ZingTruyen.Store

Mewgulf Cam On Em Vi Da Xuat Hien

Hôm qua Gulf nằm xuống giường, đôi mắt mệt mỏi đã sắp lim dim muốn ngủ, nhưng cậu chợt nhớ ra người bên cạnh.

Như một thói quen, Gulf chia cho bên kia nửa phần chăn của mình. Người bên cạnh không chần chừ, kéo chăn.

Cậu ngủ rất say, rất nhanh đến sáng khi nhìn qua mảng giường, như thường lệ cậu không nhìn thấy anh đâu.

Nó trống vắng.

Cậu xuống giường đi vào phòng tắm, khi trở ra cậu không lập tức thay đồ mà đi thẳng xuống lầu tìm Mew

"Còn sớm thế này thì anh ấy làm gì chứ?"

Gần xuống nhà thì cậu nghe tiếng xì xầm to nhỏ, liếc nhìn qua các khe nhỏ ở cầu thang, cậu thấy anh cùng ba mẹ mình đang nói chuyện gì đó, dưới chân còn có để 2 chiếc vali to đùng.

Mẹ: " phiền con chăm sóc thằng Gulf dùm mẹ nhé Mew,bận việc quá nên chưa nói cho nó được, có gì xin lỗi nó giúp mẹ nha con. "

Gulf nghe được thì thở dài, dựa người vào tường, lời nói có ý trách móc: " ngay cả đứa con trai này mà mẹ cũng không quan tâm nữa sao? Thật tình, chí ít cũng phải nói con sớm một chút chứ. "

Cậu vừa nói vừa đi xuống, mẹ cậu chỉ cười cười rồi được ba dắt tay ra xe, cậu nắm lấy chiếc tay cầm vali, muốn vác nó ra cất vào sau xe.

Đang cầm lấy thì bị một bàn tay chặn lại, rồi cướp cái vali từ tay cậu, anh nói:

" cậu không nên làm những việc này,cậu chủ Gulf "

Cậu chất vấn: " Mày là đang chê tao không đủ sức nhấc nổi cái này sao"

Anh thẳng thắn: "ừ, đúng thế."

"Thằng bạn tôi nay chạm dây à" cậu thầm nghĩ

Một đại nam nhân không biết khách sáo, tổn thương lắm có biết không?!!

Cậu mặc anh đem cái vali lên xe mà bĩu môi. Cuối cùng cả bốn chào nhau, một chiếc xe chạy ra khỏi cổng và hai con người quay trở lại vào căn biệt thự.

Cậu lại nghĩ, bây giờ chỉ có cả hai, cậu phải làm sao?

Cậu mở lời: " này Mew, mày có rảnh không? "

Anh đang lau bàn: " không. "

Chà chà, rất dứt khoát. 10 điểm!

Đành vậy thôi, Gulf buồn bã trở về căn phòng rồi nằm úp trên giường, tay vuốt ve xuống phần giường mà anh đã nằm đêm qua.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu cứ như vậy liệu có ổn không?

Anh và cậu luôn có những hành động quan tâm nhau, dù cho có nhỏ nhặt nhưng lại rất ấm áp và hạnh phúc.

Và cậu lại suy nghĩ làm sao để cứ mãi giữ được anh như vậy.

Cứ như thế chỉ là một mối quan hệ mập mờ tạm thời, hay những cử chỉ của anh rất bình thường nhưng dưới mí mắt của cậu lại là thứ khác.

Là cậu tự suy diễn hay anh cũng có tình cảm với....

Chữ " mình" sắp xuất hiện trong đầu liền bị bác bỏ, lập tức lấy tay đánh vào mặt một cái.

Sao có thể?

Nhưng lỡ thật thì sao?

Càng nghĩ càng nghĩ lại càng có nhiều câu hỏi xuất hiện, muốn giải quyết chúng chỉ còn cách đành nói hết tâm tư với người kia.

Tỏ tình.

Hai chữ đó vừa nghĩ tới thôi đã sợ. Cậu đã hình dung ra rất nhiều trường hợp có thể xảy ra.

Tệ nhất thì anh sẽ ghê tởm và xin thôi việc.

Tốt thì tình duyên này có thể thành.

Mà thôi, nếu anh nghe được không ghét bỏ hay chạy đi đã là nể mặt lắm rồi.

Cậu tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân, chưa bao giờ có cảm giác dũng cảm như vậy, tay cậu đã rất hồi hộp mà bấu chặt lấy tấm ga, hít một hơi thật sâu rồi bật dậy, đi ra khỏi phòng.

Cậu quyết định tỏ tình.

Được ăn cả, ngã về không. Đen hay đỏ là do vận may của cậu, như một ván cược nguy hiểm của cuộc đời mà cậu muốn thử.

Hơn năm năm âm thầm thích anh của cậu, tất cả sẽ được gỡ xuống trong hôm nay.

Gulf không muốn nhìn thấy cái cảnh vừa mở mắt ra đã không thấy anh đâu.

Muốn anh quan tâm chăm sóc mình không phải dưới cương vị là chủ - tớ,bạn bè mà là như một người yêu.

Cậu chạy hết các tầng thì dừng lại ở một cái lan can lớn, ở đó có trang bị một cây piano và cảnh là khu vườn hoa kiểng của bố cậu, thường thì mẹ cậu sẽ ngồi ở đây đàn và bố cậu ở dưới vườn sẽ vừa nghe vừa chăm sóc các chậu hoa xa xỉ.

Nói chung, một nơi khá đẹp và mang cảm giác thanh bình, cậu thấy tấm lưng anh đang lom khom dùng khăn lau các phím đàn bị dính bụi. Nghe tiếng chân, anh dừng lại và quay sang hỏi

" mày có chuyện gì sao? "

Bị hỏi đến đơ người ra, cậu ngập ngừng

" à thì cũng có. "

Anh dường như đã lau xong bàn, vì là piano 1 người đánh nên chỉ trang bị 1 chiếc ghế, anh đặt cậu lên ngồi còn bản thân thì đứng dựa vào lan can, cái khăn lúc nảy còn đang vắt trên vai.

Cậu duỗi tay ra nắm lấy cái khăn rồi để trên phím đàn vì cậu nghĩ chiếc khăn bẩn rồi, để lên người anh bị dơ thì làm sao? . Anh vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói, nhưng lý thuyết và thực hành nó khác nhau.

Cậu sợ sệt cứng đơ người, im thin thít. Môi cứ mấp máy muốn nói rồi lại thôi, không khí kì quặc đến khó hiểu.

Anh cất tiếng: " cậu chủ? "

" Mày sao vậy"

"Đã gọi là cậu chủ mà còn thêm chữ mày,nghe muốn đấm" cậu nghĩ trong đầu

"Sao vậy?Nói tao biết?"

"Nói đi,sao im re vậy thằng này"

Nghe anh lo lắng hỏi ào ạt, như thúc giục cậu trả lời, cậu lấy hết sức lực mà la lên: " tôi thích anh! Anh có... có..."

Thấy vẻ mặt trầm lặng của người kia, cậu hoảng sợ gục mặt xuống, có phải là thất bại rồi không.

Lần đầu cậu kêu Mew là anh,liệu Mew có thích và muốn như vậy?

Anh đột nhiên hỏi ngược lại:" hả? Mày nói gì?"

Đồ điếc! Chuyện đại sự không thể nói hai lần anh có hiểu không hả?!

Cậu trong lòng thầm mắng anh, lại thấy vừa buồn cười, cuối cùng là từ bỏ, nhắm mắt xuôi tay mà nói: " à lúc nảy tao nói tao thích anh văn thôi. "

Bỗng nhiên anh phì cười: " cậu trước giờ ghét môn đó nhất mà. Nói dối cũng kém quá đi? "

Cười cái beep!

Cậu có chút tức giận, muốn đi ra ngoài lại bị anh giữ lại, anh ghé sát tai cậu mà nói:

" Mày nói là mày thích tao,tao nghe rất rõ. "

Tim cậu bây giờ đập thành hồi, đôi mắt mở to, cậu ngại ngùng

"nghe rồi còn ra cái vẻ gì thế kia"

Anh chuyển sang nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa gãi đầu vừa cười, dáng vẻ ngốc nghếch hết sức, nhưng cậu biết cái tên này chỉ giả vờ thôi.

" chỉ là anh muốn xác nhận thôi ấy mà. "

Anh sao?Mew nói anh với cậu,cả mặt cậu đỏ ửng cả lên vì hạnh phúc

Hai tay cậu siết chặt lấy mảnh áo, căng thẳng nói, không dám ngước lên

" vậy anh có...à không phải gọi là mày...chứ nhỉ?"

"Gọi anh đi cho lãng mạng"

Cậu lấy hết can đảm nói một lần nữa

"Vậy...anh...có..."

Anh cắt ngang: " những việc như này chúng ta nên đối diện với nhau mà nói, em hiểu mà? "

Hô hấp của cậu gấp gáp hơn, hít nhẹ một hơi mà đối diện sự thật, cậu ngước mặt lên, đôi mắt cậu lúc này vì lo sợ mà khóe mắt đã ửng đỏ, long lanh như sắp khóc. Anh dùng tay xoa mắt cậu và đầu để cậu bình tĩnh lại.

Hành động này đã chính thức làm cho trái tim cậu có hy vọng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật thú nhận

" thật ra em thích anh từ trước khi anh làm việc tại nhà em, cách đây cũng khoảng năm năm rồi. Em luôn theo dõi anh từ phía sau, anh nghĩ em là biến thái cũng được, em không để tâm... Lúc đó em đã nghĩ sẽ cứ mãi như thế là em đã hạnh phúc rồi, nhưng em đến giờ đã có tham vọng, em muốn có anh. Em muốn biết anh nghĩ gì về em Mew à, anh lúc này đang nghĩ gì về em vậy? "

Anh lúc này đang nghĩ gì về em vậy... Là câu hỏi từ tận đáy lòng của cậu. Cậu muốn biết, sau khi biết hết mọi thứ, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Anh sẽ chấp nhận em hay sẽ né tránh em?

Anh lắng nghe cậu, chẳng nói chẳng rằng. Cậu nhìn thẳng vào mắt của anh và anh cũng vậy. Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, đang phản chiếu hình bóng của mình.

Hai bên nhìn nhau nhưng anh không có ý tứ buông lỏng, cậu đã đỏ cả tai, chịu thua mà rời mắt đi. Cậu rũ mí mắt, anh nói:

" em là một người con trai dễ thương, rất ngoan và lễ phép, lại còn có ngoại hình rất đẹp. Và còn"

Cậu tức giận: " thứ em muốn biết không phải là những điều đó! "

Anh thấy cậu đã khóc nhưng vẫn rất cường ngạnh, có vẻ như lần này cậu thực sự nghiêm túc, anh nhìn cậu mà nói:

" Anh không kì thị hay ghê tởm em"

" có thật không? Hay chỉ để an ủi em thôi. "

Cậu hỏi thêm câu cuối, nước mắt cậu bây giờ đã chảy thành hàng, nhưng không hiểu sao hiện giờ cậu rất bình tĩnh, câu hỏi:

" anh có muốn trở thành người yêu em không? "

Anh yên lặng một chút, rồi cất tiếng: " anh xin lỗi... "

Cậu chỉ cần nghe nhiêu đó đã đủ hiểu, bản thân vừa tỏ tình lại sắp bị từ chối, ai còn mặt mũi ở lại chứ? Cậu muốn bật dậy chạy đi nhưng bị anh gắt gau giữ lại. Cậu chịu đựng không nổi, bật khóc.

" anh sao có thể ác độc như vậy, sao có thể..."

Cậu bị tiếng nấc làm cho mệt mỏi, muốn nuốt nước mắt mà kìm xuống, cậu không muốn ngay cả nói cũng nói không được.

Anh đau lòng ôm lấy cậu, nhưng dưới mắt của Thụ, hành động này như một con dao đang đâm vào xác thịt, một cái ôm bố thí cho kẻ đáng thương. Điều đó làm cậu đau càng đau, cố sức đẩy anh ra.

Nhìn thấy như vậy, anh càng ôm lấy chặt hơn

Anh trấn tĩnh người trong lòng

" Gulf, bình tĩnh nào. "

Trong cái tình thế này, làm sao mà bình tĩnh được. Cậu không vùng vẫy nữa, chết lặng đi.

" em nghe anh nói"

"...."

" mọi chuyện không phải như vậy. "

"....."

Anh buông cậu ra rồi đột nhiên hôn nhẹ lên trán cậu, cậu bị bất ngờ, to mắt nhìn người kia, kinh ngạc. Anh nói tiếp:

" anh xin lỗi vì đã để em là người mở lời. Anh xin lỗi, thật hèn nhát mà. "

Cậu không hiểu gì hết.

Anh cốc vào đầu của cậu một cái, rồi nói:

" anh cũng thích em. "

Bốn chữ một nghĩa không thể lệch đi được, nó vang ong ong trong đầu cậu, thật sao? Như đột nhiên bị rơi vào một cái giếng không đáy, rơi lâu như vậy rồi đột ngột được kéo lên vậy.

Cậu mơ hồ hỏi:

" anh nói cái gì, nói lại đi. "

" anh cũng thích em"

Một cỗ cảm xúc dâng lên, cậu ôm lấy anh mà khóc nấc, vui sướng cùng sự cam tâm của năm năm cậu cố gắng đều được đền đáp.

Anh xoa đầu cậu, chờ cho đến khi cậu dần dà nín đi, mảnh áo trên vai anh đã ướt đẫm. Cậu trên mặt dào dạt ý cười, anh thấy cậu vui như vậy cũng mỉm cười theo.

" nhưng chúng ta chưa thể là người yêu được. "

Cậu ngạc nhiên quay phắt lên hỏi:

" tỏ tình mà thành công thì là người yêu rồi mà. Anh lừa em? "

Anh lắc đầu: " không phải, anh muốn anh là người nói trước nhưng em lại nhanh quá, hẹn em vào một dịp khác, anh sẽ tỏ tình lại một lần nữa. "

Cậu gượng cười: " không phải vậy chứ, có cần thế không"

Anh ôm cậu vào trong nhà, miệng nói: " cần chứ, em ráng đợi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store