ZingTruyen.Store

Mewgulf Hay Song Vi Anh

Sáng sớm cả hai đều dạy trễ nên khi Mew  đánh răng rửa mặt thay đồ xong là chạy vội đến công ty,anh bảo vì phải tiếp quản công ty của cậu còn phải lao lực bên công ty của Wan nên thời gian này sẽ rất bận rộn,đợi anh thu xếp ổn định sẽ rời công ty Wan để hỗ trợ cho Gulf phần nào.

Mew dù không dậy sớm nấu ăn nhưng khi đến chổ làm sợ cậu lười ăn nên đành phải order giao tới tận nhà.Gulf vui vẻ nhận lấy còn tiền thì Mew đã thanh toán từ trước.

Đến trưa,Gulf chờ mãi không thấy Mew điện liền có chút tức giận,người ta ngồi đây chờ rất lâu,nhớ đến phát điên vậy mà một tin nhắn cũng không gửi đến.Gulf hậm hực cầm điện thoại lên nhìn rồi lại ném nó sang một bên.

Ting

Tiếng tin nhắn rung lên,Gulf còn tưởng Mew nhắn ai mà có ngờ Anika nhắc giờ hẹn cho cậu để đừng đến trễ,cậu thấy còn nữa tiếng nữa cũng đến hẹn nên đã đi chuẩn bị.Cậu chỉ cảm thấy lạ,tại sao cô ta lại hẹn cậu trong lúc này?Có phải cô ta thật sự hối lỗi với những sai lầm của mình không?

Cậu không suy nghĩ nhiều mà cho Anika một cơ hội gặp mặt cuối cùng.

Cậu đi ra xe mở cửa ngồi vào rồi lái đi.Nơi hẹn là một bãi đỗ xe đã bị bỏ hoang từ lâu,nó hoang xơ đổ nát và trong có chút rợn người.Cậu ngồi trong xe quan sát một lúc lâu,bên trong đi sâu vào vẫn còn một khu quân sự tàn tạ,cậu lái xe sâu vào phía trong,thấy có vấn đề nhưng vẫn quyết định gặp cô ta thử xem sẽ giở trò gì.

Gulf mở cửa xe bước xuống cậu lấy điện thoại gửi địa chỉ của mình và nói bây giờ sẽ gặp Anika ở đây.Mew khi thấy tin nhắn liền lật đật xách áo khoác chạy đi ngay lập tức.

Gulf đi thẳng vào trong thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ,mắt cậu đủ sáng để biết rõ người trước mắt là ai.Cô ta đi lại kệ sắt cũ kĩ cầm chai rượu rót vào ly rồi uống một hơi cạn sau đó lại vứt ly xuống đất cho nó vỡ tan tành.Gulf nhìn một loạt hành động này chỉ có thể nghĩ nó thật...

Điên rồ.

Anika nhìn cậu rồi lại rơi nước mắt,sau đó lại cười như một kẻ điên,cô ta vừa gào vừa la lớn.Cô ta nói thế giới này ép cô ta đến mức đường cùng.Đều cướp tất cả của cô ta.

Gulf chỉ đứng im quan sát hành động đó mà không nói gì,Anika được lướt lấn tới đi lại đặt hai tay lên vai Gulf.

"Gulf Kanawut...chị ấy đã đặt tên cho mày rất đẹp."

Nói rồi Anika bỏ Gulf ra lùi lại vài bước,ngước mặt lên trần nhà cười không kiểm soát.Đột nhiên cô thở dài rồi dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn cậu.

"Tao hận ba mày...chính ông ấy đã phá hủy tất cả mọi thứ..."

"Ba tôi?" Gulf thắc mắc lên tiếng

Anika mỉm cười,cô đi vòng vòng rồi nói: "Thật ra tao không phải cô ruột của mày,ba mươi năm trước tao được gia đình Traipi nhặt được ở gốc cây đa gần khu ổ chuột hôi hám.Lúc đầu ông ta chưa từng muốn nhận nuôi tao,Ganna là người nói muốn tao về ở chung và xem nhau như chị em ruột.Tao chưa từng nhận được sự yêu thương từ ông già đó,chỉ có chị ấy là người luôn quan tâm tao..."

Đến đây Anika dừng lại một lúc,cô ngã khụy xuống đất,tay đặt lên trái tim vỡ nát của mình rồi nói tiếp:

"Nhưng rồi thì sao ba mày xuất hiện rồi cướp mất chị ấy.Lúc đó tao đã chuẩn bị tỏ tình dù bản thân biết rõ không nên làm vậy.Tao chỉ yêu...đem lòng yêu một người dù chị ấy đã có chồng,có con...dù thời gian có trôi bao lâu đi chăng nữa...tao vẫn luôn nhớ chị ấy..."

Anika đặt tay lên mặt che đi cảm xúc tệ hại của mình.

"Tao nhìn người mình yêu kết hôn dù bản thân đau đến nổi chẳng chịu được.Tao gượng cười chúc phúc nhìn chị ấy đi cùng người đàn ông đó.Lúc đầu tao lên kế hoạch giết ba mày...tao không ngờ tới chị ấy sẽ lên xe...xe không có thắng vì thế mà xảy ra tai nạn thương tâm đó..."

Gulf rơi nước mắt,khuôn mặt vẫn là không cảm xúc.Cô ta lại nói:

"Tao không hận chị ấy,tao hận ba mày...nếu ba mày không xuất hiện chị ấy sẽ không đem lòng yêu,tao sẽ không trở nên như bây giờ."

"Cô điên rồi Anika."

Gulf trườm mắt nhìn người trước mặt điên rồ đến cỡ nào,lúc này Mew bên ngoài chạy vào kéo Gulf về phía sau lưng mình,không rõ sự việc xảy ra nảy giờ chỉ thấy hai mắt của cậu đã đỏ hoe.

Mew lau đi giúp cậu rồi dịu dàng hỏi han rất nhiều,cậu đáp qua loa rồi chuyển hướng nhìn về Anika.Cô ta ngồi bệt dưới đất khóc như một đứa trẻ,không ngừng van xin sự tha thứ từ Ganna.

Gulf đẩy Mew sang một bên tiến lên vài bước,cậu cung tay nắm chặt rồi gằng giọng: "Anika,cô thật đáng thương!Chờ nhận quả báo đi."

Gulf nói rồi xoay người rời đi,Anika đứng lên,miệng cô lẫm bẩm "quả báo sao?" Cô lấy khẩu súng đã được giấu sẵn trong váy hướng về phía cậu.

"Gulf..."

ĐÙNG...

Phát súng vang lên khiến người được ôm như chết lặng,người vừa bắn lại cười rồi buông khẩu súng xuống.Mew mỉm cười với Gulf,vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ngã xuống,Gulf sốc đến nổi chẳng mở được miệng mà cứ rơi nước mắt không ngừng.

Cậu chạm lên khuôn mặt Mew gượng cười một cái,anh lại dùng hết sức bình sinh để giúp cậu lau đi nước mắt.

"Mew à..."

"Anh...không sao..."

Gulf ôm chặt lấy Mew hơn,cậu ra sức lắc đầu,cổ họng nghẹn lại khiến giọng cậu khàn đi.

"Đừng...Mew...đừng ngủ..."

"Xin lỗi...anh...muốn ngủ lắm...chỉ một chút thôi...anh chỉ...ngủ một chút...thôi."

Nói rồi Mew ngất lịm trong vòng tay Gulf.Một chút động tĩnh cũng không có,cậu lây người anh mạnh hơn mong người đang nằm im lìm kia,chỉ mong anh có thể dậy và nói yêu cậu,rõ ràng anh nói sẽ cưới cậu cơ mà?Mọi chuyện không thể như vậy được,cậu không thể mất anh...

"Mew...Mew à...anh tỉnh lại được không?Em không cho anh ngủ...Mew à..."

Tiếng kêu của Gulf càng lớn hơn.Cậu vừa gào vừa khóc trước sự mất mát vừa diễn ra.Mọi đau khổ đều thể hiện ra rõ.Wan cũng đã tới chỉ tiếc là quá muộn,y khụy gối xuống nhìn cậu rồi lại lây nhẹ người anh.

"Mew mày...sao vậy?"

Gulf gạt tay Wan ra khỏi người Mew,nước mắt cứ thế rơi liên tục,cậu ôm chặt lấy Mew rồi nói:

"Đừng làm ồn.Anh ấy muốn ngủ một chút."

Wan nhìn Mew,hai mắt y đỏ hoe nhưng vẫn kìm chế không khóc,y mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Được!Anh không làm ồn nữa."

Wan đi ra chổ khác lấy điện thoại gọi cho cấp cứu,còn Anika do tinh thần bất ổn đã chạy đi mất,cô ta chạy bán sống bán chết rồi lao ra đường lớn nên bị xe tông tử vong.

Cấp cứu đến nơi,Gulf khăng khăng không chịu buông Mew ra mà cứ nói mãi câu "để anh ấy ngủ."Wan ra sức một hồi mới kéo được cậu ra,thì cậu lại hét toáng lên.

"Đừng đưa anh ấy đi...đừng mà...anh ấy muốn ngủ,anh ấy nói chỉ ngủ một chút thôi..."

Gulf ngã khụy xuống đất,cậu nhìn chiếc xe cấp cứu chạy đi,Wan lau đi nước mắt cho mình rồi nói:

"Anh là đang cứu Mew..."

"Thật sao?Anh ấy...sẽ ổn phải không?"

Cậu mỉm cười rồi ngất đi.

Vài ngày trôi qua đó,cậu cảm thấy bản thân đã học rất nhiều thứ,trưởng thành hơn nhiều rồi,bài học quý giá này phải nhớ thật kỹ,người cần quan tâm thì phải thật trân trọng.

Chỉ vậy thôi!

"Bây giờ người em nhớ chỉ có anh thôi,Mew Suppasit."

_________End_________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store