Meraki All Yoongi Requests
tặng cậu @phuongthaonek
hi vọng cậu sẽ thích ❤️
người thứ 3, em xuất hiện, đóng vai nhân vật tới sau, bước đến cạnh bên người đàn ông không thuộc về mình. nhưng để chấp nhận một thân phận thấp kém như vậy, em không chỉ cần có đủ quyết tâm để vứt bỏ đạo đức, lương tâm, em còn phải có cả bản lĩnh để vứt bỏ lòng tự trọng của mình nữa. làm kẻ bên ngoài, có quyền gì để đòi hỏi cuộc tình này có công bằng với em hay không?yoongi chẳng biết mình đáng thương hay đáng trách. em loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn, tìm vị trí của mình trong một chuyện tình vốn đã chẳng còn chỗ cho em. phải làm sao đây, khi anh vẫn chẳng thể cắt đứt dây tình với cô ấy, khi anh chỉ đến với em khi bất đồng với cô ta, ôm hôn em khi cô chẳng màng tới anh nữa. chung quy lại em vẫn chỉ như một sự lựa chọn đối với anh, thế mà anh đâu biết anh lại là cả bầu trời của em. em đồng ý lủi thủi trong bóng tối, chịu thiệt thòi mà yêu anh vụng trộm. tuy rằng em biết bản thân là vết nứt âm thầm trong gia đình của anh, là con người họ thường mỉa mai là kẻ phá hoại hạnh phúc, vậy mà em vẫn luôn tự dối lòng rằng tình yêu của em và anh thật hoàn hảo làm sao.tối hôm qua anh lại tới, thoả mãn những bức bối trong người rồi lại rời đi, vội vàng hệt như cách anh tìm đến. em chẳng muốn một mình tự an ủi bản thân vào ba giờ sáng như vậy, cô ấy cần anh, anh cần cô ấy, anh cần giữ trách nhiệm của một người chồng đã đưa ra lời tuyên thề trước cha xứ, nhưng em cũng cần anh mà, anh cũng cần em chứ, phải không?một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ được một bàn tay khác đã không muốn nắm, một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi. yoongi cuộn mình giữa tấm chăn mỏng, dòng lệ nóng hổi lăn trên gò má đỏ ưng vì lạnh, em tự dặn lòngdần dần rồi sẽ quen thôi.
hi vọng cậu sẽ thích ❤️
-
"anh không thể ở lại đêm nay à""không thể, yoongi à, anh là người đã có gia đình, em cũng biết điều đó mà."kim taehyung vứt vội điếu thuốc chưa tàn, thu dọn quần áo bản thân rồi rời đi, như mọi lần. anh bỏ em lại giữa căn phòng tối sau một đêm cuồng nhiệt, để một mình em hứng chịu những cơn lạnh buốt người của sớm đông. yoongi tuy chẳng đơn độc nhưng lại cô đơn vô cùng. nhiều lúc, em cũng tự băn khoăn với chính mình, lý do gì lại kiên định chọn theo con đường đau khổ này như thế.anh cưới vợ được hai năm rồi, nói anh không yêu cô ấy là không đúng. taehyung tất nhiên dành rất nhiều tình cảm cho người phụ nữ sẽ bên cạnh mình đến nửa đời sau, nhưng chỉ là, cô không thể đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu của taehyung. tỷ như việc người vợ của anh không muốn làm bà nội trợ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh và nói "chào mừng anh về nhà, mình cùng nhau ăn tối nhé". vợ anh muốn đi làm, đồng thời dẫn đến việc cô muốn độc lập về tài chính. anh ngược lại cho rằng những điều đó chỉ là hỗ trợ cho cuộc chia ly cô muốn sau này, và rằng cô chẳng hề dành đủ sự tin yêu cho chồng mình. ít nhiều gì những điều đấy cũng đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của hai người. rồi xích mích hình thành, họ cãi vã, rất lớn và rất nhiều, hút cạn sức lực của anh, cũng như mọi cố gắng xây dựng một mái nhà hạnh phúc anh từng ao ước.em đến với anh, cũng vào lúc trái tim anh vụn vỡ nhất. anh cố tình nán lại công ty vì không muốn đối mặt với những trắc trở ở chính ngôi nhà của mình. nhưng thật không may, trời đổ mưa to, nếu anh chịu về sớm thì đã tốt biết bao.kể ra thì cũng không hẳn là một sự việc xui xẻo cho cam, em vừa đi chợ về, ung dung dưới chiếc dù vải của mình thì ánh mắt em chạm tới anh, một anh nhân viên văn phòng tội nghiệp mắc mưa chưa thể về nhà.và rồi em ngỏ ý muốn cho anh tạm đi chung chiếc dù về nhà, em bảo nhà mình cũng tiện đường hướng đấy, mặc dù nhà em ở phía tây thành phố cơ, nghe chẳng có vẻ gì là gần cả. đưa anh đến cửa nhà, em quay đi nói lời tạm biệt, anh liền vội vã gọi theo."có thể cho tôi số của cậu không? tôi muốn liên lạc để mai mốt có thể cảm ơn cậu, một buổi cafe chẳng hạn? hay đãi một bữa gì đó? được không?"thường thì em sẽ bảo không sao, vì những thứ đó cũng chẳng quá cần thiết đối với em đâu, nhưng không hiểu sao, em thật muốn gặp anh chàng này lại lần nữa, nên em đồng ý.họ bắt đầu bằng một chuyến cuốc bộ về nhà, nối tiếp một buổi cafe cuối chiều. anh đến trước, gọi cho mình và em hai ly americano, yoongi vừa tới cũng rất hiếu kì,"sao anh biết tôi thích americano?""tôi không biết nữa, tôi thích nó và linh cảm nào đó của tôi khiến tôi nghĩ cậu cũng vậy"sự trùng hợp khiến yoongi lại càng yêu mến anh vạn phần. những cuộc hẹn liền nối tiếp nhau, từ những tách cafe để trò chuyện, đến những bữa thịt nướng anh bảo rằng anh mời, họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau dạo phố, cùng nhau thổ lộ những điều tim gan giấu kín từ rất lâu. trông thật giống một đôi tình nhân nhỏ, và như lẽ đương nhiên, họ bắt đầu một mối tình vụng trộm.anh yêu thích cảm giác được bên cạnh yoongi, bầu má đáng yêu như những chiếc bánh phết bơ thơm phức vừa ra lò, làm người ta không nhịn được muốn cắn, cả những lọn tóc mềm mại tựa gió chớm thu của em, hay làn da dễ bị lạnh luôn cần anh ôm ấp. sự chân thật nơi đáy mắt em khiến taehyung trầm mê, không nhịn được cảm giác muốn nuông chiều khi ở cạnh yoongi. cả em, cơ thể và tâm hồn em, như đưa anh về thời mới yêu vậy, một cảm giác sảng khoái, mới mẻ, lạ lẫm mà quen thuộc. anh nghiện lấy tình cảm của em, nhưng vẫn không thể bỏ rơi vợ mình. đàn ông thật quá tham lam, cho họ một thứ, họ lại quấn lấy một thứ khác, nhưng tuyệt nhiên sẽ ích kỷ chẳng muốn buông thứ ban đầu.em cũng không phải một người không rõ lí lẽ trên dưới, em thừa biết những gì mình đang làm đều bị xã hội coi thường. nhưng em không cưỡng lại được, em say chất giọng trầm ấm của anh, say những cái ôm đầy âu yếm, say mê mệt khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, khi anh bảo rằng anh yêu em nhất, dù em biết đó chỉ là một phút thoáng qua trên những cao trào của một cuộc làm tình thôi.người thứ 3, em xuất hiện, đóng vai nhân vật tới sau, bước đến cạnh bên người đàn ông không thuộc về mình. nhưng để chấp nhận một thân phận thấp kém như vậy, em không chỉ cần có đủ quyết tâm để vứt bỏ đạo đức, lương tâm, em còn phải có cả bản lĩnh để vứt bỏ lòng tự trọng của mình nữa. làm kẻ bên ngoài, có quyền gì để đòi hỏi cuộc tình này có công bằng với em hay không?yoongi chẳng biết mình đáng thương hay đáng trách. em loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn, tìm vị trí của mình trong một chuyện tình vốn đã chẳng còn chỗ cho em. phải làm sao đây, khi anh vẫn chẳng thể cắt đứt dây tình với cô ấy, khi anh chỉ đến với em khi bất đồng với cô ta, ôm hôn em khi cô chẳng màng tới anh nữa. chung quy lại em vẫn chỉ như một sự lựa chọn đối với anh, thế mà anh đâu biết anh lại là cả bầu trời của em. em đồng ý lủi thủi trong bóng tối, chịu thiệt thòi mà yêu anh vụng trộm. tuy rằng em biết bản thân là vết nứt âm thầm trong gia đình của anh, là con người họ thường mỉa mai là kẻ phá hoại hạnh phúc, vậy mà em vẫn luôn tự dối lòng rằng tình yêu của em và anh thật hoàn hảo làm sao.tối hôm qua anh lại tới, thoả mãn những bức bối trong người rồi lại rời đi, vội vàng hệt như cách anh tìm đến. em chẳng muốn một mình tự an ủi bản thân vào ba giờ sáng như vậy, cô ấy cần anh, anh cần cô ấy, anh cần giữ trách nhiệm của một người chồng đã đưa ra lời tuyên thề trước cha xứ, nhưng em cũng cần anh mà, anh cũng cần em chứ, phải không?một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ được một bàn tay khác đã không muốn nắm, một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi. yoongi cuộn mình giữa tấm chăn mỏng, dòng lệ nóng hổi lăn trên gò má đỏ ưng vì lạnh, em tự dặn lòngdần dần rồi sẽ quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store