ZingTruyen.Store

Metanoia

7.

anhthy212215

  Yoshi đang tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh của mình bằng việc đọc sách thì cửa phòng bỗng vang lên những tiếng gõ 'cộc cộc' khiến em phải tạm gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở, chầm chậm đi ra mở cửa. Yoshi có chút bất ngờ, bởi Hyunsuk bỗng dưng lại xuất hiện ở trước cửa phòng em cùng với bộ quần áo hơi chút ... hầm hố. Gã mặc một chiếc áo thun bóng đá màu tím, khoác bên ngoài là cái áo vest đen lịch lãm, nhưng bên dưới lại là một chiếc quần jeans rách đến không thể nào rách hơn, phối cùng một đôi giày trắng trông vô cùng kiểu cách nhưng lại có chút khó hiểu, trên cổ là những sợi dây chuyền bằng bạc muôn hình muôn kiểu, trên tai cũng đung đưa vài chiếc khuyên bạc, thậm chí trên môi cũng có một chiếc, trông chẳng khác gì những gã trai hư đường phố cả.

  Nhưng mà trong mắt em, gã lại đẹp trai một cách vô cùng quá đáng (hoặc có thể nói là gã đẹp trai một cách tồi tệ), đến nỗi em có cảm giác máu mũi của mình sắp sửa trào ra đến nơi.

  Không được, Yoshinori.

  Phải tỉnh táo lại, phải giữ lấy liêm sỉ.

  Em cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhỏ giọng hỏi:

- Uhm ... có chuyện gì vậy ạ?

- Em có rảnh không?

- Dạ?

  Em ngơ ngác nhìn gã, chỉ thấy gã bật cười, một nụ cười khe khẽ,

  Nụ cười đó, vô tình, cào nhẹ vào tim em những rung động bồi hồi lạ kỳ.

  Hyunsuk nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của em chỉ biết bật cười yêu chiều, sau đó kiên nhẫn hỏi lại:

- Em có rảnh không?

  Gã chắc chắn không phải là một người đủ kiên nhẫn để lặp lại một câu hỏi hai lần, nhưng chỉ cần người trước mặt là em thì bao nhiêu thói quen mà gã chưa từng làm hay không thích làm, hiện tại đều được gã thay đổi hết.

  Chỉ cần thấy em thoải mái, thì gã sao cũng được.

  Yoshi lúc này mới hoàn hồn, ấp úng một chút, sau đó trả lời:

- À ... vâng ... em rảnh ạ ...

- Vậy có muốn đi chơi không?

  Yoshi lại bị Hyunsuk làm cho ngơ ngác thêm một lần nữa, gương mặt lần này thoáng một nét ửng hồng, cử chỉ cũng trở nên lúng túng hơn hẳn.

  Gã là đang rủ em đi chơi ... mà chỉ có hai người á?

  Sao nghe giống như là ... hẹn hò vậy.

  Hyunsuk nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của người đối diện, trong lòng lập tức nổi lên một cơn nhộn nhạo khó tả, gương mặt bỗng dưng nóng bừng một cách khó hiểu, và Hyunsuk không biết được rằng hai má của gã sớm đã xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ trên đó rồi.

  Đáng yêu quá.

  Khiến gã muốn cắn một cái ghê.

  Rồi gã lập tức giật mình với chính suy nghĩ mang đầy tính 'mất liêm sỉ' của bản thân, khẽ hắng giọng một cái, cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng vốn có thường ngày, chầm chậm nói:

- Đi cùng với nhóm tôi, coi như làm quen thêm bạn mới.

  A,

  Tiếc quá.

  Nhưng sao em lại thấy tiếc nhỉ?

  Vì không được 'đi chơi riêng' với gã chăng?

  Yoshi sau đó cúi đầu nghĩ ngợi vài giây rồi nói nhỏ:

- Uhm ... em nghĩ là mọi người cứ đi với nhau đi ạ, em cũng không muốn ra ngoài lắm ... cũng không tiện cho em lắm đâu ...

- ... có bọn tôi bảo vệ em mà, đừng sợ.

- Em ... chỉ là ...

- Là?

  Yoshi ngại càng thêm ngại, đầu càng lúc càng cúi thấp, khiến Hyunsuk hiện tại ngoài nhìn thấy đôi tai đang ửng đỏ cùng phần đỉnh tóc màu nâu hạt dẻ của em ra thì chẳng còn thấy được gì nữa cả.

  Đáng yêu quá đi.

  Ngại đến nỗi cả hai tai đều đỏ ửng như hai quả cà chua chín luôn,

  Dễ ngại ghê,

  Làm Hyunsuk càng lúc càng lún sâu vào em hơn rồi.

  Yoshi lúc này hai tay cứ quấn vào nhau, ngại ngùng bối rối thấy rõ, làm Hyunsuk chỉ biết xuýt xoa khen em đáng yêu trong lòng, vô thức đưa tay miết nhẹ lên một vết trầy nhỏ bên má phải của em, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng, sau đó nhanh chóng đưa tay xoa đầu em, muốn dùng chút ôn nhu xoa dịu lấy em, cùng lúc nói tiếp:

- Coi như là tôi năn nỉ em, đi cùng mọi người nhé? Em yên tâm, mọi người sẽ bảo vệ em, tên họ Do kia dù có bắt gặp cũng không thể làm gì được đâu. Vả lại, ở đây cách xa chỗ tên đó ở lắm, em không cần lo lắng quá đâu. Và yên tâm đi, mấy đứa nhỏ không có cắn đâu, có cũng không chết được, tôi đưa đi tiêm ngừa bệnh dại hết rồi.

- D-dạ?

  Cắn á? Đáng sợ vậy?

  Rồi còn tiêm ngừa phòng dại nữa? Nói cái gì vậy cái anh kia?

  Vả lại, em đúng là sợ bị tên Minjoon kia bắt gặp thật, bởi nếu em bị hắn bắt được thì chắc chắn quãng đời còn lại em chỉ có thể vật vờ tồn tại như một cái xác không hồn ngày ngày bị hành hạ tra tấn, tệ hơn thì có thể tên đó sẽ cắt tay cắt chân không cho em chạy trốn, tóm lại là em sợ, rất sợ, cho nên cũng không dám bước chân ra bên ngoài lắm.

  Nhưng nghĩ lại, có gã đi cùng em mà, gã chắc chắn sẽ bảo vệ cho em.

  Yoshi tạm bỏ qua hành động chạm vào vết thương trên mặt của mình, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hyunsuk một cách kì quái (nghe ai nói vậy không hoảng mới là lạ), mái đầu màu nâu hạt dẻ khẽ nghiêng nghiêng ra chiều ngơ ngác khiến gã cảm thấy em trông như một đứa trẻ mới lên ba vậy, cái gì cũng không biết không hiểu, mà nhờ vậy Yoshi trong lòng Hyunsuk lại càng trông cưng yêu khó tả. Hyunsuk nhẹ cúi đầu mỉm cười, một nụ cười cưng chiều pha chút yêu thương, sau đó ngẩn mặt, cùng lúc tiến về phía em một bước, tiếp tục:

- Tóm lại là đi nhé? Tôi chưa từng phải nói nhiều như vậy với ai đâu, nên là nể tình tôi nói gần trăm chữ, đi nhé?

  Hyunsuk tiến thêm bước nữa về phía Yoshi, đôi mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ trước mặt làm em có chút bối rối, hai tay chỉ biết quấn chặt vào nhau, cả hành động lẫn suy nghĩ đều mang dáng vẻ phân vân và lúng túng. Cuối cùng sau khi nghĩ ngợi một chút, em nhẹ gật đầu, đủ để trong lòng Hyunsuk vui như trẩy hội, nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười một cái đầy hài lòng. Nói đoạn, gã đưa tay xoa đầu em như một thói quen, chầm chậm lên tiếng:

- Vậy tôi đợi em nhé? Vào chuẩn bị đi, tôi ở đây đợi.

- Anh cứ đến chỗ mọi người đi, em đến sau cũng được.

- Vậy em biết mọi người đang đợi ở đâu không?

  Yoshi im bặt, môi mím chặt như đứa trẻ mới lớn, nhẹ lắc mái đầu nhỏ làm Hyunsuk chỉ biết bật cười mang đầy ý sủng nịnh. Rồi gã nhếch mày, cùng lúc hất mặt vào trong phòng em, đồng thời lên tiếng:

- Chuẩn bị đi, tôi đợi.

  Yoshi gật đầu vài cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Sau khi để Hyunsuk đợi ở bên ngoài, Yoshi mới nhanh chóng đứng dựa lưng vào cánh cửa, cố gắng bình ổn nhịp tim của mình, nhưng cuối cùng chỉ càng khiến bản thân thêm rối trí cùng ngại ngùng.

  Cái cảm giác kì quái này là sao vậy? Vì sao tim em lại đập nhanh quá vậy? Vì sao em có cảm giác gương mặt của mình có chút nóng nóng thế này?

  Vì sao cứ ở trước mặt Hyunsuk, em lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình mà cứ quýnh quáng cả lên, trông giống như một đứa ngốc vậy?

  Ấn tượng với người khác lại là một đứa ngốc, vậy thì sao mà được.

  Nhưng mà, đây chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, sẽ không sao đâu nhỉ?

  Hyunsuk đợi khoảng chừng mười phút thì cánh cửa bật mở, Yoshi với một chiếc áo hoodie xanh dương sọc cam mặc cùng chiếc quần jeans dài và một đôi giày thể thao màu trắng, mang một cái túi màu đỏ được đeo chéo bước ra. Trên cổ em vẫn là dải băng trắng được băng bó cẩn thận, mấy vết thương trên mặt do đã đóng vảy nên cũng không cần phải dán nhiều băng cá nhân nữa, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải chuốt kỹ càng thẳng tắp, trông vô cùng điển trai nhưng vẫn phảng phất nét ngây ngô đáng yêu. Hyunsuk cứ như bị hoá đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn chú mèo hoodie xanh dương sọc cam trước mặt mà không biết rằng Yoshi bây giờ đang bị gã nhìn đến ngượng, chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt đang phủ một tầng hồng hào của mình, khẽ lên tiếng:

- M-mình ... đi chưa ạ ...

- Hả? À ... ừm ... đi thôi.

  Ha, mất mặt quá, sao gã có thể liên tục nhìn người ta chằm chằm như vậy được chứ.

  Vô ý quá đi.

  Nói rồi Hyunsuk nhanh chóng xoay người rời đi, như một cách tự chữa 'quê' cho chính mình, và Yoshi cũng mau chóng nối gót theo sau. Cả hai không hề nói gì suốt cả quãng đường đi đến garage của toà biệt thự.

  Dù bầu không khí suốt đoạn đường có chút trầm mặc, nhưng trong lòng cả hai lại ầm ầm gió bão, tâm trí chỉ có mỗi đối phương là quẩn quanh không ngừng.

  Hyunsuk chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân lại có thể bị một người con trai yếu ớt bé nhỏ làm cho bận lòng, cuối cùng lại chỉ xoay vòng quanh em, dần dần lún sâu vào sự xinh đẹp mong manh mà em mang lại.

  Gã lại càng không thể tin được, bản thân lại vì em mà trở nên ôn nhu dịu dàng, bản thân lại vì em mà trở nên kiên nhẫn ân cần, bản thân lại vì em mà chủ động quan tâm, tất cả đều thay đổi vì em, một chút cũng không muốn làm em bận lòng, càng không muốn khiến em phải chịu tổn thương.

  Cuộc sống của Hyunsuk, xuất hiện một thiên thần tinh khiết mong manh, yếu ớt chờ đợi được gã chở che bảo vệ.

  Yoshi chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân lại càng lúc càng chìm sâu vào đôi mắt lạnh lùng pha chút ngông cuồng của bóng lưng vững chãi phía trước, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể cảm nhận được những cảm giác mà từ trước đến nay em chưa bao giờ trải nghiệm.

  Cuộc sống của Yoshi, xuất hiện một kẻ điên ngông cuồng ngạo mạn, sẵn sàng vì em mà làm tất cả mọi thứ.

  Lúc này cả nhóm Treasure đều đã có mặt đông đủ. Yoshi lần đầu đi cùng với nhiều người như thế này, tâm trạng liền có chút bối rối sợ hãi, tay cứ vô thức nắm chặt lấy phần quai đeo trên chiếc túi của mình, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng chào mọi người. Hyunsuk biết em đang lo lắng, vậy nên đã nhanh chóng lên tiếng với đám nhóc vẫn đang nhìn cả hai bằng ánh mắt chứa đầy sự tò mò sau khi đáp lại lời chào của em:

- Đi thôi.

  Nói rồi Hyunsuk mở cửa chiếc xe màu tím ở gần họ, bảo em ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh gã. Yoshi ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng sau khi nghe gã bảo em vào ngồi để gã dễ trông chừng, em cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào, và vẫn như lần đầu, vẫn là hành động để tay chặn phía trên đầu để em không đụng trúng cạnh xe, lần này còn có thêm hành động cài dây an toàn, lại khiến em rung động thổn thức thêm một lần nữa.

  Em không ngờ, cái con người với giao diện gai góc trước mặt, lại có thể ôn nhu dịu dàng đến thế.

  Lại khiến em càng chìm sâu vào sự bí ẩn lạnh lẽo của gã rồi.

  Sau khi chắc chắn rằng em đã ngồi yên trên ghế lái phụ, dây an toàn cũng đã được cài xong xuôi, gã mới vòng ngược về vị trí ghế lái mà ngồi vào, cùng lúc đợi Yedam và Doyoung leo lên xe. Và không để gã đợi lâu, Yedam sau khi làm hành động tương tự với Doyoung cũng nhanh chóng yên vị ở ghế sau, cuối cùng mười hai người đều cùng nhau xuất phát.

  Mà Hyunsuk không biết rằng, những hành động ân cần tử tế mà gã làm với em, tất thảy đều lọt vào mắt của người con trai với mái tóc màu vàng sáng ở chiếc xe bên cạnh. Mashiho siết chặt tay lên cửa xe làm nó hằn lên một vết đỏ ửng, dù vậy cũng không làm cho ngọn lửa tức giận ghen tuông trong lòng giảm đi chút nào.

  Gã chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng như vậy với cậu, vì cớ gì chỉ mới gặp người con trai kia có đôi ba lần liền dùng hết thảy dịu dàng nâng niu dành cho anh ta còn cậu thì không.

  Tại sao chứ?

  Chỉ vì xuất thân của họ khác nhau nên cách đối xử cũng như vậy ư.

  Vì sao ... lại bất công đến vậy ...

  Vào lúc dòng suy nghĩ tiêu cực đang lẩn quẩn trong đầu thì từ phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Mashiho, ôn nhu xoa nhẹ như thể an ủi khiến cậu khẽ nhíu mày quay sang, vừa kịp nhìn thấy Park Jihoon đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng pha chút nuông chiều. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng hất tay anh ra, cùng lúc leo vào ghế sau mà ngồi, sau đó đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không có ý định trò chuyện cùng anh, làm Jihoon dù muốn nói cũng chẳng nói được gì, chỉ đành ôm nỗi tương tư phiền muộn mà leo lên ghế lái, cùng lúc ra hiệu cho hai đứa nhóc Jeongwoo và Junghwan lên xe. Jeongwoo lườm Jihoon bằng một ánh mắt đầy sự phán xét, sau đó chỉ đành ấm ức mà mở cửa cho em người yêu ngồi vào ghế sau, ấy vậy mà còn chưa kịp mở đã thấy bé bò của mình yên vị bên cạnh Mashiho, dây an toàn cũng đã được cài cẩn thận khiến cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười, chỉ đành miễn cưỡng leo lên ghế lái phụ, sau khi cài xong dây an toàn thì xe cũng chầm chậm lăn bánh đi theo chiếc xe của Hyunsuk, và xe của Haruto cùng với Junkyu, Jaehyuk và Asahi xuất phát sau cùng.

  Trên đường phố Seoul nhộn nhịp, có ba chiếc xe với chất liệu bóng bẩy nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường.

  Bọn họ cũng không có làm gì nhiều, sau khi cùng nhau ăn uống no say ở một quán thịt nướng, cả bọn quyết định cùng nhau đi dạo trên đường thay vì đi xe về như ban nãy, và ba chiếc xe cũng đã được gửi ở quán vì họ là khách quen. Yoshi đi ở cuối vì em có thói quen đi bộ một cách thong thả và chậm rãi. Đối với em, đi chậm như vậy mới có thể thư giãn đầu óc đồng thời có thể quan sát và ngắm nhìn cảnh vật, con người xung quanh một cách thoải mái. Và một phần vì em cũng không thích đi đầu, cuối cùng vì cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung mà em vô tình va trúng vào lưng của người phía trước, sau khi nhận ra bản thân đã vô ý đâm sầm vào người của Hyunsuk, em mới vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng còn chưa kịp để em làm vậy, Hyunsuk đã nắm lấy tay em kéo lên ngang với mình, sau đó buông tay, cùng lúc nói với em:

- Đi sát vào.

  Yoshi nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi sát vào người của Hyunsuk, tay vẫn nắm chặt lấy phần quai túi của mình. Bầu không khí xung quanh hai người cứ ngượng ngùng khó xử một cách kỳ lạ, làm Yoshi chỉ muốn nhanh chóng đào một cái lỗ để chui xuống đó mà trốn cho qua cơn ngượng ngùng kỳ lạ này. Nhưng còn chưa kịp để em nghĩ xong, nhóc Junghwan đang đi phía trước như nhớ ra gì đó liền lập tức quay đầu hỏi Yoshi:

- Cơ mà Yoshi hyung có vẻ thích thịt nhỉ? Ban nãy em thấy anh đặc biệt ăn nhiều hơn mọi ngày luôn.

  Yoshi nghe Junghwan nhắc đến mình liền ngẩn đầu, sau đó nghĩ ngợi một lát mới kịp hiểu ra vấn đề, ngượng ngùng gật đầu mấy cái, cùng lúc trả lời:

- Uhm, tại vì nó ngon lắm, nên anh thích.

- Ra là vậy, vậy sau này anh có đi ăn thì đi cùng em nè, em cũng thích ăn thịt lắm a~ còn thích cả bánh donut nữa. Anh có thích donut không? Mai mốt em sẽ dẫn anh đến vài quán mà em biết.

- Sao bé không rủ anh mà rủ mỗi Yoshi hyung thôi vậy?

  Còn chưa kịp để Yoshi trả lời, Jeongwoo đã nhanh chóng bày ra thái độ giận dỗi khi nghe em người yêu của mình chỉ rủ người khác đi ăn mà không rủ mình. Junghwan ngược lại còn không thèm dỗ, đanh đá lên tiếng chất vấn:

- Là ai bình thường em rủ thì không đi hả? Giờ anh còn giở thói giận dỗi với em?

  Jeongwoo lẫn Hyunsuk và cả Yoshi đều được một phen bất ngờ, bởi Hyunsuk và Jeongwoo chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt đanh đá này của đứa út nhà mình, còn Yoshi thì vô cùng kinh ngạc pha chút thích thú, bởi em chưa bao giờ gặp một ai có nét đanh đá đáng yêu như vậy.

  Những người em từng gặp, hoặc cố tỏ ra đáng yêu thánh thiện đến buồn nôn, hoặc đanh đá chua ngoa đến chán ghét, hoàn toàn chưa từng có ai khiến em cảm thấy vừa thích thú vừa bất ngờ như thế này.

  Đanh đá một cách đáng yêu, mẫu người này thú vị thật nha.

  Jeongwoo thấy em người yêu của mình đang giận liền nhanh chóng nắm lấy tay nhóc, cùng lúc dùng giọng điệu mè nheo nói với Junghwan:

- Em bé ơi, đừng giận mà, anh biết lỗi rồi mà, mai mốt bé rủ là anh nhất định đi ăn với bé nha~

- Không thèm, anh tự mà ở nhà chơi đi.

  Nói rồi Junghwan thì cứ giận dỗi mà đi nhanh về phía trước, còn Jeongwoo thì cứ như một cái đuôi cao to phía sau mà chạy theo xin lỗi, làm những người còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với đôi gà bông nhỏ nhất nhà này.

  Chỉ có Yoshi là nhìn họ bằng một cặp mắt ngưỡng mộ, trong đầu thầm nghĩ về tương lai của chính mình.

  Liệu em có thể tìm được một người giống như hai đứa nhóc này không? Một người sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ, sẵn sàng vì em mà xuống nước dỗ dành, sẵn sàng vì em mà yêu chiều bảo bọc, sẵn sàng vì em mà chống đối cả thế giới, nguyện hết lòng hết ý vì em,

  Liệu cả đời này, em có thể tìm ra người đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store