ZingTruyen.Store

Mewgulf Vo Mong

Sau bao nhiêu lần đi chăng nữa,thì chiếc lồng sắt này vẫn hợp với cậu hơn.Chưa gì đã gặp lại người bạn đồng cam cộng khổ suốt sáu năm qua.

Khi trở về nơi quen thuộc cậu chỉ cúi đầu bước vào chiếc lồng đó,tay bị xích lại như cũ.Việc nhìn thấy khung cảnh bên ngoài với cậu thật khó khăn.Hắn vừa nhốt cậu vào đã vội đi đâu đó,có lẽ là làm việc.

Cậu không biết hắn làm gì,mỗi ngày đi đâu mấy giờ về.Nhưng chỉ biết hắn mỗi lần về cứ ôm lấy cậu.Nếu có chuyện gì bên ngoài làm hắn tức giận hắn sẽ về trút lên cơ thể cậu.

Hắn bảo yêu cậu,cậu chưa từng cảm nhận được,sự yêu thương hắn dành cho thật sự khiến cậu không dám chấp nhận.Những năm tháng ở đây,cậu giống như thú cưng của hắn,bị nhốt,bị đánh bị cưỡng bức.

Cái thân xác này đã không còn hồn nữa rồi.Chết lặng chịu đựng mọi thứ.Cậu chỉ có niềm tin vào một người,dù không biết anh ta có giúp đỡ cậu hay không.Chỉ cần lấy được điện thoại,cậu sẽ gọi cho anh ta cầu cứu.Sáu năm qua ở đây quá đủ rồi,cậu nên tìm cách giải thoát cho bản thân dù nhiều lần làm điều thất bại.

Niềm hi vọng nhỏ nhoi vào người bạn năm đó,tuy có chút rục rè nhưng vẫn đối tốt với cậu.Anh ta là người cậu tin tưởng nhất rồi.

Làm theo kế hoạch,giữa đêm hắn cuối cùng cũng về,hắn nằm xuống cạnh bên ôm lấy cậu,mùi rượu nồng nặc trên người hắn làm cậu khó chịu.Hắn hôn lên má cậu,hắn hiểu cậu không thích mùi rượu trên người mình liền đi tắm.

Một lúc sau quay lại,cậu đã ngồi đó ngóng từ lâu,hắn bất ngờ đây không phải là đang đợi hắn quay lại sao?Hắn mở cửa lồng sắt đi lại gần cậu ngồi xuống.

"Em đợi tôi sao?"

Cậu im lặng nằm xuống,hắn biết cậu vẫn là không muốn nói chuyện,hắn nằm xuống theo thói quen mà ôm lấy cậu.

Đôi mắt hắn nhắm chặt lại,cậu vẫn là nên nói ra,hắn có thể sẽ không đồng ý ngay nhưng cậu sẽ làm hắn tin tưởng mình,chỉ cần thoát khỏi đây,mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

"Mew...tôi không muốn ở đây nữa,tôi muốn sống như một con người."

"Ý em là sao?"

"Tôi muốn chuyển sang phòng khác,có ánh sáng,có thể ngắm cảnh.Tôi muốn được tự do trong căn nhà này,tôi sẽ không trốn."

Hắn không đáp ngay mà buông cậu ra,gác tay lên trán nhìn lên trần nhà,đã sáu năm rồi mà hắn chưa từng nhận ra nơi này thật tăm tối,không có ánh sáng nào có thể xuyên vào trong,hắn nhìn sang cậu.

"Được."

Khi nghe được câu trả lời,cậu không tỏ ra vui mừng hay cảm ơn hắn,chỉ nhắm chặt mắt cố gắng ngủ mà thôi.

Hắn thì vẫn nằm đó suy nghĩ mãi,thời gian trôi qua đã lâu như vậy,cậu thật sự chưa từng động lòng với hắn lần nào sao?

Hắn thở dài,mở còng tay cho cậu,hắn luôn chấp nhận những yêu cầu cậu đưa ra trừ việc rời xa hắn,nhưng những gì hắn làm điều khiến cậu chán ghét,cậu chưa từng khuất phục hắn,chưa từng hiểu hắn,cậu chỉ nhìn hắn rồi đoán phẩm chất hắn không tốt.

Hắn yêu cậu,một lòng vì cậu,vậy mà cậu chẳng bao giờ nhìn lấy hắn một lần.Hắn mãi mãi là ác quỷ máu lạnh,dù có làm bao nhiêu chuyện tốt cũng chỉ là ác quỷ đội lớp thiên thần,ai đoán được một ngày nào đó lớp bộc giả tạo sẽ được gỡ xuống.

Hắn hôn lên trán cậu rồi rời đi,lần này không khoá cửa nữa,hắn muốn cậu tự do trong căn nhà này,hắn rõ cậu hơn ai hết,cậu chỉ muốn chạy trốn hắn,nên mới đòi ra khỏi chổ đó,nhưng nhìn chổ cậu đang ở nó quá tệ rồi.Vậy mà suốt sáu năm qua hắn bây giờ mới nhận ra.

Hắn cầm điếu thuốc trên tay hút một hơi thật sâu,những lúc phiền não thuốc sẽ giúp hắn bớt mệt mỏi phần nào.

Hắn ủ rũ ngồi xuống ghế,cầm điếu thuốc hút hơi này đến hơi khác,lần này phiền muộn chẳng tan đi bao nhiêu,nhìn dinh thự này mà xem,mấy chục năm trôi qua nó vẫn chìm trong một không gian cô độc.

Ba mẹ hắn vì hắn mà chết.Trong lúc làm nhiệm vụ hắn không lường trước được ba mẹ mình sẽ bị bắt đi làm con tin,đến nơi thi thể hai người đã được nằm gọn trên nền đất lạnh lẽo,mùi máu tanh bốc ra khiến sóng mũi hắn cay cay.

Năm nay hắn ngoài ba mươi rồi,hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để bắt cậu về đây,nhốt cậu suốt sáu năm.Ba mẹ cậu cũng chưa từng báo cảnh sát để tìm.Nếu cậu biết chắc chắn sẽ đau khổ lắm.

Những người được gọi là bố mẹ thường rất yêu thương con cái của mình,nhưng nhìn ba mẹ cậu mà xem,lợi ích trước mắt thì cứ hưởng.

Mỗi tháng hắn đều gửi một số tiền về cho gia đình họ,còn bảo anh và cậu sẽ kết hôn vào một ngày không xa.Những việc mà hắn làm chưa từng nói cho cậu nghe dù chỉ một chữ.

"Sao tôi lại yêu em nhiều như vậy.Trái tim này luôn cố chấp hướng về một người chưa từng nhìn lấy nó một lần nào."

"Gulf Kanawut,làm sao để em hiểu tôi thật lòng yêu em đây?"

Hắn vùi điếu thuốc tắt,rồi quăng vào sọt rác,cũng đã đến lúc chợp mắt một chút rồi,không nên suy nghĩ nhiều để bản thân càng thêm sầu hơn.

Không yêu chính là không yêu,hà tất gì phải ép người khác như vậy.Nếu như ngày đó không thấy nhau,có lẽ cuộc sống của chúng ta đã khác rất nhiều so với hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store