ZingTruyen.Store

Mewgulf Lap Thu Nam Ay Minh Yeu Nhau

CHAP 34

🐯- Pi Mew, sao anh lại ở đây?

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. đã bao lâu rồi anh không được thấy cậu, nhìn thấy cậu cười và cả giọng nói ngọt nào ấy. Nó không phải là một thái độ khó chịu, dứt khoát như lúc từ chối anh, cũng không lạnh lùng xa lánh anh, nó là một giọng nói ngọt ngào nhất từ trước cho đến nay. Và sâu trong đôi mắt ấy, lại ấm lên một ánh mắt dịu dàng, và vui mừng khi thấy anh trở lại.


🐼- Chúc mừng em nhé. Có lẽ là lời chúc muộn nhất nhưng anh vẫn muốn

Rồi anh đưa cho cậu một đóa hoa hướng dương. Nó nở rộ như nụ cười tươi tắn của cậu ngay lúc này.

🐯- Cảm ơn Pi

🐯- Anh kết thúc kì công tác rồi hả

🐼- Không hẳn, sao? Vừa về em lại muốn đuổi tôi đi à?

🐯- Không, không có. Em chỉ hỏi vậy thôi.

🐯- Anh về hồi nào vậy?

🐼- Uhm mới sáng nay thôi

🐯- Oh nãy anh ở đâu sao em không thấy vậy

🐼- Khán đài A, đối diện em. Mà em có để ý đến anh đâu mà thấy

🐯- Hì ai biết anh về đâu mà để ý

Anh xoa đầu cậu:

🐼- Làm tốt hơn anh tưởng

🐯- Hứ đương nhiên tốt rồi, đánh giá thấp người ta còn nói

🐼- Hahha làm gì có chứ

🐼- Gulf

🐯- Hả?

🐼- Anh có thể ôm em một cái được không?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao anh lại nói vậy.

Còn anh thì thấy cậu sống tốt vậy là vui rồi. nhìn thái độ đó của cậu thì anh nghĩ cậu không đồng ý đâu. Đúng là anh dễ bỏ cuộc thật. Nhưng mỗi lần anh bỏ cuộc thì cậu lại gieo cho anh một hi vọng. Yêu không thì không nói mà thấy vậy ác thật.

🐯- Em đang ôm rất nhiều hoa và quà rồi, không thể dang tay ra ôm anh được

Không để cậu nói thêm gì, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, anh bước đến bên cậu, khẽ ôm cậu vào lòng. Cậu thì đứng đó bị anh ôm, ngơ đến ngẩn người ra:

🐼- Pi Mew, anh sao vậy?Anh có gì không ổn à??

🐼- Anh chỉ xin ôm em chút thôi.

Anh thì thầm bên tai cậu:

🐼-Gulf, anh nhớ em.

Anh chỉ dám nói nhớ cậu thôi, còn đề cập đến việc cậu có yêu anh không thì anh không dám. Anh rất sợ phải thấy thái độ gay gắt từ chối như lần trước của cậu. còn cậu thì giờ đây lại muốn nghe những câu nói lần trước. nhưng ,à cái gì đã qua đi ròi thì không lấy lại được. cậu cứ thế mà lặng im để anh ôm thôi. Vì cậu cũng thấy anh với cô gái kia cực thân thiết rồi, có thể là người yêu nhưng cậu không dám hỏi. có lẽ bây giờ anh ôm cậu và nhớ cậu như một kỉ niệm cũ, tạm gọi là crush cũ.

Anh cứ ôm cậu như vậy tầm 5 phút, chợt nhận ra ôm cậu lâu rồi nên anh buông ra. Vội vàng mở lời gì đó cho hết ngại ngùng. Còn cậu thì nãy giờ đã đỏ mặt, tai cũng đỏ, nhìn khá là ngại ngùng trước anh, nhưng đôi nét thoắt ẩn buồn buồn.

🐼- Khuya rồi, để anh đưa em về

🐯- Em tự về được rồi

🐼- Chỉ là đưa em về thôi cũng khó vậy sao?

🐯- Haizzzz được rồi Mew, anh thích đưa em về thì ra lấy xe đi

🐼- Ok

Lên xe, không khí ảm đạm bất thường. Anh thì thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu. còn cậu thì lại không dám nhìn anh. Mãi một lúc thì âm thanh mới được kích hoạt trở lại.

🐼- Gulf

Cậu quay sang nhìn anh:

🐼- Sao em lại chặn IG của anh vậy

🐯- Chết rồi, trả lời sao đây – Gulf nhăn mặt nghĩ thầm

🐯- Để không .... không làm phiền anh thôi

🐼- Hửm? Làm phiền?  làm phiền gì cơ chứ

🐯- Thôi không có gì đâu, đừng nhắc nữa

🐼- Mở chặn anh đi

Cậu im lặng không nói gì. Chẳng lẽ bây giờ cậu trả lời là tại anh có bạn gái rồi nên giận chặn anh à. Giá còn đâu nữa.

🐼- Em dạo này sống vẫn ổn đó chứ?

🐯- Uhm ổn mà

🐼- Uh vậy được rồi

🐯- ở bên Trung anh thấy vui không?

🐼- Uh cũng được mà thấy hơi thiếu...

🐯- Thiếu gì? Chẳng phải là anh đều đủ hơn bên đây sao (ý cậu đang nói là anh giờ có thêm là có bạn gái rồi á)

🐼- Không... thiếu cái quan trọng lắm...nhưng mà bên đó không có

🐯- Ò

🐼- Em không muốn biết sao

🐯- Không

🐼- Vậy thôi

Rồi, nói tới vậy mà cậu lại trả lời là không muốn nghe. Anh đành ngắt nhịp tại đây chứ sao. Còn cậu thì đâu biết anh thiếu gì, mà nghe đến từ quan trọng lại sợ. Sợ anh nói một cái gì đó, trúng cái cậu đang sợ, chứ cậu ngáo ngơ vậy nên không biết anh đang nói thiếu cậu.

🐯- Pi Mew, anh định qua đó luôn hả

🐼- Chưa biết nữa, anh còn bận một số việc bên đây cần giải quyết. Xong việc thì tính tiếp qua nữa hay không

🐯- Ò

Cậu nghe tới đây thì buồn sụi. ngồi dựa vào cửa sổ ngắm thành phố về đêm tuyệt vời làm sao, nhưng nó lại phảng phất một chút gì đó tĩnh lặng, im lìm, như chính lòng cậu cũng đang buồn bã.

“ Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đứng đợi
Sao anh vội đi ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt tuyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em? ”

Đưa cậu đến chung cư, anh xuống mở cửa cho cậu. cậu định chào tạm biệt anh nhưng anh lại ôm đồ cho cậu lên nhà luôn. Bất kể việc gì thì anh cũng muốn làm cho cậu cả, chỉ mong những giây phút bên cậu sẽ kéo dài thật lâu.

Đến cửa nhà thì anh đưa đồ lại cho cậu.

🐼- Em vào nhà đi,anh về đây

🐯- Vào nhà chơi một chút

🐼- Thôi khuya rồi, em cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ đi

🐯- Tạm biệt

🐼- Uhm bye em.

Anh đi một mạch vào thang máy luôn, chẳng ngoảnh lại phía sau một lần. anh đâu hề biết rằng phía sau vẫn có người mãi nhìn theo bóng lưng anh mà vẫn chưa chịu vào nhà.

Anh bước đi một nước như vậy vì anh sợ khi quay lại sẽ nhìn thấy ánh mắt của cậu, và cậu sẽ đọc được những gì anh đang suy nghĩ. Cậu đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, anh không nên chen vào làm người thứ ba.  Ít ra một điều anh làm được ngay lúc này là giữ khoảng cách với cậu.

“ Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai ”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store