Chap 15
"Này Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung không biết từ đâu lao đến đưa tay choàng vai cậu, khiến Jungkook vì sức nặng bất chợt đổ lên cơ thể mà bước đi hơi loạng choạng, cậu nhíu mày cố gỡ cánh tay vẫn bám lấy cổ mình của đối phương nhưng thất bại.
"Không cùng mọi người ăn trưa sao?"
"Đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị của tôi."
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.
"Khoan đã, cậu và Jimin đánh nhau à?"
"Không."
Jungkook lắc đầu phủ nhận.
Chỉ có cậu ta đấm tôi mà gọi là đánh nhau!
"Thế sao mặt của đứa nào cũng đầy thương tích vậy chứ?"
Jungkook trợn mắt ngạc nhiên trước câu nói vu vơ của Taehyung.
"Jimin làm sao chứ? Rõ ràng chỉ có cậu ta đánh tôi cơ mà!"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Jungkook nhận ra chính mình đã không đánh mà tự khai, quyết định giữ im lặng không giải thích gì thêm với con người tò mò bên cạnh thì tốt hơn.
"Hmm vậy là cả hai thật sự đánh nhau sao?"
Taehyung đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, rồi lại vỗ vai cậu cố thể hiện sự an ủi.
"Không sao, bạn bè đôi lúc cũng phải có chút xung đột thì mới hiểu nhau được."
"..."
"Nhưng Park Jimin thì làm sao?"
Jungkook nhíu mày thắc mắc.
"Không biết! Cậu ta chỉ bảo bản thân cãi nhau với chó trên đường về nhà thôi."
"Cãi nhau với chó?"
"Đúng vậy."
"..."
Mặt Jungkook lại lạnh đi vài phần, cậu tức giận nhắm mắt nghiến răng, bản thân thầm chửi thề trong lòng.
Park Jimin con mẹ nó dám gọi tôi là chó!
Taehyung hơi hoang mang vì chẳng biết bản thân có nói sai điều gì hay không, nhưng nhận thấy tình hình hiện tại dường như không ổn thì vẫn quyết định là chạy trước cái đã.
"Nếu không ăn thì tôi đi trước đây, Park Jimin hôm nay có tiết đó. Hai cậu tự giải quyết với nhau đi nhé!"
Jungkook vừa chớp mắt vậy mà đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, con đường dự định về nhà hiện tại đột nhiên đổi hướng mà quay trở lại trường.
Cậu đưa tay tìm chiếc điện thoại vừa nhét vào túi, quyết định gửi cho người kia một dòng tin nhắn hẹn gặp mặt.
Cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau một chút.
Tin nhắn vừa chuyển đi thì lại có thông báo một tin nhắn khác được gửi đến. Nhưng lần này chẳng phải là số điện thoại quen thuộc của Park Jimin, mà là thông báo từ một số lạ.
***
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có đủ kiên nhẫn với cô đâu."
Người ngồi trên xe nói với giọng điệu cực kỳ khó chịu, khuôn mặt cau có như thể chỉ cần thở chung bầu không khí với người con gái bên cạnh thêm vài phút nữa cũng đủ làm cậu lập tức cảm thấy buồn nôn.
"Mặt anh sao vậy?"
Biểu cảm của Jeon Jungkook đột nhiên đen thêm vài phần, thế nhưng vẫn trả lời thắc mắc của người vừa lên tiếng.
"Mèo cào."
"..."
Con mẹ nó Park Jimin đúng là ác thật! Chỉ toàn nhắm vào mặt cậu mà đấm xuống thôi.
"Đừng tốn thời gian nữa, nếu cô không phải là em gái của Namjoon thì tôi đã không vì nể mặt anh họ mình đến cùng cô tán gẫu thế này đâu."
Khuôn mặt Kim Chaewon hiện lên vài tia mãn nguyện, cô đưa tay vén một bên tóc mai bị gió biển làm rơi khỏi vành tai trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt long lanh chất chứa đầy hy vọng.
"Thì ra anh vẫn còn nhớ em sao?"
"Không."
Jungkook lên tiếng từ chối, dứt khoát muốn chấm dứt suy nghĩ lệch lạc mà cô ta đang tự dựng lên trong đầu, bản thân cũng chẳng sợ sự thành thật của mình làm đối phương cảm thấy tổn thương.
"Tôi sẽ chẳng biết Chaewon là ai nếu cô không tiếp cận Park Jimin."
"Tiếc thật đó."
Thật ra nếu nói không có chút ấn tượng gì về Kim Chaewon thì có lẽ sẽ là nói dối. Nhưng điều mà Jungkook phải thừa nhận là ấn tượng mà cô ta tạo ra lớn đến nỗi chính cậu cũng chẳng muốn nhớ đến.
Chaewon là em họ của cậu.
Lúc nhỏ cậu và Kim Namjoon có mối quan hệ khá thân thiết, chính vì thế mà đôi khi Jungkook và cô ta sẽ có vài lần chạm mặt. Nhưng đa số đều là những lúc cả hai gia đình cùng nhau dự tiệc, ăn uống hay dã ngoại.
Ký ức về Kim Chaewon đối với Jungkook thời bé cực kỳ mờ nhạt, đến mức nếu vô tình gặp nhau trên đường thì có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra cô ta là ai. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi ba Jungkook quyết định đem về cho cậu một chú Poodle nhỏ.
Jungkook lúc bé có tính cách khá trầm lặng, không thích kết bạn và luôn thu mình trong chính thế giới nhỏ bé bản thân tự tạo nên. Ông Jeon đã rất lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về tinh thần của cậu.
Vì thế mà chó nhỏ đã trở thành người bạn đáng yêu của Jungkook thời thơ ấu, cậu thật sự đã xem nó như một thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên một ngày nọ Jungkook phát hiện chó nhỏ đột nhiên mất tích cả buổi sáng, bình thường dù có ham chơi thế nào thì nó cũng sẽ chẳng bỏ bữa như hôm nay. Mọi người trong gia đình vì vậy cũng bắt đầu giúp cậu đi tìm người bạn nhỏ của mình.
Nhưng đáng sợ thay thứ mà mọi người tìm được chỉ là cái xác nhỏ nằm ngoài vườn đầy lạnh lẽo. Phần cổ của chó nhỏ bị một đoạn dây màu hồng siết chặt cho đến chết. Jungkook đã thật sự rất buồn, thậm chí bản thân còn trở nên ít nói và lạnh nhạt với mọi thứ hơn cả trước kia.
Bố mẹ cậu và những người trong nhà vì thế mà cũng hạn chế nhắc về việc này, mãi cho đến khi mọi chuyện dần đi vào quên lãng thì gia đình Jeon được mời đến nhà anh họ cậu dự sinh nhật Chaewon.
Bé gái xinh xắn với chiếc đầm công chúa đứng tại trung tâm sân khấu, cô nở nụ cười rạng rỡ đưa dao cắt chiếc bánh kem nhiều tầng trong tràn vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Thế nhưng thứ khiến Jungkook chẳng thể rời mắt là sợi dây màu hồng được dùng để buộc tóc của Chaewon, hình ảnh chó nhỏ bị siết cổ đến chết như được tái hiện một cách rõ ràng trong đầu cậu lần nữa. Nó khiến Jungkook nhớ đến cái xác lạnh lẽo, đến bộ lông trắng muốt đẫm sương đêm, cả tiếng rên ư ử đầy đau đớn từ người bạn nhỏ.
"Là cậu."
Jungkook bình tĩnh lên tiếng.
"Chuyện gì cơ?"
Bé gái phía trước nhìn Jungkook với ánh mắt vô tội.
"Chó của tôi. Là cậu giết."
Kim Chaewon mỉm cười xinh xắn, khóe mắt cong lên đầy thích thú.
"Anh biết rồi sao?"
Jungkook thoáng chút kinh ngạc trước thái độ tự nhiên ấy, cố giữ cho mình sự bình tĩnh.
"Tại sao? Cậu nghĩ bản thân là ai mà dám làm như thế?"
Kim Chaewon đột nhiên tiến lại một bước để gần hơn với Jungkook, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến Jungkook khi nhớ lại mà chính mình cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Jungkook à! Trên đời này chỉ có em mới là điều đáng để anh phải quan tâm thôi. Những thứ khác nếu dám làm anh phân tâm thì đều không được phép tồn tại."
"Cái đồ điên này!"
Kim Chaewon đúng là điên thật. Sau sự kiện năm đó thì không lâu sau gia đình cô ta cũng phát hiện những điều bất thường từ đứa con gái nhỏ của mình. Kim Chaewon được đưa sang nước ngoài để điều trị tâm lý bằng những phương pháp tốt nhất.
Theo thời gian mà ký ức của Jungkook về cô bé với nụ cười đáng sợ ấy cũng dần phai nhạt, mãi đến khi cái tên Kim Chaewon mà Jimin nhắc đến xuất hiện một lần nữa trong đầu cậu.
"Em biết anh có hứng thú với Park Jimin."
Jungkook dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái bên cạnh như một lời cảnh cáo rằng cái tên mà cô vừa nhắc đã chạm đến giới hạn của Jungkook lúc này.
"Thì sao? Cô lại định giở trò biến thái gì à? Tôi cứ nghĩ sau khi sang nước ngoài điều trị thì bệnh tâm thần của cô ít nhất cũng có tiến triển rồi chứ."
Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày thoáng chút trở nên khó chịu, lời nói của Jungkook thật sự nặng nề, nó thành công khiến lòng tự trọng của Chaewon cảm thấy tổn thương và làm cô chẳng cách nào không tháo xuống bộ mặt hiền lành hằng ngày được nữa.
"Em không còn là cô bé 10 tuổi như lúc trước nữa đâu. Anh nghĩ hiện tại em có thể làm gì chứ."
"Vậy cô thử xem. Nếu trước kia cô giết chết con chó của tôi thế nào, thì hiện tại tôi sẽ cho cô trải nghiệm lại cảm giác như thế đấy."
Giọng nói của Jungkook vang lên đầy u ám và rõ ràng trong đó chẳng có ý nào là đùa giỡn. Park Jimin mà cậu nâng niu ngoài cậu ra thì chẳng có ai được quyền chạm vào, có lẽ chính Chaewon cũng đủ thông minh để hiểu, nhưng bản thân vẫn cố chấp đùa giỡn trên lưỡi hái của tử thần.
"Bạn gái của người mình thích mà anh cũng dám đe dọa sao?"
"Bạn gái cũ."
Jungkook nở nụ cười khinh bỉ khi người kia dám đem Jimin làm lá chắn chết tiệt của cô ta.
"Tôi nhớ không lầm thì hai người đã chia tay. Không cần biết hiện tại cô đang tính toán điều gì, nhưng nếu muốn yên ổn thì hãy tránh xa cậu ấy ra. Tôi không đe dọa bất kỳ ai cả, cô biết tôi chỉ nói những thứ bản thân có thể làm thôi mà."
"Anh và anh ta đều ngu ngốc như vậy."
Jungkook nhíu mày trước lời nói của cô.
"Hai người lúc nào cũng tỏ ra vô tình trước mặt nhau, nhưng sau lưng lại cùng nhau đồng lòng bảo vệ đối phương sao?"
"Ý cô là gì?"
"Jeon Jungkook có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều này đâu. Anh nghĩ rằng Park Jimin đồng ý hẹn hò cùng tôi là vì tôi thật sự giống với bạn gái cũ của anh ta à?"
"..."
Jungkook vẫn chưa thể hiểu được điều mà Chaewon đang muốn gợi ý là gì.
Lý do? Đồng ý hẹn hò là sao?
Cậu dùng ánh mắt đề phòng để quan sát con người phía trước. Chẳng ai có thể hiểu một người bệnh tâm thần như cô ta đang thật sự muốn gì.
"Nhưng bây giờ biết được thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Em nhắc lại cho anh nhớ một lần nữa rằng em không còn là Chaewon của lúc bé đâu."
"Cô lại muốn làm trò chết tiệt gì đây? Tôi không nói chuyện cùng người điên. Một là bây giờ ngoan ngoãn để tôi đưa cô trở về thành phố, hai là tôi bỏ cô lại đây rồi tự bản thân mà tìm đường về nhà."
Đột nhiên linh cảm mách bảo với cậu rằng có gì đó không ổn, Jungkook thầm chửi rủa chính bản thân vì sao lại đồng ý cùng cô ta gặp mặt thế này chứ.
Ngay lập tức cậu quyết định khởi động xe đưa cả hai quay về thành phố, tiếng động cơ khi xe vừa lăn bánh vang lên, cô gái bên cạnh bỗng nở một nụ cười mà nhiều năm trước vẫn làm cậu ám ảnh. Âm thanh nhẹ nhàng đầy bình tĩnh bên tai khiến Jungkook đột nhiên căng cứng.
"Jeon Jungkook, chúng ta cùng chết nhé!"
***
Huhu tui mới thi xong á🥲🥲
Chap 15 ăn mừng 150 follow có bị đẹp quá hem🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store