Mewgulf Hay Song Vi Anh
1 tháng sauTại công ty Traipipattanapong trong phòng làm việc của Anika tiếng đập đồ và tiếng tài liệu rơi khắp trên sàn,thư ký đứng kế bên hứng chịu sự mắng mỏ của mụ điên trước mặt."Aaaaaaa,tại sao lại như vậy?Tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy nhận lại câu công ty sắp phá sản sao?"Cậu thư ký đứng im phăng phắt không dám nói năng gì thậm chí còn chẳng dám thở mạnh,cậu cúi đầu nắm chặt hai tay thì Anika lại nổi cơn khùng."Không thể như vậy được...là ai là ai khiến công ty thành ra như vậy?Là ai đã làm?"Thư ký rục rè đáp lời "Là công ty Wattan.""Công ty đó không phải kinh doanh về trang sức sao?Tự nhiên hôm nay lại chuyển sang rượu?Định chơi tôi à?"Anika tức giận đá những món đồ làm cản chân mình,sau đó hậm hực đi ra ngoài,cô trực tiếp gửi lời mời gặp giám đốc công ty đó.Wan biết cá đã cắn câu nên vô cùng vui mừng liền lên đồ chuẩn bị đến điểm hẹn.Tại một quán nước toát lên vẻ đẹp nhã nhặn,Wan bước vào trong,y tuấn mĩ và thanh lịch,trang nghiêm lại sang trọng,y ngồi xuống ghế nhướng mày nở nụ cười."Cô Anika hẹn tôi có chuyện gì?""Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại cạnh tranh với công ty tôi?""Vì người bạn của tôi thích công ty của cô,tôi muốn mua lại nó chỉ vậy thôi."Anika cắn chặt môi nhìn người trước mặt,y cầm tách cà phê lên uống,thưởng thức vị béo và ngọt nhẹ của cà phê,pha vào đó là chút đắng nhưng lại rất hợp khẩu vị.Wan kêu phục vụ tới khen cà phê rất ngon,y còn đặt một ly đem về cho người bạn của mình.Anika nghe Wan cứ nhắc đến "người bạn" mà chẳng nghe tên cô thắc mắc hỏi: "Người bạn nào của cậu muốn công ty của tôi vậy?"Wan không đáp ngay chỉ ung dung vắt chéo chân rồi kêu Anika uống nước không bị tan hết đá làm mất đi vị ngọt vốn có của nước ép cam.Y thấy cô ta có chút không kiên nhẫn thì hơi xụ môi tỏ vẻ không hài lòng."Tôi nghỉ cô không nên biết,nếu cô biết sẽ hết hồn đấy.""Wan Wattan cậu nghĩ cậu có thể mua lại công ty của tôi sao hả?"Trước sự nóng giận nhất thời đó Wan vẫn rất bình tĩnh mà làm thêm ngụm cà phê,đúng lúc nhân viên vừa mang bánh lên y cầm một miếng lên ăn,định nói gì đó thì âm giọng trầm khàn phía sau làm y có chút nổi da gà."Tôi nghĩ tôi mua nổi đấy."Anika khi thấy Mew thì đứng phắt dậy,bốn mắt nhìn nhau có thể tạo ra tia lửa,Wan thấy tình hình căng thẳng liền kéo nhẹ vạt áo Mew.Anh quay sang Wan vỗ nhẹ lên vai như hiểu ý sẽ không làm chuyện gì quá mức."Tôi làm công ty cô phá sản được thì mua lại công ty có là gì?Rõ ràng bản thân không có năng lực thì trách ai đây?Cô dám bắt nạt Gulf thì phải hứng chịu cảnh như thế này.Vợ tôi,tôi còn chưa dám ức hiếp thì cô là cái thá gì cướp tất cả của em ấy?Tôi sẽ khiến cô chịu đựng nổi đau gấp bội phần em ấy."Nói xong Mew kéo Wan đi trong sự tức giận của người kia,y đi thanh toán tiền nước rồi đưa cho Mew ly cà phê.Ngồi trên xe Wan diễn tả dáng vẻ ngầu lòi của Mew rồi bật cười,anh chỉ lãnh đạm uống cà phê rồi tấp mạnh vào đầu Wan."Đủ rồi,sao lại thô lỗ như vậy?""Hahaha mày rất ngầu nhưng mà....haha nhìn vẻ mặt của mụ già đó tao rất là...haha...mắc cười...""Mày đang lái xe đấy thằng khốn,bớt bớt lại đi để người khác nhìn vào lại nghĩ tao chơi với thằng khùng."Wan cố gắng kìm nén cơn cười của mình lại,thỉnh thoảng có vài tiếng khúc khích khiến Mew cũng bất lực không thôi,về đến công ty anh trở vào bàn làm việc suy nghĩ rất lâu,còn Wan thì phải về nhà để ăn bữa trưa cùng gia đình,nếu như muốn lấy lại công ty nhanh chống thì phải khiến Anika thừa nhận việc giết hại chủ tịch tập đoàn Traipipattanapong.Mew xoay nhẹ bút trên tay rồi cười một cái.Anika lần này cô chết chắc!Buổi chiều Mew tan làm về nhà ghé cửa tiệm bánh ngọt mua cho cậu vài hộp bánh,thấy cậu ở nhà cũng chán nản,hôm nay phải hâm nóng tình cảm thôi.Mew bước vào nhà đã thấy cậu nằm trên sô pha ngủ,không kìm lòng được mà đi lại hôn lên má cậu một cái,cậu hơi cựa quậy kéo lấy tay anh lèm bèm cái gì đó,anh nghĩ là cậu ngủ say quá nên nói mớ rồi.Anh để bánh ngọt trên bàn rồi vòng tay bế cậu lên,anh chậm rãi đi lên lầu vì sợ cậu thức nên đi rất từ tốn.Đặt bảo bối nhỏ lên giường anh kéo chăn đắp cho cậu rồi mỉm cười ôn nhu.Bảo bối của anh ngủ đáng yêu thật.Anh kéo cà vạt ra gấp lại bỏ vào tủ,rồi đi xuống lầu,vừa đi vừa xoăn tay áo để chuẩn bị nấu ăn.Gulf trên lầu nheo mày vì tiếng ồn dưới lầu,cậu có chút tức giận đi xuống,khi thấy anh hai mắt cậu sáng trưng,nhào đến ôm người kia đến ná thở."P'Mew anh cuối cùng cũng về rồi.Em rất nhớ anh.""Gulf,em hôm nay bị sao vậy?Đừng có làm anh sợ...thường ngày em không có như vậy."Gulf như con mèo nhỏ làm nũng với Mew,cậu kéo anh xuống ghế,hai tay đặt lên mặt Mew mân mê,cậu mỉm cười nói:"Lần này anh tập làm quen nhé chồng yêu."Chưa kịp đáp lời đã bị Gulf chiếm lấy môi,Mew trợn tròn mắt,từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dập cùng một lượt trái tim này của anh chắc không chịu nổi.Cậu mạnh bạo đẩy anh dựa vào ghế,dùng đôi môi ngọt ngào và hơi thở gấp gáp ấy hôn anh một cách mãnh liệt,anh khó thở vỗ lên lưng Gulf,còn cậu thì cứ cố gắng hôn như thể đã thèm khát từ rất lâu.Anh ra sức tách người kia ra khỏi mình rồi thở gấp,bảo bối của anh cũng ra sức tìm không khí để hô hấp."Gulf sao nay...em sung vậy?"Gulf định lao tới hôn thì Mew cản lại."Được rồi,em mà hôn kiểu đó anh tắt thở mất.""P'Mew..."Mặc cho anh ra sức can ngăn,cậu cứ như con hổ đói mà vồ lấy anh,bất lực đành phải tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy,cậu kiệt sức rời môi Mew thở gấp rồi ho sặc sụa."Mew sao anh cắn môi em.""Xin lỗi!Anh hôn không giỏi lắm."Mew kêu Gulf đi tắm để anh còn chuẩn bị bữa ăn,cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi chạy lên lầu,mười phút sau thì đi xuống,anh mãi rửa rau mà chẳng để ý người kia,đến khi Gulf kêu tên mình anh mới trả lời."Em đói thì ăn bánh ngọt trước đi,anh có mua nhiều lắm.""Chồng à ~~~"Mew hoảng đến nổi làm rơi quả cà chua trên tay,anh xoay người về phía cậu,hai mắt anh không rời khỏi người kia dù chỉ một chút,cậu mặc áo sơ mi trắng và quần đùi xám,đôi chân nõn nà được khoe ra và nằm trong tầm mắt anh.Anh xua tay về phía Gulf hét lớn: "Gulf Kanawut đi thay đồ nhanh lên,để người khác thấy thì sao?"Gulf đứng im tức giận nhìn Mew,cậu đã làm tới mức đó mà người kia cứ giả ngu chẳng hiểu biết.Cậu lao tới ôm lấy anh,anh lại sợ hãi như gặp ma mà đẩy cậu ra.Đến khi cả hai ngã xuống sàn nhà thì mới hết ồn ào.Mew và Gulf nhìn vào mắt nhau không rời,từng hơi thở và nhịp tim đối phương đều có thể nghe hết,cậu chớp chớp mắt,Mew lại thấy cơ thể nóng rang,Gulf mỉm cười dùng tone giọng dễ thương nói:"Chồng ơi~~~"Mew liếm nhẹ môi trên rồi nhìn Gulf,anh mỉm cười tà mị đáp: "Chồng đây,là em ép anh đó nha."Nói rồi Mew đỡ Gulf dậy nhấc bỏng cậu lên ôm trọn vào lòng,vừa đi lên lầu vừa trao nhau nụ hôn mật ngọt,vào phòng anh đá nhẹ cửa phòng cho đóng lại,tay đưa vào chiếc áo sơ mi tìm tòi thứ gì đó,người kia cũng không chịu thua mà xé toạt chiếc áo anh vừa mới mua hôm qua,anh đặt cậu xuống giường nụ hôn cứ thế kéo dài không dứt,tay mần mò tới chiếc quần lót định đi tìm điểm đích thì bị cậu cản lại.Cậu thở phì phò nhìn Mew,rồi nói nhỏ bên tai anh."Lần trước nằm dưới đau chết được,anh cho em lần này làm top có được không?"Mew khi nghe xong liền đứng phắt dậy,anh sốc đến nổi chẳng nói nên lời thì người trên giường lại nói tiếp: "Cho em làm top một lần thôi,không phải anh nói yêu em sao?Chỉ một lần thôi."Nói rồi Gulf kéo Mew xuống đè lên người anh,cậu hôn lên hõn cổ Mew một cách cuồng nhiệt,Mew ra sức đẩy người kia ra rồi hét lên."GULF KANAWUT KHÔNG ĐƯỢC."Mew hét đến nổi rơi nước mắt lúc này Gulf mới cười toáng cả lên,cậu rời khỏi người Mew mà cười như được mùa."Mew à,em chỉ đùa thôi mà anh sợ cỡ đó rồi."Mew hậm hực nhìn Gulf rồi đè ngược lại cậu,anh phải trừng phạt con mèo nhỏ hóng hách này mới được."Ưm...Mew...chậm thôi....em xin lỗi.""Con mèo hư hỏng.""Mew...sâu...sâu quá....ưm....aaa..."Một ngày am muội cùng gia đình Mew và Gulf,chắc bữa nay cơm tối không cần nữa.^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store