Mewgulf Lap Thu Nam Ay Minh Yeu Nhau
CHAP 48: Quá khứ trong anh
🐼- Anh kể xong em có giận không đó?
🐯- Không có
🐼- Chắc không? Không giận anh vô cớ đấy nhé. Chuyện tình cảm của anh trong quá khứ nó chẳng hạnh phúc gì đâu
🐯- Vâng em hiểu mà, em chỉ muốn nghe anh kể để hiểu anh thôi
🐼- Uh thì kể
🐼- Nhớ là nghe thôi đấy không được cáu đâu.
🐼- Mà anh cũng vui khi kể lại quá đau buồn đấy đâu. Chỉ muốn hạnh phúc bên em thôi. Nhưng em muốn thì anh sẽ kể ngay đây
Cậu nằm chăm chú trên đùi anh mà lắng nghe từng câu chữ trong câu chuyện:
🐼- Hồi đó lúc anh đi học mẫu giáo, anh thích cô giáo haha. Ghê không?
🐯- ủa anh kể cái gì vậy Pi Mew? Mới có mẫu giáo đã vậy rồi. nhưng mà đó là anh đơn phương cô giáo mà
🐼- uh, em nghe kể cũng phải nghe kể theo trình tự chứ. Từ từ rồi mới kể hết được
🐼- lúc anh học lớp 1, anh có thích bạn kia, nhưng mà bạn đó ít đi học lắm, bạn đó bị tiểu đường, nằm viện suốt nên là anh hay kêu mẹ dẫn anh đến bệnh viện để thăm bạn. đó là mối tình đơn phương thứ hai. Tiếp đó là dài dài những mối tình đơn phương khác
🐯- con nít quỷ🤦
🐼- hahha , sao em nói anh vậy, anh buồn á
🐯- anh buồn kệ anh. Trời ơi chưa gì hết mà em thấy sợ anh quá à
🐯- khủng khiếp mới có bay lớn mà vậy đó
🐼- hihi thời trẻ trâu nó thế
🐼- hay thôi anh kể tới đây thôi nhé
🐯- không, đừng có lươn lẹo, kể vào trọng tâm đi
🐼- uh thì kể, nhớ là không giận đấy. bắt người ta
kể người yêu cũ xong rồi giận các kiểu đi
🐼- đấy anh bắt đầu kể đó
🐯- ừm
🐯- kể nhanh lên
🐼- dạ dạ anh biết rồi
🐯- sốt ruột
Kể chuyện lại quá khứ đau buồn ấy:
Ai cũng đã từng có một thời thanh xuân, một thanh xuân với đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ và cả những đau buồn. Anh cũng không ngoại lệ.
Năm ấy anh mười hai tuổi thích thầm cô bạn cùng bàn – Susan . Lúc ấy tình yêu trong anh là một thứ gì đó thật ngây ngô. Anh vốn sinh ra trong một gia đình “trâm anh thế phiệt”, vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn từ mọi người và học rất giỏi, dành được nhiều giải thưởng nên rất nổi tiếng. Thành tích học tập anh luôn đứng đầu khối, và cô bạn ấy thì đứng ở hạng 6 , nói chung tình hình học tập thì hai người rất là ok. Tuy nhiên về ngoại hình thì không xinh lắm và gia đình thì cũng bình thường, không khá giả gì mấy. Thế nên cô cũng không dám thân thiết cũng như có mối quan hệ trên mức bạn bè với anh.
Thế nhưng điều đó nó chẳng là gì khiến anh phải bận tâm. Anh yêu tính cách cũng như cách mà cô quan tâm, đối xử đến anh. Lòng cảm mến ngày càng lớn hơn. Không lâu sau đó, anh và Susan yêu nhau. Anh luôn bảo vệ cô trong tầm kiểm soát của mình. Luôn làm cô ấy vui, chọc cô ấy cười và đặt cho hai đứa những biệt danh thật là đáng yêu. Đặc biệt anh không công khai mối quan hệ ấy vì Susan không muốn nhiều người biết mà có những lời phán đoán không hay.
Anh cảm nhận được những nỗi lo mà cô ấy suy nghĩ và lo sợ. Sợ vì bị người ngoài đánh giá là do anh giàu nên cô chọn nên anh rất tôn trọng quan điểm của cô. Đôi khi tuổi nhỏ nhưng những suy nghĩ về tương lai trong anh thật chững chạc.
…..
Đến năm lớp 7, anh chở cô trên chiếc xe đạp ra ngoài hóng gió. Vô tình một bạn cùng lớp phát hiện ra anh và cô quen nhau. Tâm trạng lúc đó của cô cảm thấy rối bời. Bí mật bao lâu giấu đi thì giờ lạ bị phát hiện. Và anh đã nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cô. Chuyện đó mau truyền đến tai ba mẹ anh. Ba mẹ anh biết được anh quen cô ấy nên quyết liệt ngăn cản. họ có nhiều lí do lắm: tuổi nhỏ không nên yêu, với lại bề thế gia đình chẳng bằng nhà anh. Cô ấy yêu anh chắc tại anh giàu thôi, ba anh kiểu nghĩ thế. Vậy nên ra sức ngăn cản, họ bắt anh phải chuyển trường học cô bạn đó sẽ chuyển sang nơi khác theo ý họ. Mà anh thì không muốn vậy đâu.
Vì muốn tốt cho cô, không muốn ai đem chuyện này ra bàn tán nữa nên đến giữa năm học anh đã quyết định chuyển trường. Quyết định này tui hơi vội vàng nhưng có lẽ sẽ là giải pháp cho anh và cô.
Khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ với môi trường mới nên anh phải tập thích ứng với chúng. Trong khoảng bốn tháng rời đi, anh và cô hoàn toàn mất liên lạc. Tưởng chừng mối quan hệ này đã kết thúc thật sự vì anh chuyển đi không một lời tạm biệt. Một ngày kia, anh gọi điện cho cô.
👩🦱- “Alo, cho hỏi ai vậy ạ”
🐼- “Em biết ai không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu giây bên kia. Lâu rồi không được nghe giọng nói này khiến cô thật sự rất nhớ mà bật khóc không ngừng.
Cảm giác nhớ nhung và hạnh phúc sau bao ngày ko gặp thật sự khó tả trong anh và cô ấy lúc bấy giờ.
Anh đi để giữ yên bình cho mọi chuyện, để gìn giữ một tình yêu tuyệt vời đấy. Và chính sự lo lắng như thế nên tình yêu ấy lại một lần nữa được thắp sáng. Ngày qua ngày anh và cô vẫn mãi hạnh phúc và yên bình như thế mặc dù là yêu xa. Cuối tuần anh lại đến thăm cô, cùng nhau đi dạo và kể nhau nghe về cuộc sống của hai người.
Đến năm lớp mười, anh học trường nam sinh, cuộc sống nội trú trong trường khiến những cuộc nói chuyện giữa anh và cô qua điện thoại ngày càng hiếm hoi và bí mật.
Cho đến một ngày, cô chợt thấy anh đi với một bạn nữ nào đó. Không biết thế nào mà cô lại thấy cô gái đó ngã vào anh và anh đang ôm cô ấy lại.
Thật ra cô ấy chỉ là một người bạn cũ hồi cấp hai của Mew, cô ấy bị vấp té nên anh đỡ cô ấy. Thế nhưng trong mắt cô lúc này lại không như thế. Đâu ai muốn người yêu của mình đang đi với một cô gái xinh đẹp khác trong tình trạng ôm ấp như thế.
Giá như hiểu lầm được nói ra, đôi chút cãi vã xen lẫn thì có vẻ vẫn dễ giải quyết hơn là cô giữ im trong lòng. Tối đó anh và cô vẫn nói chuyện với nhau, cô hỏi:
👩🦱- “Anh có thích tự do không?”
🐼- “Tại sao em lại hỏi anh như vậy, bộ có chuyện gì sao?”
👩🦱- “Mình chia tay đi anh, em nghĩ tình yêu chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu đích thực của mình”
Sau tin nhắn ấy, cô không trả lời thêm bất kì một câu nào với anh. Một lí do tại sao chia tay cũng không có. Anh đã đau khổ biết nhường nào. Mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy đều không bắt máy.
Hai tháng trôi đi, anh chuyển sang nhắn tin cho cô ấy. Mỗi ngày đều đặn 10 tin nhắn, cô chỉ đọc nhưng không trả lời. Nhưng anh vẫn cứ bền bỉ như thế. Cho đến một ngày cô trả lời anh. Anh rất vui mừng, chẳng từ ngữ nào có thể tả nổi.
Thế nhưng niềm vui ấy tồn tại chẳng bao lâu.
Thời gian giữ im lặng làm cho cô nhận ra rằng cô mãi mãi không bao giờ muốn mất anh. Cô chỉ muốn anh bên cô dù bất cứ chuyện gì.
Nhưng anh quá hiểu cô, cho đến từng chút một. Cảm giác anh bây giờ là tri kỉ của cô thì đúng hơn. Và cô ấy thấy rằng mãi mãi sẽ không thể làm cho ba mẹ anh yêu quý cô ấy, và cô ấy sẽ không thể cùng anh bước tiếp được nữa.
👩🦱- “Mình đã chia tay lâu rồi, anh đừng lãng phí thời gian của mình cho em như vậy”
👩🦱- “Thật sự chúng ta không hợp nhau đâu, anh đừng níu kéo em nữa”
🐼- “Tại sao lại như vậy, anh không muốn, anh muốn một lời giải thích rõ ràng từ em”
👩🦱- “Em biết anh rất yêu và hiểu em, nhưng hiện tại em chỉ cảm thấy anh là một người bạn thân của em thôi. Một người bạn như tri kỉ mà em không bao giờ muốn mất đi”
👩🦱- “Em hi vọng không còn yêu nhau nữa, thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau”
🐼- Anh lặng yên hồi lâu không biết nói gì, rồi sau đó chọt lên tiếng:
🐼- “Nếu em muốn như vậy thì ok thôi, mình làm bạn với nhau. Anh vẫn sẽ chờ đợi một ngày em sẽ trở lại bên anh như lúc trước. Anh sẽ chờ cho đến khi không còn một hi vọng nào nữa”
Cảm giác trong anh giờ đã càng vụn vỡ hơn. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy rốt cuộc chỉ đổi lại được những thứ này thôi hay sao??? Đúng là tuổi 17 bắt được chú ve sầu, ngỡ có cả mùa hè trong tay.
Sau đó anh quyết định đi du học Anh, anh cắm đầu vào học, vào làm. Nói chung thành tích cứ thế mà lên như diều gặp gió. Đã giỏi lại càng giỏi hơn.
Anh tốt nghiệp sau cô ấy, cô ấy tốt nghiệp đại học thì anh có về chúc mừng. lúc này cô ấy đã có người yêu mới rồi, cũng đã mạnh mẽ hơn xưa. Lúc đó anh đã không đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình thì lấy gì để đòi hỏi, vậy nên anh vẫn mỉm cười chúc phúc cho cô ấy thôi. Duyên hết thì tình cũng hết mà. Mà giờ cô ấy lấy chồng chưa thì anh cũng không biết nữa. Đã lâu lắm rồi anh hoàn toàn quên hết, chả còn nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó mà thôi. Nhưng mà dù sao tình đầu như vậy chẳng phải đau buồn lắm sao?
Sau khi du học ở Anh, học lên thạc sĩ rồi thì anh cũng làm việc tại anh. Rồi anh quyết định trở về Thái
Hai mươi bốn tuổi, một bước ngoặt mới trong anh lại mở ra. Năm ấy anh gặp một chàng trai mảnh khảnh, cao khoảng một mét 70, là sinh viên năm cuối tại trường mà anh được làm giảng viên tạm thời. Anh thật sự cảm mến cậu học trò này, có vẻ cậu ấy đã làm rung động trái tim anh lần nữa.
Trong tình yêu của anh thì giới tính không phải là vấn đề. Anh chỉ cần một người để yêu thương, hết lòng vì nhau hướng đến những điều tốt đẹp nhất đã là đủ rồi.
Vậy nên anh quyết định tìm hiểu về cậu bé này🐼 – Tom. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách ôn nhu như anh thì mọi chuyện đã trở nên hoàn hảo. Sau nhiều tháng cưa cẩm tìm hiểu nhau thì hai người chính thức yêu nhau. Tình cảm ấy thật tuyệt vời.
Mỗi ngày gặp nhau đều là những chuỗi ngày hạnh phúc. Cùng nhau học, cùng nhau dạo phố, mặc đồ đôi, cài hình nhau làm hình nền,….. làm những việc mà những người yêu nhau hay làm. Và hẳn là giờ anh đầy mình kinh nghiệm rồi.
Đoạn tình cảm ấy yên bình trong một năm. Trong sinh nhật năm 25 tuổi của anh, biến cố lại một lần nữa ập đến với anh:
🧑- “Pi Mew à, em xin lỗi, hôm nay gia đình em có việc rất quan trọng nên em không thể đến dự sinh nhật của anh, anh đừng buồn nhé. Chúc anh sinh nhật vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé”. Xong rồi cậu ta cúp máy.
Buổi trưa anh về nhà để đón sinh nhật cùng bố mẹ, và cũng định tối ra mắt người yêu với bạn bè. Nhưng giờ thì mọi chuyện không như kế hoạch anh dự định rồi. Một sinh nhật buồn với anh. Anh về nhà một mình dự sinh nhật. Mà bố mẹ cũng không biết anh yêu con trai á, đến giờ anh chẳng biết họ có thích không?
Tối đến, anh dự sinh nhật với bạn bè ở một nhà hàng ven biển ở Bangkok.
Đến giờ mọi người ra về hết rồi, anh một mình trở về nhà. Ra đến gần cổng thì thấy Tom đang ngồi cùng một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest sang trọng. Cậu và người kia đang môi chạm môi nhau, rồi hôn nhau say đắm.
Đến lúc này anh như không tin được vào mắt mình nữa rồi. Anh dụi mắt để tránh cơn hoa mắt ấy, nhưng nước mắt đã rơi rồi. Anh lấy tay gạt sống mũi để nước mắt không chảy ra. Anh bình tĩnh gọi điện cho cậu:
🐼- “Tom à, em đang ở đâu vậy? Việc nhà đã giải quyết xong chưa?”
🧑- “À, bà em ốm nặng lắm, nên chắc vài bữa nữa em mới trở lại thành phố thăm anh được.
🧑- Anh đi ngủ sớm đi nha, em đi xuống nhà với bà đây”
Tom cúp máy một cách nhanh chóng.
Anh nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, bước đến bàn Tom đang ngồi:
🐼- “Có vẻ em bận việc quá nhỉ? Bà em ốm là như vậy sao?
🐼- Mình chia tay đi, đừng bao giờ tìm anh nữa”
Mew cố ngăn những giọt nước mắt tròng trực rơi xuống. Anh về nhà và nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Tom cũng gọi điện suốt cho anh nhưng anh đã tắt máy và sau đó thì chặn luôn số của Tom.
Những cuộc tình của anh như một vở kịch dựng lên với những kết thúc buồn. Người ta đến bên anh, tạo cho anh sự thân thuộc gần gũi rồi lại bỏ anh lại bơ vơ giữa thế giới này.
Anh chẳng biết tình yêu anh đã không đủ để dành cho cậu ấy sao, sao lại có thể bị phản bội đau đớn đến như vậy. một nhát dao cứa thẳng vào tim anh.
Có lẽ mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Khép lại trái tim mình, sống thật lạnh lùng tạo nên một hàng rào cản giữa mọi người chính là biện pháp tốt nhất. Anh nộp đơn xin nghỉ việc làm giảng viên tại trường đại học để không phải nhìn thấy Tom nữa.
Anh trở về cai quản cho công ty của ba anh. Cuộc sống của anh cứ lạnh lẽo trôi qua như thế, không bao giờ có ai có thể thấy một nụ cười của anh trong vòng bốn năm nay.
Anh đã từng đóng chặt trái tim mình lại, không yêu thêm một ai. Anh xóa hết hình bóng cũ trong lòng, quên đi mọi quá khứ đau buồn ấy. có lẽ mọi thứ chẳng như ý anh. Anh nghĩ mình sẽ chẳng yêu thêm một ai, quan tâm một ai nữa hết. Đó là lí do em luôn thấy anh lạnh lùng, ít gần mọi người. anh chẳng muốn thêm một ai bước vào cuộc sống của mình, quấy phá mình nữa hết. Anh cứ thích độc chiến như vậy thôi.
Cho đến ngày em đến, nụ cười ấy đã hiện hữu trên gương mặt anh. Em mang một nguồn sức sống mới đến bên anh, cho anh thấy rằng tim mình được sưởi ấm sau bao ngày băng giá, và anh biết mình cần có em bên cạnh.
Trở về hiện tại:
Gulf ngồi nghe anh kể chuyện từ đầu đến cuối. lúc đầu định hỏi người yêu cũ của anh cho vui thôi nhưng không ngờ nghe xong lại thương anh đến vậy. trong quá khứ anh phải chịu nhiều buồn tủi vậy rồi. cậu cảm thấy thật may mắn khi bước cùng anh, sưởi ấm trái tim anh lại một lần nữa. Ánh mắt cậu long lanh nhìn Mew:
🐯- Tình đầu của anh dang dở vậy, vậy anh còn yêu cô ấy không?
Gulf ngắm nhìn Mew để chờ câu trả lời từ anh
🐼- Không, trong tim anh hiện tại chỉ có em. Ngay từ lúc anh chuẩn bị cho mình một thứ gì đó mới mẻ thì anh đã cho bản thân mình thời gian để quên rồi. vốn dĩ lúc đó không quyết đoán, không dám bảo vệ người mình yêu thì không có tư cách nói câu hối hận đâu. Vậy nên hãy dẹp quá khứ sang một bên, nhìn vào hiện tại, anh sẽ thấy anh hạnh phúc hơn.
🐯- ừm... vậy tại sao anh không níu kéo chị ấy, hay là kiểu quay lại. mất chị ấy anh có hối hận?
🐼- nếu hỏi là anh có hối hận không thì anh nghĩ là trước đây anh đã từng hối hận. một mối tình 7 năm không dễ gì để quên đúng không? Anh suy nghĩ rất nhiều, buồn có, đau khổ có, hối hận có. Hối hận vì tại sao mình không yêu nhiều hơn, làm bổn phận người yêu của mình tốt hơn.
🐼Nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì vốn dĩ nó chẳng thuộc về anh. ở bên anh nhưng cô ấy sợ rất nhiều, đặc biệt là sự chênh lệch. Anh đâu cần cô ấy phải thế này, thế kia, cô ấy tự áp đặt mình vào và cả hai chẳng ra làm sao cả.
🐼-mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó hết rồi em à.đúng người nhưng sai thời điểm. ở thời điểm anh chẳng thể làm gì cả. Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép lại càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.
🐼- Và việc anh cảm thấy mình đang làm rất đúng, đúng nhất trong những điều mà anh từng làm hiện tại chính là yêu em, yêu em thật nhiều.
🐼- Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ để cho anh biết rằng anh nên trân trọng em, yêu thương em, khiến em hạnh phúc. Em là linh hồn của anh, là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Trái tim anh chỉ mình em có thể sưởi ấm. Trái tim và linh hồn này sẽ chỉ là của em.
Gulf mỉm cười hạnh phúc khi nghe anh nói những câu nói này, cậu thật sự hạnh phúc với những gì mà anh nói. Cậu không ghen với quá khứ. Vì đơn giản quá khứ đem lại cho anh rất nhiều bài học, giúp anh trưởng thành như ngày hôm nay, kề vai sát cánh bên cậu. cậu cảm thấy mình nên trân trọng những điều đó.
🐯- Anh à, lúc đầu em chỉ nghĩ mình muốn nghe chuyện người yêu cũ của anh cho vui thôi. Nhưng em không ngờ anh lại gặp phải nhiều chuyện đến vậy. em thấy thương anh hơn là những thứ quá khứ đó. Em vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Và em tin anh sẽ luôn luôn bảo vệ em.
🐼- Cảm ơn em đã tin tưởng anh, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh chắc chắn sẽ làm được.
Anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn yêu chiều và chỉ mong cậu sẽ bên anh mãi mãi đến đầu bạc răng long._______________________
Nghe chuyện nyc thoả mãn chưa bé 🤦Chap này là tui viết dài nhất luôn á 3475 từ 😂
🐼- Anh kể xong em có giận không đó?
🐯- Không có
🐼- Chắc không? Không giận anh vô cớ đấy nhé. Chuyện tình cảm của anh trong quá khứ nó chẳng hạnh phúc gì đâu
🐯- Vâng em hiểu mà, em chỉ muốn nghe anh kể để hiểu anh thôi
🐼- Uh thì kể
🐼- Nhớ là nghe thôi đấy không được cáu đâu.
🐼- Mà anh cũng vui khi kể lại quá đau buồn đấy đâu. Chỉ muốn hạnh phúc bên em thôi. Nhưng em muốn thì anh sẽ kể ngay đây
Cậu nằm chăm chú trên đùi anh mà lắng nghe từng câu chữ trong câu chuyện:
🐼- Hồi đó lúc anh đi học mẫu giáo, anh thích cô giáo haha. Ghê không?
🐯- ủa anh kể cái gì vậy Pi Mew? Mới có mẫu giáo đã vậy rồi. nhưng mà đó là anh đơn phương cô giáo mà
🐼- uh, em nghe kể cũng phải nghe kể theo trình tự chứ. Từ từ rồi mới kể hết được
🐼- lúc anh học lớp 1, anh có thích bạn kia, nhưng mà bạn đó ít đi học lắm, bạn đó bị tiểu đường, nằm viện suốt nên là anh hay kêu mẹ dẫn anh đến bệnh viện để thăm bạn. đó là mối tình đơn phương thứ hai. Tiếp đó là dài dài những mối tình đơn phương khác
🐯- con nít quỷ🤦
🐼- hahha , sao em nói anh vậy, anh buồn á
🐯- anh buồn kệ anh. Trời ơi chưa gì hết mà em thấy sợ anh quá à
🐯- khủng khiếp mới có bay lớn mà vậy đó
🐼- hihi thời trẻ trâu nó thế
🐼- hay thôi anh kể tới đây thôi nhé
🐯- không, đừng có lươn lẹo, kể vào trọng tâm đi
🐼- uh thì kể, nhớ là không giận đấy. bắt người ta
kể người yêu cũ xong rồi giận các kiểu đi
🐼- đấy anh bắt đầu kể đó
🐯- ừm
🐯- kể nhanh lên
🐼- dạ dạ anh biết rồi
🐯- sốt ruột
Kể chuyện lại quá khứ đau buồn ấy:
Ai cũng đã từng có một thời thanh xuân, một thanh xuân với đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ và cả những đau buồn. Anh cũng không ngoại lệ.
Năm ấy anh mười hai tuổi thích thầm cô bạn cùng bàn – Susan . Lúc ấy tình yêu trong anh là một thứ gì đó thật ngây ngô. Anh vốn sinh ra trong một gia đình “trâm anh thế phiệt”, vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn từ mọi người và học rất giỏi, dành được nhiều giải thưởng nên rất nổi tiếng. Thành tích học tập anh luôn đứng đầu khối, và cô bạn ấy thì đứng ở hạng 6 , nói chung tình hình học tập thì hai người rất là ok. Tuy nhiên về ngoại hình thì không xinh lắm và gia đình thì cũng bình thường, không khá giả gì mấy. Thế nên cô cũng không dám thân thiết cũng như có mối quan hệ trên mức bạn bè với anh.
Thế nhưng điều đó nó chẳng là gì khiến anh phải bận tâm. Anh yêu tính cách cũng như cách mà cô quan tâm, đối xử đến anh. Lòng cảm mến ngày càng lớn hơn. Không lâu sau đó, anh và Susan yêu nhau. Anh luôn bảo vệ cô trong tầm kiểm soát của mình. Luôn làm cô ấy vui, chọc cô ấy cười và đặt cho hai đứa những biệt danh thật là đáng yêu. Đặc biệt anh không công khai mối quan hệ ấy vì Susan không muốn nhiều người biết mà có những lời phán đoán không hay.
Anh cảm nhận được những nỗi lo mà cô ấy suy nghĩ và lo sợ. Sợ vì bị người ngoài đánh giá là do anh giàu nên cô chọn nên anh rất tôn trọng quan điểm của cô. Đôi khi tuổi nhỏ nhưng những suy nghĩ về tương lai trong anh thật chững chạc.
…..
Đến năm lớp 7, anh chở cô trên chiếc xe đạp ra ngoài hóng gió. Vô tình một bạn cùng lớp phát hiện ra anh và cô quen nhau. Tâm trạng lúc đó của cô cảm thấy rối bời. Bí mật bao lâu giấu đi thì giờ lạ bị phát hiện. Và anh đã nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cô. Chuyện đó mau truyền đến tai ba mẹ anh. Ba mẹ anh biết được anh quen cô ấy nên quyết liệt ngăn cản. họ có nhiều lí do lắm: tuổi nhỏ không nên yêu, với lại bề thế gia đình chẳng bằng nhà anh. Cô ấy yêu anh chắc tại anh giàu thôi, ba anh kiểu nghĩ thế. Vậy nên ra sức ngăn cản, họ bắt anh phải chuyển trường học cô bạn đó sẽ chuyển sang nơi khác theo ý họ. Mà anh thì không muốn vậy đâu.
Vì muốn tốt cho cô, không muốn ai đem chuyện này ra bàn tán nữa nên đến giữa năm học anh đã quyết định chuyển trường. Quyết định này tui hơi vội vàng nhưng có lẽ sẽ là giải pháp cho anh và cô.
Khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ với môi trường mới nên anh phải tập thích ứng với chúng. Trong khoảng bốn tháng rời đi, anh và cô hoàn toàn mất liên lạc. Tưởng chừng mối quan hệ này đã kết thúc thật sự vì anh chuyển đi không một lời tạm biệt. Một ngày kia, anh gọi điện cho cô.
👩🦱- “Alo, cho hỏi ai vậy ạ”
🐼- “Em biết ai không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu giây bên kia. Lâu rồi không được nghe giọng nói này khiến cô thật sự rất nhớ mà bật khóc không ngừng.
Cảm giác nhớ nhung và hạnh phúc sau bao ngày ko gặp thật sự khó tả trong anh và cô ấy lúc bấy giờ.
Anh đi để giữ yên bình cho mọi chuyện, để gìn giữ một tình yêu tuyệt vời đấy. Và chính sự lo lắng như thế nên tình yêu ấy lại một lần nữa được thắp sáng. Ngày qua ngày anh và cô vẫn mãi hạnh phúc và yên bình như thế mặc dù là yêu xa. Cuối tuần anh lại đến thăm cô, cùng nhau đi dạo và kể nhau nghe về cuộc sống của hai người.
Đến năm lớp mười, anh học trường nam sinh, cuộc sống nội trú trong trường khiến những cuộc nói chuyện giữa anh và cô qua điện thoại ngày càng hiếm hoi và bí mật.
Cho đến một ngày, cô chợt thấy anh đi với một bạn nữ nào đó. Không biết thế nào mà cô lại thấy cô gái đó ngã vào anh và anh đang ôm cô ấy lại.
Thật ra cô ấy chỉ là một người bạn cũ hồi cấp hai của Mew, cô ấy bị vấp té nên anh đỡ cô ấy. Thế nhưng trong mắt cô lúc này lại không như thế. Đâu ai muốn người yêu của mình đang đi với một cô gái xinh đẹp khác trong tình trạng ôm ấp như thế.
Giá như hiểu lầm được nói ra, đôi chút cãi vã xen lẫn thì có vẻ vẫn dễ giải quyết hơn là cô giữ im trong lòng. Tối đó anh và cô vẫn nói chuyện với nhau, cô hỏi:
👩🦱- “Anh có thích tự do không?”
🐼- “Tại sao em lại hỏi anh như vậy, bộ có chuyện gì sao?”
👩🦱- “Mình chia tay đi anh, em nghĩ tình yêu chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu đích thực của mình”
Sau tin nhắn ấy, cô không trả lời thêm bất kì một câu nào với anh. Một lí do tại sao chia tay cũng không có. Anh đã đau khổ biết nhường nào. Mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy đều không bắt máy.
Hai tháng trôi đi, anh chuyển sang nhắn tin cho cô ấy. Mỗi ngày đều đặn 10 tin nhắn, cô chỉ đọc nhưng không trả lời. Nhưng anh vẫn cứ bền bỉ như thế. Cho đến một ngày cô trả lời anh. Anh rất vui mừng, chẳng từ ngữ nào có thể tả nổi.
Thế nhưng niềm vui ấy tồn tại chẳng bao lâu.
Thời gian giữ im lặng làm cho cô nhận ra rằng cô mãi mãi không bao giờ muốn mất anh. Cô chỉ muốn anh bên cô dù bất cứ chuyện gì.
Nhưng anh quá hiểu cô, cho đến từng chút một. Cảm giác anh bây giờ là tri kỉ của cô thì đúng hơn. Và cô ấy thấy rằng mãi mãi sẽ không thể làm cho ba mẹ anh yêu quý cô ấy, và cô ấy sẽ không thể cùng anh bước tiếp được nữa.
👩🦱- “Mình đã chia tay lâu rồi, anh đừng lãng phí thời gian của mình cho em như vậy”
👩🦱- “Thật sự chúng ta không hợp nhau đâu, anh đừng níu kéo em nữa”
🐼- “Tại sao lại như vậy, anh không muốn, anh muốn một lời giải thích rõ ràng từ em”
👩🦱- “Em biết anh rất yêu và hiểu em, nhưng hiện tại em chỉ cảm thấy anh là một người bạn thân của em thôi. Một người bạn như tri kỉ mà em không bao giờ muốn mất đi”
👩🦱- “Em hi vọng không còn yêu nhau nữa, thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau”
🐼- Anh lặng yên hồi lâu không biết nói gì, rồi sau đó chọt lên tiếng:
🐼- “Nếu em muốn như vậy thì ok thôi, mình làm bạn với nhau. Anh vẫn sẽ chờ đợi một ngày em sẽ trở lại bên anh như lúc trước. Anh sẽ chờ cho đến khi không còn một hi vọng nào nữa”
Cảm giác trong anh giờ đã càng vụn vỡ hơn. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy rốt cuộc chỉ đổi lại được những thứ này thôi hay sao??? Đúng là tuổi 17 bắt được chú ve sầu, ngỡ có cả mùa hè trong tay.
Sau đó anh quyết định đi du học Anh, anh cắm đầu vào học, vào làm. Nói chung thành tích cứ thế mà lên như diều gặp gió. Đã giỏi lại càng giỏi hơn.
Anh tốt nghiệp sau cô ấy, cô ấy tốt nghiệp đại học thì anh có về chúc mừng. lúc này cô ấy đã có người yêu mới rồi, cũng đã mạnh mẽ hơn xưa. Lúc đó anh đã không đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình thì lấy gì để đòi hỏi, vậy nên anh vẫn mỉm cười chúc phúc cho cô ấy thôi. Duyên hết thì tình cũng hết mà. Mà giờ cô ấy lấy chồng chưa thì anh cũng không biết nữa. Đã lâu lắm rồi anh hoàn toàn quên hết, chả còn nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó mà thôi. Nhưng mà dù sao tình đầu như vậy chẳng phải đau buồn lắm sao?
Sau khi du học ở Anh, học lên thạc sĩ rồi thì anh cũng làm việc tại anh. Rồi anh quyết định trở về Thái
Hai mươi bốn tuổi, một bước ngoặt mới trong anh lại mở ra. Năm ấy anh gặp một chàng trai mảnh khảnh, cao khoảng một mét 70, là sinh viên năm cuối tại trường mà anh được làm giảng viên tạm thời. Anh thật sự cảm mến cậu học trò này, có vẻ cậu ấy đã làm rung động trái tim anh lần nữa.
Trong tình yêu của anh thì giới tính không phải là vấn đề. Anh chỉ cần một người để yêu thương, hết lòng vì nhau hướng đến những điều tốt đẹp nhất đã là đủ rồi.
Vậy nên anh quyết định tìm hiểu về cậu bé này🐼 – Tom. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách ôn nhu như anh thì mọi chuyện đã trở nên hoàn hảo. Sau nhiều tháng cưa cẩm tìm hiểu nhau thì hai người chính thức yêu nhau. Tình cảm ấy thật tuyệt vời.
Mỗi ngày gặp nhau đều là những chuỗi ngày hạnh phúc. Cùng nhau học, cùng nhau dạo phố, mặc đồ đôi, cài hình nhau làm hình nền,….. làm những việc mà những người yêu nhau hay làm. Và hẳn là giờ anh đầy mình kinh nghiệm rồi.
Đoạn tình cảm ấy yên bình trong một năm. Trong sinh nhật năm 25 tuổi của anh, biến cố lại một lần nữa ập đến với anh:
🧑- “Pi Mew à, em xin lỗi, hôm nay gia đình em có việc rất quan trọng nên em không thể đến dự sinh nhật của anh, anh đừng buồn nhé. Chúc anh sinh nhật vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé”. Xong rồi cậu ta cúp máy.
Buổi trưa anh về nhà để đón sinh nhật cùng bố mẹ, và cũng định tối ra mắt người yêu với bạn bè. Nhưng giờ thì mọi chuyện không như kế hoạch anh dự định rồi. Một sinh nhật buồn với anh. Anh về nhà một mình dự sinh nhật. Mà bố mẹ cũng không biết anh yêu con trai á, đến giờ anh chẳng biết họ có thích không?
Tối đến, anh dự sinh nhật với bạn bè ở một nhà hàng ven biển ở Bangkok.
Đến giờ mọi người ra về hết rồi, anh một mình trở về nhà. Ra đến gần cổng thì thấy Tom đang ngồi cùng một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest sang trọng. Cậu và người kia đang môi chạm môi nhau, rồi hôn nhau say đắm.
Đến lúc này anh như không tin được vào mắt mình nữa rồi. Anh dụi mắt để tránh cơn hoa mắt ấy, nhưng nước mắt đã rơi rồi. Anh lấy tay gạt sống mũi để nước mắt không chảy ra. Anh bình tĩnh gọi điện cho cậu:
🐼- “Tom à, em đang ở đâu vậy? Việc nhà đã giải quyết xong chưa?”
🧑- “À, bà em ốm nặng lắm, nên chắc vài bữa nữa em mới trở lại thành phố thăm anh được.
🧑- Anh đi ngủ sớm đi nha, em đi xuống nhà với bà đây”
Tom cúp máy một cách nhanh chóng.
Anh nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, bước đến bàn Tom đang ngồi:
🐼- “Có vẻ em bận việc quá nhỉ? Bà em ốm là như vậy sao?
🐼- Mình chia tay đi, đừng bao giờ tìm anh nữa”
Mew cố ngăn những giọt nước mắt tròng trực rơi xuống. Anh về nhà và nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Tom cũng gọi điện suốt cho anh nhưng anh đã tắt máy và sau đó thì chặn luôn số của Tom.
Những cuộc tình của anh như một vở kịch dựng lên với những kết thúc buồn. Người ta đến bên anh, tạo cho anh sự thân thuộc gần gũi rồi lại bỏ anh lại bơ vơ giữa thế giới này.
Anh chẳng biết tình yêu anh đã không đủ để dành cho cậu ấy sao, sao lại có thể bị phản bội đau đớn đến như vậy. một nhát dao cứa thẳng vào tim anh.
Có lẽ mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Khép lại trái tim mình, sống thật lạnh lùng tạo nên một hàng rào cản giữa mọi người chính là biện pháp tốt nhất. Anh nộp đơn xin nghỉ việc làm giảng viên tại trường đại học để không phải nhìn thấy Tom nữa.
Anh trở về cai quản cho công ty của ba anh. Cuộc sống của anh cứ lạnh lẽo trôi qua như thế, không bao giờ có ai có thể thấy một nụ cười của anh trong vòng bốn năm nay.
Anh đã từng đóng chặt trái tim mình lại, không yêu thêm một ai. Anh xóa hết hình bóng cũ trong lòng, quên đi mọi quá khứ đau buồn ấy. có lẽ mọi thứ chẳng như ý anh. Anh nghĩ mình sẽ chẳng yêu thêm một ai, quan tâm một ai nữa hết. Đó là lí do em luôn thấy anh lạnh lùng, ít gần mọi người. anh chẳng muốn thêm một ai bước vào cuộc sống của mình, quấy phá mình nữa hết. Anh cứ thích độc chiến như vậy thôi.
Cho đến ngày em đến, nụ cười ấy đã hiện hữu trên gương mặt anh. Em mang một nguồn sức sống mới đến bên anh, cho anh thấy rằng tim mình được sưởi ấm sau bao ngày băng giá, và anh biết mình cần có em bên cạnh.
Trở về hiện tại:
Gulf ngồi nghe anh kể chuyện từ đầu đến cuối. lúc đầu định hỏi người yêu cũ của anh cho vui thôi nhưng không ngờ nghe xong lại thương anh đến vậy. trong quá khứ anh phải chịu nhiều buồn tủi vậy rồi. cậu cảm thấy thật may mắn khi bước cùng anh, sưởi ấm trái tim anh lại một lần nữa. Ánh mắt cậu long lanh nhìn Mew:
🐯- Tình đầu của anh dang dở vậy, vậy anh còn yêu cô ấy không?
Gulf ngắm nhìn Mew để chờ câu trả lời từ anh
🐼- Không, trong tim anh hiện tại chỉ có em. Ngay từ lúc anh chuẩn bị cho mình một thứ gì đó mới mẻ thì anh đã cho bản thân mình thời gian để quên rồi. vốn dĩ lúc đó không quyết đoán, không dám bảo vệ người mình yêu thì không có tư cách nói câu hối hận đâu. Vậy nên hãy dẹp quá khứ sang một bên, nhìn vào hiện tại, anh sẽ thấy anh hạnh phúc hơn.
🐯- ừm... vậy tại sao anh không níu kéo chị ấy, hay là kiểu quay lại. mất chị ấy anh có hối hận?
🐼- nếu hỏi là anh có hối hận không thì anh nghĩ là trước đây anh đã từng hối hận. một mối tình 7 năm không dễ gì để quên đúng không? Anh suy nghĩ rất nhiều, buồn có, đau khổ có, hối hận có. Hối hận vì tại sao mình không yêu nhiều hơn, làm bổn phận người yêu của mình tốt hơn.
🐼Nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì vốn dĩ nó chẳng thuộc về anh. ở bên anh nhưng cô ấy sợ rất nhiều, đặc biệt là sự chênh lệch. Anh đâu cần cô ấy phải thế này, thế kia, cô ấy tự áp đặt mình vào và cả hai chẳng ra làm sao cả.
🐼-mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó hết rồi em à.đúng người nhưng sai thời điểm. ở thời điểm anh chẳng thể làm gì cả. Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép lại càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.
🐼- Và việc anh cảm thấy mình đang làm rất đúng, đúng nhất trong những điều mà anh từng làm hiện tại chính là yêu em, yêu em thật nhiều.
🐼- Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ để cho anh biết rằng anh nên trân trọng em, yêu thương em, khiến em hạnh phúc. Em là linh hồn của anh, là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Trái tim anh chỉ mình em có thể sưởi ấm. Trái tim và linh hồn này sẽ chỉ là của em.
Gulf mỉm cười hạnh phúc khi nghe anh nói những câu nói này, cậu thật sự hạnh phúc với những gì mà anh nói. Cậu không ghen với quá khứ. Vì đơn giản quá khứ đem lại cho anh rất nhiều bài học, giúp anh trưởng thành như ngày hôm nay, kề vai sát cánh bên cậu. cậu cảm thấy mình nên trân trọng những điều đó.
🐯- Anh à, lúc đầu em chỉ nghĩ mình muốn nghe chuyện người yêu cũ của anh cho vui thôi. Nhưng em không ngờ anh lại gặp phải nhiều chuyện đến vậy. em thấy thương anh hơn là những thứ quá khứ đó. Em vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Và em tin anh sẽ luôn luôn bảo vệ em.
🐼- Cảm ơn em đã tin tưởng anh, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh chắc chắn sẽ làm được.
Anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn yêu chiều và chỉ mong cậu sẽ bên anh mãi mãi đến đầu bạc răng long._______________________
Nghe chuyện nyc thoả mãn chưa bé 🤦Chap này là tui viết dài nhất luôn á 3475 từ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store