Mewgulf Anh Chi Can Em
Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ rời xa người ấy.Ánh nắng chói chang của mặt trời Bangkok cũng không thể rọi vào căn phòng ấy, làm phiền chàng hoàng tử nhỏ ngủ say. Còn phần Mew, anh đã dậy từ sớm để dọn dẹp bãi chiến trường đêm hôm qua. Anh không gọi cậu dậy sớm mà còn đóng chặt rèm cửa, cậu nên ngủ thêm chút nữa. Tình ngờ ngay lúc này, Bố anh đã gọi điện thông báo chuyến du lịch vào cuối tuần tới của cả công ty. Gulf không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhưng có lẽ thiếu anh bên người, cậu bé cũng không ngủ được lâu (do anh tự kỷ thôi, con tôi đến giờ là dậy nhá). Gulf lom khom ngồi dậy, hơi ngạc nhiên cảm thấy cơ thể bớt đau hơn những lần trước ( chẳng lẽ cậu đã quen nên không đau nữa) (Không nhá, chính ông chồng của cưng đã thoa thuốc mát xa cả đêm đấy, kịch liệt quá đáng) Anh đứng ngoài ban công nghe cuộc gọi, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới bên cạnh anh. Vòng tay qua eo và hôn vào má anh, tựa vào vai anh như một chú mèo lười. Đợi khi anh cúp máy, Gulf thì thầm ⁃ Good morning, tuo-engAnh quay lại thấy Gulf cười rồi buông tay ra đi thẳng vào nhà tắm. Anh hơi bất ngờ, cứ ngỡ rằng khi thức dậy Gulf sẽ la anh thậm chí anh đã chuẩn bị bàn phím quỳ để cạnh ổ của Joo. Nhưng không, lại là màn hôn chào buổi sáng ngọt ngào đến chết người từ Bảo Bối của anh. Chắc chắn cả ngày hôm nay, anh rất hạnh phúc đây này. Nói cái gì nói, nhưng dấu vết trên người thì không thể nào giấu đi được, trên yết hầu của Gulf và quanh cổ kéo dài đến ngực, bụng, má đùi đều một tay anh làm nên. Tác phẩm của anh, đáng để khen thưởng.Vừa bước vào công ty, Gulf né tránh ánh mắt mọi người nhìn cậu rồi cười ngại, còn anh thì ung dung đi vào nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, anh diễn hay vậy sao. Nhìn em xem, ngại chết đi được. Vừa bước tới than máy, P'Lee đứng chờ cửa thì tình cờ gặp anh tại đó. Họ bàn giao công việc mọi lúc mọi nơi, cậu cúi chào nhưng khi đưa mắt lên thì nhìn thấy quản lí phì cười. Trông cậu kì lắm hay sao, ai gặp cũng nhìn thế này. Gulf nhìn anh, anh xoa xoa đầu rồi cười. Tiffany ngay lúc này cũng vừa đi ngang qua. Thấy Gulf, cô vui mừng nhào tới ôm thân thiện bị anh kéo Gulf tránh khỏi cái ôm đó. Cô cau mày nhìn, nở một nụ cười ma nữ⁃ Hư hết người cục cưng của tôi rồi. Anh làm cái gì thế.⁃ Này, cẩn thận. Của tôi thì tôi cưng, cô bớt nhận người quen đi.⁃ Tôi nói đúng mà, nhìn xem. Không khác gì cạo gió. Bộ, dữ dội lắm đúng không. Ây za, để tôi tưởng tượng xem nào. Haha, ngại quá đi.⁃ Bớt lại, người như cô mà ngại à. Thôi đi, coi chừng tôi.Anh nhìn rồi kéo Gulf đi vào thang máy. Cô còn nói vọng vào rõ to:⁃ Sau này nhẹ tay với thằng Bé, bầm người thằng nhỏ rồi... hahahaaChết tiệt, cô ngon đấy. Tôi sẽ xử cô sau. Chọc ai không chọc, chọc vào Bảo Bối của tôi.Cô đang tính nói cho anh một số chuyện ở công ty dạo gần đây. Ngay lúc này, đi theo anh ở lần sau. Lên tới phòng, nhờ Linda gọi Anh ra để nói chuyện. Lần này, Tiff nghiêm túc hơn, cô biết giới hạn công việc và đời tư, đây cũng là lý do Mew chưa tống cổ nhân viên tài giỏi như cô đây. Nhìn thấy anh đi ra, cô đi thật nhanh tới và kéo ra sau cầu thang.⁃ Anh và Nong không đi làm, có người tìm Nong của anh. Chẳng may, tôi là người gặp người đó. ⁃ Là ai.⁃ Làm sao tôi biết được là ai, không nói tên. Sáng trưa và chiều đều tới tìm, tôi nghi lắm. Nên nói cho anh biết thế thôi. Nó bảo, muốn gặp Nong để làm gì đó. Tôi có cố hỏi, nhưng đều bỏ ngoài tai.⁃ Dáng người ra sao. Cô nhớ không.⁃ Dáng hơi nhỏ con, tay trái có đeo chiếc vòng bạc. ⁃ Tôi sẽ xem qua camera. Tôi tin cô khác họ, đúng như tôi nghĩ không.⁃ Tôi cũng bình thường thôi, ai cũng có quyền được yêu mà. Tôi quý cậu ấy, thế thôi. Năng nổ tích cực giúp người khác, nếu cậu ấy không có anh, chắc tôi hốt rồi.⁃ Thử xem. Nếu có khả năng.⁃ Bỏ đi. Không nên ăn của người khác, đau bụng. Haha...⁃ Khéo đùa. Làm việc đi, tôi trừ lương.⁃ Này, tôi vừa giúp anh đấy. Đồ vô ơn.Anh vẫy tay rồi đi vào phòng làm việc. Gulf ở trong Toilet đi ra nhìn anh vừa đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt anh đanh lại, cậu thấy có điều không ổn⁃ Pi... có chuyện gì hả.⁃ Không em à, chuẩn bị đi họp. Em làm đi, rồi triển khai.⁃ Vâng.Anh đang lo rồi đấy Gulf à. Anh sợ mất em rồi đấy. Rốt cuộc, người đó là ai, tìm em để làm gì, nhằm mục đích gì. Bạn em, nếu muốn tìm em thì sẽ gọi cho em, đằng này tại sao lại đích thân tới tìm em. Cậu nắm lấy tay anh, cười nhẹ rồi thì thầm ⁃ Không sao, em ở đây. Được chứ.⁃ Gulf...anh⁃ Anh mà trầm tư như thế này chỉ có một chuyện. Chính là em. Em biết lo cho bản thân rồi, anh yên tâm. Được chứ. Họp đi.
Công ty được nghỉ một tuần để đi du lịch. Gulf rất hào hứng, vui mừng. Tíu tít soạn các thứ bỏ vào vali. Còn phải tìm khách sạn thú cưng tin cậy, để gửi 2 đứa con yêu của cậu nữa, cậu đã rất muốn đưa chúng đi, nhưng đông người lạ thì Joo và Chopper sẽ sợ lắm. Đi siêu thị mua những thứ cho dịp nghỉ dưỡng này. Anh nhìn Gulf từ đằng sau, hấp tấp hối hả lựa đồ, làm anh liên tưởng đến ngôi nhà hạnh phúc. Anh luôn nghĩ đến có một đứa trẻ, anh thực sự muốn 1 đứa giống Gulf, còn giống anh á, khỏi cần, anh đủ người tranh giành Gulf rồi, không cần thêm đâu, nhưng rồi Mew chỉ cười và đi nhanh đến bên cạnh Gulf xách đồ cho cậu tiếp tục càn quét các gian hàng.Trong tuần này thì hàng anh đặt cũng đã tới tay. Đó là một thứ không thể thiếu với anh. Anh cất mọi thứ vào trong vali khoá lại. Gulf cũng chả để ý tới, vô tư vui mừng. Cả công ty đều lo sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc nghĩ dưỡng đầy hạnh phúc này.
_________Tiffany vội vàng chạy theo cho kịp thang máy, cửa thang chuẩn bị đóng và cô la lớn lên.⁃ Đợi với... đợi tôi với.Cánh cửa chưa đóng dần hở ra, thì ra là P'Lee. Anh cho chân chấn ngang để cô đi vào.⁃ Vào đi.⁃ Vâng, cảm ơn anh ( trời ơi, cái công ty gì đến quản lí cũng ngon nữa. Nhân sinh không còn luyến tiếc gì nữa, con sẽ nguyện ở đây làm để ngắm trai hơ hơ )⁃ Có những thứ cô không nên nói ra tại đây. Sẽ có người thích người không thích ảnh hưởng đến người khác. Sau này cô cẩn thận vào.⁃ Ơh... vâng ( gì thế, sao đổi giọng rồi )
—— Một tuần trôi qua. Đến hôm đó ————
Tập trung tại công ty rồi đi thuyền ra khu nghỉ dưỡng. Anh thuê nguyên khu resort để mọi vui chơi thoải mái, dù gì cũng chỉ là 1 hòn đảo nhỏ, cũng không tốn nhiều tiền ( tôi bị căm thù người giàu các bạn ạ, hẳn là không nhiều) . Chọn phòng rồi mọi người nghỉ chân để chuẩn bị sập xình cho tối nay. Gulf nằm dài trên giường dép còn dính vào chân. Đi đường dài khiến cậu mệt mỏi ngủ một giấc tới chiều, anh mở laptop xem đoạn camera hôm trước ghi lại. Hình vào ngày hôm ấy tại cổng và đại sảnh công ty cũng không rõ, chỉ thấy 1 cậu trai đội mũ màu đen. Mew xoa thái dương rồi quay ra nhìn vào cậu bé đang ngủ.⁃ Anh sẽ không để cho ai có ý định đến gần em, kể cả bạn em. Anh sẽ ích kỷ, nhưng chỉ với em. Mew vẫn đang suy tính gì đó, chuyện liên quan đến Gulf thì k thể có sai sót đc, có tiếng gõ cửa phòng. Là Tiff. Cô tìm anh có chuyện gì, có liên quan đến Gulf của anh hay không. Cả hai rời khỏi phòng cùng lúc cậu thức dậy nhìn xung quanh không có anh. Trời cũng đã sập tối, cậu phải tắm rửa chuẩn bị ăn tối thôi, k nên để mọi người chờ. Anh vừa quay lại phòng thì Gulf đi ra, trên người chỉ quấn khăn tắm phần dưới, tay dùng khăn lau khô tóc, ây dô ngon đáo để. Anh nhìn từ trên xuống rồi từ dưới lên, liếm môi rồi cười gian manh. Mew bước tới rồi ôm siết lấy cậu, anh cúi xuống hôn cổ cậu, hương thơm đó làm anh không thể ngồi yên.Anh đỡ người Gulf và đẩy cậu ngã xuống giường. Để lộ bắp đùi nữa kín nữa hở và một chút khu vực nguy hiểm. Anh đưa tay đi nhẹ một đường từ đùi lên cao thêm, rồi dừng lại nhẹ nhàng trêu chọc Kana nhỏ . Gulf bắt đầu thở nặng ra, dùng lực xô anh ra nhưng không, anh nặng lắm, tên xấu xa này luôn khỏe hơn Gulf. ⁃ Pi. Đừng... trễ rồi... Ưmmmm⁃ Một chút thôi.⁃ Không được. Chút nữa đi. ⁃ Chút nữa. Ok, anh sẽ đợi.⁃ Aow không phải. Ý em không nói ý đó.⁃ Không nói hai lời, anh mặc đồ cho em rồi đi ăn cùng mọi người. Ăn nhanh còn làm⁃ Làm gì, không biết. Bớt đòi hỏi lại. Em cấm anh đó.Cấm anh, em nghĩ dễ vậy sao Bảo Bối. Một tuần ở đây là anh cho em tắt thở hằng đêm. Cứ đợi đi. Anh không nói chơi đâu. Sau khi cả hai cùng nhau rời đi, có người bước ra từ góc tối. Là một nhân viên phục vụ kì lạ, có vẻ cậu ta đã nghe được câu chuyện gì đó và có được thông tin mình muốn. Cậu ta nhìn theo Gulf rồi quay đầu đi. Sự nhạy cảm của Mew làm anh phải nhìn lại nhưng chỉ thấy góc áo trắng nơi góc rẽ. Sau khi ăn xong, Gulf trở về trước, Mew có cuộc họp nhỏ với các quản lý, góc áo đó làm anh bất an. Trên đường về, do mãi gọi điện thoại hỏi thăm 2 đứa con, Gulf đã va phải một người ở lối rẽ cạnh cầu thang. Là Tiểu Nam, cậu bạn học ở quê, trước đây cậu ấy và Gulf rất thân, họ chỉ mới tách ra mấy năm do công việc⁃ Ơ. Sao em ở đây.⁃ Tình cờ thật. Em đang làm việc ở đây. Anh có phiền không, em cũng mới hết ca làm, muốn lên xem phòng quản lý không ạ. Lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện.⁃ Ok, anh cũng đang rảnh. Mà chỗ ở có xa không?
- Không ạ, ngay tòa bên cạnh thôi.- uk. ( gần vậy mình cũng không nên nhắn tin làm phiền Mew, anh ấy đang họp mà)Tiểu Nam và Gulf cùng nhau vào thang máy đi xuống. Cả hai nói chuyện vui đùa một lúc là đến nơi, thật sự là gần, chỉ là khu sau resort dành cho nhân viên. Đến nơi, Tiểu Nam mời Gulf 1 li Coca, cậu uống mà không để ý gì. Họ trò chuyện một lúc, Gulf thấy hơi buồn ngủ, thì cậu ta hỏi
- P'Gulf có ng yêu chưa ạ?- Anh có rồi! Xấu xa và ghen tuông ghê lắm
Tiểu Nam bắt đầu đổi giọng ⁃ P'Gulf sao không chờ em? Em thích P'Gulf lắm đó. Em thật sự yêu anh đó.⁃ Thằng nhóc này, đùa chẳng vui chút nào. Mày là đàn em của anh đó. Anh thương mày nhất, đứa em trai khỉ gió này.⁃ Không, em không cần anh thương hại em. Em cần anh, em muốn tự tay em chăm sóc cho anh. Em thích anh thật đó, để em chăm sóc cho anh đi. Chúng ta quay lại như lúc trước, em bị bắt nạt anh là người đứng ra bảo vệ em, thì hôm nay anh hãy cho em bảo vệ anh. Được không.⁃ Em thôi đi, anh không thích em nói những lời như thế này. Và anh với em, không thể.Gulf uống ly nước xong rồi rời đi, Tiểu Nam phì cười nghiêng ngã, cười ra nước mắt. Gulf vẫn không hiểu tại sao lại cười, nhưng giờ đây, cơ thể bẳt đầu khó chịu, nóng lên, đầu óc quay cuồng dựa vào tường rồi ngã người xuống. ⁃ Đừng rời xa em P'Gulf. Anh là của em, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều điều, chúng ta mới đẹp đôi biết bao, hắn ta không xứng đáng có được anh, em mới là người quan tâm anh nhiều hơn hắn. ⁃ Tiểu... Tiểu Nam... cái gì... em... em cho anh uống thứ gì... ưmmm ( hơi thở nặn nề hơn, Gulf cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu biết mình không thể ngủ )⁃ Thuốc sẽ làm anh thoải mái hơn, P'Gulf yêu dấu của em Thuốc... Thuốc gì cơ... Pi... Cứu em
Ngay lúc này, Mew đang tìm Gulf khắp nơi. Mọi người đều chạy đi tìm. Điện thoại thì gọi không được bị ngắt tín hiệu. Anh lục tung tất cả mọi thứ, quay trở lại quầy lễ tân. Anh yêu cầu xem camera tối nay để xem Gulf đã đi đâu. Bóng dáng quen thuộc của Gulf hiện trên màn hình và đi cùng người con trai khác, vừa hay Tiff chạy tới⁃ Chính là người này, người này đã tìm Nong. Dáng người nhỏ, như tôi nói cho anh hôm đó.⁃ Chết tiệt, nhanh lên.Không, đừng đụng vào người của tôi. Thật dơ bẩn. Dù mày muốn gì ở em ấy, tao cũng sẽ không cho mày toại nguyện cái ý nghĩ ấy. Không đời nào, không bao giờ.Tại căn phòng ấy, Gulf gồng mình chống cự khi bị ngấm thuốc vào người, bắt đầu mơ hồ ảo giác bắt đầu hiện ra. Tay cậu siết chặt lấy ra giường. Tiểu Nam ngồi cạnh cậu, nắm lấy mặt Gulf vuốt ve và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Bởi tác dụng của thuốc làm cơ thể Gulf bắt đầu mềm đi không còn sức chống trả, nhưng thực sự Tiểu Nam yêu Gulf, cậu ấy cũng chẳng làm gì Gulf cả, chỉ ngồi và ngắm nhìn với ánh mắt của kẻ say tình.Cũng chẳng mất nhiều thời gian , Mew tông cửa vào. Sợ hãi nhìn cục cưng bé nhỏ của anh nằm bất động mắt nhắm lại. Anh phi thật nhanh vào đấm vào Tiểu Nam té xuống giường, Tiff ngăn cản anh không để anh gậy hoạ thêm. Gulf còn thở, em ấy chỉ ngủ thôi, Mew nhẹ nhàng thở ra. Lúc này anh mới nhìn cậu nhóc đang bị Lee gìm chặt. - Trả Gulf cho tôi! Tránh xa anh ấy ra, anh không được chạm vào anh ấy. Anh là đồ khốn, anh là người xấu, trả Gulf cho tôi Đó là một chàng trai trẻ, chạc tuổi Gulf. Cậu ấy đang khóc lớn, ánh mắt chỉ nhìn Gulf, không để ý những vết bầm do Lee vô tình gây ra- Tôi mới là người nói câu đó, cậu nên tránh xa người yêu của tôi. Có thể cậu rất yêu em ấy nhưng xin lỗi, giờ em ấy là của tôi. Lần này tôi bỏ qua cho cậu, nhưng đừng để tôi thấy cậu lần sau. Khi anh đang nói chuyện, một cô gái trẻ xông tới và cố gắng ôm cậu bé vào lòng, anh mắt cầu xin nhìn Mew- Tôi xin anh. Thả cậu ta ra. Được chứ- Chị ơi, em không cứu được Gulf, người xấu lại bắt được anh ấy rồi.- Tiểu Nam ngoan, chị đây, không sao rồi, chị đây mà. Chúng ta về nhà nhé. Cậu bé ôm lấy chị mình và khóc, luôn miệng đòi Gulf cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc bấy giờ, cô gái quay sang nói với Mew: - Xin lỗi anh, tôi là Quỳnh, chị gái Nam. Mong anh thông cảm, năm xưa thằng bé và Gulf gặp chuyện giống nhau. Thằng bé đã không dũng cảm như Gulf. Chúng tôi đã đưa bé đi gặp bác sĩ tâm lý một vài lần, mọi chuyện đã có tiến triển tốt cho tới khi kẻ làm điều đó với thằng bé quay trở lại làng. Lần đó là Gulf đã cứu thằng bé. Nó yêu quý Gulf lắm, có lẽ nó đã hiểu lầm đó là tình yêu. Lần trước khi anh về nhà với Gulf, nó đã nghĩ anh bắt Gulf đi, và giờ nó chỉ muốn đưa Gulf về nhà thôi, không hề có ý gì xấu. Tôi sẽ lập tức đưa thằng bé về, xin anh bỏ qua cho nó. Mew ôm lấy Gulf, thở dài:
⁃ Vậy nhờ cô. Tôi sẽ giúp 2 người về nhà, và gửi trường hợp của cậu ấy cho mấy vị bác sĩ tôi quen. - Cảm ơn anh, chúc 2 người mãi mãi hạnh phúc.
Công ty được nghỉ một tuần để đi du lịch. Gulf rất hào hứng, vui mừng. Tíu tít soạn các thứ bỏ vào vali. Còn phải tìm khách sạn thú cưng tin cậy, để gửi 2 đứa con yêu của cậu nữa, cậu đã rất muốn đưa chúng đi, nhưng đông người lạ thì Joo và Chopper sẽ sợ lắm. Đi siêu thị mua những thứ cho dịp nghỉ dưỡng này. Anh nhìn Gulf từ đằng sau, hấp tấp hối hả lựa đồ, làm anh liên tưởng đến ngôi nhà hạnh phúc. Anh luôn nghĩ đến có một đứa trẻ, anh thực sự muốn 1 đứa giống Gulf, còn giống anh á, khỏi cần, anh đủ người tranh giành Gulf rồi, không cần thêm đâu, nhưng rồi Mew chỉ cười và đi nhanh đến bên cạnh Gulf xách đồ cho cậu tiếp tục càn quét các gian hàng.Trong tuần này thì hàng anh đặt cũng đã tới tay. Đó là một thứ không thể thiếu với anh. Anh cất mọi thứ vào trong vali khoá lại. Gulf cũng chả để ý tới, vô tư vui mừng. Cả công ty đều lo sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc nghĩ dưỡng đầy hạnh phúc này.
_________Tiffany vội vàng chạy theo cho kịp thang máy, cửa thang chuẩn bị đóng và cô la lớn lên.⁃ Đợi với... đợi tôi với.Cánh cửa chưa đóng dần hở ra, thì ra là P'Lee. Anh cho chân chấn ngang để cô đi vào.⁃ Vào đi.⁃ Vâng, cảm ơn anh ( trời ơi, cái công ty gì đến quản lí cũng ngon nữa. Nhân sinh không còn luyến tiếc gì nữa, con sẽ nguyện ở đây làm để ngắm trai hơ hơ )⁃ Có những thứ cô không nên nói ra tại đây. Sẽ có người thích người không thích ảnh hưởng đến người khác. Sau này cô cẩn thận vào.⁃ Ơh... vâng ( gì thế, sao đổi giọng rồi )
—— Một tuần trôi qua. Đến hôm đó ————
Tập trung tại công ty rồi đi thuyền ra khu nghỉ dưỡng. Anh thuê nguyên khu resort để mọi vui chơi thoải mái, dù gì cũng chỉ là 1 hòn đảo nhỏ, cũng không tốn nhiều tiền ( tôi bị căm thù người giàu các bạn ạ, hẳn là không nhiều) . Chọn phòng rồi mọi người nghỉ chân để chuẩn bị sập xình cho tối nay. Gulf nằm dài trên giường dép còn dính vào chân. Đi đường dài khiến cậu mệt mỏi ngủ một giấc tới chiều, anh mở laptop xem đoạn camera hôm trước ghi lại. Hình vào ngày hôm ấy tại cổng và đại sảnh công ty cũng không rõ, chỉ thấy 1 cậu trai đội mũ màu đen. Mew xoa thái dương rồi quay ra nhìn vào cậu bé đang ngủ.⁃ Anh sẽ không để cho ai có ý định đến gần em, kể cả bạn em. Anh sẽ ích kỷ, nhưng chỉ với em. Mew vẫn đang suy tính gì đó, chuyện liên quan đến Gulf thì k thể có sai sót đc, có tiếng gõ cửa phòng. Là Tiff. Cô tìm anh có chuyện gì, có liên quan đến Gulf của anh hay không. Cả hai rời khỏi phòng cùng lúc cậu thức dậy nhìn xung quanh không có anh. Trời cũng đã sập tối, cậu phải tắm rửa chuẩn bị ăn tối thôi, k nên để mọi người chờ. Anh vừa quay lại phòng thì Gulf đi ra, trên người chỉ quấn khăn tắm phần dưới, tay dùng khăn lau khô tóc, ây dô ngon đáo để. Anh nhìn từ trên xuống rồi từ dưới lên, liếm môi rồi cười gian manh. Mew bước tới rồi ôm siết lấy cậu, anh cúi xuống hôn cổ cậu, hương thơm đó làm anh không thể ngồi yên.Anh đỡ người Gulf và đẩy cậu ngã xuống giường. Để lộ bắp đùi nữa kín nữa hở và một chút khu vực nguy hiểm. Anh đưa tay đi nhẹ một đường từ đùi lên cao thêm, rồi dừng lại nhẹ nhàng trêu chọc Kana nhỏ . Gulf bắt đầu thở nặng ra, dùng lực xô anh ra nhưng không, anh nặng lắm, tên xấu xa này luôn khỏe hơn Gulf. ⁃ Pi. Đừng... trễ rồi... Ưmmmm⁃ Một chút thôi.⁃ Không được. Chút nữa đi. ⁃ Chút nữa. Ok, anh sẽ đợi.⁃ Aow không phải. Ý em không nói ý đó.⁃ Không nói hai lời, anh mặc đồ cho em rồi đi ăn cùng mọi người. Ăn nhanh còn làm⁃ Làm gì, không biết. Bớt đòi hỏi lại. Em cấm anh đó.Cấm anh, em nghĩ dễ vậy sao Bảo Bối. Một tuần ở đây là anh cho em tắt thở hằng đêm. Cứ đợi đi. Anh không nói chơi đâu. Sau khi cả hai cùng nhau rời đi, có người bước ra từ góc tối. Là một nhân viên phục vụ kì lạ, có vẻ cậu ta đã nghe được câu chuyện gì đó và có được thông tin mình muốn. Cậu ta nhìn theo Gulf rồi quay đầu đi. Sự nhạy cảm của Mew làm anh phải nhìn lại nhưng chỉ thấy góc áo trắng nơi góc rẽ. Sau khi ăn xong, Gulf trở về trước, Mew có cuộc họp nhỏ với các quản lý, góc áo đó làm anh bất an. Trên đường về, do mãi gọi điện thoại hỏi thăm 2 đứa con, Gulf đã va phải một người ở lối rẽ cạnh cầu thang. Là Tiểu Nam, cậu bạn học ở quê, trước đây cậu ấy và Gulf rất thân, họ chỉ mới tách ra mấy năm do công việc⁃ Ơ. Sao em ở đây.⁃ Tình cờ thật. Em đang làm việc ở đây. Anh có phiền không, em cũng mới hết ca làm, muốn lên xem phòng quản lý không ạ. Lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện.⁃ Ok, anh cũng đang rảnh. Mà chỗ ở có xa không?
- Không ạ, ngay tòa bên cạnh thôi.- uk. ( gần vậy mình cũng không nên nhắn tin làm phiền Mew, anh ấy đang họp mà)Tiểu Nam và Gulf cùng nhau vào thang máy đi xuống. Cả hai nói chuyện vui đùa một lúc là đến nơi, thật sự là gần, chỉ là khu sau resort dành cho nhân viên. Đến nơi, Tiểu Nam mời Gulf 1 li Coca, cậu uống mà không để ý gì. Họ trò chuyện một lúc, Gulf thấy hơi buồn ngủ, thì cậu ta hỏi
- P'Gulf có ng yêu chưa ạ?- Anh có rồi! Xấu xa và ghen tuông ghê lắm
Tiểu Nam bắt đầu đổi giọng ⁃ P'Gulf sao không chờ em? Em thích P'Gulf lắm đó. Em thật sự yêu anh đó.⁃ Thằng nhóc này, đùa chẳng vui chút nào. Mày là đàn em của anh đó. Anh thương mày nhất, đứa em trai khỉ gió này.⁃ Không, em không cần anh thương hại em. Em cần anh, em muốn tự tay em chăm sóc cho anh. Em thích anh thật đó, để em chăm sóc cho anh đi. Chúng ta quay lại như lúc trước, em bị bắt nạt anh là người đứng ra bảo vệ em, thì hôm nay anh hãy cho em bảo vệ anh. Được không.⁃ Em thôi đi, anh không thích em nói những lời như thế này. Và anh với em, không thể.Gulf uống ly nước xong rồi rời đi, Tiểu Nam phì cười nghiêng ngã, cười ra nước mắt. Gulf vẫn không hiểu tại sao lại cười, nhưng giờ đây, cơ thể bẳt đầu khó chịu, nóng lên, đầu óc quay cuồng dựa vào tường rồi ngã người xuống. ⁃ Đừng rời xa em P'Gulf. Anh là của em, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều điều, chúng ta mới đẹp đôi biết bao, hắn ta không xứng đáng có được anh, em mới là người quan tâm anh nhiều hơn hắn. ⁃ Tiểu... Tiểu Nam... cái gì... em... em cho anh uống thứ gì... ưmmm ( hơi thở nặn nề hơn, Gulf cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu biết mình không thể ngủ )⁃ Thuốc sẽ làm anh thoải mái hơn, P'Gulf yêu dấu của em Thuốc... Thuốc gì cơ... Pi... Cứu em
Ngay lúc này, Mew đang tìm Gulf khắp nơi. Mọi người đều chạy đi tìm. Điện thoại thì gọi không được bị ngắt tín hiệu. Anh lục tung tất cả mọi thứ, quay trở lại quầy lễ tân. Anh yêu cầu xem camera tối nay để xem Gulf đã đi đâu. Bóng dáng quen thuộc của Gulf hiện trên màn hình và đi cùng người con trai khác, vừa hay Tiff chạy tới⁃ Chính là người này, người này đã tìm Nong. Dáng người nhỏ, như tôi nói cho anh hôm đó.⁃ Chết tiệt, nhanh lên.Không, đừng đụng vào người của tôi. Thật dơ bẩn. Dù mày muốn gì ở em ấy, tao cũng sẽ không cho mày toại nguyện cái ý nghĩ ấy. Không đời nào, không bao giờ.Tại căn phòng ấy, Gulf gồng mình chống cự khi bị ngấm thuốc vào người, bắt đầu mơ hồ ảo giác bắt đầu hiện ra. Tay cậu siết chặt lấy ra giường. Tiểu Nam ngồi cạnh cậu, nắm lấy mặt Gulf vuốt ve và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Bởi tác dụng của thuốc làm cơ thể Gulf bắt đầu mềm đi không còn sức chống trả, nhưng thực sự Tiểu Nam yêu Gulf, cậu ấy cũng chẳng làm gì Gulf cả, chỉ ngồi và ngắm nhìn với ánh mắt của kẻ say tình.Cũng chẳng mất nhiều thời gian , Mew tông cửa vào. Sợ hãi nhìn cục cưng bé nhỏ của anh nằm bất động mắt nhắm lại. Anh phi thật nhanh vào đấm vào Tiểu Nam té xuống giường, Tiff ngăn cản anh không để anh gậy hoạ thêm. Gulf còn thở, em ấy chỉ ngủ thôi, Mew nhẹ nhàng thở ra. Lúc này anh mới nhìn cậu nhóc đang bị Lee gìm chặt. - Trả Gulf cho tôi! Tránh xa anh ấy ra, anh không được chạm vào anh ấy. Anh là đồ khốn, anh là người xấu, trả Gulf cho tôi Đó là một chàng trai trẻ, chạc tuổi Gulf. Cậu ấy đang khóc lớn, ánh mắt chỉ nhìn Gulf, không để ý những vết bầm do Lee vô tình gây ra- Tôi mới là người nói câu đó, cậu nên tránh xa người yêu của tôi. Có thể cậu rất yêu em ấy nhưng xin lỗi, giờ em ấy là của tôi. Lần này tôi bỏ qua cho cậu, nhưng đừng để tôi thấy cậu lần sau. Khi anh đang nói chuyện, một cô gái trẻ xông tới và cố gắng ôm cậu bé vào lòng, anh mắt cầu xin nhìn Mew- Tôi xin anh. Thả cậu ta ra. Được chứ- Chị ơi, em không cứu được Gulf, người xấu lại bắt được anh ấy rồi.- Tiểu Nam ngoan, chị đây, không sao rồi, chị đây mà. Chúng ta về nhà nhé. Cậu bé ôm lấy chị mình và khóc, luôn miệng đòi Gulf cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc bấy giờ, cô gái quay sang nói với Mew: - Xin lỗi anh, tôi là Quỳnh, chị gái Nam. Mong anh thông cảm, năm xưa thằng bé và Gulf gặp chuyện giống nhau. Thằng bé đã không dũng cảm như Gulf. Chúng tôi đã đưa bé đi gặp bác sĩ tâm lý một vài lần, mọi chuyện đã có tiến triển tốt cho tới khi kẻ làm điều đó với thằng bé quay trở lại làng. Lần đó là Gulf đã cứu thằng bé. Nó yêu quý Gulf lắm, có lẽ nó đã hiểu lầm đó là tình yêu. Lần trước khi anh về nhà với Gulf, nó đã nghĩ anh bắt Gulf đi, và giờ nó chỉ muốn đưa Gulf về nhà thôi, không hề có ý gì xấu. Tôi sẽ lập tức đưa thằng bé về, xin anh bỏ qua cho nó. Mew ôm lấy Gulf, thở dài:
⁃ Vậy nhờ cô. Tôi sẽ giúp 2 người về nhà, và gửi trường hợp của cậu ấy cho mấy vị bác sĩ tôi quen. - Cảm ơn anh, chúc 2 người mãi mãi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store