ZingTruyen.Store

Mew Gulf Nhin Ve Phia Em Phan 1 2

3 ngày sau.....

- Dậy đi em....

- Không.....

- Đừng có rút vào người anh rồi lại ngủ quên đó

- Nhưng mà nó ấm !

- Chỉ 5 phút nữa thôi đó !

- Dạ.... hơơ.... Anh thơm quá hà...

- Anh tắm suốt ngày luôn í... Riết rồi anh thấy mình như cái khăn lau của em.... Bốp.... - vi64 vào mông Gulf

- Ơ...... - uốn người trong vòng tay Mew

- Dậy thì dụi vào áo anh lau mặt, khóc cũng dụi vào áo anh, nước mắt nước mũi tèm lem

-..........

- Gulf.... em ngủ nữa rồi sao.... - anh lay người cậu

Mew bắt đầu suy nghĩ, từ lúc Gulf uống thuốc bổ vào thì cậu ăn rất nhiều, ngủ cùng rất nhiều. Anh là muốn cùng cậu  ôn lại kỉ niệm ngày hai người gặp nhau và tận dụng những ngày nghỉ này để đưa cậu đi chơi cho thư giản tinh thần. Vậy mà giờ đây... chỉ việc đánh thức Gulf thôi cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết

Về việc đổi thuốc, anh nhận định rằng Gulf thường xuyên gặp ác mộng là do vấn đề về tâm lí của cậu trong nhiều năm qua. Cậu tin rằng khi bản thân đã uống thuốc ngủ thì sẽ không gặp ác mộng nữa. Nhưng vài ngày gần đây Gulf chẳng còn thức giấc vào nửa đêm,  thuốc cậu uống cũng chẳng phải là thuốc ngủ.... hóa ra trong tiềm thức của Gulf đã đặt niềm tin vào thứ thuốc ấy và cậu cứ uống nó mãi. Mew cũng đã có ý định đưa Gulf đến bác sĩ chuyên về tâm lí để chữa trị. Anh không muốn tình trạng này kéo dài thêm một ngày nào nữa....

Mew đưa Gulf đến bệnh viện ở Chaing Mai, trước sự ngỡ ngàng của cậu....

- Sao anh lại đưa em đến đây ?

- Vào trong đi rồi em sẽ biết, đừng lo... đi theo anh

Ngồi trước mặt cả hai là vị bác sĩ lớn tuổi. Sau khi nghe qua những gì Mew trình bày thì ông đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Còn Gulf, cậu cũng biết được những viên thuốc cậu uống gần đây, nó đều không phải là thuốc ngủ. Vị Bác sĩ nhìn Gulf...

- Tình trạng của cậu là do ảnh hưởng của tâm lí, từ quá khứ hình thành nên. Nếu cậu không cố gắng chống lại nó thì sẽ không ai giúp được cậu cả. Cậu có biết thứ thuốc mà cậu uống trong những năm qua, nếu kéo dài thêm vài tháng nữa thì cậu sẽ mất dần trí nhớ không...?

- Tôi không biết..... - Gulf lắc đầu

- Tôi mong rằng, từ bây giờ... cậu sẽ không dùng đến bất kì thứ thuốc nào cả. Còn Anh, trước khi cả hai đi ngủ. Anh hãy rửa chân cho cậu ấy bằng nước ấm, sau đó thì mát xa cơ thể cho cậu ấy. Nếu cơ thể cậu Gulf đây, trở về trạng thái thư giản hoàn toàn thì việc đi vào giấc ngủ sẽ rất dễ dàng, hơn nữa việc kéo dài giấc ngủ sẽ lâu hơn... - Nhìn sang Mew

- Vâng.... tôi sẽ nghe theo lời dặn của ông

- Tôi biết để thay đổi một thói quen là việc rất khó. Nhưng chung quy lại, hai người phải thật cố gắng để vượt qua giai đoạn này. Đây là loại kẹo ngậm, cậu chỉ cần ngậm nó trước khi ngủ sẽ cảm thấy đầu óc thoải mái hơn rất nhiều

- Dạ.... cảm ơn Bác sĩ
_____________

Những ngày gần đây Benz không còn nhìn thấy Naen đến tìm anh hay là đưa thức ăn cho anh nữa. Trong lòng cũng trở nên khó chịu, kèm theo đó là nhớ. Hơn một tháng nay, Naen luôn đến tìm anh, bám lấy anh, vậy mà đùng một cái chẳng thấy đâu. Anh cứ đưa mắt nhìn ra cửa, công việc cũng không làm được nhiều. Một nhân viên bước vào đưa tài liệu cho anh

- Giám đốc xem qua rồi kí giúp tôi ạ ?

- Ừm.... Mà cậu có thấy cậu thanh niên lần trước đem cơm đến cho tôi không?

- Không ạ..... tôi đã không thấy cậu ấy đến đây nữa ạ

- Ừm.... tôi kí xong rồi... ra ngoài đi

Cánh cửa đóng lại, Benz bỗng thở dài. Anh đứng lên, cầm lấy áo đi thẳng ra ngoài... Nơi anh đến chính là công ty của cha Naen, mà hiện tại cậu lại là người quản lí

- Tôi muốn gặp cậu Naen.... chuyển lời giúp tôi - nói với nhân viên ở đó

Sau khi người nhân viên đó chuyển lời đến Naen, câu trả lời mà anh nhận được đó là " Không gặp...". Nó khiến anh cảm thấy khó chịu và rồi anh xông thẳng đến phòng làm việc của Naen, mặc cho người nhân viên kia ngăn cản

- Không được... anh không được vào trong đâu ạ

Naen đang làm việc, cánh cửa mở tung ra và Benz hiện đang đứng trước mặt cậu

- Cậu ra ngoài đi..... - Naen nói với nhân viên

Benz nhìn cậu một hồi rồi đi đến sofa ngồi xuống

- Anh tìm tôi có việc gì ?

- Tôi đến là để lấy thức ăn trưa.... - không nhìn Naen

- Tôi bận nên không có làm... Anh nên mua thức ăn bên ngoài đi

Naen tiếp tục dán mắt vào màn hình, những tưởng Benz sẽ rời đi nhưng anh lại cứ ngồi yên ở đó

- Sao anh không về đi.... Chẳng phải anh là người không muốn tôi đem thức ăn đến cho anh sao ?

- Phải.... Nhưng hộp thức ăn, cậu không muốn lấy lại à... - Đứng lên nhìn Naen, giọng ngập ngừng

- Không cần đâu.... tôi sẽ mua cái khác

Benz không thể chịu được nữa. Anh không chịu được việc Naen cứ luôn khước từ mọi lời nói của anh. Nhìn thấy Cậu cứ mãi nhìn vào Loptop, anh đi đến dùng một tay úp nó xuống. Naen cũng không vừa, cậu đứng lên nói

- Nè.... Anh đừng..... ưmmmm

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Benz dùng bàn tay còn lại đặt sau gáy, dùng lực kéo sát đầu cậu lại gần và hôn lên đôi môi cậu. Naen mở to mắt vì cậu không nghĩ sẽ có lúc anh làm như vậy. Nụ hôn rời nhau, Benz nhìn Naen....

- Anh...... - môi cậu mấp máy

- Đừng rời xa tôi.....

Benz lại hôn cậu thêm lần nữa. Anh làm sâu thêm nụ hôn, khiến Naen chẳng thể khống chế được bản thân mà buông xuôi theo cảm xúc. Có lẽ, ngoài Gulf ra thì Naen chính là ngoại lệ của anh. Anh không muốn mất đi Naen như anh đã đánh mất Gulf....

- Nhưng tôi không phải Gulf....?

- Tôi biết.....

- Vậy sao anh.....?

- Vì tôi không muốn mất em....- nhìn Naen vói ánh mắt hoen đỏ
_____________

Quay trở lại vấn đề của Gulf, sau khi ở bệnh viện về. Mew cũng đã làm theo lời
dặn của Bác sĩ. Mỗi đêm anh đều rửa chân cho Gulf bằng nước ấm. Anh xoa nhẹ lòng bàn chân giúp cậu, ngoài ra còn xoa đều tay, chân, bả vai và cả hai bên thái dương. Gulf cảm thấy cơ thể dần thoải mái, mi mắt cậu nặng trĩu...

- P'Mew..... em buồn ngủ rồi....

- Được.... để anh ôm em... em có muốn thử ngậm kẹo không ?

- Ừm....

Mew bỏ viên kẹo vào miệng Gulf rồi cùng cậu nằm xuống, tác dụng của kẹo ngậm là làm cho Gulf trở nên phân tâm. Để cậu không suy nghỉ nhiều mà chỉ tập trung vào nó. Cứ thế mà Gulf chìm dần vào giấc ngủ, đêm đến cậu cũng không còn giật mình nhiều nữa, nhưng việc cử động nhẹ tay chân là điều không tránh khỏi. Những điều nên làm Mew đã làm hết rồi, nên anh chỉ còn biết ở bên để kiềm cặp mọi cử động  của Gulf

Trong vài ngày tiếp theo, tình trạng Gulf đã có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tốt, cậu không còn thức giấc hay gặp ác mộng nhiều nữa. Mew  luôn dành cho Gulf những điều tốt nhất và cho cậu nhiều sự thoải mái nhất. Kết thúc kì nghỉ ở Chiang Mai, anh lại đưa Gulf đến một nơi tiếp theo

Chiếc xe chạy về hướng Bangkok, rồi rẽ vào con hẻm. Nơi mà Mew đưa Gulf đến chính là ngôi nhà của Bà Hun. Xe dừng lại trước cửa, anh bước xuống mở cửa xe cho Gulf, cả hai nắm tay bước vào trong. Bà Hun nghe có tiếng người ở phía trước cửa liền đi ra. Nhưng thứ mà bà nhìn thấy trước mắt chính là Mew và Gulf đang nắm tay nhau đi vào trong

- Mew..... Gulf..... hai đứa.... - bà ngạc nhiên nhìn xuống cánh tay họ

- Chào Dì.... chúng cháu đã kết hôn rồi - Mew và Gulf cùng đưa lên

Bà Hun nhìn thấy hai chiếc nhẫn đôi được đeo ở vị trí ngón áp út của họ. Bà như thể không kìm chế được dòng cảm xúc, tầng nước mắt hiện rõ

- Tốt.... tốt lắm.... dì chúc mừng hai đứa

Gulf vội chạy đến ôm lấy bà, cậu cảm nhận được điều gì đó từ bà Hun nên trong lòng cũng có chút khó nói. Gulf đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy

- Đừng như vậy mà dì.... Con xin lỗi vì đã không cho dì biết đến việc này

- Không sao.... nhìn thấy hai đứa như vậy, dì vui lắm. Trời đã trưa rồi, để dì vào trong chuẩn bị thức ăn cho hai đứa

- Dạ.... để cháu phụ dì

Gulf đi theo bà Hun vào trong, cậu vẫn không quên nhìn anh rồi mỉm cười. Ít phút sau, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Mew đi đến nắm lấy tay Gulf, kéo cậu đi thẳng vào phòng Bom. Gulf không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ đi theo anh. Đứng trước di ảnh của Bom, Mew nắm lấy tay Gulf rồi nói

- Hôm nay.... Anh đưa Gulf đến đây là để thăm em. Anh từng cho rằng, chính Gulf là người đã gây ra tai nạn cho em.... và rồi anh đã làm tổn thương Gulf thật nhiều. Nhưng khi nhận ra sự thật thì cũng là lúc anh nhận ra bản thân anh đã yêu Gulf rất nhiều...

Gulf không có lỗi... Em có thể không tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh muốn em biết rằng, cảm xúc của anh không phải do ép buộc. Bom... Anh xin lỗi

Gulf lúc này chỉ biết nhìn Mew rồi quay qua nhìn di ảnh Bom

- Bom.... tôi xin lỗi. Đêm đó, tôi bị người khác hãm hại nên đã không làm chủ được tay lái. Tôi.....

Gulf trở nên khó nói, Mew đứng bên cạnh chỉ biết xoa nhẹ lên vai cậu....

- Chúng ta ra ngoài thôi.... Anh tin là Bom sẽ hiểu cho chúng ta

Mew choàng tay hẳn qua người Gulf, cậu cũng vì vậy mà theo anh ra ngoài. Trên bàn ăn, khi cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Gulf lên tiếng

- Dì Hun.... con mong dì hãy ở cùng con và Mew... Con muốn chăm sóc cho dì

- Phải đó Bác.... hãy đi cùng chúng con được không. Con tin là em Bom cũng muốn Bác về ở cùng con và Gulf

Bà Hun bỗng trầm mặt đi một hồi lâu. Gulf thấy vậy nên tiếp lời...

- Cả Dì và Bom... về ở với cháu nha

Gulf đặt tay cậu lên tay bà Hun. Chỉ một câu nói của Gulf thôi đã khiến trái tim bà trở nên ấm áp lạ thường. Bà Hun gật đầu trước lời nói của Gulf. Cả ba người thay phiên ôm lấy nhau, hình ảnh một gia đình hạnh phúc chỉ vỏn vẹn ba thành viên, nhiêu đó thôi cũng đủ để người khác nhìn vào cảm thấy vui lây

Một chặng đường dài như thế. Từ những người không cùng chung dòng máu, không quen biết nhau và cả những chuyện hiểu lầm không đáng có xảy ra... Tất cả đã tạo nên một câu chuyện cùng với cái kết viên mãn...

Sau bao nhiêu sóng gió Gulf đã quay về bên Mew, Song đã nhận ra cái sai của chính mình và trở về với vị trí là vợ Sin, Benz cũng đã mở lòng hơn để đón nhận tình cảm của Naen và P'Best giờ đây đã trở lại công việc yêu thích trước kia, nơi gọi là đam mê của anh ấy. Kết thúc hành trình dài với hai từ: " Tha thứ "

Hãy tha thứ cho những người mà chúng ta cảm thấy họ xứng đáng để được tha thứ. Bởi vì những điều trong quá khứ là thứ mà ngay cả bản thân của chúng ta không hề muốn nó xảy ra. Hãy mở lòng, hãy trao cho họ một cơ hội để rồi cùng nhau làm những điều tốt đẹp trong tương lai

Lúc này....

- Mew..... đừng mà.... em mệt rồi.... Aaaa.... Em sẽ méc Cha Pong... ư....aaaa...... Em không ở với anh nữa... 😭😭😭
___________

🌻🌻🌻 Truyện Nhìn Về Phía Em ( Phần 1 và 2 ) đã hoàn rồi ạ. Em cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua.... Một lần nữa em xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hãy chờ đón truyện mới của em trong thời gian sắp tới nhen 🥰🥰🥰❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store