ZingTruyen.Store

Mewgulf Vo Mong

Sáng sớm hắn vội vàng thay đồ,cậu vẫn ngồi đó đợi hắn đưa đi gặp ba mẹ,hắn không nhìn lấy cậu một cái nào mà lấy chìa khoá chạy nhanh ra ngoài,cậu thất thần nhìn xuống cửa sổ,nhìn theo chiếc xe đang chậm rãi lăn bánh rồi khuất dần sau bức tường rộng lớn.Cậu thở dài đi xuống lầu,cả nữa ngày đều ngóng ra cửa chờ hắn về.

Mew ở chổ làm việc vò đầu bức tóc đập mạnh tay lên bàn làm việc.

"Mã cod này sao lại không đúng,bọn chúng lừa chúng ta sao?"

Mew lướt một lượt mã cod trên màn hình máy tính,hắn nheo mày suy nghĩ muốn nổ tung cả đầu mà không ra.Bao nhiêu công sức bỏ ra đều bỏ sông bỏ biển.

Đến giờ nghỉ trưa hắn cũng không bỏ cuộc mà ngồi đó phá giải mã cod dù đồng nghiệp có khuyên ngăn cũng không được.Đường dây buôn bán ma túy ngày càng nhiều chỉ cần phá bỏ mã cod này thì băng nhóm của chúng sẽ được tống vào tù một cách gọn lẹ.

Gulf ở nhà tự nấu một tô mì ăn cho đỡ đói,hắn hôm nay không về và quan trọng hơn hắn đã quên những gì hắn nói.Cậu vừa ăn vừa ngóng ra cửa mãi,có chút lo lắng vì sáng hắn rất vội vã mà đi ra ngoài như gặp chuyện khẩn cấp.

Cậu bật ti vi lên xem nhưng chẳng có tâm trạng,tô mì đang ăn dang dỡ liền bị lãng quên,cậu bước ra cửa chính nói với tên vệ sĩ.

"Đi mua mấy hạt giống trồng cây về cho tôi,hướng dương,lưu ly hay cải gì đấy,mỗi thứ một loại."

"Vâng thưa cậu Gulf."

Tên vệ sĩ nói khẽ bên tai tên còn lại rồi chạy ra ngoài,một lúc sau hắn về trên tay là túi hạt giống đủ loại,Gulf cầm lấy vài bịch trên tay vui vẻ cười.Thời gian dài này trồng mấy thứ này coi như giết thời gian.Dù gì sau nhà hắn cũng là một mảnh đất trống,xây một căn biệt thự rộng lớn,phía trước chỉ có một cây lớn và vài bông hoa dại,tuy yên bình nhưng giản dị quá mức rồi,cậu sẽ tô thêm điểm đẹp lên cho dinh thự này trở thành thiên đường của các loài hoa.

Cậu xoăn tay áo bắt đầu dọn dẹp ở sân trước,quét lá rụng và nhổ cỏ đi,sân sau cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ,tuy mất đi nữa ngày trời,dù mồ hôi đầy cả trán thấm đẫm ra lớp áo cậu cũng không cảm thấy mệt.Cậu cầm cuốc cuốc từng hàng đất dài và đều nhau,sau khi cuốc chín mười vòng thì cậu ngồi bệt xuống đất tay đặt lên trán lau mồ hôi,cậu thở hỗn hễn nhìn mảnh đất nhiều cỏ dại bây giờ lại sạch sẽ và gọn gàng,cậu nở nụ cười đứng lên cầm cây cuốc để nó dựa vào bức tường.Tên vệ sĩ cầm ly nước tiến lại gần cậu cúi đầu chào rồi nói:

"Tôi bảo để tôi làm mà cậu không cho.Cậu Gulf uống chút nước đi."

Gulf cầm ly nước một hơi uống cạn rồi trả lại ly cho vệ sĩ,cậu quơ tay tỏ vẻ ko sao rồi đáp.

"Tôi cố tình làm để cho trôi thời gian,nhờ anh giúp thì thời gian của tôi sẽ trôi chậm."

Vệ sĩ ngớ người trước câu nói khó hiểu,hắn chỉ gật đầu rồi quay người bước đi,cậu cũng không quan tâm hắn nữa,cầm túi hạt giống lên trồng từng chổ một cách đầu một gang tay,sau khi trồng xong cũng đã hơn sáu giờ tối,cái tính bướng bỉnh của cậu quả thật ai khuyên cũng không được,nên mấy tên vệ sĩ đành lấy đèn pin rọi cho cậu trồng xong,vì phía sau nhà chỉ là mảng đất trống nên Mew không lắp đèn ở đó,nhưng trên sân trước thì có nhưng bình thường sẽ không mở,cậu nghe xong thì cầm mấy bịch hoa hướng dương,hoa lưu ly và hoa đồng tiền chạy lên sân trước.Vệ sĩ nhìn theo ngán ngẫm lắc đầu.Tối thế này còn muốn thời gian trôi nhanh sao?Thật khó hiểu,không biết cậu chủ ở bên Gulf có phiền não gì không.

Vệ sĩ nhìn xuống đất gần chân mình nguyên một túi rác lớn kèm theo cỏ này kia,hắn nhìn theo hướng Gulf chạy đi kêu lớn.

"Cậu Gulf mấy thứ này thì sao ạ?"

Không nghe được thanh âm phản hồi,hắn lắc đầu một lần nữa,thường ngày canh cậu đã mệt mỏi mà còn gặp thêm vụ này,hắn cầm túi rác lên cảm thán.

"Thôi thì để tôi dọn luôn vậy."

Hắn chăm chỉ giúp cậu thu dọn đống rác sau vườn,còn cậu bật hết đèn ở sân trước gieo hết đống hạt giống,tất cả hoàn thành xong vào lúc tám giờ bốn mươi lăm phút,cậu mệt rã người để đống rác ở lại nhìn tên vệ sĩ chỉ tay xuống.

"Dọn giùm tôi luôn đi,thấy anh làm công việc này rất hợp."

Gulf vỗ lên vai vệ sĩ một cái động viên rồi đi vào nhà,vệ sĩ bất lực cúi người gom hết cỏ vào bao đem đi quăng vào sọt rác.Gulf thì trong nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm,vừa tận hưởng của vui vẻ.

Giờ này cũng đã trễ mà Mew vẫn chưa về chắc lát nữa lại phải ăn mì tôm,cậu thay đồ đi xuống bếp vệ sĩ đã order món ăn bên ngoài về và đang sắp lên bàn.Gulf đi xuống ủ rủ chề môi nói:

"Lại phải ăn đồ bên ngoài."

Vệ sĩ nghe vậy liền cúi đầu xuống xin lỗi rồi đáp.

"Tôi không biết nấu ăn thưa cậu Gulf,chắc phải đợi cậu chủ về nấu ạ."

Gulf xua tay một bên mở hộp đồ ăn ra ngửi thử,cũng không tồi.Cậu ngồi xuống ghế cầm đũa gắp lên ăn.Vệ sĩ thấy vậy cũng ra ngoài đứng canh gác như mọi khi.

Cậu ăn xong thì xem ti vi xem chán thì đi ra ngoài hóng gió,xong lại lủi thủi một mình trong nhà,không biết làm gì nữa nên đành lên phòng nằm xuống ngủ.

Thế mà đã hơn một giờ đêm cậu vẫn chưa thể chợp mắt được mà cứ ngóng ra cửa,cậu cố gắng nhắm chặt mắt,tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu giật mình ngồi dậy.

"Mew là anh sao?Tôi không khoá cửa."

"Dạ thưa cậu Gulf là tôi đây.Cậu chủ muốn chuyển lời với cậu đêm nay cậu chủ không về ạ.Kêu cậu Gulf ngủ đi không cần đợi."

Nói xong Gulf ùm ờ một cái rồi thôi,cậu ngã người xuống giường,vẻ mặt bực tức khó chịu nhìn lên trần nhà.

"Ai thèm đợi anh về chứ."

Đi rõ lâu mà giờ mới thông báo được một câu,bảo sẽ đưa cậu đi gặp ba mẹ mà sáng sớm đã chạy đi mất.

Mắng mỏ vài câu thì thôi,cũng lo cho hắn phần nào,chắc hắn bận dữ lắm nên mới không về được,nhưng cũng phải lo cho sức khoẻ chứ,làm việc siêng suốt thế này chắc đổ bệnh mất.

Gulf ôm chặt gối suy nghĩ rất nhiều chuyện,lòng bất ổn không thôi,cậu đập mạnh tay xuống drap giường rồi nhắm chặt mắt.Ngủ!Ngủ!Không được nhớ đến hắn,hắn không xứng được sự nhớ nhung của cậu.

Mew ở phòng làm việc,đèn đều tắt hết chỉ còn mỗi màn hình máy tính là chiếu ra một mảng ánh sáng,đồng nghiệp ngồi cạnh mệt mỏi đến nổi đã ngủ từ lúc nào.Mew vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình tìm cách phá cod,hắn đưa tay lên vùng trán xoa nhẹ,làm việc cả ngày lẫn đêm mà vẫn không giải ra.Hắn chống tay lên cằm,nhìn hàng loạt dãy cod trên màn hình thật sự rối mắt,hắn chăm chú suy nghĩ thời gian cũng theo đó mà trôi qua.

Ba giờ hai mươi lăm phút,hắn như tìm ra sơ hở gì đó mà nhếch môi.Hắn thành thạo gõ phím liên tục,chỉ trong không quá mười phút mã cod đã được phá đi.Hắn kêu đồng nghiệp kế bên dậy,anh ta ngồi dụi dụi mắt nhìn vào màn hình.

"Có chuyện gì sao?"

"Phá được rồi."

"Cái gì?Phá được rồi sao?Chúng ta làm được rồi sao.Tuyệt vời."

Đồng nghiệp kế bên vui vẻ đập tay với Mew rồi làm động tác của người chiến thắng.Mew cầm ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu,anh uống một ngụm rồi kêu đồng nghiệp ngủ tiếp đi,thấy có vẻ mệt.

Mew mỉm cười vì cuối cùng cũng phá được mã cod chết tiệt này,hắn nhìn lên đồng hồ thở dài,khuya rồi chắc cậu đã ngủ.Cậu sẽ không đợi hắn đâu phải không?

________________________

Những chap yên bình dễ có biến lắm🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store