Mewgulf Anh Chi Can Em
Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn.
Khi màn đêm buông xuống, cậu đã mệt và ngủ trong vòng tay anh. Anh vuốt khuôn mặt em ấy, thơm tóc em ấy, đan tay vào tóc. Mùi thơm của Gulf khiến anh phải cúi hôn nhẹ vào tai Gulf. Cựa mình vì nhột, nhưng mắt vẫn nhắm vì cơ thể đang rất mệt mỏi. Anh cứ ôm Gulf vào lòng và ngủ đến sáng.
Tiếng chuông điện thoại reo. Cuộc điện thoại từ quản lí. Mew ngồi dậy, nhưng Gulf vẫn còn đang ngủ. Anh đi ra ban công nói chuyện rất lâu, vì nay cuối tuần nên công ty không đi làm. Vừa lúc Gulf tỉnh dậy, hơi mỏi nhưng vẫn nghe được sự việc qua khuôn mặt anh.- Được rồi, anh giúp tôi đặt vé máy bay đi New York(NY) vào ngày mai.
Vừa nói xong, anh vào phòng thấy Gulf đã dậy và có lẻ đã nghe được những gì anh vừa nói.- Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ bay sớm qua NY em đừng buồn, anh sẽ gọi cho em khi anh tới nơi. Anh hứa.
Nói xong anh hôn Gulf để trấn an em ấy. - Anh đi mấy hôm. Còn em sẽ phải xa anh à 😔- Không không, anh sẽ về bên em. Sẽ mãi ở bên em. Anh hứa. - Hôm qua, anh thật lòng đúng không.- Ngốc à, không như em nghĩ đâu. Anh đi qua đó với bố bàn chuyện công việc. Anh sẽ về khi công việc kết thúc. Anh sẽ không bỏ em. Không bỏ Kana yêu quý của anh. Được chứ.
Gulf buồn, miễn cưỡng gật đầu. Cả ngày hôm nay, em ấy cứ thất thần gọi tên thì giật mình, đờ người ra đó. - Gulf, Gulf em có nghe anh nói không.
Giật mình ngơ ra đó- Anh gọi em- Em có sao không vậy, cứ như thế anh không kiềm nổi đâu. - Em muốn ôm anh ngủ, có được không.
Mew bế Gulf lên giường ôm em ấy thật chặt. Gulf áp mặt mình vào ngực anh hôn vào và ngước nhìn anh.- Đi nhanh rồi về nha- Anh sẽ về với em mà, hay tụi mình cùng đi- Không, không cần đâu. Em tin anh
Đêm nay, dường như anh không hề chợp mặt một chút nào. Cứ sợ thời gian sẽ tới nhanh và anh sẽ phải xa em ấy. Anh không hề muốn như vậy. Có thật là bố gọi qua đó bàn việc hay là thuận theo ý của ông khi anh còn nhỏ. Cứ nghĩ anh lại ôm Gulf chặt hơn.
Sáng hôm sau, anh phải bay sớm. Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên trán Gulf và để tờ giấy note trên điện thoại em ấy. " ĐỢI ANH NHÉ "Gulf thức dậy, cầm điện thoại và đọc lời anh để lại.- Em sẽ đợi anh mà Pi
Những người yêu nhau đều nghĩ rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng thường thì không đơn giản như vậy. Những bất ngờ của cuộc sống luôn khiến người ta không kịp trở tay, thậm chí còn như quả bom nổ chậm khiến người ta mất phương hướng.
Cả ngày hôm nay, cậu vẫn ôm luôn cái điện thoại nhìn vào nó. Cứ tin nhắn tới cậu liền cầm xem nhưng nụ cười ấy bỗng trở về với khuôn mặt u buồn gục đầu xuống bàn và nói_ Sao anh không gọi cho em. Em đang đợi anh đó Pi. Làm ơn.
Tại New York
- Bố à, con bay qua đây cũng chỉ bàn về chuyện công việc. Không bàn chuyện cá nhân đại sự gì đó. - Bố cũng đã hẹn với Bác Tam về chuyện hôn ước của hai gia đình. Con gái bác ấy đã lớn con nên thu xếp công việc rồi tiến hành hôn lễ.- Con không thích kiểu tình yêu ép buộc. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, con không thích kiểu miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này. Con xin phép.
Về đến căn hộ, mẹ anh giật mình tại sao anh lại ở đây. Đáng lí ra, anh phải ở BangKok chứ.- Mew con, sao con qua đây. Không báo với bố mẹ gì hết.
Mew tức giận, vì bắt ép anh vào những việc anh không muốn.- Bố gọi con qua đây để đính ước hôn sự gì đó con không cần biết. Và con sẽ không bỏ phí thời gian cho cái cuộc tình ép buộc như thế này một lần nào nữa. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Những thứ con không thích thì con sẽ không bao giờ đụng vào, ép chết cũng sẽ không bao giờ đụng vào.
Đi một mạch thẳng lên phòng, đóng cửa thật mạnh. Mẹ anh chưa hiểu ra vấn đề, nhưng khi bố anh về kể lại thì mẹ hoàn toàn không đống ý với ý kiến của ông.- Ông không hiểu con ông à, nó không thích thì nó không bao giờ để ý tới. Bây giờ ông ép con phải đính hôn với người mà nó không quan tâm suốt 20 năm nó sống ở đây hay sao.- Nó lớn rồi, tới tuổi lập gia đình rồi. Bây giờ nó không chấp nhận con bé thì từ từ nó sẽ tập làm quen và chấp nhận.- Ông thật là, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa.
Trên phòng, Mew cố gọi cho Gulf nhưng không được. Gọi bất cứ phương tiện trên mạng xã hội vẫn không liên lạc được. Anh bắt đầu rối. Anh để lại nhắn thoại nếu Gulf mở máy sẽ nghe được và sẽ gọi lại cho anh
Anh xin lỗi, vì đã để em chờ lâu.Kana, em nhận được cuộc thoại này xin hãy gọi lại cho anh. Anh đợi em, đừng im lặng, đừng làm anh sợ, Kana. Xin em đấy.
Mẹ Mew nghe được những lời ấy từ anh. Mỉm cười rồi mở cửa đi vào.- Con trai của mẹ đã có người trong mộng rồi sao. Kể mẹ xem nào, người đó như thế nào.- Người ấy là con trai. Thưa mẹ.
Mẹ anh sửng người nhìn anh một lúc, rồi thở ra.- Hai đứa quen nhau lâu chưa. Con có chắc những gì con nói là thật hay không. Nó sẽ làm con thấy khó khăn trong cuộc sống.- Con yêu em ấy. Em ấy cũng yêu con, chúng con yêu nhau thật lòng.- Cậu bé ấy tên gì. Tụi con gặp nhau như thế nào.
Mew cười nhớ tới ngày hôm đó.- Em ấy là Gulf. Gulf Kanawut. Một lần va chạm tình cờ và em ấy là ng nộp hồ sơ thực tập tại công ty con. Là định mệnh đó mẹ. Định mệnh cho chúng con gặp nhau. - Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhìn thấy con hạnh phúc thì mẹ rất vui, còn về bố, mẹ sẽ nói với ông ấy sau. - Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.- Con là con của mẹ, mẹ hiểu con hơn ai hết. Con yêu ai, đó là quyền quyết định của con. Mẹ biết con không phải là người hấp tấp không suy nghĩ, con đã chọn thì con đã nghĩ về sau này- Con sẽ cưới em ấy.- Mẹ sẽ nói chuyện với bố. Con nghỉ ngơi đi, mai rồi bay. Nhé.
Mẹ hôn trán anh rồi đi ra phòng. Đứng dựa vào tường, rồi khẽ mỉm cười- Con tôi, nó cũng biết ngọt ngào rồi.
Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường
Mẹ đi vào phòng và nói chuyện với bố anh. Cả hai nói chuyên rất lâu, dường như câu chuyện ấy không nằm trong dự đoán của anh. Cho dù bố anh có cấm cản thì người anh yêu vẫn là Gulf, chỉ Gulf mà thôi. Có tiếng gõ cửa, thì ra là bố anh.- Tại sao lại như vậy Mew. - Con đã lớn rồi, con biết con đang làm gì.- Họ sẽ cười con, cười vào cái nhà này, con có hiểu không.- Con không quan tâm về miệng thiên hạ, cái con quan tâm là tình cảm của con dành cho em ấy.- Nhưng tại sao lại là con trai. - Bố biết hay bố giả vờ không biết rằng con như thế này. Con biết con khác họ, con cố gắng học thật tốt cố gắng để đi theo sự nghiệp của bố để họ nhìn thấy được thế giới của con như thế nào. Cho dù bố có cấm con thì con vẫn là con, con vẫn yêu em ấy.
Bố anh tức giận về phòng. Anh đi theo thì bị Bố ngăn lại trước cửa. Cả hai người nói chuyện rất lâu trong phòng. Anh đã kiềm chế cảm xúc nhưng đây có lẽ là ngày anh muốn cảm xúc của anh bộc lộ để mọi người hiểu anh hơn nữa không phải là một vị CEO lạnh lùng băng giá ấy đôi lúc cũng gục ngã vì một người.
- Con xin Bố. Đừng ép con phải lựa chọn nữa. Con yêu em ấy, có chết con vẫn chọn em ấy. Bố, con xin Bố. Em ấy là tất cả với con. Con không thể bỏ em ấy, không thể. 😥😥😥
Bố anh mở cửa thì nhìn thấy anh đang quỳ trước cửa. Đây là lần đầu tiên anh khiến Bố Mẹ ngỡ ngàng. Anh chưa hề quỳ dưới chân ai bao giờ. Đây là lần đầu.- Mew. Con làm gì vậy. - Con mong Bố sẽ chấp nhận mối quan hệ này của con. - Đứng lên đi, rồi mình nói chuyện với nhau.- Không, trừ khi Bố đồng ý.- Được rồi, được rồi. Bố không ngờ có ngày con lại hạ mình vì một đứa con trai.- Con yêu em ấy, cho dù Bố không chấp nhận thì con sẽ mãi yêu em ấy cho đến suốt cuộc đời. - Cái đồ ngốc này. Bố sẽ thu xếp để về Bangkok xem mặt mũi thằng nhóc ấy đã làm gì thằng con tôi ra như thế này. - Bố sẽ mến em ấy thôi. Con cảm ơn Bố Mẹ đã hiểu cho con.
Yêu thôi vẫn chưa gọi là gì. Được yêu đã mang một ý nghĩa. Nhưng vừa được yêu và yêu là trọn vẹn tất cả.
.Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em.Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ emAnh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
Sáng hôm sau, anh vội bay về BangKok. Anh bay chuyến đêm để kịp làm em ấy bất ngờ. Anh tới công ty không thấy em ấy, bàn làm việc gọn gàng như thiếu bóng dáng của một ai đó đang cặm cụi ghi chép. Anh gọi điện cũng không nghe. Tới căn hộ cũng bị khoá. Anh vội hỏi quản lí Lee.- Em ấy đâu. Tại sao hôm nay không đi làm.- Đã nghỉ 3 ngày nay từ khi cậu đi khỏi BangKok
Mew sửng người, lấy điện thoại bấm số và gọi thì lần này không liên lạc được. Anh bắt đầu tức giận vừa lo trong lòng.- Em đã đi đâu, đã làm gì khi không có tôi. 😠
Lái xe chạy khắp thành phố để tìm Gulf. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận. - Em đang ở đâu.
Trong khi đó. Gulf đi dạo ngay trung tâm thương mại đối diện ngay quán trà sữa cậu va chạm trúng P'Mew. Cười nhưng tâm trạng có vẻ không vui. - Bây giờ, anh như thế nào, có nhớ em không. Còn em thì rất nhớ anh. 😔
Mew đi ngang qua chợt nhìn thấy Gulf đứng thẩn thờ ngay đó. Vội qua đường đến ngay em ấy. Nắm tay cậu và quay người lại.
- Chết tiệt, em đã đi đâu. Có biết tôi gọi cho em mấy cuộc không. Có biết tôi tìm em cả ngày hôm nay hay không. Theo tôi.
Kéo Gulf đi rất nhanh, mở cửa xe đẩy cậu vào ghế sau. Hạ cửa kính xe xuống. Anh như ép chết cậu, mặt tức giận nổi gân xanh trên mặt.
- Em nói đi, tại sao lại không nghe điện thoại. Tại sao. Nói.- Anh thất hứa. Anh đã thất hứa với em. Anh bỏ rơi em. Em sợ mọi thứ sẽ lập lại, sợ nó sẽ đến một lần nữa.
Nghe tới đây, tim Mew như thắt lại. Ôm chầm lấy Gulf vào lòng. Nhưng bị đẩy ra.- Em mệt. Em cần thời gian. Anh làm ơn, đừng gọi cho em ngay lúc này.- Em nghe anh giải thích. Em đừng cố chấp như vậy. Nghe anh, nhìn anh này. Gulf, nhìn anh.- Em không có gì để nói với anh hết. Buông ra.- Em không có nhưng anh có.
Gulf chống cự quyết liệt, tay cầm cú đánh vào ngực Mew thật mạnh. Sao với sự việc bây giờ anh không đau bằng anh làm em ấy tổn thương. Anh nắm lấy hai tay Gulf ghì chặt.- Em thôi ngay không hả. Anh không thích phải trói buộc em như thế này.- Bỏ ra. - Em đã đi đâu làm gì anh gọi em tại sao em không nghe đến tin nhắn em vẫn không trả lời cho anh. Thậm chí, ngay chả tin em đều không đọc. Em có quá đáng với anh như thế không. Em chỉ cần đọc thôi, anh cũng biết em đã quan tâm anh. Đằng này, em xem lại em đi.
Gulf im lặng, tránh mặt anh. Muốn vùng dậy nhưng chả có thể nào để chống cự. Bất lực chịu đừng. Nhưng, bỗng: Reng...reng...reng... tiếng chuông điện thoại của Mew reo lên. Cậu thấy có tia hy vọng để thoát khỏi tay anh. P'Mew bắt máy nhưng giọng rất giận.Đó là quản lí Lee. - Có chuyện gì?
Nghe thấy đầu dây bên kia nói. Gulf liền kêu lên- Quản lí, cứu ...ưm.....
Cậu chưa kịp nói thì bị Mew bịt miệng không cho cậu mở lời nào. Cậu cũng thừa biết sức Mew như thế nào nhưng vẫn vùng dậy, anh làm cậu ngạt thở.- Sắp xếp giúp tôi, hôm nay có lẻ sẽ không tới công ty. Cứ vậy đi.
Quản lí nghe được tiếng vọng qua không phải Mew Tổng đang ở một mình mà có ai đó nữa. Mà hình như anh cũng biết đó là ai. Cười - Mew Tổng à, nhẹ tay với thằng bé. Dồn nén bao ngày rồi, đừng mạnh với cậu ấy.
Cúp máy, anh ném điện thoại xuống. Những không bỏ tay ra cho Gulf thở. Anh cúi xuống thì thầm vào tai- Em được lắm, dám làm thế với tôi.
Gulf chống cự quyết liệt. Cào cấu vào tay anh để anh buông tay cho cậu thở. Nhưng không, Ánh mắt Mew giận đến hằn đỏ, tại sao em ấy nhất định không nghe mình. - Gulf
Cậu vừa quay lại thì bị một luồng sương phun vào mặt, tay anh còn đang che trước mắt cậu. Lập tức, Gulf mất dần tri giác và lịm đi. Tay Mew vội đỡ lấy cậu, hạ ghế cho cậu nằm thoải mái, kiểm tra xem phun sương có lỡ vào mắt không . Xong xuôi, Mew nở một nụ cười cay đắng nhìn chiếc lọ rỗng dưới sàn xe. Không ngờ có ngày anh phải dùng món đồ phòng thân này với người anh yêu nhất. Bình xịt gây mê liều cao được ba tặng hồi còn đi học, anh đã tự hào biết bao khi tự bảo vệ mình mà không dùng đến nó, nhưng giờ anh lại dùng với bảo bối yêu dấu
- Em chống đối tôi, em không cho tôi một câu trả lời. Được thôi, nếu em muốn như thế.
Anh chở Gulf về căn hộ riêng. Bế cậu ấy vào trong phòng,một thư phòng anh làm việc có đầy đủ mọi thứ.- Không được Mew, mày điên rồi. Không được làm đau em ấy. Chết tiệt
Đập mạnh tay xuống bàn.- Nhưng em đang ép tôi.
Nói xong, Mew bế lên chiếc giường. Anh dùng còng khoá tay Gulf lại treo vào thanh giường. Anh nằm ngay bên cậu, vuốt ve môi cậu, để yên ngay đó.- Gulf à, anh không chịu được nữa. Anh muốn em. Tại sao em lại né tránh anh. Anh đau, em biết không hả. Anh làm mọi thứ vì em mà, em tính bỏ mặt anh, có đúng vậy không.
Anh hôn Gulf. Một nụ hôn của kẻ săn mồi và con cừu bị bắt lấy. Anh đứng dậy đi ra phòng khách ngồi uống rượu. Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn.
Mỗi khi anh có tâm trạng đều mượn rượu để giải sầu. Anh luôn dồn nén một mình, khóc một mình, đau một mình. Mượn bạn rượu để trò chuyện. Anh không say vì rượu, anh say vì tình. Cầm ly rượu đi vào phòng, Gulf nằm ngay đó. Người đẩm mồ hôi, anh sờ mặt Gulf. - Em có biết không, chỉ cần nhìn em anh đã cố gắng chịu đựng để không làm em bị thương. Anh đau lắm.
Anh gục mặt vào ngực Gulf. Anh khóc vì quá yêu cậu, không thể mất cậu. Không để người mình yêu đau khổ vì mình.
Anh nằm cạnh Gulf ôm lấy cậu. Anh luôn nhìn vào khuôn mặt ấy.- Phải làm như thế nào đây Gulf. Sao em luôn như thế. Anh phải làm thế nào đây. Em nói đi. Em tránh anh, tại sao.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
Khi màn đêm buông xuống, cậu đã mệt và ngủ trong vòng tay anh. Anh vuốt khuôn mặt em ấy, thơm tóc em ấy, đan tay vào tóc. Mùi thơm của Gulf khiến anh phải cúi hôn nhẹ vào tai Gulf. Cựa mình vì nhột, nhưng mắt vẫn nhắm vì cơ thể đang rất mệt mỏi. Anh cứ ôm Gulf vào lòng và ngủ đến sáng.
Tiếng chuông điện thoại reo. Cuộc điện thoại từ quản lí. Mew ngồi dậy, nhưng Gulf vẫn còn đang ngủ. Anh đi ra ban công nói chuyện rất lâu, vì nay cuối tuần nên công ty không đi làm. Vừa lúc Gulf tỉnh dậy, hơi mỏi nhưng vẫn nghe được sự việc qua khuôn mặt anh.- Được rồi, anh giúp tôi đặt vé máy bay đi New York(NY) vào ngày mai.
Vừa nói xong, anh vào phòng thấy Gulf đã dậy và có lẻ đã nghe được những gì anh vừa nói.- Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ bay sớm qua NY em đừng buồn, anh sẽ gọi cho em khi anh tới nơi. Anh hứa.
Nói xong anh hôn Gulf để trấn an em ấy. - Anh đi mấy hôm. Còn em sẽ phải xa anh à 😔- Không không, anh sẽ về bên em. Sẽ mãi ở bên em. Anh hứa. - Hôm qua, anh thật lòng đúng không.- Ngốc à, không như em nghĩ đâu. Anh đi qua đó với bố bàn chuyện công việc. Anh sẽ về khi công việc kết thúc. Anh sẽ không bỏ em. Không bỏ Kana yêu quý của anh. Được chứ.
Gulf buồn, miễn cưỡng gật đầu. Cả ngày hôm nay, em ấy cứ thất thần gọi tên thì giật mình, đờ người ra đó. - Gulf, Gulf em có nghe anh nói không.
Giật mình ngơ ra đó- Anh gọi em- Em có sao không vậy, cứ như thế anh không kiềm nổi đâu. - Em muốn ôm anh ngủ, có được không.
Mew bế Gulf lên giường ôm em ấy thật chặt. Gulf áp mặt mình vào ngực anh hôn vào và ngước nhìn anh.- Đi nhanh rồi về nha- Anh sẽ về với em mà, hay tụi mình cùng đi- Không, không cần đâu. Em tin anh
Đêm nay, dường như anh không hề chợp mặt một chút nào. Cứ sợ thời gian sẽ tới nhanh và anh sẽ phải xa em ấy. Anh không hề muốn như vậy. Có thật là bố gọi qua đó bàn việc hay là thuận theo ý của ông khi anh còn nhỏ. Cứ nghĩ anh lại ôm Gulf chặt hơn.
Sáng hôm sau, anh phải bay sớm. Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên trán Gulf và để tờ giấy note trên điện thoại em ấy. " ĐỢI ANH NHÉ "Gulf thức dậy, cầm điện thoại và đọc lời anh để lại.- Em sẽ đợi anh mà Pi
Những người yêu nhau đều nghĩ rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng thường thì không đơn giản như vậy. Những bất ngờ của cuộc sống luôn khiến người ta không kịp trở tay, thậm chí còn như quả bom nổ chậm khiến người ta mất phương hướng.
Cả ngày hôm nay, cậu vẫn ôm luôn cái điện thoại nhìn vào nó. Cứ tin nhắn tới cậu liền cầm xem nhưng nụ cười ấy bỗng trở về với khuôn mặt u buồn gục đầu xuống bàn và nói_ Sao anh không gọi cho em. Em đang đợi anh đó Pi. Làm ơn.
Tại New York
- Bố à, con bay qua đây cũng chỉ bàn về chuyện công việc. Không bàn chuyện cá nhân đại sự gì đó. - Bố cũng đã hẹn với Bác Tam về chuyện hôn ước của hai gia đình. Con gái bác ấy đã lớn con nên thu xếp công việc rồi tiến hành hôn lễ.- Con không thích kiểu tình yêu ép buộc. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, con không thích kiểu miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này. Con xin phép.
Về đến căn hộ, mẹ anh giật mình tại sao anh lại ở đây. Đáng lí ra, anh phải ở BangKok chứ.- Mew con, sao con qua đây. Không báo với bố mẹ gì hết.
Mew tức giận, vì bắt ép anh vào những việc anh không muốn.- Bố gọi con qua đây để đính ước hôn sự gì đó con không cần biết. Và con sẽ không bỏ phí thời gian cho cái cuộc tình ép buộc như thế này một lần nào nữa. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Những thứ con không thích thì con sẽ không bao giờ đụng vào, ép chết cũng sẽ không bao giờ đụng vào.
Đi một mạch thẳng lên phòng, đóng cửa thật mạnh. Mẹ anh chưa hiểu ra vấn đề, nhưng khi bố anh về kể lại thì mẹ hoàn toàn không đống ý với ý kiến của ông.- Ông không hiểu con ông à, nó không thích thì nó không bao giờ để ý tới. Bây giờ ông ép con phải đính hôn với người mà nó không quan tâm suốt 20 năm nó sống ở đây hay sao.- Nó lớn rồi, tới tuổi lập gia đình rồi. Bây giờ nó không chấp nhận con bé thì từ từ nó sẽ tập làm quen và chấp nhận.- Ông thật là, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa.
Trên phòng, Mew cố gọi cho Gulf nhưng không được. Gọi bất cứ phương tiện trên mạng xã hội vẫn không liên lạc được. Anh bắt đầu rối. Anh để lại nhắn thoại nếu Gulf mở máy sẽ nghe được và sẽ gọi lại cho anh
Anh xin lỗi, vì đã để em chờ lâu.Kana, em nhận được cuộc thoại này xin hãy gọi lại cho anh. Anh đợi em, đừng im lặng, đừng làm anh sợ, Kana. Xin em đấy.
Mẹ Mew nghe được những lời ấy từ anh. Mỉm cười rồi mở cửa đi vào.- Con trai của mẹ đã có người trong mộng rồi sao. Kể mẹ xem nào, người đó như thế nào.- Người ấy là con trai. Thưa mẹ.
Mẹ anh sửng người nhìn anh một lúc, rồi thở ra.- Hai đứa quen nhau lâu chưa. Con có chắc những gì con nói là thật hay không. Nó sẽ làm con thấy khó khăn trong cuộc sống.- Con yêu em ấy. Em ấy cũng yêu con, chúng con yêu nhau thật lòng.- Cậu bé ấy tên gì. Tụi con gặp nhau như thế nào.
Mew cười nhớ tới ngày hôm đó.- Em ấy là Gulf. Gulf Kanawut. Một lần va chạm tình cờ và em ấy là ng nộp hồ sơ thực tập tại công ty con. Là định mệnh đó mẹ. Định mệnh cho chúng con gặp nhau. - Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhìn thấy con hạnh phúc thì mẹ rất vui, còn về bố, mẹ sẽ nói với ông ấy sau. - Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.- Con là con của mẹ, mẹ hiểu con hơn ai hết. Con yêu ai, đó là quyền quyết định của con. Mẹ biết con không phải là người hấp tấp không suy nghĩ, con đã chọn thì con đã nghĩ về sau này- Con sẽ cưới em ấy.- Mẹ sẽ nói chuyện với bố. Con nghỉ ngơi đi, mai rồi bay. Nhé.
Mẹ hôn trán anh rồi đi ra phòng. Đứng dựa vào tường, rồi khẽ mỉm cười- Con tôi, nó cũng biết ngọt ngào rồi.
Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường
Mẹ đi vào phòng và nói chuyện với bố anh. Cả hai nói chuyên rất lâu, dường như câu chuyện ấy không nằm trong dự đoán của anh. Cho dù bố anh có cấm cản thì người anh yêu vẫn là Gulf, chỉ Gulf mà thôi. Có tiếng gõ cửa, thì ra là bố anh.- Tại sao lại như vậy Mew. - Con đã lớn rồi, con biết con đang làm gì.- Họ sẽ cười con, cười vào cái nhà này, con có hiểu không.- Con không quan tâm về miệng thiên hạ, cái con quan tâm là tình cảm của con dành cho em ấy.- Nhưng tại sao lại là con trai. - Bố biết hay bố giả vờ không biết rằng con như thế này. Con biết con khác họ, con cố gắng học thật tốt cố gắng để đi theo sự nghiệp của bố để họ nhìn thấy được thế giới của con như thế nào. Cho dù bố có cấm con thì con vẫn là con, con vẫn yêu em ấy.
Bố anh tức giận về phòng. Anh đi theo thì bị Bố ngăn lại trước cửa. Cả hai người nói chuyện rất lâu trong phòng. Anh đã kiềm chế cảm xúc nhưng đây có lẽ là ngày anh muốn cảm xúc của anh bộc lộ để mọi người hiểu anh hơn nữa không phải là một vị CEO lạnh lùng băng giá ấy đôi lúc cũng gục ngã vì một người.
- Con xin Bố. Đừng ép con phải lựa chọn nữa. Con yêu em ấy, có chết con vẫn chọn em ấy. Bố, con xin Bố. Em ấy là tất cả với con. Con không thể bỏ em ấy, không thể. 😥😥😥
Bố anh mở cửa thì nhìn thấy anh đang quỳ trước cửa. Đây là lần đầu tiên anh khiến Bố Mẹ ngỡ ngàng. Anh chưa hề quỳ dưới chân ai bao giờ. Đây là lần đầu.- Mew. Con làm gì vậy. - Con mong Bố sẽ chấp nhận mối quan hệ này của con. - Đứng lên đi, rồi mình nói chuyện với nhau.- Không, trừ khi Bố đồng ý.- Được rồi, được rồi. Bố không ngờ có ngày con lại hạ mình vì một đứa con trai.- Con yêu em ấy, cho dù Bố không chấp nhận thì con sẽ mãi yêu em ấy cho đến suốt cuộc đời. - Cái đồ ngốc này. Bố sẽ thu xếp để về Bangkok xem mặt mũi thằng nhóc ấy đã làm gì thằng con tôi ra như thế này. - Bố sẽ mến em ấy thôi. Con cảm ơn Bố Mẹ đã hiểu cho con.
Yêu thôi vẫn chưa gọi là gì. Được yêu đã mang một ý nghĩa. Nhưng vừa được yêu và yêu là trọn vẹn tất cả.
.Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em.Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ emAnh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
Sáng hôm sau, anh vội bay về BangKok. Anh bay chuyến đêm để kịp làm em ấy bất ngờ. Anh tới công ty không thấy em ấy, bàn làm việc gọn gàng như thiếu bóng dáng của một ai đó đang cặm cụi ghi chép. Anh gọi điện cũng không nghe. Tới căn hộ cũng bị khoá. Anh vội hỏi quản lí Lee.- Em ấy đâu. Tại sao hôm nay không đi làm.- Đã nghỉ 3 ngày nay từ khi cậu đi khỏi BangKok
Mew sửng người, lấy điện thoại bấm số và gọi thì lần này không liên lạc được. Anh bắt đầu tức giận vừa lo trong lòng.- Em đã đi đâu, đã làm gì khi không có tôi. 😠
Lái xe chạy khắp thành phố để tìm Gulf. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận. - Em đang ở đâu.
Trong khi đó. Gulf đi dạo ngay trung tâm thương mại đối diện ngay quán trà sữa cậu va chạm trúng P'Mew. Cười nhưng tâm trạng có vẻ không vui. - Bây giờ, anh như thế nào, có nhớ em không. Còn em thì rất nhớ anh. 😔
Mew đi ngang qua chợt nhìn thấy Gulf đứng thẩn thờ ngay đó. Vội qua đường đến ngay em ấy. Nắm tay cậu và quay người lại.
- Chết tiệt, em đã đi đâu. Có biết tôi gọi cho em mấy cuộc không. Có biết tôi tìm em cả ngày hôm nay hay không. Theo tôi.
Kéo Gulf đi rất nhanh, mở cửa xe đẩy cậu vào ghế sau. Hạ cửa kính xe xuống. Anh như ép chết cậu, mặt tức giận nổi gân xanh trên mặt.
- Em nói đi, tại sao lại không nghe điện thoại. Tại sao. Nói.- Anh thất hứa. Anh đã thất hứa với em. Anh bỏ rơi em. Em sợ mọi thứ sẽ lập lại, sợ nó sẽ đến một lần nữa.
Nghe tới đây, tim Mew như thắt lại. Ôm chầm lấy Gulf vào lòng. Nhưng bị đẩy ra.- Em mệt. Em cần thời gian. Anh làm ơn, đừng gọi cho em ngay lúc này.- Em nghe anh giải thích. Em đừng cố chấp như vậy. Nghe anh, nhìn anh này. Gulf, nhìn anh.- Em không có gì để nói với anh hết. Buông ra.- Em không có nhưng anh có.
Gulf chống cự quyết liệt, tay cầm cú đánh vào ngực Mew thật mạnh. Sao với sự việc bây giờ anh không đau bằng anh làm em ấy tổn thương. Anh nắm lấy hai tay Gulf ghì chặt.- Em thôi ngay không hả. Anh không thích phải trói buộc em như thế này.- Bỏ ra. - Em đã đi đâu làm gì anh gọi em tại sao em không nghe đến tin nhắn em vẫn không trả lời cho anh. Thậm chí, ngay chả tin em đều không đọc. Em có quá đáng với anh như thế không. Em chỉ cần đọc thôi, anh cũng biết em đã quan tâm anh. Đằng này, em xem lại em đi.
Gulf im lặng, tránh mặt anh. Muốn vùng dậy nhưng chả có thể nào để chống cự. Bất lực chịu đừng. Nhưng, bỗng: Reng...reng...reng... tiếng chuông điện thoại của Mew reo lên. Cậu thấy có tia hy vọng để thoát khỏi tay anh. P'Mew bắt máy nhưng giọng rất giận.Đó là quản lí Lee. - Có chuyện gì?
Nghe thấy đầu dây bên kia nói. Gulf liền kêu lên- Quản lí, cứu ...ưm.....
Cậu chưa kịp nói thì bị Mew bịt miệng không cho cậu mở lời nào. Cậu cũng thừa biết sức Mew như thế nào nhưng vẫn vùng dậy, anh làm cậu ngạt thở.- Sắp xếp giúp tôi, hôm nay có lẻ sẽ không tới công ty. Cứ vậy đi.
Quản lí nghe được tiếng vọng qua không phải Mew Tổng đang ở một mình mà có ai đó nữa. Mà hình như anh cũng biết đó là ai. Cười - Mew Tổng à, nhẹ tay với thằng bé. Dồn nén bao ngày rồi, đừng mạnh với cậu ấy.
Cúp máy, anh ném điện thoại xuống. Những không bỏ tay ra cho Gulf thở. Anh cúi xuống thì thầm vào tai- Em được lắm, dám làm thế với tôi.
Gulf chống cự quyết liệt. Cào cấu vào tay anh để anh buông tay cho cậu thở. Nhưng không, Ánh mắt Mew giận đến hằn đỏ, tại sao em ấy nhất định không nghe mình. - Gulf
Cậu vừa quay lại thì bị một luồng sương phun vào mặt, tay anh còn đang che trước mắt cậu. Lập tức, Gulf mất dần tri giác và lịm đi. Tay Mew vội đỡ lấy cậu, hạ ghế cho cậu nằm thoải mái, kiểm tra xem phun sương có lỡ vào mắt không . Xong xuôi, Mew nở một nụ cười cay đắng nhìn chiếc lọ rỗng dưới sàn xe. Không ngờ có ngày anh phải dùng món đồ phòng thân này với người anh yêu nhất. Bình xịt gây mê liều cao được ba tặng hồi còn đi học, anh đã tự hào biết bao khi tự bảo vệ mình mà không dùng đến nó, nhưng giờ anh lại dùng với bảo bối yêu dấu
- Em chống đối tôi, em không cho tôi một câu trả lời. Được thôi, nếu em muốn như thế.
Anh chở Gulf về căn hộ riêng. Bế cậu ấy vào trong phòng,một thư phòng anh làm việc có đầy đủ mọi thứ.- Không được Mew, mày điên rồi. Không được làm đau em ấy. Chết tiệt
Đập mạnh tay xuống bàn.- Nhưng em đang ép tôi.
Nói xong, Mew bế lên chiếc giường. Anh dùng còng khoá tay Gulf lại treo vào thanh giường. Anh nằm ngay bên cậu, vuốt ve môi cậu, để yên ngay đó.- Gulf à, anh không chịu được nữa. Anh muốn em. Tại sao em lại né tránh anh. Anh đau, em biết không hả. Anh làm mọi thứ vì em mà, em tính bỏ mặt anh, có đúng vậy không.
Anh hôn Gulf. Một nụ hôn của kẻ săn mồi và con cừu bị bắt lấy. Anh đứng dậy đi ra phòng khách ngồi uống rượu. Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn.
Mỗi khi anh có tâm trạng đều mượn rượu để giải sầu. Anh luôn dồn nén một mình, khóc một mình, đau một mình. Mượn bạn rượu để trò chuyện. Anh không say vì rượu, anh say vì tình. Cầm ly rượu đi vào phòng, Gulf nằm ngay đó. Người đẩm mồ hôi, anh sờ mặt Gulf. - Em có biết không, chỉ cần nhìn em anh đã cố gắng chịu đựng để không làm em bị thương. Anh đau lắm.
Anh gục mặt vào ngực Gulf. Anh khóc vì quá yêu cậu, không thể mất cậu. Không để người mình yêu đau khổ vì mình.
Anh nằm cạnh Gulf ôm lấy cậu. Anh luôn nhìn vào khuôn mặt ấy.- Phải làm như thế nào đây Gulf. Sao em luôn như thế. Anh phải làm thế nào đây. Em nói đi. Em tránh anh, tại sao.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store