Chap 13
Jimin hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của người đang ôm lấy mình từ phía sau. Jungkook có lẽ đã đắn đo rất lâu, cố dằn xuống chút mong chờ lời giải thích khi gặp anh trước cửa nhà mà không bổ nhào vào Jimin.
Cậu chẳng rõ mình thật sự mong đợi điều gì. Bản thân lại càng không thể ngừng những suy nghĩ hết sức vô lý đang chạy loạn trong đầu.
Park Jimin chia tay có liên quan đến mình không?
Jungkook biết vị trí của bản thân trong lòng Jimin không cao đến mức khiến anh phải chia tay Chaewon. Nhưng sự ngu ngốc và cố chấp luôn khiến trái tim cậu không ngừng hy vọng.
Cuối cùng thì ngọn lửa âm ỉ đang thiêu nóng nơi lòng ngực vẫn khiến Jungkook buộc miệng nói ra, cậu thật sự muốn cược một ván, khao khát muốn biết sự nhẫn nại của Jimin đặt trên người mình.
"Sao lại đột nhiên nhắc đến việc này?"
Jimin khó chịu nghiêng người, cố né tránh hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào một bên tai, bản thân cũng hơi mất tự nhiên trước điều mà Jungkook đề cập đến.
Mặc dù bên ngoài cả hai luôn tỏ ra thoải mái và xem nhau như một phần của cuộc sống, nhưng không gian riêng tư của Jimin là việc mà Jungkook không được quyền chạm đến.
Trừ phi những điều mà Jimin trực tiếp nói ra, đây là lần đầu tiên Jungkook khao khát muốn biết một thứ gì đó từ chính miệng người kia thế này.
"Không vì sao cả, chỉ là đơn giản muốn biết thôi. Tôi tò mò rằng trước đây hai người có vẻ yêu nhau khá say đắm cơ mà."
Lời nói của Jungkook không biết vô tình hay cố ý lại chứa vài tia mỉa mai. Jimin không ngốc đến mức chẳng nghe được sự cười nhạo dành cho mối tình chóng vánh giữa anh và Chaewon, nhưng bản thân cũng chẳng chịu thua trước một Jungkook nhỏ nhen.
Jimin xoay người đối diện với khuôn mặt đầy phức tạp của người phía sau. Dùng hai tay ôm lấy cổ Jungkook, rướn người hôn lên môi cậu một cách bất ngờ. Khuôn mặt ra vẻ lưu manh và trêu chọc nhìn người kia cười thích thú.
"Nếu tôi nói mình chia tay là vì cậu thì Jungkook nhà ta có tin không nhỉ?"
Cơ thể Jungkook căng cứng trước lời nói đầy cảm giác đùa giỡn, nhưng lại có chút thành thật của người trong lòng. Hai tay đặt tại vòng eo nhỏ nhắn càng siết chặt, đồng tử giãn ra chẳng biết vì vui mừng hay tức giận khi bản thân bị người khác trêu đùa.
"Cậu mà còn đùa kiểu này lần nữa thì có thể tôi sẽ tin đấy."
Jungkook nở nụ cười đắc ý, kéo cơ thể dẻo dai phía trước dán lên người mình, cúi đầu khiến mũi cả hai chạm vào nhau. Jungkook không ngừng phả từng hơi thở mạnh mẽ của bản thân lên bờ môi căng mọng đang hé mở phía dưới, thấp giọng cảnh cáo.
"Thành thật nào Jimin. Tôi không quan tâm cậu chia tay vì lý do gì, nhưng hiện tại cậu cũng chỉ có thể dây dưa với một mình tôi mà thôi."
"Cậu biết tôi không thích bị người khác quyết định việc bản thân phải làm mà đúng không?"
Jimin vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, nhưng lời nói thì rõ ràng chẳng giống đùa chút nào, một tay đang ôm lấy cổ Jungkook nhẹ nhàng chạm vào vành tai nhạy cảm như vuốt ve, khiến cậu hơi mất tập trung.
"Dĩ nhiên là tôi biết rõ nếu ngoan ngoãn nghe lời thì không còn là Park Jimin nữa. Nhưng những lời tôi nói với cậu cũng chẳng phải đùa. Vui chơi ra sao thì đến một lúc nào đó cũng phải kết thúc thôi Jimin."
Jungkook dừng lại vài giây, chính mình muốn nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt của người phía trước, ánh mắt chợt xuất hiện vài tia chua xót nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
"Tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó bản thân sẽ không đủ sức để tiếp tục trò chơi này với cậu mà thôi."
"Ai muốn cùng cậu đùa giỡn cả đời mà sợ mất sức chứ?"
Jimin né tránh ánh mắt của người đối diện mà buông lời giận dỗi. Bản thân cũng cực kỳ khó chịu khi đột nhiên Jungkook lại nghiêm túc đề cập đến việc bản thân cảm thấy mông lung như thế.
"Cái đó thì chưa chắc, có phải cậu đã bắt đầu cảm thấy ở bên tôi tuyệt vời hơn mấy cô gái khác không? Jeon Jungkook có thể đảm bảo rằng không có thứ nào ngoài kia làm cậu sung sướng hơn thằng nhỏ của tôi đâu."
Jungkook lại quay về dáng vẻ lưu manh của mình mà chọc ghẹo Jimin, tay trái cũng thuận tiện bao trọn bờ mông đầy đặn, nắn bóp không thương tiếc, tưởng tượng da thịt mềm mại đàn hồi phía sau lớp quần tây chật chội.
"Vậy thì Park Jimin tôi cũng đảm bảo với cậu là không có nơi nào ngoài kia làm cậu sung sướng bằng cái lỗ phía dưới của tôi đâu."
Jungkook cười phá lên vì lời nói của người trong lòng, bản thân lại chẳng thể kiềm chế trước sự đáng yêu này mà cúi đầu hôn chụt lên cánh môi hồng hào. Sau đó mỉm cười thích thú.
"Đúng rồi không có thứ đó của cậu thì tôi chết mất."
"Ai cho cậu h-hôn..."
Lời nói còn chưa kịp thốt ra thì Jungkook lại lần nữa cúi xuống, thành công chặn được mèo nhỏ đang nhe nanh, chuẩn bị móng vuốt tấn công con người.
Cậu nghiêng mặt cắn vào đôi môi mọng, nhẹ nhàng vuốt ve nơi hõm lưng quyến rũ, tiếp tục ấn môi làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Jimin phối hợp hé miệng, khiến Jungkook dễ dàng đưa đầu lưỡi ấm nóng càn quét, thưởng thức hương vị ngọt ngào.
Hiếm khi Jimin chủ động càng khiến Jungkook trở nên hưng phấn. Hơi thở nóng hổi quyện vào nhau, sự nhẹ nhàng ban đầu dần bị thay thế bởi mạnh bạo và kích thích.
Cả hai đều khao khát cơ thể đối phương một cách bản năng và nguyên thủy, như cách những con thú cắn xé nhau đến rướm máu rồi lại bắt đầu liếm láp chữa lành, cảm nhận vị sắt trong khoang miệng đầy thích thú.
Jungkook biến nụ hôn trở nên ướt át, đè nghiến môi Jimin và cướp lấy đầu lưỡi đỏ hồng từ khoang miệng nhỏ bé.
Đầu lưỡi được chơi đùa và bờ môi bị Jungkook cắn mút đến tê dại khiến Jimin nhũn cả người, hoàn toàn phải nhờ vào Jungkook nâng đỡ thắt lưng.
Cả hai hôn nhau cho đến khi Jimin bị rút hết dưỡng khí, khuôn mặt đỏ ửng mà tựa đầu vào lồng ngực của người phía trước, cố gắng lấp đầy buồng phổi của bản thân trong khó khăn.
Lúc này đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, Jungkook chẳng quan tâm mà dự định đưa môi xuống tiếp tục. Nhưng Jimin lại cương quyết tránh né, dùng tay chặn lại bờ môi lần nữa muốn đem anh ăn vào bụng.
"Có người đến?"
Jungkook thản nhiên vươn lưỡi liếm lấy lòng bàn tay đang đặt tại môi mình, nhẹ nhàng cầm lấy nó trong sự ngỡ ngàng của Jimin mà hôn lên hình xăm ở phần cổ tay trắng trẻo.
"Thì sao chứ?"
"Cậu không định ra ngoài xem họ là ai sao?"
"Không quan trọng, vì là ai đi nữa thì hiện tại cũng không cản được Jeon Jungkook tôi cả."
"..."
Kết quả là dưới tiếng chuông đinh tai ngày càng dồn dập thì Jeon Jungkook cũng phải ra ngoài mở cửa, nhân viên giao hàng do chờ đợi quá lâu nên biểu cảm có hơi khó chịu, mà cái tên mở cửa cho anh ta khuôn mặt còn đáng sợ hơn.
Sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng trong ngày, cậu trai thở phào nhẹ nhõm vì được thoát khỏi ánh mắt sắp giết người của tên khách hàng tuy đẹp trai nhưng lại vô cùng dữ tợn.
Jungkook quyết định sẽ đánh giá 1 sao cho nhà hàng này vào ngày mai, vì khung giờ giao thức ăn cực kỳ vô lý và thái độ cương quyết bấm chuông của nhân viên.
Cuối cùng với sự cứng rắn của Jimin trên cương vị một người chăm sóc bệnh nhân, thì Jungkook phải ăn hết nồi cháo sắp khét mà cả hai đã nấu, còn Jimin thì thưởng thức món gà rán mà nhân viên vừa giao khi nãy.
Sau vài lần nài nỉ, lấy lý do trời không còn sớm và Jimin thì có một chút hàm lượng cồn trong người nên chẳng thể lái xe, Jungkook đã thuyết phục thành công anh ở lại với cậu một đêm.
Thanh niên bệnh tật lại đột nhiên hăng hái, đối lập với hình ảnh nằm liệt giường mà bản thân tự nói, hưng phấn đi chuẩn bị nước nóng, khăn tắm và quần áo cho tình nhân bé nhỏ.
Nhưng kế hoạch của cậu lại chẳng thể hoàn thiện khi vài lần muốn lẻn vào tắm cùng của Jungkook lại bị Jimin phát hiện, còn bị anh túm cổ đá khỏi phòng tắm, tiện tay chốt luôn cánh cửa trước sự kêu gào hết sức tha thiết của người kia.
Cả hai lên giường ngủ sớm vì chẳng có gì để làm, tuy nhiên bản thân Jimin lại nằm trằn trọc chẳng thể chợp mắt khi nghĩ đến chuyện Jungkook đề cập ban nãy.
Sẽ là nói dối nếu Jimin thừa nhận rằng bản thân không có chút sợ hãi.
Jungkook luôn ở cạnh và phối hợp cùng anh trong những trò đùa mà Jimin khởi xướng. Cậu chẳng hề tỏ ra bản thân mệt mỏi hay khó chịu khi phải đuổi theo Jimin.
Sự hiện diện của Jungkook khiến Jimin mặc định có cậu bên cạnh là một điều hiển nhiên.
Vậy nên chưa bao giờ Jimin nghĩ đến việc Jungkook sẽ bỏ cuộc, chưa bao giờ anh tưởng tượng một khi thiếu đi Jungkook sẽ thế nào.
Chính mình lại quên rằng người kia có lẽ đến một lúc nào đó cũng sẽ phải rời đi.
Bản thân đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời thì đột nhiên một bàn tay chẳng biết từ đâu xuất hiện, hiên ngang mò đến bờ ngực của Jimin sờ soạng.
"Cậu vẫn chưa bỏ được thói quen khi nhỏ phải sờ ti mẹ à?"
"Không có."
Jungkook càng tiến lại gần, ôm lấy cơ thể nhỏ hơn từ phía sau, kéo tấm lưng của người kia vào lồng ngực, tựa cằm lên mái tóc mềm mại bắt đầu tận hưởng.
"Nếu vậy còn muốn nắn bóp đến bao giờ?"
"Không chạm vào thì không có cảm giác an toàn, tôi cứ thấy bất an lắm nên chẳng ngủ được."
"..."
Jeon Jungkook cứ như cún nhỏ thiếu thốn tình cảm lâu ngày, hết chạm rồi lại cọ. Làm Jimin cảm thấy nếu như thật sự có thể cùng anh hòa lại làm một thì chắc rằng cậu ta sẽ không từ bỏ cho mà xem.
Mặc kệ người kia không ngừng chiếm tiện nghi, Jimin lại lần nữa rơi vào trầm tư. Anh cũng muốn xác định với Jungkook một điều rằng có phải thật sự cậu ta cảm thấy mệt mỏi lắm hay không, có phải thực sự đã muốn dừng lại...
Park Jimin từ trước đến nay không ép buộc người khác phải ở bên cạnh mình. Nếu Jungkook thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, bản thân anh biết mình chắc chắn không hề do dự.
"Jeon Jungkook."
"Jimin à."
"..."
"Cậu nói trước đi."
Jungkook mỉm cười lên tiếng.
"Không cậu nói trước đi."
Jimin từ chối, anh cũng tò mò điều mà Jungkook sắp nói.
"Được vậy cả hai chúng ta cùng nói đi."
Cả hai không hẹn mà dừng lại một giây, đột nhiên hai đôi môi đều thốt ra cùng một lúc.
"Hôm nay là lần đầu tiên cậu đồng ý ngủ lại cùng tôi."
"Cậu có muốn dừng lại mối quan hệ này không?"
Tính H rồi mà tui sợ có H nữa mn sẽ hok có thích á😇
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store