Mewgulf Vo Mong
Kiếp này em nợ tôi nhiều hơn.Hắn trầm tư nhìn cuốn nhật ký đã ấp ủ bao nhiêu tâm sự của bản thân,hắn đọc lại từng dòng chữ nhạt nhoà,nước mắt thấm đẫm rơi trên trang giấy,không ngờ hắn lại yêu cậu nhiều như vậy,yêu đến nổi những đau đớn của một đời người đều được ghi lại kĩ lưỡng như vậy.Hắn trầm mặt thở dài,cậu chưa từng nói yêu hắn một lời nào,khi hắn hỏi về đều đó cậu chỉ tìm cách trốn tránh,rõ ràng cậu yêu hắn nhiều như vậy tại sao không nói ra,là do hắn không xứng được tình yêu của cậu hay do cậu không muốn yêu một kẻ đã bắt cậu giam lỏng.Hắn biết dù bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa vết thương trong lòng cậu vẫn để lại sẹo,hắn cũng vậy dù cậu có tốt với hắn bao nhiêu hắn vẫn lo sợ đó chỉ là hi vọng cậu dành cho rồi dập tắt một cách nhẫn tâm.Khoảng thời gian sống cùng nhau,dù trải qua vui buồn đau khổ hắn vẫn chỉ có một mình cậu,không mê của lạ bên ngoài,vì với hắn cậu là cả thế giới.Hắn dùng cả mạng sống để yêu cậu,cậu lại dùng cả hận thù để chèn ép hắn.Hắn sai,sai ở chổ đã yêu cậu quá nhiều,yêu đến nổi không biết bản thân mình nên làm mới đúng.Chỉ biết rằng cậu bình an sống hạnh phúc là được,đôi lúc hắn tham lam muốn gặp cậu nhưng cũng chỉ là nổi nhớ dằn vặt trong lòng không lối thoát.Hắn cầm ly rượu vang đi ra giữa sân,trăng tròn vắt mình lên cao,trăng khẽ cười chế giễu sự ngu ngốc của hắn,hắn nhìn trăng và nhìn trăng,sự tưởng tượng trong lòng lại càng cao hơn,hắn hiểu rõ lý do khiến hắn và cậu trở nên như vậy,hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm là do cậu chưa thật sự đặt niềm tin ở hắn,chưa cảm nhận sự an toàn khi cạnh bên.Hắn dùng chân đá nhẹ chiếc lá dưới đất,cứ coi như đang trút giận đi,dù hôm nay có là một ngày buồn như mỗi ngày hắn cũng ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.Những ngày như vậy trôi qua hắn đã dần quen,quen với cảm giác đau đớn đến thấu tim gan.Điện thoại reo lên trong không gian yên tĩnh,hắn đưa tay vào túi quần,số này không phải hôm qua đã gọi hắn sao?Lại muốn trêu đùa gì nữa,hắn thở dài lần này phải nói rõ hắn không muốn bị làm phiền bởi những trò vớ vẫn,hắn bắt máy nói:"Nếu điện mà không nói thì đừng điện nữa."Khi nói xong đầu giây bên kia vẫn im lặng,hắn cũng bất lực trước người điện định cúp máy thì âm giọng quen thuộc vang lên."Mew Suppasit..."Hắn có nghe nhầm không?Là cậu!Là Gulf Kanawut của hắn,hắn rưng rưng nước mắt cố kìm chế cảm xúc,bàn tay cầm điện thoại run lên liên tục,hắn nói với chất giọng hơi trầm."Gulf...là em...Hôm qua...em điện cho tôi đúng không?Xin lỗi...lúc đó tôi say quá...""Đừng tỏ ra vui mừng,nếu muốn gặp tôi hãy đến nơi chúng ta lần cuối gặp mặt."Cậu vừa nói xong liền tắt máy,cậu chịu gặp hắn rồi,hắn biết cậu đang có ý định gì nhưng bản thân lại muốn ngu dại mà đi đến đó,hắn đi lại xe mở cửa ngồi vào và lái đi rất nhanh,hắn bỏ qua luật giao thông mà vượt đèn đỏ,giờ phút này đây hắn chỉ mong có thể gặp lại cậu,mọi chuyện diễn ra như thế nào hắn chẳng quan tâm.Khi đến nơi hắn chạy thật nhanh vào trong chỉ thấy cậu đứng đó nhìn lên bầu trời,cậu mặc quần jean và áo phông đen,khoác một chiếc áo da đen bóng,hắn khi nhìn thấy thì không kìm được bản thân liền chạy lại gần cậu,hắn không xin phép hay nói gì liền ôm cậu vào lòng,cậu dùng sức đẩy hắn ra rồi nói:"Anh nhìn xem nơi này có phải rất bi thương không?Nó chất chứa những tội lỗi của anh đấy..."Cậu bật cười khó hiểu rồi nhìn hắn,cậu lùi lại phía sau để hắn đứng gần mép vực thẩm kia,cậu nói tiếp:"Nơi này chính anh đã ra tay giết chết ba mẹ tôi.Anh biết không tôi ngày đêm tập luyện chỉ để chờ ngày hôm nay..."Hắn im lặng lắng nghe những gì cậu nói,hắn thở dài,khoé mắt cay cay không kìm được mà rơi nước mắt,cậu còn ngốc hơn cả hắn,cần gì phải kì công tập luyện nếu cậu muốn đánh hắn,hắn nhẫn tâm đánh lại sao?Cậu muốn làm gì thì làm hắn chỉ đứng yên chịu tất cả,hắn trầm giọng đáp lại cậu."Gulf không phải tôi làm...tôi thật sự không có..."Cậu lấy súng sau lưng quần hướng thẳng về hắn khi nghe câu đó,đến bây giờ hắn còn chối được sao?Chính mắt cậu thấy làm sao sai được,hắn là kẻ không dám thừa nhận những việc mình làm.Hắn khi thấy hành động đó của cậu không sợ hãi càng không giải thích nữa,hắn cạn lời rồi,dù nói bao nhiêu đi chăng nữa cậu cũng chẳng tin hắn.Hắn nhớ lại lúc hắn muốn buông bỏ bản thân,cậu nói muốn ôm hắn vào lòng,chấp nhận bỏ sự tự tôn của mình quỳ xuống van xin hắn,bây giờ thì sao?Những gì cậu nói chỉ lừa gạt hắn,hắn ngu ngốc nghe theo từ trước đến giờ."Em định lừa tôi bao nhiêu lần nữa đây?Tôi chưa đủ khổ sao hả?""Tôi không lừa anh,tôi muốn cùng anh về nhà...tôi muốn anh ôm tôi...xuống đây ôm tôi vào lòng đi...làm ơn."Hắn lau đi những giọt nước mắt tuyệt vọng của mình,nơi lồng ngực dù đau lên không chịu được nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn cậu.Thì ra giấc mơ sáng nay là điềm báo,báo rằng ngày hôm nay chúng ta mãi mãi không nhìn thấy nhau một lần nào nữa.Hắn nhắm chặt đôi mắt,cổ họng như bị ai bóp chặt,nghẹn ngào nức nở đến đau thương,hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của cậu,giọng hắn trầm khàn,nói:"Em có yêu tôi không?"Cậu bất giác im lặng trước câu hỏi không lường trước,hắn tới giờ phút này chỉ nghĩ đến chuyện yêu hay không.Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc nhìn hắn một cách căm phẫn,giọng nói vô cùng cứng rắn."Giờ này anh còn nghĩ đến chuyện đó sao?"Cậu nâng súng lên hướng về phía lồng ngực hắn,hắn bất giác thở dài,chỉ một câu hỏi đơn giản mà cậu cũng tránh né nó,chỉ cần trả lời có hoặc không,nó khó với cậu đến thế sao?Thấy hắn cứ im lặng làm mất thì giờ,cậu liếm nhẹ môi nhìn hắn rồi nói:"Sắp đi xuống cửu tuyền rồi,anh có muốn nói gì trước khi chết không?""Nếu như trước khi chết,được nghe chính miệng em nói yêu tôi,thì kiếp này sống coi như không uổng phí."Cậu nắm chặt khẩu súng khi nghe hắn nói xong,vẫn là giọng điệu tỏ ra bi thương ấy,hắn rõ ràng là người sai,là người có lỗi với cậu trước vậy mà cậu lại đau lòng khi nghe hắn nói câu đó.Rốt cuộc hắn yêu cậu nhiều bao nhiêu vậy?Cậu yêu hắn nhưng chưa từng nói ra.Cậu ở bên cạnh hắn nhưng chưa bao giờ tin tưởng.Hắn đã sai hoàn toàn,tình yêu hắn đặt ở cậu ngày càng phai nhạt,nếu lúc đó không vì mềm lòng hắn đã từ sân thượng bệnh viện gieo mình xuống dưới,để bây giờ không phải đau khổ nhìn cậu hướng súng về hắn.Nhưng trách sao được,hắn khi gặp lại cậu vẫn là nhẫn nhịn và chịu đựng,chấp nhận những gì cậu làm,những chuyện diễn ra tiếp theo có lẽ hắn sẽ không còn đứng đây nhìn cậu mỉm cười tươi tắn khi trả được thù."Em bắn đi,lần này tôi không lo sợ gì nữa vì chúng ta đã làm công quả rồi...kiếp sau gặp lại nhau nhé!"Cậu nhắm chặt hai mắt,đôi tay run run bóp cò,phát súng được bắn thẳng vào lòng ngực xiên qua trái tim hắn,hắn nhìn cậu nở nụ cười,hắn không trách dù chỉ một chút,hắn ngã xuống lăn xuống bờ vực sâu thẳm kia,cậu nhìn theo không níu kéo,chỉ đứng đó khóc.Đôi tay run rẩy làm rơi khẩu súng xuống đất,khoé môi cậu run lên,cuối cùng cũng trả được thù rồi,cậu nhìn bầu trời,ánh trăng đã không còn nữa hắn cũng rời xa cậu.Cậu đi lại bờ vực nhìn xuống,nước mắt không ngừng rơi,gã không ngờ lại xuất hiện cùng những tên thuộc hạ đô con khác,gã vỗ tay chúc mừng cậu cùng thái độ cợt nhã."Làm tốt lắm Gulf Kanawut,em đã tự tay giết chết hắn."Hắn thấy cậu không đáp trả gì đành nói tiếp:"Anh nói cho em nghe một chuyện quan trọng nhé!Thật ra Mew hắn ta là cảnh sát,ba mẹ em có mặt ở đây cũng là do anh sắp xếp,còn người giết ba mẹ em cũng là anh."Gulf khi nghe xong liền hướng mắt về hắn,đôi mắt cậu ướt sũng,vẻ mặt sốc đến không nói thành lời,cậu tiến lại gần hắn nắm chặt cổ áo."Anh nói cái gì?Mew...là cảnh sát...anh mới là kẻ giết ba mẹ tôi?"Gã kêu thuộc hạ mình kéo Gulf ra,hắn nhìn cậu cười đắt ý,tình yêu khiến gã điên dại,bị lưu mờ tâm trí,gã đi một vòng rồi nói:"Em còn muốn anh nói lại sao?Anh là kẻ lập ra kế hoạch đó,cũng là anh bắn ba mẹ em,hắn ta chỉ là kẻ chịu tội thay thôi."Gulf đánh hai tên đang khống chế mình rồi cầm khẩu súng dưới đất hướng về Win.Gã ta bình tĩnh đi đến đầu súng mà không sợ hãi."Tại sao anh lại làm như vậy?""Em còn hỏi anh tại sao sao?"Gã quát lớn,dùng chân đá bay khẩu súng trên tay cậu,gã trườm mắt nhìn sang hướng bờ vực rồi nói tiếp:"Rõ ràng anh yêu em như vậy sao em phải chọn hắn,chính em là người khiến anh phải dùng tới cách này,nếu không có hắn em sẽ yêu anh."Gulf gồng mình cố giữ bình tĩnh,cậu gằng giọng: "Win anh điên rồi...""Phải!Tôi điên rồi..."Cậu không đáp trả hắn nữa cậu nhìn sang phía bờ vực,nước mắt rơi xuống một lúc nhiều hơn,cậu sai rồi,cậu xin lỗi vì đã không tin tưởng hắn,lại tiếp tai cho kẻ xấu làm hại người cậu yêu,cậu chậm rãi từng bước tiến tới."Mew tôi đến với anh đây..."Vừa nói dứt câu cậu chạy thật nhanh tới bờ vực nhưng bị mấy tên thuộc hạ của gã cản lại,tiếng xe cảnh sát vang lên gã đành phải đem cậu và những tên khác rút lui,dù sao mọi chuyện cũng đã theo đúng kế hoạch.Trên đường chạy trốn cậu không ngừng vùng vẩy hắn đành phải cho người chuốt thuốc mê,chỉ trong vài giây con thỏ chống cự bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im.Kiếp sau cậu và hắn liệu có gặp nhau không?Kiếp này hắn cứ nghĩ hắn nợ cậu cả tuổi thanh xuân nhưng hắn quên rằng thanh xuân của hắn cũng chỉ có mỗi cậu."Kiếp này em nợ tôi nhiều hơn."Nợ một tình yêu đẹp cùng mái ấm hạnh phúc,cậu nợ hắn tất cả những gì hắn dành cho cậu,nợ hắn cả ba chữ "tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store