ZingTruyen.Store

Mewgulf Anh Chi Can Em

Con đường duy nhất khiến tình yêu có thể tồn tại vĩnh hằng khi nó vô điều kiện. Sự thật có lẽ tình yêu không được quyết định bởi đối tượng được yêu mà bởi đối tượng quyết định chọn yêu.

Quyết định đến với hôn nhân là ý anh muốn từ rất lâu. Nhưng bây giờ đây, anh hoàn toàn có thể an tâm hơn. Sau câu nói của Bố Gulf, anh biết Gulf là tất cả không chỉ riêng anh. Dọc đường đi, Gulf ngủ dựa đầu vào tấm kính xe. Anh sợ sẽ va chạm mạnh sẽ làm đau bảo bối cưng của anh. Anh đỡ người Gulf nằm lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt tóc. Cử chỉ ân cần đơn giản mà hạnh phúc.

Bố nhìn thấy, ổng mỉm cười thì ra đây là chính là điều mà con trai ông hằng mong ước.

Tình yêu đâu phải vì tiền. Tình yêu đâu phải ngẫu nhiên mà thành. Tình yêu đâu phải tranh giành. Tình yêu là phải chân thành, thủy chung!

Xe dừng lạ trước nhà, vừa hay Gulf cựa mình tĩnh giấc nhìn thấy khuôn mặt anh đang nhìn cậu mỉm cười.

- Tới rồi, em mệt không.

- Không, em không mệt. Mà lại ngủ lúc nào không hay luôn.

- Em đợi anh ở đây, anh giúp Bố Mẹ rồi anh đưa em đi xem cái này. Đợi anh nhé.

- Vâng.

Ngồi trong xe, Gulf nhìn bóng lưng anh đang đi vào nhà. Cậu chạm vào vết sẹo cũ, nhìn nó thật lâu đến lúc anh mở cửa xe mới giật mình nhìn anh tay vẫn còn nắm lấy cổ tay ngay vết sẹo ấy, Gulf kéo tay áo xuống để che đi. Anh đã thấy hết rồi, khi nhìn từ xa anh đã nhìn ra được. Anh ngồi vào và gài dây an toàn cho Gulf, nắm lấy đôi tay ấy để lên ngực.

- Em tin anh, em đừng nghĩ về chuyện cũ nữa, không tốt đâu.

- Không... Em... em chỉ là ...

- Anh biết, anh đã sai hồi ấy, nhưng sau này anh sẽ không sai và không để em bị gì. Được chứ, Nong. Đừng nghĩ nữa, anh sẽ ở bên em.

- Em sợ em không xứng đáng.

- Em là người sẽ nhận được hạnh phúc. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Ngoan, em mà nghĩ nữa, anh đè em ra bây giờ. Thật đó, không nói chơi à.

- Lại nữa rồi, anh thật là. Đi thôi, không phải anh nói em sẽ đi đâu sao.

- Đi xem mẫu. Anh đã chọn rồi, nhưng tới em quyết định. Họ đã gởi mẫu cho anh, nhưng anh muốn em quyết.

- Em sao cũng được, tuỳ ý anh.

- Anh muốn em đi với anh, và anh đã hẹn bên kia rồi. Họ cần gặp em, anh chở em đi . Em phải là người đẹp nhất hôm đó.

- Hứ... Em đẹp sẵn rồi, cần làm cái gì nữa. Anh xem, đẹp thế này nên mới có người canh giữ cả ngày.

- Đâu, xem nào. Đẹp cỡ nào, đưa anh xem nào. Anh nhìn chưa kỹ, lại gần hơn đi.

Anh nắm lấy mặt Gulf nhìn thật lâu lướt một đường từ mắt xuống môi, ép môi mình vào môi cậu. Giật mình đẩy anh ra nhưng bị anh ghì chặt mặt lại, không để Gulf chống cự, một tay giữ lấy sau gáy một tay nắm lấy tay Gulf anh di chuyển người ngồi lên đùi Gulf. Tách môi ra, anh chống tay lên thành ghế mặt đối mặt nhìn Gulf đang thở gấp gáp. Dùng tay đánh vào ngực anh, định đẩy anh ra nhưng anh giữ lấy không tài nào di chuyển nổi đôi chân mình đang bị anh đè lên.

- Đang... đang ở nhà đấy, leo xuống, nhanh

- Ở nhà.... nhưng không ai thấy được chúng ta đang làm gì ở trong này, trừ khi em mở cửa thôi Bảo Bối.

- Anh nặng lắm đấy, xuống.

Anh hạ ghế xuống ngã người ra sau. Gulf chống đỡ hai tay lên đôi vai anh, nhìn Gulf rồi anh nhắm mắt chống tay xuống thở mạnh ra, ngửa cổ ra sau và vò lấy tóc rồi nhìn Gulf đang tròn mắt nhìn anh. Anh nổi gân xanh trên mặt tay nắm thật chặt thành ghế đến nổi gân.

- Anh sao thế.

- Bảo Bối, anh không thể nhịn được nữa rồi. Một chút thôi, được chứ, anh nhẹ nhàng được chứ.

- Anh... Thật đó hả. Không được

- Được... Anh nói được sẽ được

Anh cởi nút áo Gulf lộ ra những điểm cũ mà anh để lại sau đêm ấy, cả người cậu bây giờ đã đỏ rực. Tay Gulf đang sờ mó ngực anh sau lớp áo ấy, môi đang hoà huyện vào nhau, anh nâng đầu Gulf cao lên.

Môi vẫn hôn hăng say, tay thì nhanh chóng cởi bỏ áo đối phương ra, và kéo chiếc quần ra khỏi đôi chân dài đang co ro ấy. Riêng anh thì chỉ cởi bỏ 3 cúc áo trên lộ rõ cơ thể săn chắc ấy. Anh di chuyển cánh tay mình xuống hạ bộ của Gulf anh xoáy ngón tay mình đùa giỡn với Kana Nhỏ đang dần cương kia. Nhìn vào khuôn mặt Gulf bây giờ xấu hổ che đi, anh gỡ bỏ và cười

- Đã bao nhiêu lần rồi mà em còn ngại mấy chuyện này hay sao.

- Anh điên à, đang ở trong sân nhà. Có Bố Mẹ, lỡ như...

- Thì sao, anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến em bây giờ thôi.

- Nhưng mình đi gặp ...

Chưa kịp nói dứt câu, anh hôn vào đôi môi chưa nói xong kia có vẻ rất cáu. Nắm lấy vai anh bấu thật chặt đến nhăn cả áo. Anh di chuyển từ môi xuống cổ rồi ghé ngang qua vành tai đang đỏ ửng kia. Gulf giật nhẹ vì nhột, cậu né tránh đi cái đụng chạm này, nó làm cậu khó chịu. Đúng đấy, tai là điểm yếu của Gulf, cậu rất nhạy cảm về đôi tai nhỏ xinh của mình. Gulf chườm mình lùi xuống cánh tay của anh nhưng không, anh kéo người Gulf lên cao hơn để dể dàng thực hiện nhiệm vụ bí mật này.

- Em đừng trốn khỏi anh, em là của anh rồi, anh không để em dể dàng chạy thoát được đâu. Biết không, hửm.

- Em không có... đừng động nữa Pi... Ưmmmm... anh...

Anh tạo cảm giác rồi từ tốn di chuyển ngón tay của mình vào bên trong của Gulf đang ướt đẫm kia. Gulf bấu vào cổ anh ghì xuống chống thẳng đôi chân của mình lên. Ngửa cổ lên và cắn chặt môi mình, anh nắm má Gulf để giải thoát đôi môi đang bị cắn chặt kia. Môi Gulf đỏ hồng căng mọng, đôi môi trái tim bóng lưỡng ấy đang cố thở gắp vì anh đang chọt sâu vào bên trong. Ngón tay đến điểm thích hợp, liền chuyển động bên trong khiến Gulf bật ra tiếng rên đầy khoái cảm. Anh hôn vào đôi môi đang rên rỉ ấy và làm Gulf phải phát ra những âm thanh dục vọng không kiềm chế. Tiếng thở dốc nặng nề làm anh không dể gì ngừng tay, trong khi ấy có tiếng chuông điện thoại liên tục làm anh phát cáu. Bắt lấy chiếc điện thoại, thì ra anh trễ hẹn hơn 10 phút, nhìn Gulf đang đưa đôi mắt long lanh cùng với bờ môi đang run rẩy kia vì anh chưa bỏ tay mình ra nơi ấy, làm Gulf phải nắm cổ tay anh để giữ lại. Anh ném điện thoại qua một bên rồi cởi thắt lưng mình ra, dường như là Mew nhỏ đã cương lên từ nảy giờ rồi nhưng anh vẫn cố nhịn để đến thời cơ thích hợp anh sẽ cho vào sau. Phần dưới được anh bôi trơn bởi chất dịch của Gulf, anh liền đeo bao vào rồi bắt đầu cuộc tình đầy mê hoặc này. Một cú thúc vào làm Gulf phải ưỡn người bật dậy và rên lên thật to làm anh phải ghì vai cậu xuống.

- Suỵt... Nhỏ thôi nào, em yêu...

- Anh... anh tính giết chết em à.

- Làm quen với nó đi, anh không giỏi nhẫn nhịn đâu, bé yêu của anh.

- Ưmmmm... P'Mewwwww... Áhhhh....

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, ở trên xe đầy đủ tư thế, đầy sự khoái cảm. Gulf rã rời , tay để trước ngực mắt nhìn lên mui xe, chớp liên tục đến khi anh mặc quần áo chỉnh tề lại cho Gulf, ngước nhìn trực diện với mắt cậu, Gulf đẩy anh ra rồi từ từ ngồi dậy. Bụng cậu còn đau, anh ác lắm, lần này không gian hạn hẹn thế này mà chơi cú mạnh như thế là hại chết con người ta rồi. Cấn vào người cậu, trầy và bầm nhiều chỗ trên cơ thể, anh nhìn thấy sau lưng có hẳn một vết lằn lớn. Anh xoa thái dương rồi đỡ người Gulf ngồi vào ghế gài dây an toàn. Nhìn thấy Gulf nhìn ra cửa kính mà không nhìn anh, anh nắm lấy tay cậu rồi chạm vào mặt lây chuyển khuôn mặt cậu đối diện khuôn mặt anh. Trán chạm trán, đôi môi gần chạm nhau, nhìn thẳng vào nó, anh buông lời nói an ủi Gulf.

- Anh xin lỗi, do anh không kiềm lòng được. Nong, nhìn anh đi.

- Mình trễ hẹn với họ lâu lắm rồi, anh tới đó nhanh đi. Rồi mình nói chuyện sau.

- Em giận anh đúng không.

- P'Mew à, em không phải con gái. Cứ hở một chút giận anh là sao. Không giận, được chưa.

- Thật không.

- Thật. Chồng sắp cưới. Nhanh lên nào.

Làm sao em có thể giận anh được cơ chứ, anh làm tất cả vì em. Bây giờ em biết giận anh chuyện gì đây, em đang lo đang rất lo liệu sau này anh và em có bất đồng với nhau hay không khi đã là của nhau cơ chứ. Em muốn mình sống thế này mãi, em sống bên cạnh anh em cảm thấy trái tim em ấm áp lắm. P'Mew à, em chấp nhận mọi thứ vì anh. Anh cũng vậy nhé, được không.

Cả hai cùng nhau tới nơi bàn bạc bữa tiệc. Chúng được tổ chức lại một nơi thiên nhiên, lãng mạn, rất hợp với cả hai người. Mọi thứ anh đã sắp xếp hết chỉ chờ đợi sự đồng ý của em. Cùng nhau trở về nhà rồi đi ăn tối cùng gia đình, trong khoảng thời gian ấy Gulf luôn nhìn Bố và anh nghiêm túc bàn bạc mọi sự cho hôn lễ sắp tới. Mẹ anh nắm tay Gulf rồi cười nhẹ để làm cậu cảm thấy thoải mái hơn khi nghe cả hai sếp lớn nói chuyện rất chuyên nghiệp. Lâu lâu anh lại quay qua nhìn cậu rồi cười, cánh tay anh vẫn luôn để sau gáy, bỗng chốc lại xoa xoa. Đó là thoái quen của anh rồi, quan tâm lo lắng là chuyện anh luôn làm cho Gulf.

- Nong, em có mệt không, hôm nay em không nghỉ ngơi rồi.

- Em không sao.

- Mệt thì nói anh nhé, sắc mặt em không được ổn lắm đấy.

Bố anh nhìn thấy nên đã tạm gác lại chuyện và cùng nhau ra về. Bố nhìn anh rồi nhìn Gulf, ông mỉn cười che giấu đi nụ cười ấy.

Con tôi cũng biết quan tâm lo lắng cho người khác rồi. Thằng bé này nó đang làm thay đổi con người của thằng con tôi rồi. Nó đã biết quan tâm, biết cười biết lo lắng rồi. Thế này thì lo ngại chuyện gì cơ chứ.

Sau khi về nhà, Gulf pha ly sữa nóng cho Bố và ly kem dâu cho anh. Gulf lặng lẽ đi xuống bếp ngồi cùng mẹ anh. Mẹ anh rất yêu thương Gulf, bà ân cần quan tâm mọi thứ của cậu không khác gì đứa con trai bà sinh ra. Bà pha một ly trà giải nhiệt cho Gulf.

- Con uống đi, rồi mẹ con mình nói chuyện. Từ khi gặp con thì mẹ đã biết con chính là người sẽ ở bên cạnh Mew. Nó cũng giống như con vậy, mẹ không quan tâm đến người khác nói nó như thế nào.

- Lúc con gặp P'Mew, con cũng không biết đó có phải là định mệnh hay không, nhưng con lại có cảm giác. Nhưng con sợ, vì con khác họ.

- Lúc con từ làm đau bản thân, nó đã khóc rất nhiều. Nó sợ mất con, khi con rời bỏ nó, nó chả cần gì, nó chỉ cần con ở bên cạnh nó.
Con biết không Gulf, thà rằng mẹ có thêm một đứa con trai chứ mẹ không thể mất đi đứa con mà mẹ yêu quý. Bây giờ đây, mẹ đã có thêm đứa con thứ hai rồi. Mẹ hạnh phúc lắm.

- Con cảm ơn mẹ.

- Con nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

- Vậy con xin phép mẹ. Con chúc mẹ ngủ ngon.

Gulf đi lên phòng ngồi thừ ra đó, ngước ra ngoài cửa sổ rồi cười hạnh phúc, tay để trước ngực rồi lại mỉm cười. Gulf chuẩn bị đồ sẵn cho anh để trên giường rồi đi tắm, ngâm mình trong nước một lúc thật lâu, rồi vệ sinh sạch sẽ rồi lâu khô tóc bước ra. Ngay lúc này anh cũng vừa mở cửa bước vào, nhìn Gulf quấn khăn tắm ở phần dưới, anh đưa đôi mắt tinh ranh kia nhìn Gulf làm cậu giật mình. Ông đây không thể nhịn con mồi ngon trước mặt đâu nhá, làm sao có thể cho qua như thế được. Anh tiến một bước, Gulf lùi một bước, anh càng bước tới cậu càng lùi về phía sau khi tấm lưng trần chạm vào cánh cửa thì anh đã áp sát người vào người cậu.

- Em lại câu dẫn anh nữa rồi.

- Câu dẫn hồi nào, anh cứ nhìn em rồi nói em câu dẫn anh.

- Em không thể để không đi trong phòng được hả.

- Anh... anh bị sao thế, tránh ra nào.

- Tắm với anh.

- Anh bị hâm à, em vừa tắm ra anh nói em tắm với anh. Có sao không đấy.

- Anh không biết anh có sao không nhưng anh khá đói. Rất đói đó.

- Tắm đi rồi ăn, sao dạo này anh đòi ăn miết vậy.

- Hửm... anh đâu nói anh đói đồ ăn. Anh đói là anh đang thèm thịt em mà. Bảo Bối.

- Anh....

Anh bế xốc người Gulf lên rồi đi tới giường hạ tấm lưng Gulf nhẹ xuống giường, anh để Gulf nằm úp lại rồi ngồi lên đôi chân của Gulf làm cậu không thể nào lật người lại được.

- Pi, anh đè chân em đau.

- Hồi chiều nay, anh làm em đau. Đúng không.

- Không có, em không bị sao hết.

- Em biết anh sẽ lo cho em, nên em giấu anh. Nhìn xem, anh làm bầm người em hết rồi này.

- Em không sao, thật mà.

Anh chạm vào vết bầm sau lưng Gulf rồi cúi người xuống hôn vào chổ đó. Anh di chuyển tay mình luồng vào trong chiếc khăn đang quấn ngay eo Gulf. Anh mở nó ra và ném xuống sàn, đúng như Anh nghĩ thì Gulf luôn nhạy cảm mỗi khi anh đụng chạm vào cơ thể cậu. Chưa gì thì cậu bé của Gulf đã tiết dịch ra ướt quần lót, anh lướt ngón tay xuống đùi rồi lại lên và dừng lại ở giữa. Anh nâng mặt Gulf lên thì thấy mặt cậu bây giờ đã chuyển đỏ và hơi thở đã nặng dần, tay bấu vào tấm ra giường chặt cứng kia.

- Em sắp làm vợ anh rồi, anh vui lắm.

- Pi... em nhột. Anh đừng động nữa.

- Em muốn anh phải làm gì.

- Đi tắm rồi ôm em ngủ, được chứ.

Anh nhổm người ngồi dậy, nhìn Gulf đang cười với anh. Anh biết cậu có điều gì muốn nói, anh hôn vào đôi môi ấy một lần nữa rồi đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Gulf xuống nhà pha cho anh một ly nước hoa quả nhiệt đới. Vừa hay nay lúc này đây, Bố anh cũng xuống bếp để uống nước. Nhìn thấy bóng dáng Gulf đang loay hoay làm nước, ông cười rồi cất tiếng sau đó. Gulf giật mình quay lại.

- Làm cho Mew à con.

- Vâng, con xin lỗi đã làm Bác thức giấc. P'Mew thường hay uống nước vào ban đêm nên con làm nước cho Pi uống. Bác uống gì con làm luôn ạ.

- Được rồi, ta tự làm được rồi. Con mang lên cho nó đi, nhớ ăn uống vào ta thấy sức khỏe con không được tốt lắm đấy.

- Vâng, con cảm ơn Bác. Con xin phép.

Gulf mang ly nước lên thì anh cũng vừa tắm xong. Gulf đặt ly ngay đầu giường anh, cậu ngồi lên giường nghịch điện thoại anh ngồi bên cạnh Gulf. Nhìn cậu thật lâu, anh nâng cằm Gulf lên

- Em có chuyện cần nói với anh đúng không. Anh biết em đang nghĩ gì. Nói cho anh biết đi, được không.

- Pi này, anh có thể nghe em chuyện này được không. Anh có thể nghe và đồng ý được không.

- Em muốn anh đồng ý chuyện gì. Anh sẵn sàng nghe bất cứ điều gì từ em. Chỉ cần em vui, anh có thể làm mọi thứ.

- Hôn lễ, có thể làm đơn giản được không anh. Chỉ những người thân thiết, chỉ những người đồng nghiệp lâu năm, ở nơi bình thường giản dị, không xa hoa cầu kỳ. Được không anh.

- Em không thích...

- Em cảm thấy không cần thiết đâu, đơn giản thôi. Được chứ. Em chưa xin anh chuyện gì, mọi thứ em để anh quyết nhưng lần này, anh có thể nghe em được không.

- Được chứ. Anh vẫn tôn trọng ý kiến của em. Em không vui anh sẽ không, em thích giản dị anh sẽ làm theo em. Miễn em vui anh sẵn sàng làm mọi thứ, Nong của anh là tất cả.

- Cảm ơn anh.

Yêu ai đó, và được yêu bởi một ai đó có rất nhiều ý nghĩa đối với em. Chúng ta luôn vui vẻ về điều đó. Nhưng chẳng phải mọi thứ chúng ta làm trong cuộc sống này là để được yêu thương nhiều hơn.

Anh không thể thay thế bất kì ai bởi tạo hóa tạo nên mỗi chúng ta từ những mảng chi tiết riêng biệt tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store