Mew Gulf - Nhìn về phía em ( Phần 1, 2 )
Ôm trọn kí ức
Gulf ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, có vẻ như cậu không muốn có thêm giọt nước mắt nào rơi xuống nữa cả..... chỉ vỏn vẹn vài cái chớp mắt thì Gulf đã ổn định lại cảm xúc....
- Benz......em xin lỗi.....nhưng em.....
Gulf chưa nói hết câu thì Benz đã dùng một tay còn lại ôm lấy Gulf vào lòng.... Anh vội xoa xoa tấm lưng cậu....
- Anh sẽ đợi em..... cho dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi.....
Gulf nghe xong thì đôi mắt cậu khẽ khép lại..... đôi tay không hề ôm lấy Benz mà trở nên buông lỏng dư thừa.... Anh đưa Gulf trở về nhà cậu, Gulf cũng nhận lấy bó hoa từ anh rời khỏi xe....
- Anh về đi..... nhìn anh về thì em mới yên tâm vào trong.....
- Không được.....em vào trong trước đi, như vậy anh mới yên tâm về nhà.... - Benz xoa đầu Gulf
Gulf mỉm cười, cậu gật đầu quay mặt vào cửa nhưng rồi lại quay ngược trở ra nhìn anh....
- Benz......!!! - giọng kéo dài
- Gulf...... em mau vào trong đi...- dùng hai tay đặt lên vai Gulf đẩy cậu vào trong
- Thôi được rồi, em nghe lời anh.... Nhưng anh nhớ phải chạy xe cẩn thận đó.....
- Anh biết rồi....... Em cũng ngủ sớm đi đó. Mai anh đến đón em đi làm....
- Được......
Gulf đưa tay kéo cửa rào lại, nhìn Benz lần nữa rồi mới đi trở vào trong nhà....Nhưng khi anh nhìn thấy bóng lưng cậu khuất đi thì vẻ mặt thất vọng kèm theo đó là một hơi thở dài thấy rõ..... Anh thất vọng vì bản thân chưa đủ tốt để có thể làm cậu run động.... Đây không phải là lần tỏ tình đầu tiên của anh dành cho Gulf..... Trong 8 năm qua, anh luôn bên cạnh Gulf dù là buồn hay vui, anh luôn học cách lắng nghe và thấu hiểu cậu nhưng dường như anh cảm thấy rằng Gulf có một nỗi buồn nào đó mà cậu không muốn trải lòng cùng anh..... Nên anh chỉ biết đem hết những gì tốt đẹp nhất dành cho Gulf....Và khi nào có cơ hội thì anh lại nói tiếng yêu cậu, vậy mà đến bây giờ anh vẫn chỉ nhận được từ Gulf là sự từ chối....
Gulf cầm lấy bó hoa của Benz tặng cắm vào bình rồi đem nó đặt bên trong phòng ngủ.... Cho đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi đến ngồi ở trên giường với bộ đồ ngủ màu xanh đậm..... Ánh mắt cậu nhìn vào bình hoa với cái nhìn xa xăm.....
* Hồi ức ức 8 năm về trước
Gulf đang đi siêu thị thì trời bỗng đổ một cơn mưa lớn, tiếng sét vang lên chói tai.....nơi trái tim cậu cũng chợt nhói lên một cơn đau đến nghẹn....những thứ trên tay đều rơi xuống....Gulf ôm chặt lấy ngực trái....Một người thanh niên từ sau đi đến dang tay đỡ lấy Gulf...
- Cậu có sao không......?
Gulf nghe thấy giọng nói xa lạ liền ngước mắt lên nhìn.....Người ấy chính là Benz....
- À...... Tôi không sao....? - vừa cười vừa gật đầu
- Cậu có thể đi tiếp được không....? Tôi thấy sắc mặt của cậu hình như không được khỏe cho lắm
- Ờ.....Tôi không sao.....Cảm ơn anh rất nhiều
- Có vẻ như cậu không phải là người ở đây..... ? - nhặt đồ lên giúp Gulf
- Phải....... Tôi vừa đến thành phố này được vài ngày ....Sao anh lại biết vậy.....? - đưa tay nhận lấy
- Tôi chỉ dựa vào giọng nói của cậu thôi..... không ngờ lại đoán trúng như vậy..... - mỉm cười nhìn Gulf
Sau cuộc gặp đó Gulf cứ ngỡ là ngẫu nhiên nhưng lại tình cờ gặp Benz lần nữa, khi Gulf tìm đến nhà đầu tư cho công ty mà cậu dự định sẽ thành lập..... Ngày hôm ấy khi Gulf rời khỏi Bangkok, cậu trang bị cho mình bằng một nửa số tiền còn lại trong tài khoản để đến một vùng đất khác lập nghiệp, bỏ lại sau lưng những ánh hào quang của con đường nghệ thuật mà cậu đã hết lòng gầy dựng và cũng như là để quên đi quá khứ đau buồn về Mew.....
Benz là một doanh nhân khi tuổi của anh ta còn rất trẻ, rất may mắn vì công ty của Benz cũng là một trong những công ty lớn về nghành xuất khẩu máy móc, thiết bị công nghệ....Nên anh ta đã giúp Gulf rất nhiều trong việc phát triển công ty xuất khẩu lương thực, thực phẩm ra thị trường của cậu.... tiếp đến là họ cùng nhau mở ra một trang trại chăn nuôi theo ý muốn của Gulf..... để tiện cho việc cung ứng nguồn thực phẩm....
Vỏn vẹn như thế mà cả hai đã trải qua tám năm bên nhau..... Và những chuyện vui buồn trong cuộc sống cả hai đều tâm sự cho nhau nghe, đưa cậu đến nhiều nơi có cảnh đẹp ở Phuket.... giúp cậu mở mang tầm nhìn, cùng Gulf vượt qua những khó khăn khi công ty cậu có nhiều biến động...... Ấy vậy, mà Gulf lại không bao giờ kể cho Benz nghe những việc xảy ra trong quá khứ của mình.....Cậu tự mình gói gọn chúng vào một góc nhỏ của trí nhớ vì cậu nghĩ mình sẽ quên được nó.....
Cho đến khi Benz tỏ tình cậu lần đầu tiên thì cậu lại cảm thấy sợ hãi điều gì đó nên đã từ chối anh cho đến tận bây giờ.... Gulf biết sự kiên nhẫn của một người đều có giới hạn, vậy mà với Benz thì không..... Với ngần ấy năm, anh vẫn kiên trì ở bên Gulf, lo cho Gulf mà không hề đòi hỏi từ cậu, nếu có thì đó cũng chỉ là một cái gật đầu từ Gulf
Có đôi lần.... Gulf ngỏ lời muốn anh tìm một đối tượng khác hoặc là với vai trò là người em trai, cậu sẽ thay anh tìm một người phù hợp với anh hơn cậu thì anh lại nói:
" Anh không muốn tìm hiểu ai cả.... vì họ không phải là em....."
Câu nói này khiến Gulf thật xúc động, nhưng với kí ức không tốt và cậu tự cho rằng bản thân mình đã quá dơ bẩn thì sẽ không bao giờ xứng đáng với bất kì ai cả..... Còn đối với Mew.... Nếu cậu nói không nhớ anh thì đó là lời nói dối.... Từ khi cánh cửa đó được anh khép lại thì cũng là lúc con tim cậu như xuất hiện một vết thương sâu không bao giờ lành lại..... Nếu như cậu không bảo vệ được nó thì lấy ai bảo vệ cho cậu....?
Có đôi khi về đêm, bản thân chỉ vừa chợp mắt lại một chút xíu thì gương mặt gê tởm của Sithat hiện ra làm Gulf giật mình rồi sợ hãi..... lúc đó cậu chỉ biết dùng đến thuốc ngủ, xem chúng như là một người bạn đồng hành trong đêm tối......
* Kết thúc hồi ức
- Benz..... em xin lỗi......
______________
Mew đã trở lại ngôi nhà cũ của Gulf ngay ngày hôm sau.... Anh liên lạc với người chủ hiện tại của ngôi nhà và hãy tin họ đã cầm nó cho Ngân Hàng cách đây khoảng một tháng.... Nên anh đã thanh toán một số tiền lớn theo mức giá mà họ yêu cầu..... Đến cuối cùng, đều anh muốn khi ra khỏi tù là việc giữ lại ngôi nhà này.....
Anh cho Tor về lại Bangkok, còn anh thì sẽ ở lại đây..... vì nơi đây là những gì còn sót lại một chút hoài niệm nhỏ nhoi của anh và Gulf.....
Tuy bên ngoài ngôi nhà không hề thay đổi, nhưng bên trong thì đã có chút dịch chuyển..... Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ và bắt tay vào việc đưa ngôi nhà quay trở lại như trước...... Từ việc sơn lại tông màu, cho đến cách trưng bày, lau dọn mọi thứ, v.....v..... Sau đó bên trong căn phòng ngủ trước đây của Gulf và hiện tại là của anh, thì Mew đã treo một bức ảnh chân dung khá lớn, do anh tự tay vẽ về Gulf khi còn ở trong tù..... Cả ngày loay hoay với công việc sửa chữa lại các thứ thì chúng cũng được xem như là hoàn thành....
Bầu trời đã chập choạng xế chiều, anh đặt hai chậu hoa hướng dương thật lớn ở hai bên ban công trong căn phòng mình..... bật một bản nhạc nhẹ, trên tay là một ly rượu vang đỏ, ánh mắt Mew hướng ra biển...... Hình ảnh cả hai hiện ra trước mắt anh....
- Gulf..... mau đứng lại...... cậu có nghe tôi nói không ?
- Không phải anh muốn tôi chết hay sao....?
Bên trong đôi mắt anh chợt tiết ra loại nước quen thuộc.....Vào lúc này bài hát tiếp theo vang lên....
" Chiều hôm nay thoáng nghe tin em
Người ta nói em đang hạnh phúc lắm
Thật không em, có vui hơn nhiều cùng ai chốn ấy?
Thế là hết, bao chờ mong, gửi tan theo những tia hi vọng
Cõi lòng chợt đau nhói, cuộc tình tựa làn khói
Nuối tiếc cho lời chưa nói
Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể
Chắc có lẽ kết quả không buồn như bây giờ
Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi
Phải làm sao để lãng quên đi một người từng cho ta hạnh phúc
Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu
Để bước tiếp con đường ngày xưa.... "
Khi anh không còn dám đối diện vào sự thật nữa, anh xoay mặt vào phòng....cơ thể dựa vào ban công, tay đưa ly rượu lên định uống thì anh lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc được phát ra...
" - Để tôi giúp cậu.....- đặt chiếc hộp xuống giường
Mew đưa tay giữ lấy khớp chân Gulf.....
- Cố chịu một chút.....
Rắc.........- anh chỉnh lại khớp chân cho cậu
- A..........- Gulf nhăn mặt
- Cậu di chuyển chân thử xem....
- Được rồi.....không còn đau như vừa rồi nữa.....- Gulf mỉm cười "
Mew bây giờ mới thật sự gục ngã....Anh ngồi bệp xuống vì nhìn ở đâu cũng có bóng dáng của Gulf, ly rượu rơi ra khỏi tay, lăn dài trên nền gạch.... màu đỏ của rượu vì thế cũng loang ra....
Mew bật khóc, ôm lấy đầu..... nỗi đau này, sự thống khổ này, luôn đeo bám tâm trí anh.....không những thế, khi nhớ đến Gulf hay do cơ thể bị kích động mạnh thì vết thương nơi tim..... mảnh vỡ của kim loại do viên đạn gây ra cũng khiến anh đau đến tái xanh cả mặt.... Mew bóp mạnh lấy ngực trái..... Anh tự mình gặm nhấm nỗi đau..... tất nhiên không phải một mà là có đến hai nỗi đau, vay lấy tâm can anh.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store