Mew Gulf Cuoc Chien Mang Ten Em
Tay Gulf vừa chạm nhẹ vào nơi gò má mềm mại của Mew thì liền rút tay lại,Cậu sợ anh sẽ thức giấc.Đưa mắt quan sát, nhưng khi thấy Mew không có thêm động tĩnh gì thì cậu liền xích lại gần,đưa cả gương mặt của mình lại gần anh rồi tiếp tục đưa tay ấn vào má Mew....Ánh mắt Mew bừng mở làm cho Gulf giật bắn người,cậu vội xoay người đi nhưng tay Mew đã nhanh chóng kéo cậu trở lại,Gulf không dám nhìn thẳng vào mắt anh,cậu cúi đầu nhìn xuống...Mew nắm lấy bàn tay khi nãy của Gulf,anh nhìn thấy một vết sẹo nằm ngang ở đường cổ tay...không nói gì,anh trực tiếp đặt nụ hôn vào vết sẹo đó....Sau đó quay sang nhìn cậu
- Gulf.........- Anh nhìn cậu
-...............- vẫn cúi đầu nhắm mắt
- Gulf....nhìn anh đi.....- đưa tay vuốt má Gulf
- Hả.......- cậu ngước mặt lên nhìn Mew
- Sau này....cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì....Xem như là anh xin em,đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa....càng không được khóc...Em có biết nước mắt của em quý giá lắm không?....- vuốt nhẹ mi mắt của cậu
- Em biết rồi....- cậu gật đầu Mew đưa tay choàng qua sau cổ Gulf ôm cậu vào lòng.Gulf cũng ngoan ngoãn nằm lên ngực Mew.Anh xoa đầu cậu....
- Cho anh một cơ hội...để yêu thương và che chở cho em.... được không?
- Được........Em xin lỗi,vì cho đến bây giờ mới nhìn về phía Anh...- thì thầm
- Không sao....chỉ cần là đúng người....mọi sự chờ đợi đều xứng đáng cả thôi.....- Mew hôn lên trán cậu...
_____________Từ khi biết được bản thân đã trách nhầm Gulf,Rian luôn tìm mọi cách để gặp cậu nhưng đều bị cậu từ chối.Anh cũng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn Gulf và mọi chuyện về Gulf ngày hôm đó tuy đã lắng xuống nhưng Gulf lại không muốn đến trường hay gặp gỡ thêm ai nữa....Mew cũng tôn trọng quyết định của Gulf,anh cho mời giáo viên đến tận nhà để giảng dạy cho cậu....Công ty cũng bắt đầu bước vào hoạt động.Một công ty đi lên mà không cần có sự góp vốn của bất kì cổ đông lớn nhỏ nào,thay vào đó cổ phần được chia ra làm 4 phần....
- Cha mở cuộc họp này ra để thông báo cho các con về việc chia phần trăm của cổ phần công ty.Mew,Sila và Rian...các con mỗi đứa sẽ nhận được 30 phần trăm,10 phần trăm còn lại cha sẽ dành cho Gulf.......Và người thay cha nắm giữ công ty là Mew....cha tin tưởng vào khả năng của Mew....
- 10 phần trăm cha cho Gulf.....con nghĩ tụi con không có ý kiến....Nhưng con không đồng ý việc cha cho Mew cái quyền nắm giữ công ty này?....- Sila lên tiếng
- Cha nghĩ quyết định này là đúng....Mew hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế này.....Một khi quyết định của Cha đưa ra thì không ai có quyền thay đổi.....Và như lời Cha đã nói trước đây....Ngoài Cha ra thì Mew mới là người có quyền quyết định mọi chuyện....Rầm.......- tiếng đập bàn - Vậy Cha cho gọi chúng con đến đây để làm gì?....Để nhìn sự đắc ý của anh ta sao?....Sau này nếu không có gì quan trọng thì không cần gọi con đến đây đâu......- Sila đập bàn đứng lên rồi rời đi - Rian....con có ý kiến gì không...?
- Không?.... Chẳng phải trước giờ Mew luôn là lựa chọn hàng đầu của Cha hay sao....Mọi chuyện cứ theo như lời cha nói đi....? - Rian đưa mắt nhìn GulfGulf không thèm để ý đến ánh mắt của Rian....cậu cũng lên tiếng
- Con .....muốn cảm ơn Cha....
- Không cố gì phải cảm ơn cả...vì con thật sự xứng đáng ....- ông xoa đầu cậu Mew sau khi ngồi im lặng,cuối cùng anh đã lên tiếng
- Gulf.....anh muốn em làm thư kí cho anh....- Mew nhìn cậu
- Em hả.....Em còn chưa tốt nghiệp nữa....Em không làm....- cậu xua tay
- Em không nghe cha nói gì sau....quyết định là của anh....Em dám không làm theo sao...?...- Mew nở nụ cười với GulfGulf nghe xong liền im lặng,vẻ mặt cũng xụ xuống.Còn Rian...Khi nghe Mew nói như vậy,trong thâm tâm bắt đầu cảm thấy không được vui cho lắm.Cuộc họp kết thúc....anh đi đến tìm Gulf....
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?
- Anh mau nói đi....Em còn có việc phải làm nữa....- cậu trở nên rụt rè trước Rian
- Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua.....Em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?....- đi đến nắm tay Gulf
- Anh không cần phải xin lỗi em đâu....trong trường hợp đó...nếu là người khác thì họ cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi....Em đi trước đây ...- gạt tay Rian ra,xoay người rời đi Rian tiến đến vòng tay ôm lấy trọn lấy Gulf từ phía sau.Anh thì thầm vào tai cậu....
- Chúng ta hãy trở về như trước đi Gulf....anh không muốn.... em nhìn anh với anh mắt xa lạ như vậy đâu....anh xin Em đó...- viền mắt ửng hồng
- Em không đáng để anh phải quan tâm nữa đâu....cho dù em có trở lại như trước thì người em muốn ở bên cạnh.... không phải là anh nữa.....- Gulf gỡ mạnh tay Rian rời đi Rian như muốn khóc nhưng lại phải nén cảm xúc đó vào trong.Ngày đó Gulf luôn bám theo Rian,anh đi đâu thì cậu theo đó,luôn nở nụ cười khi nhìn thấy anh xuất hiện....Nhưng giờ đây,điều đó đã không còn nữa....anh cảm nhận được rằng trông mắt cậu giờ đây...anh không khác gì một người qua đường....Anh đã vì một người không đáng mà xúc phạm cậu với những lời lẽ không suy nghĩ....Giờ đây khi anh chịu nhìn về phía cậu thì liệu điều đó có quá trễ....Vẫn là một cuộc đua xe diễn ra với tiếng hét chói tay như mọi khi.Cuộc đua sắp bắt đầu thì một chiếc xe mô tô lạ xuất hiện.Người thanh niên này cho xe chạy đến vạch xuất phát,vị trí song song với Sila.Lúc này,cả hai đưa mắt nhìn nhau nhưng lại bị cản trở bởi chiếc nón của chính họ....chỉ có ánh mắt là điểm giao thoa cho nhau.Tiếng còi phát ra...Sila là người dẫn trước cuộc đua nhưng chưa đầy một phút thì người thanh niên ấy đã vượt qua mặt anh.Sila không cam tâm,anh gồ ga lớn hơn cho hai xe chạy song song cùng nhau.Ánh mắt của họ tiếp tục va vào nhau,cứ thế.... người trước người sau tranh nhau về đến đích và lần này người thắng cuộc lại không phải Sila....Khi cuộc đua kết thúc,chàng thanh niên bước xuống xe cởi bỏ chiếc nón bảo vệ xuống....Một khuôn mặt trắng hồng với những đường nét trên gương mặt đâu ra đó trông rất ưa nhin, xuất hiện trước mặt Sila....cậu đi đến gần anh đưa tay về phía trước
- Chào Anh....tôi tên Jen...rất vui vì hôm nay chúng ta đã gặp nhau...Sila không nói gì,anh phớt lờ đi lời chào của Jen,anh không bắt tay cậu mà cho xe chạy thẳng về phía trước rồi mất hút. Jen chỉ nhìn theo bóng của Sila nhoẻn miệng cười....
- Gulf.........- Anh nhìn cậu
-...............- vẫn cúi đầu nhắm mắt
- Gulf....nhìn anh đi.....- đưa tay vuốt má Gulf
- Hả.......- cậu ngước mặt lên nhìn Mew
- Sau này....cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì....Xem như là anh xin em,đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa....càng không được khóc...Em có biết nước mắt của em quý giá lắm không?....- vuốt nhẹ mi mắt của cậu
- Em biết rồi....- cậu gật đầu Mew đưa tay choàng qua sau cổ Gulf ôm cậu vào lòng.Gulf cũng ngoan ngoãn nằm lên ngực Mew.Anh xoa đầu cậu....
- Cho anh một cơ hội...để yêu thương và che chở cho em.... được không?
- Được........Em xin lỗi,vì cho đến bây giờ mới nhìn về phía Anh...- thì thầm
- Không sao....chỉ cần là đúng người....mọi sự chờ đợi đều xứng đáng cả thôi.....- Mew hôn lên trán cậu...
_____________Từ khi biết được bản thân đã trách nhầm Gulf,Rian luôn tìm mọi cách để gặp cậu nhưng đều bị cậu từ chối.Anh cũng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn Gulf và mọi chuyện về Gulf ngày hôm đó tuy đã lắng xuống nhưng Gulf lại không muốn đến trường hay gặp gỡ thêm ai nữa....Mew cũng tôn trọng quyết định của Gulf,anh cho mời giáo viên đến tận nhà để giảng dạy cho cậu....Công ty cũng bắt đầu bước vào hoạt động.Một công ty đi lên mà không cần có sự góp vốn của bất kì cổ đông lớn nhỏ nào,thay vào đó cổ phần được chia ra làm 4 phần....
- Cha mở cuộc họp này ra để thông báo cho các con về việc chia phần trăm của cổ phần công ty.Mew,Sila và Rian...các con mỗi đứa sẽ nhận được 30 phần trăm,10 phần trăm còn lại cha sẽ dành cho Gulf.......Và người thay cha nắm giữ công ty là Mew....cha tin tưởng vào khả năng của Mew....
- 10 phần trăm cha cho Gulf.....con nghĩ tụi con không có ý kiến....Nhưng con không đồng ý việc cha cho Mew cái quyền nắm giữ công ty này?....- Sila lên tiếng
- Cha nghĩ quyết định này là đúng....Mew hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế này.....Một khi quyết định của Cha đưa ra thì không ai có quyền thay đổi.....Và như lời Cha đã nói trước đây....Ngoài Cha ra thì Mew mới là người có quyền quyết định mọi chuyện....Rầm.......- tiếng đập bàn - Vậy Cha cho gọi chúng con đến đây để làm gì?....Để nhìn sự đắc ý của anh ta sao?....Sau này nếu không có gì quan trọng thì không cần gọi con đến đây đâu......- Sila đập bàn đứng lên rồi rời đi - Rian....con có ý kiến gì không...?
- Không?.... Chẳng phải trước giờ Mew luôn là lựa chọn hàng đầu của Cha hay sao....Mọi chuyện cứ theo như lời cha nói đi....? - Rian đưa mắt nhìn GulfGulf không thèm để ý đến ánh mắt của Rian....cậu cũng lên tiếng
- Con .....muốn cảm ơn Cha....
- Không cố gì phải cảm ơn cả...vì con thật sự xứng đáng ....- ông xoa đầu cậu Mew sau khi ngồi im lặng,cuối cùng anh đã lên tiếng
- Gulf.....anh muốn em làm thư kí cho anh....- Mew nhìn cậu
- Em hả.....Em còn chưa tốt nghiệp nữa....Em không làm....- cậu xua tay
- Em không nghe cha nói gì sau....quyết định là của anh....Em dám không làm theo sao...?...- Mew nở nụ cười với GulfGulf nghe xong liền im lặng,vẻ mặt cũng xụ xuống.Còn Rian...Khi nghe Mew nói như vậy,trong thâm tâm bắt đầu cảm thấy không được vui cho lắm.Cuộc họp kết thúc....anh đi đến tìm Gulf....
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?
- Anh mau nói đi....Em còn có việc phải làm nữa....- cậu trở nên rụt rè trước Rian
- Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua.....Em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?....- đi đến nắm tay Gulf
- Anh không cần phải xin lỗi em đâu....trong trường hợp đó...nếu là người khác thì họ cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi....Em đi trước đây ...- gạt tay Rian ra,xoay người rời đi Rian tiến đến vòng tay ôm lấy trọn lấy Gulf từ phía sau.Anh thì thầm vào tai cậu....
- Chúng ta hãy trở về như trước đi Gulf....anh không muốn.... em nhìn anh với anh mắt xa lạ như vậy đâu....anh xin Em đó...- viền mắt ửng hồng
- Em không đáng để anh phải quan tâm nữa đâu....cho dù em có trở lại như trước thì người em muốn ở bên cạnh.... không phải là anh nữa.....- Gulf gỡ mạnh tay Rian rời đi Rian như muốn khóc nhưng lại phải nén cảm xúc đó vào trong.Ngày đó Gulf luôn bám theo Rian,anh đi đâu thì cậu theo đó,luôn nở nụ cười khi nhìn thấy anh xuất hiện....Nhưng giờ đây,điều đó đã không còn nữa....anh cảm nhận được rằng trông mắt cậu giờ đây...anh không khác gì một người qua đường....Anh đã vì một người không đáng mà xúc phạm cậu với những lời lẽ không suy nghĩ....Giờ đây khi anh chịu nhìn về phía cậu thì liệu điều đó có quá trễ....Vẫn là một cuộc đua xe diễn ra với tiếng hét chói tay như mọi khi.Cuộc đua sắp bắt đầu thì một chiếc xe mô tô lạ xuất hiện.Người thanh niên này cho xe chạy đến vạch xuất phát,vị trí song song với Sila.Lúc này,cả hai đưa mắt nhìn nhau nhưng lại bị cản trở bởi chiếc nón của chính họ....chỉ có ánh mắt là điểm giao thoa cho nhau.Tiếng còi phát ra...Sila là người dẫn trước cuộc đua nhưng chưa đầy một phút thì người thanh niên ấy đã vượt qua mặt anh.Sila không cam tâm,anh gồ ga lớn hơn cho hai xe chạy song song cùng nhau.Ánh mắt của họ tiếp tục va vào nhau,cứ thế.... người trước người sau tranh nhau về đến đích và lần này người thắng cuộc lại không phải Sila....Khi cuộc đua kết thúc,chàng thanh niên bước xuống xe cởi bỏ chiếc nón bảo vệ xuống....Một khuôn mặt trắng hồng với những đường nét trên gương mặt đâu ra đó trông rất ưa nhin, xuất hiện trước mặt Sila....cậu đi đến gần anh đưa tay về phía trước
- Chào Anh....tôi tên Jen...rất vui vì hôm nay chúng ta đã gặp nhau...Sila không nói gì,anh phớt lờ đi lời chào của Jen,anh không bắt tay cậu mà cho xe chạy thẳng về phía trước rồi mất hút. Jen chỉ nhìn theo bóng của Sila nhoẻn miệng cười....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store