Mewgulf Anh Chi Can Em
Mưa rơi vì bầu trời không thể chịu đựng được sức nặng của nước. Cũng như những giọt nước mắt rơi vì trái tim đã không còn chịu đựng được nổi đau.Anh nhìn người anh yêu một lần nữa hôn mê cũng vì anh, cũng ngày hôm đó mưa to, mưa rất to. Nó làm anh ghét mưa, nó buồn, đau lắm. Đau đến chết mất khi trên tay anh là máu, áo anh là máu của Gulf. Anh ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, nắm tay đôi tay Gulf.- Anh xin lỗi, anh không biết phải làm gì hết. Anh thật tệ phải không. Anh biết là em không chịu được quá khứ, nhưng anh cũng chính là người khơi lại quá khứ ấy, và làm em tổn thương. Anh xin lỗi. 😓😓😓 Anh sẽ làm mọi thứ vì em, anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh nằm bên cạnh Gulf đến sáng. Anh ngước mặt nhìn Gulf vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe, anh dõi theo Gulf ở bên ngoài . Anh đặt phòng đặc biệt riêng dãy phòng chỉ để cho Gulf, trách không bị làm phiền. Một lần nữa anh gọi cho Ohm - Tôi có chuyện cần cậu, gặp nhau ở bệnh viện...
- Hả, bị gì thếTrong lúc ấy.
- Gulf, đang nằm viện
- Cái gì, chuyện gì đang xảy ra với em ấy nữa vậy Mew
- Hôm qua, tôi làm em ấy bị thương. Có lẽ tôi bị gài
- Ai
- Một cuộc hẹn từ một công ty. Tôi đã thấy bất an ngay từ đầu nhưng không ngờ lại đúng như tôi nghĩ
- Mục đích của họ nhắm đến cả hai người
- Chính xác.
- Vậy ông muốn gặp tôi để
- Giúp tôi truy ra người này. Tôi sẽ làm tiếp. Bây giờ tôi phải lo cho Gulf. Nhờ ông nhé
- Ok, không thành vấn đềBa ngày trôi qua, Gulf vẫn chưa tỉnh, anh rất lo và luôn ở cạnh Gulf. Những ngày qua mưa rất to. Nó cũng giống như nổi buồn của anh, anh đang dần mất đi mọi thứ, mất tất cả chỉ vì sai lầm đó hay sao. Anh mệt nên đã ngủ đi lúc nào không hay biết. Trong lúc ấy, Gulf dần tỉnh lại, mọi thứ đều mơ hồ vì đã nằm lâu nên người hơi ê oải. Nhìn thấy anh nằm đó, khuôn mặt tiều tuỵ ấy như bóp nghẹt trái tim cậu. Gulf đưa tay tính chạm vào tóc anh thì dừng lại.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục được nữa.
Gulf rút ống tiên truyền dịch ra và bước xuống giường. Hơi choáng nhưng vẫn cố bước đi ra khỏi phòng. Gulf rời khỏi bệnh viện thì lúc đó anh cựa mình tỉnh giấc và phát hiện không có Gulf. Hoảng loạn
- Gulf, Gulf à, em đi đâu. Gulf. Anh vội chạy đi tìm, anh rất lo cho Gulf. Anh không muốn em ấy xảy ra chuyện gì vì trời đang mưa, và Gulf đã biến mất khỏi anh. Một lần nữa anh để mất đi thứ quan trọng của anh. Gulf trở về nhà với thân hình ướt sủng, mệt mỏi như muốn gục ngã, vẫn cố bước đi tới cầu thang thì đã không còn đủ sức để bước tiếp.
- Anh không trả lời cho em biết, anh đùa giỡn với em. Anh thấy vui lắm à. Anh có vui không. Còn em, em đau lắm. P'Mew em đau lắm...😣😣😣 Anh không nói thật với em, che giấu em điều gì. Em không đáng để anh quan tâm, vậy em có nên tiếp tục nữa hay không.Ngay lúc này, anh chạy về nhà biết đâu rằng Gulf sẽ về nhà. Khi tính mở cửa thì anh đã phát hiện cửa đã được mở, anh chạy vội vào thì thấy Gulf nằm ngay cầu thang. Anh chạy tới ngay bên cạnh Gulf- Nhìn anh, anh xin lỗi. Em đừng như vậy anh đau lắm.
- Anh biết không. Em từng nghĩ anh là của em. Nhưng anh lại lừa dối em
- Anh không lừa dối tình cảm của em. Nào, anh giúp em, em sẽ bị cảm lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu. Để anh giúp em nhé, xin em đấy.
- Em mệt. Đừng đụng vào người em.Gulf cố gắn đứng dậy, chạm vào vết thương làm ứa máu ra khỏi bông khử trùng. Gulf khuỵ gối xuống vì đau. Mặt bắt đầu tái nhợt đi, cơ thể đang lạnh dần.
Anh bế cậu lên phòng bật lò sưởi ấm, anh lau người Gulf, khử trùng vết thương đang bị ướt kia. Gulf đã quá mệt nên đã ngủ trong lúc anh vệ sinh. Anh cầm tay Gulf nhìn vào nơi ấy, anh đau bởi chính anh đã làm vết sẹo ấy quay trở lại.
- Anh đau lắm. Khi anh mở cửa nhìn thấy em như vậy anh như muốn chết đi. Vì anh đã làm em tổn thương. Là do anh không tốt, anh nên là người đau khổ chứ không phải em. Tại anh, tất cả là tại anh. Cả đêm, anh không ngủ. Anh sợ rằng khi mở mắt sẽ không thấy bóng dáng người anh yêu bên cạnh. Anh ôm Gulf vào lòng, hôn vào đôi môi ấy. Anh lo lắng Gulf sẽ bị cảm vì dầm mưa, nên đã canh chừng nhiệt độ cơ thể cậu. Khoảng cách chính là lý do khiến hai ta xa nhau. Vậy, anh chỉ cần em tiến lên một bước, còn tất cả hãy để anh bước đến bên em, lo lắng cho em, quan tâm và yêu thương em.- Anh sẽ nói với em mọi chuyện, nói tất cả. Chỉ cần em hiểu anh, không giận anh, không trách anh thì anh cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Anh muốn chăm sóc cho em, muốn em ngủ trong vòng tay anh, muốn em nghe được trái tim anh đang rung động khi gặp em. Đôi khi tình yêu sẽ làm thay đổi tính chất con người. Vì người mình yêu có thể thay đổi mọi thứ. Anh yêu em bằng thứ tình cảm chân thật nhất của tuổi trẻ. chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ mãi không buông tay.Anh để Gulf nằm trên người anh. Nhiệt độ cơ thể Gulf rất lạnh vì dầm mưa cộng với gió đêm sẽ khiến Gulf run rẩy từ nãy đến giờ. Anh ôm Gulf,đặt túi giữ nhiệt cho cậu. Anh xuống pha một ly trà gừng nóng để cho Gulf uống để giải nhiệt trên cơ thể. Anh liên tục lau người để làm ấm lại nhiệt, vì lạnh nên Gulf cứ cắn răng run rẩy mắt cứ nhắm không mở ra không uống được trà gừng. Anh uống một hơi rồi truyền từ miệng anh sang miệng Gulf để vào bên trong có thể làm dịu đi cơn lạnh ấy. Anh cứ thế đút nước cho cậu dần dần cơ thể ấm lên. Môi đã hết tái nhợt hơi thở bình thường trở lại. Anh ôm cậu vào lòng. Nhìn Gulf ngủ say không còn run như nẩy, anh vuốt tóc cậu.
- Anh muốn ôm em như thế này mãi thôi. Anh biết anh sai, xin em đừng như vậy anh đau lắm. Hôn lên trán Gulf, rồi anh ôm cậu ngủ suốt đêm ấy. Anh sợ buông tay ra, khi ấy Gulf sẽ rời xa anh một lần nữa. Anh cứ ôm mãi như thế.
Trái tim mỗi người đều ẩn chứa nỗi đau, nhưng họ thể hiện nỗi đau đó theo những cách khác nhau. Một số người sẽ giấu nó trong ánh mắt, trong khi những người khác cố che đi bằng nụ cười.
Điều đầu tiên anh muốn làm trước khi anh mở mắt là nhìn thấy em trong tâm trí anh. Điều này giúp anh thức giấc với nhiều năng lượng cho ngày mới, bởi vì em là lí do anh sống. Anh yêu em.Trong căn phòng thơm mùi tinh dầu bưởi, mùi dể chịu làm thư giãn tinh thần vào những khi căng thẳng mệt mỏi. Anh vẫn ôm Gulf trong lòng, hôn trên trán cậu nhìn khuôn mặt cậu mãi. Sắc mặt đã ổn không xanh xao tiều tuỵ mất tinh thần như hôm qua. - Nếu lúc đó, anh chịu nói cho em tất cả mọi chuyện thì em sẽ không như thế này. Nếu lúc đó anh gọi cho em biết thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết . Em sẽ không đau khổ, không dằn vặt bản thân mình. Gulf dần tỉnh dậy, nhìn thẳng về một nơi. Mặc cho anh đang gọi tên cậu bên tai. Gulf quay lại nhìn anh rồi giơ tay mình lên nhìn qua vết thương ấy. Cậu cười và nói
- Anh thấy sao, nó là của anh đấy. Thích không, nếu không thích thì cầm lấy con dao ấy đâm vào đây đi P'Mew. Câu nói ấy khiến anh đau đớn vô cùng, Gulf vừa cười vừa nói đến sắc mặt cũng không thay đổi, lạnh nhạt. Một đôi mắt long lanh hay cười ấy bây giờ bị phủ bởi một sự lạnh lùng không hồn. Chính anh đã làm tắt nụ cười ấy. Gọi tên anh như một người xa lạ. Anh nắm lấy tay Gulf
- Đừng như thế Gulf, em đừng như vậy. Anh sai rồi, đừng như thế với anh.
- Anh giúp tôi một việc chứ
- Được mà, chuyện gì của em anh sẽ làm, anh sẽ làm vì em
- Hãy làm cho tôi trở nên bình thường đi, hãy làm cho tôi không còn sự đau khổ nữa đi
- Anh xin lỗi
- Tôi muốn ăn thịt heo, anh có thể không
- Được anh sẽ đi mua cho em. Nha, đợi anh. Anh rời khỏi nhà chạy thật nhanh tới quán thường ăn để mua cho Gulf. Anh vui mừng khi Gulf nói với anh. Nhưng anh không biết rằng đằng sau sự việc ấy hoàn toàn khác. Về phía Gulf, cậu chẳng lấy gì của anh mua cho cậu. Mấy bộ quần áo đơn giản bỏ vào túi. Đồng hồ điện thoại tất cả mọi thứ Gulf đều để ngay trên bàn cùng với dòng tin
P'Mew, cảm ơn vì đã chọn em và yêu em.
Sau bao nhiêu chuyện, em thấy mình tạm xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn.
Đừng tìm em vội, em sẽ không gặp anh đâu.
Cho đến khi chúng ta hiểu đúng trái tim mình, anh sẽ tìm thấy em.
Yêu anh!
Gulf
Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước em và anh còn ôm nhau, giây sau liền trở thành người xa lạ. Thực ra em vẫn luôn chờ anh ở đó, chỉ có điều anh lại quên mình từng đến nơi đây.
- Hả, bị gì thếTrong lúc ấy.
- Gulf, đang nằm viện
- Cái gì, chuyện gì đang xảy ra với em ấy nữa vậy Mew
- Hôm qua, tôi làm em ấy bị thương. Có lẽ tôi bị gài
- Ai
- Một cuộc hẹn từ một công ty. Tôi đã thấy bất an ngay từ đầu nhưng không ngờ lại đúng như tôi nghĩ
- Mục đích của họ nhắm đến cả hai người
- Chính xác.
- Vậy ông muốn gặp tôi để
- Giúp tôi truy ra người này. Tôi sẽ làm tiếp. Bây giờ tôi phải lo cho Gulf. Nhờ ông nhé
- Ok, không thành vấn đềBa ngày trôi qua, Gulf vẫn chưa tỉnh, anh rất lo và luôn ở cạnh Gulf. Những ngày qua mưa rất to. Nó cũng giống như nổi buồn của anh, anh đang dần mất đi mọi thứ, mất tất cả chỉ vì sai lầm đó hay sao. Anh mệt nên đã ngủ đi lúc nào không hay biết. Trong lúc ấy, Gulf dần tỉnh lại, mọi thứ đều mơ hồ vì đã nằm lâu nên người hơi ê oải. Nhìn thấy anh nằm đó, khuôn mặt tiều tuỵ ấy như bóp nghẹt trái tim cậu. Gulf đưa tay tính chạm vào tóc anh thì dừng lại.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục được nữa.
Gulf rút ống tiên truyền dịch ra và bước xuống giường. Hơi choáng nhưng vẫn cố bước đi ra khỏi phòng. Gulf rời khỏi bệnh viện thì lúc đó anh cựa mình tỉnh giấc và phát hiện không có Gulf. Hoảng loạn
- Gulf, Gulf à, em đi đâu. Gulf. Anh vội chạy đi tìm, anh rất lo cho Gulf. Anh không muốn em ấy xảy ra chuyện gì vì trời đang mưa, và Gulf đã biến mất khỏi anh. Một lần nữa anh để mất đi thứ quan trọng của anh. Gulf trở về nhà với thân hình ướt sủng, mệt mỏi như muốn gục ngã, vẫn cố bước đi tới cầu thang thì đã không còn đủ sức để bước tiếp.
- Anh không trả lời cho em biết, anh đùa giỡn với em. Anh thấy vui lắm à. Anh có vui không. Còn em, em đau lắm. P'Mew em đau lắm...😣😣😣 Anh không nói thật với em, che giấu em điều gì. Em không đáng để anh quan tâm, vậy em có nên tiếp tục nữa hay không.Ngay lúc này, anh chạy về nhà biết đâu rằng Gulf sẽ về nhà. Khi tính mở cửa thì anh đã phát hiện cửa đã được mở, anh chạy vội vào thì thấy Gulf nằm ngay cầu thang. Anh chạy tới ngay bên cạnh Gulf- Nhìn anh, anh xin lỗi. Em đừng như vậy anh đau lắm.
- Anh biết không. Em từng nghĩ anh là của em. Nhưng anh lại lừa dối em
- Anh không lừa dối tình cảm của em. Nào, anh giúp em, em sẽ bị cảm lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu. Để anh giúp em nhé, xin em đấy.
- Em mệt. Đừng đụng vào người em.Gulf cố gắn đứng dậy, chạm vào vết thương làm ứa máu ra khỏi bông khử trùng. Gulf khuỵ gối xuống vì đau. Mặt bắt đầu tái nhợt đi, cơ thể đang lạnh dần.
Anh bế cậu lên phòng bật lò sưởi ấm, anh lau người Gulf, khử trùng vết thương đang bị ướt kia. Gulf đã quá mệt nên đã ngủ trong lúc anh vệ sinh. Anh cầm tay Gulf nhìn vào nơi ấy, anh đau bởi chính anh đã làm vết sẹo ấy quay trở lại.
- Anh đau lắm. Khi anh mở cửa nhìn thấy em như vậy anh như muốn chết đi. Vì anh đã làm em tổn thương. Là do anh không tốt, anh nên là người đau khổ chứ không phải em. Tại anh, tất cả là tại anh. Cả đêm, anh không ngủ. Anh sợ rằng khi mở mắt sẽ không thấy bóng dáng người anh yêu bên cạnh. Anh ôm Gulf vào lòng, hôn vào đôi môi ấy. Anh lo lắng Gulf sẽ bị cảm vì dầm mưa, nên đã canh chừng nhiệt độ cơ thể cậu. Khoảng cách chính là lý do khiến hai ta xa nhau. Vậy, anh chỉ cần em tiến lên một bước, còn tất cả hãy để anh bước đến bên em, lo lắng cho em, quan tâm và yêu thương em.- Anh sẽ nói với em mọi chuyện, nói tất cả. Chỉ cần em hiểu anh, không giận anh, không trách anh thì anh cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Anh muốn chăm sóc cho em, muốn em ngủ trong vòng tay anh, muốn em nghe được trái tim anh đang rung động khi gặp em. Đôi khi tình yêu sẽ làm thay đổi tính chất con người. Vì người mình yêu có thể thay đổi mọi thứ. Anh yêu em bằng thứ tình cảm chân thật nhất của tuổi trẻ. chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ mãi không buông tay.Anh để Gulf nằm trên người anh. Nhiệt độ cơ thể Gulf rất lạnh vì dầm mưa cộng với gió đêm sẽ khiến Gulf run rẩy từ nãy đến giờ. Anh ôm Gulf,đặt túi giữ nhiệt cho cậu. Anh xuống pha một ly trà gừng nóng để cho Gulf uống để giải nhiệt trên cơ thể. Anh liên tục lau người để làm ấm lại nhiệt, vì lạnh nên Gulf cứ cắn răng run rẩy mắt cứ nhắm không mở ra không uống được trà gừng. Anh uống một hơi rồi truyền từ miệng anh sang miệng Gulf để vào bên trong có thể làm dịu đi cơn lạnh ấy. Anh cứ thế đút nước cho cậu dần dần cơ thể ấm lên. Môi đã hết tái nhợt hơi thở bình thường trở lại. Anh ôm cậu vào lòng. Nhìn Gulf ngủ say không còn run như nẩy, anh vuốt tóc cậu.
- Anh muốn ôm em như thế này mãi thôi. Anh biết anh sai, xin em đừng như vậy anh đau lắm. Hôn lên trán Gulf, rồi anh ôm cậu ngủ suốt đêm ấy. Anh sợ buông tay ra, khi ấy Gulf sẽ rời xa anh một lần nữa. Anh cứ ôm mãi như thế.
Trái tim mỗi người đều ẩn chứa nỗi đau, nhưng họ thể hiện nỗi đau đó theo những cách khác nhau. Một số người sẽ giấu nó trong ánh mắt, trong khi những người khác cố che đi bằng nụ cười.
Điều đầu tiên anh muốn làm trước khi anh mở mắt là nhìn thấy em trong tâm trí anh. Điều này giúp anh thức giấc với nhiều năng lượng cho ngày mới, bởi vì em là lí do anh sống. Anh yêu em.Trong căn phòng thơm mùi tinh dầu bưởi, mùi dể chịu làm thư giãn tinh thần vào những khi căng thẳng mệt mỏi. Anh vẫn ôm Gulf trong lòng, hôn trên trán cậu nhìn khuôn mặt cậu mãi. Sắc mặt đã ổn không xanh xao tiều tuỵ mất tinh thần như hôm qua. - Nếu lúc đó, anh chịu nói cho em tất cả mọi chuyện thì em sẽ không như thế này. Nếu lúc đó anh gọi cho em biết thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết . Em sẽ không đau khổ, không dằn vặt bản thân mình. Gulf dần tỉnh dậy, nhìn thẳng về một nơi. Mặc cho anh đang gọi tên cậu bên tai. Gulf quay lại nhìn anh rồi giơ tay mình lên nhìn qua vết thương ấy. Cậu cười và nói
- Anh thấy sao, nó là của anh đấy. Thích không, nếu không thích thì cầm lấy con dao ấy đâm vào đây đi P'Mew. Câu nói ấy khiến anh đau đớn vô cùng, Gulf vừa cười vừa nói đến sắc mặt cũng không thay đổi, lạnh nhạt. Một đôi mắt long lanh hay cười ấy bây giờ bị phủ bởi một sự lạnh lùng không hồn. Chính anh đã làm tắt nụ cười ấy. Gọi tên anh như một người xa lạ. Anh nắm lấy tay Gulf
- Đừng như thế Gulf, em đừng như vậy. Anh sai rồi, đừng như thế với anh.
- Anh giúp tôi một việc chứ
- Được mà, chuyện gì của em anh sẽ làm, anh sẽ làm vì em
- Hãy làm cho tôi trở nên bình thường đi, hãy làm cho tôi không còn sự đau khổ nữa đi
- Anh xin lỗi
- Tôi muốn ăn thịt heo, anh có thể không
- Được anh sẽ đi mua cho em. Nha, đợi anh. Anh rời khỏi nhà chạy thật nhanh tới quán thường ăn để mua cho Gulf. Anh vui mừng khi Gulf nói với anh. Nhưng anh không biết rằng đằng sau sự việc ấy hoàn toàn khác. Về phía Gulf, cậu chẳng lấy gì của anh mua cho cậu. Mấy bộ quần áo đơn giản bỏ vào túi. Đồng hồ điện thoại tất cả mọi thứ Gulf đều để ngay trên bàn cùng với dòng tin
P'Mew, cảm ơn vì đã chọn em và yêu em.
Sau bao nhiêu chuyện, em thấy mình tạm xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn.
Đừng tìm em vội, em sẽ không gặp anh đâu.
Cho đến khi chúng ta hiểu đúng trái tim mình, anh sẽ tìm thấy em.
Yêu anh!
Gulf
Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước em và anh còn ôm nhau, giây sau liền trở thành người xa lạ. Thực ra em vẫn luôn chờ anh ở đó, chỉ có điều anh lại quên mình từng đến nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store