Mewgulf Vo Mong
Win đứng bên ngoài gõ cửa khi được sự cho phép của Gulf thì mới mở cửa bước vào,trên môi gã là nụ cười tươi như hoa,gã ngồi xuống sô pha chưa kịp mở lời thì cậu nói:"Tôi sẽ không giúp anh giao hàng cấm đừng nói nhiều chỉ phí sức.""Em yên tâm việc em không thích anh sẽ không ép,anh chỉ muốn hỏi em có muốn đi Thụy Sĩ cùng anh hay không thôi."Nghe tới Thụy Sĩ cậu nhìn gã ta chăm chú,nhớ lần ở bên Mew cậu cũng vui vẻ nói với hắn cuối tuần cùng nhau đến Thụy Sĩ,hắn cũng đồng ý chỉ tiếc là đến bây giờ cũng chưa thực hiện,chính hắn đã phá hoại tất cả,hắn giết ba mẹ cậu giết luôn cả trái tim đang hướng về hắn.Nổi hận trong lòng cậu ngày một tăng lên chứ không thể hết,cậu chứng kiến hắn nổ súng bắn chết ba mẹ cậu,hắn làm sao tin tưởng được đây.Win thấy Gulf khóc thì giúp cậu lau đi nước mắt,cậu vội vàng quay mặt sang hướng khác,giọng nói cậu nhỏ hơn lúc nãy."Anh định bao giờ đi.""Tôi định vào ngày mai.Tôi nghe nói trời đêm Thụy Sĩ rất đẹp.""Được,tôi đi cùng anh."Cậu nắm chặt tay mình rồi đồng ý với gã,gã mỉm cười kêu cậu thu dọn hành lý,bản thân cũng trở về phòng thu xếp.Gã rất vui vì cậu đồng ý đi du lịch cùng gã,lúc đó gã sẽ làm cho cậu thật vui vẻ để quên đi phiền muôn hôm nay.Cậu trong phòng xếp từng bộ đồ để vào vali ngăn nắp.Ngày hôm nay nữa thôi qua ngày mai cậu sẽ rời xa đất nước này một thời gian,cậu sẽ quên đi muộn phiền cất giấu trong lòng.Từ lúc rời đi đến bây giờ cũng đã gần ba tháng rồi,hắn không tìm cậu,cậu cũng chẳng tìm hắn.Cậu dừng động tác tay,nước mắt rơi xuống thấm đẫm lên chiếc áo phông trắng."Tôi không thể nào quên được ngày hôm đó...ngày anh giết chết ba mẹ tôi..."Cậu nhắm chặt mắt thở một hơi mệt mỏi,rồi nằm xuống giường,không gian yên tĩnh này còn kinh khủng hơn khi cậu ở trong chiếc lồng sắt tăm tối đó,cậu không hận hắn đã nhốt mình,chỉ hận bản thân yêu kẻ như hắn.Từ khi nghỉ việc hắn ít khi ra ngoài cứ ở trong nhà hành hạ bản thân mình bằng cách uống thật nhiều rượu.Dù cậu ở đâu đi chăng nữa quãng đời còn lại của hắn vẫn chỉ yêu cậu,quan tâm cậu.Hắn không biết bản thân tạo phải nghiệp gì mà luôn gặp những chuyện tồi tệ như vậy,hắn nỗ lực cố gắng vun đắp cho cuộc tình đang dần nứt nẻ này,nhưng càng bù đắp nó càng nứt nhiều hơn.Hắn nhớ rất rõ đêm hôm đó,ánh mắt long lanh ấy trở thành căm phẫn,cậu nhìn hắn như muốn lao vào giết hắn ngay lập tức.Hắn đau lắm.Vì hắn không phải người gây ra cái chết của ba mẹ cậu,dù giải thích thế nào cậu cũng không tin,hắn ủ rũ,cũng phải thôi,hắn đứng ngay hiện trường bảo cậu tin,cậu làm sao tin đây.Hắn cầm ly rượu đầy lên uống một hơi hết sạch,lại tiếp tục rót đầy,để hắn uống nhiều một chút,để hắn say thật say,khi mơ màng hoặc khi ngủ hắn có thể thấy được dáng vẻ tươi cười của cậu.Hắn đã biết trước không có kết quả.Vẫn là cố chấp đến bên cậu,bất chấp lao vào đống lửa đang bừng bừng bốc cháy,để rồi thân xác lụi tàn đến đau thương.Cuộc đời hắn diễn ra thế nào cũng được nhưng cuộc đời cậu nhất định phải hạnh phúc,an nhàn,bình an vô sự.Đã hơn ba tháng rồi,lần này xa cách còn đau hơn cả mấy lần trước,vì hắn biết nếu có gặp lại sẽ là cuộc chiến đẫm máu,hắn sẽ không nhẫn tâm làm hại cậu,cậu cứ cư nhiên lấy mạng hắn,hắn chỉ mong một điều đừng khóc,đừng hối hận và đừng đi theo hắn,vì hắn cam tâm tình nguyện chết trong tay cậu.Hơi thở hắn trở nên nặng nề,tiếng khóc than càng vang vọng hơn,nổi đau khổ chồng chất khiến hắn không tài nào sống nổi,hắn gắng gượng để gặp lại cậu một lần nữa,khi đi rồi sẽ không còn hối tiếc chuyện gì."Gulf tôi nhớ em rồi.Hãy mau quay lại tìm tôi,dù em giết tôi tôi cũng không oán trách."Tình yêu đối với hắn là biển rộng bao la,cả đời hắn là một con sứa nhỏ,trôi dạt đến đâu không biết rõ,nhưng hắn chỉ mãi bên biển trời rộng lớn,dù có chuyện gì xảy ra vẫn không xa rời.Cậu có biết rằng cậu nhẫn tâm với hắn bao nhiêu không?Cho hắn hi vọng rồi lại dẫm đạp lên nó không thương tiếc.Cậu nói sẽ không rời xa hắn nữa nhưng cuối cùng cậu không làm được,bảo hắn sống làm sao hắn có thể đây.Một nổi buồn cùng ly rượu vang trên tay,nhấp môi một miếng hắn lại mỉm cười,rượu này có vị đắng nhẹ nhưng không đắng bằng cuộc tình đôi ta.Hắn vẫn chính là hắn,kẻ ôm giấc mộng đẹp để giữ hình bóng một người mãi mãi không thuộc về mình Là do hắn ngốc.Hắn cứ nghĩ sự chân thành hắn dành cho cậu sẽ đổi được tình yêu,hắn sai rồi, sai từ khi bắt đầu.Hắn chờ đợi trăng tròn,kí ức về cậu chỉ đẹp ở mức đó,trăng sao hội tụ có thể khiến hắn đỡ đau hơn,nhưng khi nhìn thấy trái tim hắn liền đau rát đến lạ,ánh trăng rất đẹp rất sáng,sáng đến nổi có thể soi thấy được trái tim hắn tan nát ra sao,hắn đau ra sao."Giấc mộng ấp ủ bấy lâu bây giờ vỡ rồi.Đau thật."Hắn mỉm cười chua xót,hắn từng nghĩ nếu sau này hai người ở bên nhau hắn sẽ không làm cảnh sát nữa,hắn mở một quán nước nhỏ,ở nhà nuôi một con chó và một con mèo,nếu bận quá thì cũng phải dành cho nhau ngày chủ nhật hoặc mỗi tối đều ôm nhau ngủ nói câu "ngủ ngon" là được.Nếu cậu muốn có con,hắn có thể đi viện mồ côi hoặc nhờ người mang thai hộ.Nếu cậu muốn chuyển chổ sống hắn có thể bán dinh thự này đến nơi cậu thích,cậu đi đâu hắn sẽ đi đó.Nhưng mà những gì hắn suy tính từ trước đến giờ đều không thành sự thật.Dù đẹp đến đâu khi tan vỡ chỉ mà một mảnh kí ức đau buồn."Tôi cố chấp yêu em một chút cứ để đau thương dồn dập trái tim tôi."Hắn muốn bây giờ mình có thể chết đi hoặc đưa hắn vào mộng cảnh,mãi mãi thấy cậu ở vào thời điểm đó,nói sẽ không đi nữa,sẽ ở bên hắn không rời sẽ tin tưởng hắn tuyệt đối,hắn sẽ không khờ dại mà rời xa mộng cảnh đó,hắn muốn cả đời chìm đắm vào nó,hạnh phúc trong mộng cảnh sẽ khiến hắn đỡ đau hơn.Nếu một ngày nào đó vỡ mộng hắn cũng coi như đó là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời,kiếp sau lại gặp nhau,hắn sẽ đi trước một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store