Meomeow Co Be Lop Duoi
Vẫn như thường lệ, tôi vẫn đến trường nhưng hôm nay khác mọi hôm là tôi được đi xe đạp. Chiếc xe đạp này tôi mới mua hồi hè. Tính tôi thì đồ mới giữ kĩ lắm ý nhưng đến sau thì... Các bạn cũng biết rồi đấy. Sáng sớm chạy xe đạp cũng thích thật, gió cứ thổi phù phù vào mặt :))) Tôi chạy xe vào trường, xuống bãi giữ xe rồi để vào chỗ trống. Sau khi gửi xe xong thì tôi đi đến khu C của khối 11 để tìm lớp của anh Phú. Cầm chiếc áo trên tay mà tôi cứ run run sao ý... Tôi là loại người chúa ghét bị mọi người nhìn và bàn tán. Đơn giản thôi vì tôi học lớp 10 lại qua khối 11 nên nhìn cũng phải. Thế mà lúc đi kiếm lại có mấy anh khối trên cứ chọc ghẹo:" Em ơi " làm bực hết cả mình nhưng chí ít vẫn giữ hình tượng chứ, nên tôi đành im lặng đi qua. Nói gì chứ tôi giỏi võ lắm đấy! Không khoe chứ tôi đã từng đạt giải quốc gia môn Võ Karate năm 2015, tức là tôi hồi năm lớp 8. Vì thế tôi lẳng lặng đi qua, xém nữa là tôi phi chiếc dép vào bản mặt của mấy anh trai đó rồi. Vâng... Và cuối cùng tôi đã tìm ra lớp 11a3. Thật hạnh phúc :))) Biết sẽ tìm rất lâu nên tôi đã đi rất sớm. Bạn có thấy tôi thông minh không? Nếu có thì cảm ơn đã quá khen còn không thì thôi. Tôi đứng trước cửa lớp 11a3 mà nhìn vào, thật sự tôi ghét như thế lắm ý :v vì nhìn vào mặt lạ mặt biết đâu mà lần... Thế rồi có một anh đi ra nói với tôi:
- Em tìm ai à?
Ôi... Giọng nghe ấm phết. Nhưng khoan, hãy bình tĩnh. Không được lung lay:
- Em tìm anh Phú ạ.
Đầu tôi hơi ngước lên, đập vào mặt là gương mặt đẹp tựa như thần. Nhưng tôi cũng không mấy ngạc nhiên... Trường này vốn nổi tiếng nhiều trai đẹp cơ mà :) Anh ấy nói tiếp:
- À, Phú nó chưa đến em ạ. Em cần đưa gì cho nó à?
- Vâng, em tới để trả lại cho anh ấy chiếc áo khoác...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chiếc áo khoác bị người nào đó giựt ra khỏi tay tôi rồi. Nhìn sang thì thấy anh Phú, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh ấy nói với tôi:
- Mai mốt cứ vào lớp rồi nhờ chị lớp trưởng đưa cho anh. Đừng đưa thằng này( Khang ), nó hay chôm đồ của anh lắm!
Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng hình như có gì đó một chút... Mỉa mai? Tôi ngước lên thì thấy hai anh ấy đấu mắt với nhau, nếu ví dụ thì như có dòng điện vậy. Thế là tôi nói:
- Thôi em về lớp đây.
Rồi đột nhiên anh Khang níu tay tôi lại:
- Có gì mai mốt lên lớp anh chơi.
Kèm theo đó là một nụ cười. Đến anh Phú thì hất cánh tay của Khang ra rồi nói:
- Khang à, mày bớt giỡn được rồi đó.
Anh Khang cười đểu một cái rồi nói với anh Phú:
- Hừ, mày có tư cách gì? Cô bé dễ thương thì tao muốn làm quen. Mày can thiệp được à?
Không ngờ lúc đó anh Phú đấm thẳng một cú vào mặt anh Khang, tôi đứng sững người, đôi mắt mở to. Hai tay không tự giác được mà đưa tay lên che mặt. Tất cả mọi người trong lớp đều chạy ùa ra. Có một chị chạy ra nói với tôi:
- Em về lớp đi. Ở đây không tốt đâu. Nhé?
Tôi cúi gập người nói:
- Vâng.
Tôi chạy về lớp. Trí óc vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy. Nhìn có vẻ như hai người không ưa nhau. Thuộc tuýp gặp là đánh, chắc vậy. Bình thường tôi chỉ thấy cảnh này trong phim chứ không nghĩ là nó sẽ diễn ra ngay trước mắt tôi. Nhưng tự dưng tôi lại không nhớ lý do hai người đánh nhau, thường thì khi có chuyện gì đó làm tôi quá ngạc nhiên thì tôi bỗng dưng quên đi những câu nói trước đó. Từ nhỏ, tôi không thường đọc truyện tranh mà thường chơi với anh chị nhiều nên có thể nói suy nghĩ của tôi khá người lớn. Vì thế mà tôi thường lo xa, ai cũng gọi tôi là bà cụ non. Nhưng tôi thấy lo xa thì tốt thôi mà. Có gì ghê gớm lắm đâu mà ai cũng nói. Trên đường về, tôi va phải một người. Ngước lên lại là một cậu con trai, cậu ta nói với tôi:
- Đi đứng kiểu gì thế?
Tâm trí tôi đang hơi hoảng sợ nên mất bình tĩnh một chút:
- Tôi mới nên hỏi cậu câu đó đấy nhé! Mai mốt đi đứng cho đàng hoàng vào.
Nói rồi tôi bỏ đi luôn, không thèm quay mặt lại, để cậu ta đứng như trời trồng ở đó. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì nhưng tôi cũng không quan tâm. Thứ tôi quan tâm hiện giờ là chút nữa kiểm tra 1 tiết... Mà tôi chưa học bài, I'm fine :)))
- Em tìm ai à?
Ôi... Giọng nghe ấm phết. Nhưng khoan, hãy bình tĩnh. Không được lung lay:
- Em tìm anh Phú ạ.
Đầu tôi hơi ngước lên, đập vào mặt là gương mặt đẹp tựa như thần. Nhưng tôi cũng không mấy ngạc nhiên... Trường này vốn nổi tiếng nhiều trai đẹp cơ mà :) Anh ấy nói tiếp:
- À, Phú nó chưa đến em ạ. Em cần đưa gì cho nó à?
- Vâng, em tới để trả lại cho anh ấy chiếc áo khoác...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chiếc áo khoác bị người nào đó giựt ra khỏi tay tôi rồi. Nhìn sang thì thấy anh Phú, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh ấy nói với tôi:
- Mai mốt cứ vào lớp rồi nhờ chị lớp trưởng đưa cho anh. Đừng đưa thằng này( Khang ), nó hay chôm đồ của anh lắm!
Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng hình như có gì đó một chút... Mỉa mai? Tôi ngước lên thì thấy hai anh ấy đấu mắt với nhau, nếu ví dụ thì như có dòng điện vậy. Thế là tôi nói:
- Thôi em về lớp đây.
Rồi đột nhiên anh Khang níu tay tôi lại:
- Có gì mai mốt lên lớp anh chơi.
Kèm theo đó là một nụ cười. Đến anh Phú thì hất cánh tay của Khang ra rồi nói:
- Khang à, mày bớt giỡn được rồi đó.
Anh Khang cười đểu một cái rồi nói với anh Phú:
- Hừ, mày có tư cách gì? Cô bé dễ thương thì tao muốn làm quen. Mày can thiệp được à?
Không ngờ lúc đó anh Phú đấm thẳng một cú vào mặt anh Khang, tôi đứng sững người, đôi mắt mở to. Hai tay không tự giác được mà đưa tay lên che mặt. Tất cả mọi người trong lớp đều chạy ùa ra. Có một chị chạy ra nói với tôi:
- Em về lớp đi. Ở đây không tốt đâu. Nhé?
Tôi cúi gập người nói:
- Vâng.
Tôi chạy về lớp. Trí óc vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy. Nhìn có vẻ như hai người không ưa nhau. Thuộc tuýp gặp là đánh, chắc vậy. Bình thường tôi chỉ thấy cảnh này trong phim chứ không nghĩ là nó sẽ diễn ra ngay trước mắt tôi. Nhưng tự dưng tôi lại không nhớ lý do hai người đánh nhau, thường thì khi có chuyện gì đó làm tôi quá ngạc nhiên thì tôi bỗng dưng quên đi những câu nói trước đó. Từ nhỏ, tôi không thường đọc truyện tranh mà thường chơi với anh chị nhiều nên có thể nói suy nghĩ của tôi khá người lớn. Vì thế mà tôi thường lo xa, ai cũng gọi tôi là bà cụ non. Nhưng tôi thấy lo xa thì tốt thôi mà. Có gì ghê gớm lắm đâu mà ai cũng nói. Trên đường về, tôi va phải một người. Ngước lên lại là một cậu con trai, cậu ta nói với tôi:
- Đi đứng kiểu gì thế?
Tâm trí tôi đang hơi hoảng sợ nên mất bình tĩnh một chút:
- Tôi mới nên hỏi cậu câu đó đấy nhé! Mai mốt đi đứng cho đàng hoàng vào.
Nói rồi tôi bỏ đi luôn, không thèm quay mặt lại, để cậu ta đứng như trời trồng ở đó. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì nhưng tôi cũng không quan tâm. Thứ tôi quan tâm hiện giờ là chút nữa kiểm tra 1 tiết... Mà tôi chưa học bài, I'm fine :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store