Mewgulf Anh Chi Can Em
Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Đêm ấy, mưa thật to. Không ai thích mưa vì nó luôn làm cho mình một cảm giác u sầu, một nổi buồn không thể che giấu đi.Ngay tại đây, nhiều giờ liền trôi qua ai cũng lo lắng cho Gulf, người đang gặp nguy còn nằm bên trong ấy. Nhưng phép màu mở cửa cho anh tia hy vọng.
Phòng cửa cấp cứu đã mở. Mew chạy tới hỏi vội bác sĩ
- Em ấy, em ấy thế nào rồi bác sĩ.
- Đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ còn rất yếu, mất máu nhiều và đầu bị chấn thương nặng nên còn hôn mê, mấy ngày liền không ăn gì sức đề kháng bị suy nhược người nhà nên chăm sóc tốt hơn . Cậu cũng nên kiểm tra sức khoẻ đi, người đầy vết thương.
- Vâng, cảm ơn tôi không sao.Chiếc xe giường lăn bánh để chuyển tới phòng đặc biệt.
Mew chạy theo chiếc xe ấy nhìn thấy Gulf đang nằm người đầy vết thương, anh tới bên cạnh giường bệnh nhìn cậu nước mắt cứ tuông ra thật nhiều làm mọi người xung quanh không kiềm được nước mắt. Vì vốn anh không bao giờ khóc vì ai vì điều gì, nhưng hôm nay anh khóc vì người người đang nằm ở đây, anh khóc vì người anh yêu.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì để em phải chịu đau đớn như thế này. Là anh, là anh đã thất hứa, thất hứa không bảo vệ em. Anh xin lỗi.Ngay lúc này, Max tới đặt tay lên vai Mew
- Cậu nên đi kiểm tra vết thương đi, chúng tôi sẽ lo cho Gulf giúp cậu. Cậu đang bị thương đấy, lo cho sức khoẻ của mình trước đi, rồi có sức lo cho em ấy.
- Không sao. Còn một thứ tôi phải làmVừa nói xong anh hôn tay Gulf và bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện, làm mọi người đuổi theo nhưng không kịp. Quản lí gọi cho mẹ Mew, nghe tin bà cũng đứng không vững ngã khuỵu xuống.Vốn dĩ, bà về đây để xem tình hình vì biết rằng con bà sẽ gặp nguy. Cảm nhận của một người mẹ linh tính mách bảo con người bà, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.Anh chạy thật nhanh đến trụ sở cảnh sát. Max cũng tăng tốc chạy theo anh và biết rằng anh đang đi đâu. Vừa dừng xe trước trụ sở, anh tông cửa chạy vào túm lấy cổ áo tên đó đấm 2 phát vào mặt ngã ra. Anh lao vào đánh hết sức có thể không ai kịp phản ứng. Cảnh sát liền ôm anh ra ngoài hắn. Hắn ta phun máu xuống sàn cười khinh bỉ.
- Đến người mày yêu mày không bảo vệ được thì mày nên chết đi
- Câm mồm. Anh vùng vẩy khỏi tay cảnh sát chạy tới đạp hắn bật ngửa ra sau. Liên tục đánh vào hắn. Không ai có thể can ngăn được. Max xuất hiện lôi anh ra cùng với các đồng chí khác giữ anh ngồi yên lại để lấy lại lí trí.
- Mew à, tôi biết anh đang tức giận nhưng hãy vì em ấy. Bình tĩnh lại, được chứ. Gulf còn nằm trong đó cần cậu chăm sóc. Cậu nên về với em ấy đi, cứ để mọi chuyện tôi lo, đừng như thế nữa.
- Mày sẽ phải trả giá đắt cho việc này, tao sẽ không để yên vụ này. Anh nắm chặt đôi tay rướm máu đứng dậy ra khỏi đó thì bắt gặp Victoria vừa tới
- Cô hãy cảm ơn vì em ấy không sao. Nếu không tôi sẽ giết chết cô.
- Tại sao, tại sao lại là nó mà không phải em. Em yêu anh mà, P'Mew.Anh kéo cô vào dùng lực đấm vào tường sát mặt cô.
- Cô không xứng để được so sánh với em ấy.
- Em yêu anh mà Mew. Em làm tất cả chuyện này là vì anh mà Mew.
- Đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa. Tôi sẽ không tha cho các người đâu. Nhớ đó Mew hất ngã xuống sàn và bước ra khỏi đó . Trước trụ sở, cô ôm mặt rồi khóc.
- Ba à, con thua rồi. Thua thảm hại. Anh ấy không chọn con. Con sai rồi.Mấy ngày liền anh luôn nắm lấy tay Gulf không buông. Anh khóc khi nhìn thấy vết thương trên người Gulf.
Sức khoẻ Gulf dần ổn định. Nhưng vẫn chưa tình dậy. Mew giao công việc ở công ty cho quản lí theo dõi. Anh trực ở bênh viện cùng mẹ để xem tình hình của Gulf. Ngón tay Gulf bắt đầu cử động.
- Pi... Pi ơi, cứu em... em đau... Pi ơi, đừng... đừng đánh anh ấy... Không, đừng mà.Anh nắm tay Gulf để bàn tay lên mặt mình.
- Anh đây, anh ở bên em đây. Em tỉnh dậy la mắng anh đi Gulf. Làm ơn, anh xin em. Mở mắt ra nhìn anh đi.Cậu mơ mang luôn gọi tên anh, nắm chặt lấy tay anh. Nước mắt đang chảy ngược trên mặt Gulf. Cậu sợ, khi tỉnh dậy sẽ đánh đập sẽ thấy anh bị hắn tra tấn. Gulf vẫn cứ gọi tên anh như vậy chưa tỉnh dây. Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, liên tục gọi tên anh, nắm lấy bàn tay anh thật chặt. Đôi lúc cậu giật mình thở gấp.
Anh gọi lên cậu, đánh thức Gulf tỉnh dậy.
Gulf dần mở mắt nhìn xung quanh, cậu dừng lại ở khuôn mặt anh. Đầu tóc quần áo anh không nghiêm chỉnh như trước nó lộn xộn rối tung.
- Anh ghê quá Pi.Một câu nói khiến anh cười nhẹ. Câu nói hài hước của cậu đã làm anh mở nụ cười lại. Kể từ ngày Gulf mất tích nụ cười anh dần tan biến. Nhưng hôm nay nó đã trở lại. Anh gạt đi nước mắt
- Em thấy thế nào, còn đau không. Anh gọi bác sĩ tới.
- Em không sao. Hơi đau đầu một chút thôi.
- Anh xin lỗi. Anh đã hứa với em...
- Em biết, em nên bình tĩnh hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này, đúng không. Là lỗi của em.Mew cúi xuống ôm Gulf. Anh nghẹn khóc không thành tiếng, anh sợ sẽ mất người anh yêu, anh sợ phải đối diện với những gì anh mơ về nó nhưng nó không tồn tại được lâu. Anh sợ mọi thứ của Gulf biến mất khỏi anh.
- Hứa với anh, đừng rời xa anh. Được không, NongGulf mỉm cười rồi gật đầu. Chạm tay vào tóc anh, anh ôm lấy cậu đang nằm trên giường bệnh. Gulf đưa tay lên để gạt đi những giọt nước mắt ấy.
- Em không sao.
- Anh đã làm em như thế này. Anh ân hận bản thân anh không làm gì được cho em, hại em phải như thế này.
- Đừng trách bản thân nữa, em không sao mà.
- Anh xin lỗi.
- Được rồi, oe oe oe... Ngoan em thương nha.———— Thời gian xuất viện ————Dường như mọi thứ trở về như cũ không có chuyện gì xảy ra và không ai muốn nhắc lại chuyện khủng khiếp ấy. Trong thời gian Gulf nghỉ trị thương, được mẹ Mew chăm sóc kĩ lưỡng bồi dưỡng mọi thứ, đến nổi Gulf thấy đồ ăn là ngán ngẫm không muốn ăn.
- Cô ơi, con ăn không nổi nữa ạ. Thật sự con khoẻ rồi, cho con đi làm đi cô. Con không thể ngồi ở nhà như vậy nữa.
- Gọi mẹ đi cho quen. Chứ mẹ rất yêu con, cảm ơn con đã đến và xuất hiện bên cạnh Mew. Lúc con hôn mê, nó như một người khác. Đến mẹ mà nó cũng không quan tâm, ngồi bên cạnh con mãi đến mỗi khi đứng dậy là choáng Tul tới kịp chứ không thôi ngã xuống sàn rồi.
- Con xin lỗi. Con lên phòng ạ.Nghe tới đây, cậu cố ném trong lòng. Một cảm xúc gì đó rất khó tả bên trong suy nghĩ của cậu. Nằm trên giường suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi đầu đau âm ỉ. Cả ngày hôm nay, cậu nằm chơi điện thoại mãi đến chán. Còn Mew thì làm việc cho xong rồi về với Gulf. Tối đó, Gulf nằm trên giường vòng qua eo anh ôm anh thật chặt, khiến Mew hơi bất ngờ. Anh vừa đi làm về vội lên với Gulf.
- Em sao vậy, có chuyện gì sao
- Không, em muốn ôm anh ngủ
- Nhưng ánh mắt em hoàn toàn không như vậy, kể anh nghe xem nào.
- Em vướng bận...
- Vướng bận chuyện gì
- Tại sao lại là em. Pi, tại sao anh chọn em.Nghe tới đây, anh ngồi dậy nhìn Gulf chạm tay vào mặt em ấy
- Vì anh yêu em. Chúng ta yêu nhau. Chúng ta là của nhau. Anh xin lỗi.Nói tới đây, anh ngồi qua chân Gulf, chồm lên người cậu, sờ những nơi bị thương đang hồi phục. Nhưng anh bỗng dừng lại ở cổ xoa ngay đó, nói
- Hắn đã chạm vào chổ này
Di chuyển xuống ngực Gulf.
- Hắn chạm vào đây
Tiếp xuống đùi, và dừng lại ở đó
- Hắn chạm vào em, chạm vào người anh yêu. Anh sẽ lấy nó ra khỏi người em. Không cho ai có thể chạm vào em, em là của anh.Anh hôn lên cổ Gulf, anh dùng lưỡi liếm sạch chổ đó. Anh lướt nhẹ lên tai khiến Gulf rùng mình, đẩy anh ra.
- Được rồi, em hiểu rồi. Anh đi tắm đi.
- Cho anh nha.
Gulf ngơ ra vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Cho anh, cho gì cơ.Mew đặt nụ hôn mình lên môi Gulf khiến cậu mỡ to mắt nhìn anh. Rồi nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn ấy. Có lẻ nó không dữ dội như những lần trước, chỉ hôn nhau và ôm nhau ngủ. Từng chi tiết, từng hành động của cả hai trao nhau cũng dường như mọi vướng bận để được giải đáp bởi nụ hôn ấy. Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ cần nghĩ lại thôi là người ta cũng có đủ lý do để mỉm cười.Sáng hôm sau. Gulf dậy sớm, nhìn ngắn khuôn mặt anh khẽ cười chạm tay vào mái tóc vuốt xuống mũi anh và dừng lại ở môi.- Anh biết không, lúc đó em sợ. Sợ anh bị thương sợ anh bị tra tấn sợ phải lấy em ép anh làm việc sai trái. Em sợ mất anh, Pi à. Vốn dĩ, Mew đã tỉnh khi Gulf chạm vào tóc anh. Nhưng anh không mở mắt để Gulf nghịch tóc. Vừa vuốt tóc vừa nói làm anh kiềm lòng không nổi phải chụp lấy tay Gulf làm cậu giật mình.- Anh không sợ, anh chỉ sợ mất em. Mất em là điều anh sợ nhất, em là mọi thứ của anh.
_ Anh làm em giật mình. * cố che giấu cảm xúc *——- Hai tháng sau——-Anh luôn ôm Gulf ngủ, anh sợ Gulf sẽ đau sẽ bị thương sẽ rời xa anh nên anh luôn ôm em ấy vào lòng. Trong khi ấy. Trong mộng anh nhìn thấy Gulf đang nằm trên vũng máu bị dao đâm vào tim liên tục gọi tên anh. Anh giật mình tỉnh giấc liền ồm lấy Gulf làm cậu cũng dụi mắt dậy theo anh. Cả hai nhìn nhau, Gulf tránh đi ánh mắt của anh, cậu ngượng vì anh luôn dùng đôi mắt ấy mê hoặc cậu. Anh khẽ cười:
- Hôm nay mình dậy sớm, có làm gì đó không. Khởi động năng lượng nào
- Anh điên à * đỏ mặt vội bước xuống giường nhưng bị kéo lại nằm xuống *
- Anh đói
- Vậy đi ăn đi, nói em làm gì. Tránh ra nào, anh nặng quá.
- Anh không ăn đồ ăn, anh muốn ăn emVừa nói anh vừa hôn Gulf, cũng lại nụ hôn ấy nhưng nó không dịu dàng mà nó thô bạo hơn như muốn nuốt lưỡi Gulf. Anh cho lưỡi anh vào khám phá bên trong miệng Gulf, anh cắn lưỡi Gulf rồi mút lấy nó. Tốc độ khuôn miệng anh nhanh hơn khiến Gulf phải khó thở nắm lấy vai anh đánh đánh ra ám hiệu dừng lại. Anh tách môi ra, nhìn Gulf đang thở hổn hển. Gulf tưởng như vậy là xong, nhưng không phải. Anh lật úp người cậu lại, dùng đôi tay vạm vỡ ấy nắm chặt lấy tay Gulf để lên đầu. Vén áo thun ôm của Gulf lên để che mắt cậu.
- Em còn phải đi làm, tha cho em đi Pi.
- Em là ngoại lệ, em sẽ được làm việc cùng anh. Nên đừng cố tạo vấn đề cho anh, vì anh không quan tâm em nói đâu.Gulf run rẩy trong vòng tay anh. Thật xấu hổ cũng lâu rồi họ không "yêu" nhau do vết thương của cả hai đều cần thời gian lành lại. Buổi sáng ấy, có lẽ Gulf sẽ phải mất thời gian cho việc làm quen. Em chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc bởi em biết em sẽ mơ về anh. Nhưng rồi em thức dậy lúc sớm mai, với một nụ cười bởi em biết anh không phải là một giấc mơ
Phòng cửa cấp cứu đã mở. Mew chạy tới hỏi vội bác sĩ
- Em ấy, em ấy thế nào rồi bác sĩ.
- Đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ còn rất yếu, mất máu nhiều và đầu bị chấn thương nặng nên còn hôn mê, mấy ngày liền không ăn gì sức đề kháng bị suy nhược người nhà nên chăm sóc tốt hơn . Cậu cũng nên kiểm tra sức khoẻ đi, người đầy vết thương.
- Vâng, cảm ơn tôi không sao.Chiếc xe giường lăn bánh để chuyển tới phòng đặc biệt.
Mew chạy theo chiếc xe ấy nhìn thấy Gulf đang nằm người đầy vết thương, anh tới bên cạnh giường bệnh nhìn cậu nước mắt cứ tuông ra thật nhiều làm mọi người xung quanh không kiềm được nước mắt. Vì vốn anh không bao giờ khóc vì ai vì điều gì, nhưng hôm nay anh khóc vì người người đang nằm ở đây, anh khóc vì người anh yêu.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì để em phải chịu đau đớn như thế này. Là anh, là anh đã thất hứa, thất hứa không bảo vệ em. Anh xin lỗi.Ngay lúc này, Max tới đặt tay lên vai Mew
- Cậu nên đi kiểm tra vết thương đi, chúng tôi sẽ lo cho Gulf giúp cậu. Cậu đang bị thương đấy, lo cho sức khoẻ của mình trước đi, rồi có sức lo cho em ấy.
- Không sao. Còn một thứ tôi phải làmVừa nói xong anh hôn tay Gulf và bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện, làm mọi người đuổi theo nhưng không kịp. Quản lí gọi cho mẹ Mew, nghe tin bà cũng đứng không vững ngã khuỵu xuống.Vốn dĩ, bà về đây để xem tình hình vì biết rằng con bà sẽ gặp nguy. Cảm nhận của một người mẹ linh tính mách bảo con người bà, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.Anh chạy thật nhanh đến trụ sở cảnh sát. Max cũng tăng tốc chạy theo anh và biết rằng anh đang đi đâu. Vừa dừng xe trước trụ sở, anh tông cửa chạy vào túm lấy cổ áo tên đó đấm 2 phát vào mặt ngã ra. Anh lao vào đánh hết sức có thể không ai kịp phản ứng. Cảnh sát liền ôm anh ra ngoài hắn. Hắn ta phun máu xuống sàn cười khinh bỉ.
- Đến người mày yêu mày không bảo vệ được thì mày nên chết đi
- Câm mồm. Anh vùng vẩy khỏi tay cảnh sát chạy tới đạp hắn bật ngửa ra sau. Liên tục đánh vào hắn. Không ai có thể can ngăn được. Max xuất hiện lôi anh ra cùng với các đồng chí khác giữ anh ngồi yên lại để lấy lại lí trí.
- Mew à, tôi biết anh đang tức giận nhưng hãy vì em ấy. Bình tĩnh lại, được chứ. Gulf còn nằm trong đó cần cậu chăm sóc. Cậu nên về với em ấy đi, cứ để mọi chuyện tôi lo, đừng như thế nữa.
- Mày sẽ phải trả giá đắt cho việc này, tao sẽ không để yên vụ này. Anh nắm chặt đôi tay rướm máu đứng dậy ra khỏi đó thì bắt gặp Victoria vừa tới
- Cô hãy cảm ơn vì em ấy không sao. Nếu không tôi sẽ giết chết cô.
- Tại sao, tại sao lại là nó mà không phải em. Em yêu anh mà, P'Mew.Anh kéo cô vào dùng lực đấm vào tường sát mặt cô.
- Cô không xứng để được so sánh với em ấy.
- Em yêu anh mà Mew. Em làm tất cả chuyện này là vì anh mà Mew.
- Đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa. Tôi sẽ không tha cho các người đâu. Nhớ đó Mew hất ngã xuống sàn và bước ra khỏi đó . Trước trụ sở, cô ôm mặt rồi khóc.
- Ba à, con thua rồi. Thua thảm hại. Anh ấy không chọn con. Con sai rồi.Mấy ngày liền anh luôn nắm lấy tay Gulf không buông. Anh khóc khi nhìn thấy vết thương trên người Gulf.
Sức khoẻ Gulf dần ổn định. Nhưng vẫn chưa tình dậy. Mew giao công việc ở công ty cho quản lí theo dõi. Anh trực ở bênh viện cùng mẹ để xem tình hình của Gulf. Ngón tay Gulf bắt đầu cử động.
- Pi... Pi ơi, cứu em... em đau... Pi ơi, đừng... đừng đánh anh ấy... Không, đừng mà.Anh nắm tay Gulf để bàn tay lên mặt mình.
- Anh đây, anh ở bên em đây. Em tỉnh dậy la mắng anh đi Gulf. Làm ơn, anh xin em. Mở mắt ra nhìn anh đi.Cậu mơ mang luôn gọi tên anh, nắm chặt lấy tay anh. Nước mắt đang chảy ngược trên mặt Gulf. Cậu sợ, khi tỉnh dậy sẽ đánh đập sẽ thấy anh bị hắn tra tấn. Gulf vẫn cứ gọi tên anh như vậy chưa tỉnh dây. Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, liên tục gọi tên anh, nắm lấy bàn tay anh thật chặt. Đôi lúc cậu giật mình thở gấp.
Anh gọi lên cậu, đánh thức Gulf tỉnh dậy.
Gulf dần mở mắt nhìn xung quanh, cậu dừng lại ở khuôn mặt anh. Đầu tóc quần áo anh không nghiêm chỉnh như trước nó lộn xộn rối tung.
- Anh ghê quá Pi.Một câu nói khiến anh cười nhẹ. Câu nói hài hước của cậu đã làm anh mở nụ cười lại. Kể từ ngày Gulf mất tích nụ cười anh dần tan biến. Nhưng hôm nay nó đã trở lại. Anh gạt đi nước mắt
- Em thấy thế nào, còn đau không. Anh gọi bác sĩ tới.
- Em không sao. Hơi đau đầu một chút thôi.
- Anh xin lỗi. Anh đã hứa với em...
- Em biết, em nên bình tĩnh hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này, đúng không. Là lỗi của em.Mew cúi xuống ôm Gulf. Anh nghẹn khóc không thành tiếng, anh sợ sẽ mất người anh yêu, anh sợ phải đối diện với những gì anh mơ về nó nhưng nó không tồn tại được lâu. Anh sợ mọi thứ của Gulf biến mất khỏi anh.
- Hứa với anh, đừng rời xa anh. Được không, NongGulf mỉm cười rồi gật đầu. Chạm tay vào tóc anh, anh ôm lấy cậu đang nằm trên giường bệnh. Gulf đưa tay lên để gạt đi những giọt nước mắt ấy.
- Em không sao.
- Anh đã làm em như thế này. Anh ân hận bản thân anh không làm gì được cho em, hại em phải như thế này.
- Đừng trách bản thân nữa, em không sao mà.
- Anh xin lỗi.
- Được rồi, oe oe oe... Ngoan em thương nha.———— Thời gian xuất viện ————Dường như mọi thứ trở về như cũ không có chuyện gì xảy ra và không ai muốn nhắc lại chuyện khủng khiếp ấy. Trong thời gian Gulf nghỉ trị thương, được mẹ Mew chăm sóc kĩ lưỡng bồi dưỡng mọi thứ, đến nổi Gulf thấy đồ ăn là ngán ngẫm không muốn ăn.
- Cô ơi, con ăn không nổi nữa ạ. Thật sự con khoẻ rồi, cho con đi làm đi cô. Con không thể ngồi ở nhà như vậy nữa.
- Gọi mẹ đi cho quen. Chứ mẹ rất yêu con, cảm ơn con đã đến và xuất hiện bên cạnh Mew. Lúc con hôn mê, nó như một người khác. Đến mẹ mà nó cũng không quan tâm, ngồi bên cạnh con mãi đến mỗi khi đứng dậy là choáng Tul tới kịp chứ không thôi ngã xuống sàn rồi.
- Con xin lỗi. Con lên phòng ạ.Nghe tới đây, cậu cố ném trong lòng. Một cảm xúc gì đó rất khó tả bên trong suy nghĩ của cậu. Nằm trên giường suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi đầu đau âm ỉ. Cả ngày hôm nay, cậu nằm chơi điện thoại mãi đến chán. Còn Mew thì làm việc cho xong rồi về với Gulf. Tối đó, Gulf nằm trên giường vòng qua eo anh ôm anh thật chặt, khiến Mew hơi bất ngờ. Anh vừa đi làm về vội lên với Gulf.
- Em sao vậy, có chuyện gì sao
- Không, em muốn ôm anh ngủ
- Nhưng ánh mắt em hoàn toàn không như vậy, kể anh nghe xem nào.
- Em vướng bận...
- Vướng bận chuyện gì
- Tại sao lại là em. Pi, tại sao anh chọn em.Nghe tới đây, anh ngồi dậy nhìn Gulf chạm tay vào mặt em ấy
- Vì anh yêu em. Chúng ta yêu nhau. Chúng ta là của nhau. Anh xin lỗi.Nói tới đây, anh ngồi qua chân Gulf, chồm lên người cậu, sờ những nơi bị thương đang hồi phục. Nhưng anh bỗng dừng lại ở cổ xoa ngay đó, nói
- Hắn đã chạm vào chổ này
Di chuyển xuống ngực Gulf.
- Hắn chạm vào đây
Tiếp xuống đùi, và dừng lại ở đó
- Hắn chạm vào em, chạm vào người anh yêu. Anh sẽ lấy nó ra khỏi người em. Không cho ai có thể chạm vào em, em là của anh.Anh hôn lên cổ Gulf, anh dùng lưỡi liếm sạch chổ đó. Anh lướt nhẹ lên tai khiến Gulf rùng mình, đẩy anh ra.
- Được rồi, em hiểu rồi. Anh đi tắm đi.
- Cho anh nha.
Gulf ngơ ra vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Cho anh, cho gì cơ.Mew đặt nụ hôn mình lên môi Gulf khiến cậu mỡ to mắt nhìn anh. Rồi nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn ấy. Có lẻ nó không dữ dội như những lần trước, chỉ hôn nhau và ôm nhau ngủ. Từng chi tiết, từng hành động của cả hai trao nhau cũng dường như mọi vướng bận để được giải đáp bởi nụ hôn ấy. Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ cần nghĩ lại thôi là người ta cũng có đủ lý do để mỉm cười.Sáng hôm sau. Gulf dậy sớm, nhìn ngắn khuôn mặt anh khẽ cười chạm tay vào mái tóc vuốt xuống mũi anh và dừng lại ở môi.- Anh biết không, lúc đó em sợ. Sợ anh bị thương sợ anh bị tra tấn sợ phải lấy em ép anh làm việc sai trái. Em sợ mất anh, Pi à. Vốn dĩ, Mew đã tỉnh khi Gulf chạm vào tóc anh. Nhưng anh không mở mắt để Gulf nghịch tóc. Vừa vuốt tóc vừa nói làm anh kiềm lòng không nổi phải chụp lấy tay Gulf làm cậu giật mình.- Anh không sợ, anh chỉ sợ mất em. Mất em là điều anh sợ nhất, em là mọi thứ của anh.
_ Anh làm em giật mình. * cố che giấu cảm xúc *——- Hai tháng sau——-Anh luôn ôm Gulf ngủ, anh sợ Gulf sẽ đau sẽ bị thương sẽ rời xa anh nên anh luôn ôm em ấy vào lòng. Trong khi ấy. Trong mộng anh nhìn thấy Gulf đang nằm trên vũng máu bị dao đâm vào tim liên tục gọi tên anh. Anh giật mình tỉnh giấc liền ồm lấy Gulf làm cậu cũng dụi mắt dậy theo anh. Cả hai nhìn nhau, Gulf tránh đi ánh mắt của anh, cậu ngượng vì anh luôn dùng đôi mắt ấy mê hoặc cậu. Anh khẽ cười:
- Hôm nay mình dậy sớm, có làm gì đó không. Khởi động năng lượng nào
- Anh điên à * đỏ mặt vội bước xuống giường nhưng bị kéo lại nằm xuống *
- Anh đói
- Vậy đi ăn đi, nói em làm gì. Tránh ra nào, anh nặng quá.
- Anh không ăn đồ ăn, anh muốn ăn emVừa nói anh vừa hôn Gulf, cũng lại nụ hôn ấy nhưng nó không dịu dàng mà nó thô bạo hơn như muốn nuốt lưỡi Gulf. Anh cho lưỡi anh vào khám phá bên trong miệng Gulf, anh cắn lưỡi Gulf rồi mút lấy nó. Tốc độ khuôn miệng anh nhanh hơn khiến Gulf phải khó thở nắm lấy vai anh đánh đánh ra ám hiệu dừng lại. Anh tách môi ra, nhìn Gulf đang thở hổn hển. Gulf tưởng như vậy là xong, nhưng không phải. Anh lật úp người cậu lại, dùng đôi tay vạm vỡ ấy nắm chặt lấy tay Gulf để lên đầu. Vén áo thun ôm của Gulf lên để che mắt cậu.
- Em còn phải đi làm, tha cho em đi Pi.
- Em là ngoại lệ, em sẽ được làm việc cùng anh. Nên đừng cố tạo vấn đề cho anh, vì anh không quan tâm em nói đâu.Gulf run rẩy trong vòng tay anh. Thật xấu hổ cũng lâu rồi họ không "yêu" nhau do vết thương của cả hai đều cần thời gian lành lại. Buổi sáng ấy, có lẽ Gulf sẽ phải mất thời gian cho việc làm quen. Em chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc bởi em biết em sẽ mơ về anh. Nhưng rồi em thức dậy lúc sớm mai, với một nụ cười bởi em biết anh không phải là một giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store