Mewgulf Anh Chi Can Em
Thời gian không ngừng chuyển động, chúng ta chỉ sống một lần trên đời với một thứ luôn tồn tại đó chính là chinh phục trái tim người mình yêu. Sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng chống chịu mà còn là năng lực để ta bắt đầu.
Một buổi sáng ánh nắng thật đẹp chiếu thẳng vào phòng của một người con trai đang khoác trên mình bộ áo vest đen thanh lịch.
Hôm nay là ngày đầu anh tới công ty làm việc vì anh chỉ bàn giao cho quản lí. Hôm nay công ty chính thức nhận sinh viên thực tập nên anh phải tới để xem xét.
Vừa bước xuống xe, khuôn mặt anh hoàn hảo khiến các cô gái không thể hét lên. Anh rạng ngời đến mức từ trai đến gái phải nhìn anh cộng thêm những tia nắng như ánh hào quang làm khuôn mặt anh thêm hấp dẫn...
Cao ráo đẹp trai, dáng người cực chuẩn thật rực rỡ loá mắt đó chính là Mew Suppasit con trai của tập đoàn TT.Anh ho nhẹ khiến tất cả mọi người giật bắn người và tiếp tục công việc. Anh là một người khá khắt khe nên trong công việc anh luôn tỏ ra lạnh lùng ngày từ giây đầu tiên.
- Xin chào rất cả mọi người, tôi là Mew Suppasit và cũng là người sẽ điều hành công ty thay bố tôi. Tôi mong tất cả mọi người sẽ tập trung vào công việc và giúp đỡ nhau khi làm việc.
Vừa nói xong. Mew tổng cúi chào tất cả và đi và phòng làm việc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm cứ như có cái gì đó đè nặng hết tất cả. Cả ngày hôm nay làm việc bận bịu cho việc duyệt thực tập, xoay quanh với một đống giấy tờ phải kí. Mew phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành thay vì ngồi luôn trong phòng. Anh tới quán xếp hàng để mua ly nước uống để thư giãn, vì gần nơi làm việc nên khá là đông khách ghé mua để tới công ty. Trong lúc ấy, có một người chạy thật nhanh tới va trúng phải làm ly nước đổ vào áo anh. Anh khá tức giận liền lên tiếng- Này, đi đứng kiểu gì thế hả. - Xin lỗi.- Cậu xin lỗi người khác ít nhất cũng nên nhìn mặt họ, phép lịch sự tối thiếu cậu cũng không biết à.- Chú...
Cũng là một người con trai cao to, nhưng cũng đanh đá không kém. Lên giọng với anh ngay tại đó- Chú à, tôi đang vội. Chú mua xong ly nước thì đi nhanh chứ đứng ở đây tôi không thấy va trúng thôi. Chú lớn tiếng thế. Chú mang kính không thấy đường thì có- Tôi không trách cậu, đồ con nít.- Này chú. Tôi không cãi với người lớn tuổi như chú đâu.
Anh bước ra khỏi quán và đi ra xe. Một chiếc xe sang trọng Lincoln của những người kinh doanh.- Hết nói nổi. Ai mà yêu phải chắc sẽ nhứt đầu lắm đây. Ngang bướng.
Anh trở về công ty sau giờ giải lao. Và bắt đầu việc chọn sinh viên thực tập. Mew sẽ là người chọn thực tập sinh chứ không thông qua thư kí. Nhưng anh vội liếc nhìn thấy một người khá quen hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh cầm tập hồ sơ xem, cậu ấy là Gulf Kanawut. Anh cười khiến mọi người bất ngờ. Anh đọc số của cậu ấy để phỏng vấn. Ngước nhìn và hỏi:- Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ, Gulf.Câu hỏi ấy khiến Gulf giật mình và ngơ ra.- Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta không quen nhau. Mew cười- Công ty tôi vốn toàn đồ dể vỡ. Mong cậu đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau. Kẻo lại va trúng thì khổ. - Xin lỗi, tôi không hiểu ý ngài- Không sao. Cậu đi được rồi.
Xong cuộc khảo sát các bạn thực tập đã xong. Tất cả mọi người đều tan sở. Anh nói quản lí gọi cho Gulf ngày mai bắt đầu đi làm và anh muốn biết thêm về cậu ấy và đem tất cả hồ sơ của cậu ấy về cho Mew. Quản lí Lee phì cười và nghĩ thầm " đúng gu của cậu rồi à, Mew Tổng "
Ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như mọi hôm, Mew tới công ty lúc 9h để họp lựa chọn các ứng viên phỏng vấn hôm trước. Danh sách đầu tiên là Gulf, một người anh đặt lên trên sấp hồ sơ ứng tuyển.
Gulf bắt đầu đi làm từ ngày hôm sau, sau cuộc gọi từ quản lí. Trong công ty, Gulf luôn e dè ít nói chuyện với mọi người cứ cặm cụi làm việc. Mew theo dõi qua camera, ngồi lắc đầu cười.- Có cần phải thế không hả.
Cả ngày hôm ấy, Gulf luôn đầu tắt mặt tối vì công việc mới chất đống như núi. Thở dài.- Trời à, đúng mệt luôn. Cuối cùng cũng hết giờ. Ra về thôi.
Mew ngồi trong xe để họp, thông qua các đoạn đường. Anh tình cờ phát hiện Gulf hay ăn ở đó. Cho xe dừng lại để quan sát.- Cậu nhìn gì thế * quản lí nói *- Không có gì, đi thôi.
Sáng hôm sau. Anh lái xe đến công ty, tình cờ thấy Gulf cũng vừa bước ra khỏi căn hộ.
Gulf sửa soạn vội đi thì nghe tiếng còi xe, giật mình quay đầu lại.- Lại là chú.- Lên xe đi, tôi chở cậu đến công ty. Tiện đường, cậu đừng ngại. Vừa nói Mew vừa tháo kính ra- Hả... chú là- Tôi là ai chắc cậu cũng biết chắc không cần nói lại đâu ha.- Ơ... không cần đâu. Tôi đi taxi được.- Nhanh nào. Trễ rồi.
Bước lên xe, Gulf không gài dây an toàn Anh chồm tới người cậu, Gulf giật mình.- Làm gì thế... để tôi tự làm- Sao hoảng thế, quên gài dây an toàn, tôi làm giúp- Tôi tự làm được Suốt đường đi, Mew luôn nhìn Gulf, còn Gulf thì im lặng Mew cũng phải lắc đầu và nói:- Cậu hay đi trễ nhỉ.- Hôm qua làm mệt ngủ trễ nên sáng tôi dậy muộn.- Cố gắng đúng giờ.
Gulf im lặng. Mew di chuyển tới công ty.
- Dừng được rồi. Tôi tự vào. Làm phiên anh tôi rất ngại, người ta sẽ thấy không hay cho lắm.- Được thôi. - Cảm ơn
Anh nhìn cậu từ xa dần mất bóng rồi mới chạy xe vào hầm. Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác phải lo sợ. Nghiêm khắc trong mọi tình huống. - Một cậu bé hôm qua mới lớn tiếng hôm nay lại thế này rồi sao. Tôi muốn biết cậu là người như thế nào. Có như tôi nghĩ hay không.
Bắt đầu cho công việc dự án mới. Cũng hơn 2 tuần trôi qua. Gulf vẫn chăm chỉ làm việc theo tổ giao. Nhưng bản chất lần lộ ra, cậu khá hậu đậu rất ngáo ngơ cứ làm mọi thứ rối tung lên lại là người hay cãi lại luôn theo ý mình. - Gọi Gulf lên phòng tôi.
Khi Gulf đi lên phòng anh. Mở cánh cửa ấy ra, một người đàn ông lịch lãm đang ngồi kí kết bản hợp đồng. Gulf đứng nhìn anh mãi, một con người thật hoàn hảo ở mọi thứ.- Ngồi đi. Tôi sắp xong rồi.
Gulf có dự cảm không lành vì cậu mới đụng phải Mew làm rơi mọi thứ bây giờ đang sắp xếp chúng lại cho hoàn chỉnh để bàn giao- Cậu cảm thấy công việc thế nào
Anh lên tiếng bất ngờ khiến Cậu giật mình- Vâng, công việc thuận lợi- Tôi thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng lắm thì phải - Không. Tôi đã làm tốt rồi mà- Cậu làm tốt à. Nhờ cậu mà tôi bị trễ hẹn với họ hai tiếng. Tốt thật.- Tôi vội nên mới thế. Nếu Anh cảm thấy không hài lòng thì tôi sẽ làm lại.- Cậu nghĩ sẽ làm lại. Làm như thế nào. Nói xem nào. - Anh không cần phải gọi tôi lên để trách vấn tôi. Tôi không sai- Cậu nghĩ mình đúng, còn lại là tôi sai. Nếu bản hợp đồng này không thành công theo tôi mong muốn. Thì cậu chuẩn bị đi. Làm cái gì cũng bị thiếu số. Cậu muốn tôi bán cái công ty này cậu mới hài lòng hay sao.- Nếu sai thì tôi sẽ sửa.- Làm sai mà còn lớn tiếng với tôi à. Ra ngoài đi.
Nội tâm Gulf: gì chứ, hôm nay làm gì mà căng thế. Chỉ làm sai một chút thôi có gần phải la mắng người khác vậy không. Quá đáng
Anh điều khiển mót cửa nhìn ra bên ngoài thấy tất cả mọi thứ mà cậu đang làm. Cậu lè lưỡi trêu sau lưng anh.
Khoảng thời gian trôi qua. Gulf đã cố gắng hết trách nhiệm công việc của mình được giao. Bản năng hậu đậu ngáo ngơ nó vẫn ở đó, chỉ có làm quen với công việc hơn trước.
Về phía Mew. - Anh thấy cậu ấy như thế nào P'Lee- Khá vụng về nhưng thông minh đấy- Có tố chất, đào tạo tốt sẽ rất giỏi. Anh chú tâm cậu ấy giúp tôi. - Cậu có hứng thú à- Cũng hơi hahahaa
Cả hai cười đùa trong phòng. Bắt tay vào việc bằng nụ cười thoải mái. Anh ngồi đọc hồ sơ của Gulf. Nhịp tay trên bàn rồi đứng dậy xuống căn tin mua ly cà phê để thư giãn.
Anh có lẽ chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Nhưng sẽ hay hơn khi đánh bại họ bằng nụ cười của anh. Bởi lẽ những con người muốn tranh cãi với anh họ không thể chịu đựng được sự im lặng của anh cùng nụ cười ấy.
Một buổi sáng ánh nắng thật đẹp chiếu thẳng vào phòng của một người con trai đang khoác trên mình bộ áo vest đen thanh lịch.
Hôm nay là ngày đầu anh tới công ty làm việc vì anh chỉ bàn giao cho quản lí. Hôm nay công ty chính thức nhận sinh viên thực tập nên anh phải tới để xem xét.
Vừa bước xuống xe, khuôn mặt anh hoàn hảo khiến các cô gái không thể hét lên. Anh rạng ngời đến mức từ trai đến gái phải nhìn anh cộng thêm những tia nắng như ánh hào quang làm khuôn mặt anh thêm hấp dẫn...
Cao ráo đẹp trai, dáng người cực chuẩn thật rực rỡ loá mắt đó chính là Mew Suppasit con trai của tập đoàn TT.Anh ho nhẹ khiến tất cả mọi người giật bắn người và tiếp tục công việc. Anh là một người khá khắt khe nên trong công việc anh luôn tỏ ra lạnh lùng ngày từ giây đầu tiên.
- Xin chào rất cả mọi người, tôi là Mew Suppasit và cũng là người sẽ điều hành công ty thay bố tôi. Tôi mong tất cả mọi người sẽ tập trung vào công việc và giúp đỡ nhau khi làm việc.
Vừa nói xong. Mew tổng cúi chào tất cả và đi và phòng làm việc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm cứ như có cái gì đó đè nặng hết tất cả. Cả ngày hôm nay làm việc bận bịu cho việc duyệt thực tập, xoay quanh với một đống giấy tờ phải kí. Mew phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành thay vì ngồi luôn trong phòng. Anh tới quán xếp hàng để mua ly nước uống để thư giãn, vì gần nơi làm việc nên khá là đông khách ghé mua để tới công ty. Trong lúc ấy, có một người chạy thật nhanh tới va trúng phải làm ly nước đổ vào áo anh. Anh khá tức giận liền lên tiếng- Này, đi đứng kiểu gì thế hả. - Xin lỗi.- Cậu xin lỗi người khác ít nhất cũng nên nhìn mặt họ, phép lịch sự tối thiếu cậu cũng không biết à.- Chú...
Cũng là một người con trai cao to, nhưng cũng đanh đá không kém. Lên giọng với anh ngay tại đó- Chú à, tôi đang vội. Chú mua xong ly nước thì đi nhanh chứ đứng ở đây tôi không thấy va trúng thôi. Chú lớn tiếng thế. Chú mang kính không thấy đường thì có- Tôi không trách cậu, đồ con nít.- Này chú. Tôi không cãi với người lớn tuổi như chú đâu.
Anh bước ra khỏi quán và đi ra xe. Một chiếc xe sang trọng Lincoln của những người kinh doanh.- Hết nói nổi. Ai mà yêu phải chắc sẽ nhứt đầu lắm đây. Ngang bướng.
Anh trở về công ty sau giờ giải lao. Và bắt đầu việc chọn sinh viên thực tập. Mew sẽ là người chọn thực tập sinh chứ không thông qua thư kí. Nhưng anh vội liếc nhìn thấy một người khá quen hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh cầm tập hồ sơ xem, cậu ấy là Gulf Kanawut. Anh cười khiến mọi người bất ngờ. Anh đọc số của cậu ấy để phỏng vấn. Ngước nhìn và hỏi:- Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ, Gulf.Câu hỏi ấy khiến Gulf giật mình và ngơ ra.- Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta không quen nhau. Mew cười- Công ty tôi vốn toàn đồ dể vỡ. Mong cậu đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau. Kẻo lại va trúng thì khổ. - Xin lỗi, tôi không hiểu ý ngài- Không sao. Cậu đi được rồi.
Xong cuộc khảo sát các bạn thực tập đã xong. Tất cả mọi người đều tan sở. Anh nói quản lí gọi cho Gulf ngày mai bắt đầu đi làm và anh muốn biết thêm về cậu ấy và đem tất cả hồ sơ của cậu ấy về cho Mew. Quản lí Lee phì cười và nghĩ thầm " đúng gu của cậu rồi à, Mew Tổng "
Ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như mọi hôm, Mew tới công ty lúc 9h để họp lựa chọn các ứng viên phỏng vấn hôm trước. Danh sách đầu tiên là Gulf, một người anh đặt lên trên sấp hồ sơ ứng tuyển.
Gulf bắt đầu đi làm từ ngày hôm sau, sau cuộc gọi từ quản lí. Trong công ty, Gulf luôn e dè ít nói chuyện với mọi người cứ cặm cụi làm việc. Mew theo dõi qua camera, ngồi lắc đầu cười.- Có cần phải thế không hả.
Cả ngày hôm ấy, Gulf luôn đầu tắt mặt tối vì công việc mới chất đống như núi. Thở dài.- Trời à, đúng mệt luôn. Cuối cùng cũng hết giờ. Ra về thôi.
Mew ngồi trong xe để họp, thông qua các đoạn đường. Anh tình cờ phát hiện Gulf hay ăn ở đó. Cho xe dừng lại để quan sát.- Cậu nhìn gì thế * quản lí nói *- Không có gì, đi thôi.
Sáng hôm sau. Anh lái xe đến công ty, tình cờ thấy Gulf cũng vừa bước ra khỏi căn hộ.
Gulf sửa soạn vội đi thì nghe tiếng còi xe, giật mình quay đầu lại.- Lại là chú.- Lên xe đi, tôi chở cậu đến công ty. Tiện đường, cậu đừng ngại. Vừa nói Mew vừa tháo kính ra- Hả... chú là- Tôi là ai chắc cậu cũng biết chắc không cần nói lại đâu ha.- Ơ... không cần đâu. Tôi đi taxi được.- Nhanh nào. Trễ rồi.
Bước lên xe, Gulf không gài dây an toàn Anh chồm tới người cậu, Gulf giật mình.- Làm gì thế... để tôi tự làm- Sao hoảng thế, quên gài dây an toàn, tôi làm giúp- Tôi tự làm được Suốt đường đi, Mew luôn nhìn Gulf, còn Gulf thì im lặng Mew cũng phải lắc đầu và nói:- Cậu hay đi trễ nhỉ.- Hôm qua làm mệt ngủ trễ nên sáng tôi dậy muộn.- Cố gắng đúng giờ.
Gulf im lặng. Mew di chuyển tới công ty.
- Dừng được rồi. Tôi tự vào. Làm phiên anh tôi rất ngại, người ta sẽ thấy không hay cho lắm.- Được thôi. - Cảm ơn
Anh nhìn cậu từ xa dần mất bóng rồi mới chạy xe vào hầm. Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác phải lo sợ. Nghiêm khắc trong mọi tình huống. - Một cậu bé hôm qua mới lớn tiếng hôm nay lại thế này rồi sao. Tôi muốn biết cậu là người như thế nào. Có như tôi nghĩ hay không.
Bắt đầu cho công việc dự án mới. Cũng hơn 2 tuần trôi qua. Gulf vẫn chăm chỉ làm việc theo tổ giao. Nhưng bản chất lần lộ ra, cậu khá hậu đậu rất ngáo ngơ cứ làm mọi thứ rối tung lên lại là người hay cãi lại luôn theo ý mình. - Gọi Gulf lên phòng tôi.
Khi Gulf đi lên phòng anh. Mở cánh cửa ấy ra, một người đàn ông lịch lãm đang ngồi kí kết bản hợp đồng. Gulf đứng nhìn anh mãi, một con người thật hoàn hảo ở mọi thứ.- Ngồi đi. Tôi sắp xong rồi.
Gulf có dự cảm không lành vì cậu mới đụng phải Mew làm rơi mọi thứ bây giờ đang sắp xếp chúng lại cho hoàn chỉnh để bàn giao- Cậu cảm thấy công việc thế nào
Anh lên tiếng bất ngờ khiến Cậu giật mình- Vâng, công việc thuận lợi- Tôi thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng lắm thì phải - Không. Tôi đã làm tốt rồi mà- Cậu làm tốt à. Nhờ cậu mà tôi bị trễ hẹn với họ hai tiếng. Tốt thật.- Tôi vội nên mới thế. Nếu Anh cảm thấy không hài lòng thì tôi sẽ làm lại.- Cậu nghĩ sẽ làm lại. Làm như thế nào. Nói xem nào. - Anh không cần phải gọi tôi lên để trách vấn tôi. Tôi không sai- Cậu nghĩ mình đúng, còn lại là tôi sai. Nếu bản hợp đồng này không thành công theo tôi mong muốn. Thì cậu chuẩn bị đi. Làm cái gì cũng bị thiếu số. Cậu muốn tôi bán cái công ty này cậu mới hài lòng hay sao.- Nếu sai thì tôi sẽ sửa.- Làm sai mà còn lớn tiếng với tôi à. Ra ngoài đi.
Nội tâm Gulf: gì chứ, hôm nay làm gì mà căng thế. Chỉ làm sai một chút thôi có gần phải la mắng người khác vậy không. Quá đáng
Anh điều khiển mót cửa nhìn ra bên ngoài thấy tất cả mọi thứ mà cậu đang làm. Cậu lè lưỡi trêu sau lưng anh.
Khoảng thời gian trôi qua. Gulf đã cố gắng hết trách nhiệm công việc của mình được giao. Bản năng hậu đậu ngáo ngơ nó vẫn ở đó, chỉ có làm quen với công việc hơn trước.
Về phía Mew. - Anh thấy cậu ấy như thế nào P'Lee- Khá vụng về nhưng thông minh đấy- Có tố chất, đào tạo tốt sẽ rất giỏi. Anh chú tâm cậu ấy giúp tôi. - Cậu có hứng thú à- Cũng hơi hahahaa
Cả hai cười đùa trong phòng. Bắt tay vào việc bằng nụ cười thoải mái. Anh ngồi đọc hồ sơ của Gulf. Nhịp tay trên bàn rồi đứng dậy xuống căn tin mua ly cà phê để thư giãn.
Anh có lẽ chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Nhưng sẽ hay hơn khi đánh bại họ bằng nụ cười của anh. Bởi lẽ những con người muốn tranh cãi với anh họ không thể chịu đựng được sự im lặng của anh cùng nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store