinekan
#ริน
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store