ZingTruyen.Store

Meraki All Yoongi Requests

tặng cậu @-aliancette-_, hi vọng cậu sẽ thích

-

tiếng đàn guitar của người nghệ sĩ hát rong toát lên vẻ tang thương dưới ánh đèn,

anh ngậm ngùi hát gọi người anh còn thương,

ngọt ngào như hương vị capucchino mỗi sáng ở góc phố condotti,

da diết một nỗi yêu nhớ thảm thương trong bài hát mùa hè italy.

nếu ban công ngôi nhà của nàng juliet vẫn còn ở verona, dấu tích minh chứng cho một tình yêu đau đớn đã thuộc về vĩnh hằng thì có một câu chuyện tình khác ở quảng trường nanova, cũng đớn đau và tuyệt vọng vô cùng.

-

"anh cứ ở yên đây nhé, em nhất định sẽ về sớm."

jimin đem ánh mắt đặt lên khoảng không vô định, chỉ vì đôi ba lời hứa hẹn cách đây mười năm mà đứng trước đài phun nước biểu diễn suốt mấy ngàn ngày, bất chấp thiên thu ngày dài tháng tận.

yoongi em ơi, em hứa quay về, nhưng sao không cho anh hay lúc nào em trở lại.

ngày ấy, anh cùng em cầm tay nhau đặt chân lên nước ý không một xu dính túi, cặp thương yêu đầu hai mươi non trẻ phơn phới chạy trốn. em chạy khỏi cha mẹ, anh chạy khỏi nợ nần. đôi tình nhân ngoại quốc chui rúc tìm đến nơi đây, mong ước tìm được chốn nương tựa, nhưng loài người bản chất vốn thật ích kỉ phải không em? bọn họ gọi chúng ta hai chữ mọi rợ, anh cũng ngậm đắng nuốt cay mà chôn nỗi nhục nhã thành của riêng mình, đất lạ quê người, chốn đông âu phồn hoa này nào còn chỗ cho mình đâu em?

em cười, khóe môi vẽ lên cầu vồng bắc đến trái tim nhạt nhòa của anh, em bảo chẳng sao đâu, đất ý lộng lẫy đem tình yêu tôn thờ, là lẽ sống để lưu niệm, em yêu anh, anh cũng yêu em, cớ gì lại nói ta không thuộc về nơi đây.

anh cũng mềm lòng gật đầu, cùng em chạy xa đến phương trời này rồi, chẳng thể cứ thế quay đầu lui về được nữa.

đôi lữ khách bon chen ngược xuôi giữa xứ rome lộng gió vinh hoa. không tiền, không tiếng nói, không giấy tờ, không địa vị. vất vả là bao, em xin được làm tạp vụ ở một khu dân cư phía tây thành phố, còn anh khó khăn hơn chỉ được phân đi phát báo mỗi sớm mai, chiều tà lại ôm đàn ra quảng trường ngân nga kiếm vài đồng bạc. anh cùng em tạm bợ kiếm được căn trọ góc xó bằng khả năng ít ỏi của mình, mùa đông rét cóng, mùa hè ẩm mốc, mưa giột xuống lớp mái có như không, từng mảng sơn bạc màu thay nhau tróc toang ra. sống ở nơi như vậy cũng có thể hay sao?

em lại cười, con ngươi đen láy xinh đẹp đẩy sóng dập dờn tiến vào lòng anh, vội xua tay, em thấy không thành vấn đề, chỉ cần em vẫn được bên cạnh anh, khổ sướng vui buồn em đều có thể đi qua. em yêu anh, anh cũng yêu em, mỗi ngày đều cố gắng hơn ngày hôm qua mốt chút là được.

jimin đem nỗi sầu ra tự hỏi, phải chăng lúc trước ta đừng chạm mắt nhau, đừng đem con tim mình trao cho người còn lại trân giữ thì tốt biết mấy. một mình anh tự chịu trách nhiệm với tầng nợ chồng chất này thôi, để em vẫn là đứa trẻ ngoan của mẹ cha, để em không phải theo chân anh đến chốn lạ trời xa này mà cam chịu khổ cực cùng anh, để em vẫn vui cười tận hưởng những tháng ngày thanh xuân như bao cậu trai khác trạc tuổi mình.

anh biết em khổ mà, sao em không khóc lóc đi, sao em không tức giận đi, sao em không lớn tiếng đi,

lí do gì mà vẫn mãi rạng ngời với anh như vậy,

sao em không hận anh đi?

ôi chao, người trẻ mà, họ yêu mãnh liệt và nồng nàn biết bao, chẳng thế mà cây cầu milvio chứa đầy những chiếc khóa tình yêu. hoàng hôn xứ rome cứ dập dìu bên mi mắt em, yoongi vì anh hi sinh đến vậy, jimin cũng sẽ vì em, chấp thuận sự ngang ngạnh muốn đương đầu cùng anh của người tình bé bỏng kia.

nhỏ bé, khinh rẻ, thấp kém, nhưng họ cũng chẳng ngần ngại nói cho cả thế giới biết rằng họ yêu nhau. mọi sự tốt đẹp trong tình yêu chủ yếu nằm ở chỗ người này có "trời sinh" cho người kia hay không, nhưng em là yoongi của anh mà, ngang bướng ương ngạnh, em nào thuận theo tự nhiên bao giờ chứ,

duyên do trời định, phận do trời ban nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra.

em lần nữa cong khóe môi tươi tắn nhìn anh, tựa nắng ấm chốn quê khẽ rót đầy tâm hồn trơ trọi này. em nào cần những kho báu ngọc ngà người đời thèm khát đâu, yoongi nhẹ hôn lên gò má anh, anh đã gửi em thanh thản và an yên khi cập bến tình yêu của sự chân thành, và điều đó quí giá hơn bất kì kim cương vàng bạc mà người người có thể trao nhau trên cõi đời này. em yêu anh, anh cũng yêu em.

-

chiều đông mười năm trước, yoongi bảo em đi chợ một lát sẽ về ngay, cốt muốn nhân dịp sinh nhật jimin mà nấu cho anh một bữa thật ngon. anh chào tạm biệt em, không quên choàng lên cơ thể nhỏ nhắn thêm một lớp áo, nhắc em cẩn thận, đặt trên trán người nọ chiếc hôn nhẹ, rồi lại đem đàn guitar rải bước đến đài phun nước khi trời buông màu nắng.

nhưng jimin nào ngờ được, đó chính là lần cuối em hướng về mình, niềm nở tặng anh nụ cười sáng ngời kia.

vì italy quay cuồng đâu phải hàn quốc giản đơn.

họ xả súng, từng tiếng nổ vang lên. người người chạy loạn, tự ai kẻ nấy giữ lấy mạng mình. em một chân chậm hơn, nhói đau nơi bụng ập về, họ bắn em, viên đạn xoáy sâu trong tim gan, máu em tuôn tràn, loang đầy vải áo sờn cũ, để em cạn sức mà gục xuống mặt nền lạnh cóng. con đường tháng mười tuyết phủ trắng xóa, em nằm đấy, trơ trọi và đơn độc, băng giá tàn nhẫn ghim vào da thịt nhợt nhạt đang mất dần sức sống, máu em nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng. người người chạy loạn, họ mặc kệ em, mạng sống của một thằng nhóc đông á vô danh làm gì có lấy một giá trị cỏn con nào trên đất nước này chứ. em bất lực buông tiếng thở cuối cùng, phả hơi khói đục ngầu thêm một lần chót, nhưng đôi mắt kia vẫn chẳng hề nhắm lại, em chết không cam lòng, ánh nhìn vô hồn còn mở lấy, đợi chờ được về nhà cùng anh ăn tối.

jimin mỏi mòn mong em quay lại đã một thập kỉ.

người ta bảo em chết rồi, chết mất xác, anh chẳng tin đâu, đầu óc ong ong rối bời, bọn họ không có thi thể người anh thương, lấy tư cách gì mặc định cái chết của em như vậy?

anh vẫn tại nơi này đây, đánh cho em một bài ca em thích, sớm muộn gì em cũng sẽ lại sà vào lòng anh ngay thôi, phải không em?

-

đợi em đợi đến hoa tàn,
nhớ em nhớ đến lá vàng chín cây.

yoongi mến thương của anh,

em bảo anh hãy ở yên đây, anh vẫn nơi này mà, sao em đi mãi thế? trời đã trở rét rồi kìa, về sớm kẻo anh lo.

chóng qua chục năm ròng rã, chàng trai đem tặng anh mối tình đẹp tựa cổ tích ấy đã không trở lại, để mặc anh lang thang quanh quảng trường chập chùng bao niềm thương nỗi nhớ về một tháng mười mãi mãi chẳng thể quay về.

nhưng jimin sẽ không đi đâu xa hết,

vì mười năm anh vẫn chờ đợi, trăm năm anh vẫn đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store