ZingTruyen.Store

Mèo Ướt Bên Hiên

Chương 1

HongHin924340



Tiếng mưa đập lộp bộp trên mái ngói cũ kỹ của trại trẻ mồ côi. Nước mưa len qua khe hở, nhỏ tong tong xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cả căn phòng chìm trong một thứ mùi ẩm mốc quen thuộc. Felix kéo chăn rách quấn chặt lấy mình, nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh ngấm vào tận da thịt.

Em đã quen với việc bị bỏ rơi. Ngay từ lúc sinh ra, Felix chẳng biết mặt cha mẹ. Những ngày tháng ở trại trẻ, em thường bị bạn bè trêu chọc vì mái tóc xoăn vàng rối bù, gương mặt gầy gò nhợt nhạt, và dáng vẻ lúc nào cũng rụt rè như con mèo nhỏ sợ hãi. Felix không giỏi nói chuyện, cũng chẳng biết cách cười thật tươi để người khác thương. Cứ thế, em lặng lẽ tồn tại.

Đêm nay mưa to hơn thường lệ. Felix vừa dỗ giấc thì có tiếng xe hơi dừng lại trước cổng trại. Ánh đèn pha xuyên qua màn mưa, chói gắt trong đêm tối. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Giọng nói của viện trưởng vang lên – một giọng đã lâu rồi em quen nghe như tiếng gõ lạnh lùng vào tim.

- "Cậu chủ, thật vinh dự khi cậu đến nhận nuôi."

Nhận nuôi? Felix ngơ ngác ngẩng đầu khỏi tấm chăn mỏng. Từ xa, em thấy một bóng dáng cao lớn bước xuống từ chiếc xe đen bóng loáng. Người đàn ông ấy trạc tuổi bốn mươi, mặc vest chỉnh tề, đôi mắt nghiêm nghị. Sau lưng ông là một chàng trai trẻ cao gầy, mặc áo khoác dài màu đen. Khuôn mặt thanh tú đến mức Felix thoáng sững người.

Đẹp quá... nhưng cũng lạnh quá.

Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu trai quét qua Felix một cái, hờ hững, khinh khỉnh. Ánh nhìn ấy đủ làm em co rúm lại như một con mèo bị dội nước lạnh.

- "Đây là thằng bé." Viện trưởng chỉ về phía Felix. "Không có ai ràng buộc, ngoan ngoãn, biết vâng lời."

Felix chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay gầy gò của em đã bị nắm chặt, lôi đi. Em líu ríu đứng dậy, đôi dép cao su cũ kĩ kêu lẹp xẹp trên nền ướt. Em cúi gằm mặt, sợ sệt theo chân bọn họ ra xe.

Chiếc xe lướt đi trong màn mưa. Felix ngồi co ro ở hàng ghế sau, tay run run ôm túi đồ ít ỏi. Em dám liếc trộm người ngồi cạnh – chàng trai trẻ khi nãy. Trông cậu ta phải chạc mười bảy, mười tám, lớn hơn em chỉ vài tuổi, nhưng khí chất lại xa cách như một bức tường. Cậu ngồi thẳng lưng, tai đeo khuyên bạc, ngón tay thon dài gõ nhịp hờ hững lên thành ghế.

Felix mím môi, chẳng dám lên tiếng. Tim em đập dồn, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Từ giờ mình sẽ... sống ở nhà họ sao?

Ngôi biệt thự nguy nga hiện ra sau cánh cổng sắt hoa văn uốn lượn. Felix gần như nghẹt thở khi bước vào. Đèn chùm pha lê sáng lóa, thảm trải đỏ rực, cầu thang xoắn uốn cong sang trọng. Tất cả xa lạ đến mức em không dám đặt chân mạnh xuống sàn.

- "Đây là nơi con ở từ nay." Người đàn ông lớn tuổi – bố của Hyunjin – nói. "Hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây phiền phức."

Felix cúi đầu vâng nhỏ, giọng run đến mức như sắp khóc.

Hyunjin – cậu thiếu gia trẻ – đứng khoanh tay, liếc em từ đầu đến chân. Làn da em xanh xao, áo quần ướt sũng vì lúc lên xe bị mưa tạt, mái tóc vàng rối tung dính bết vào trán. Nhìn Felix lúc ấy thật sự chẳng khác gì một con mèo hoang lạc lõng.

- "Cha... thật sự muốn đem thứ này về nhà sao?" Hyunjin nhếch môi, giọng kéo dài đầy khinh thường. "Trên đời thiếu gì người, phải rước một đứa nhóc bẩn thỉu này về?"

Câu nói ấy khiến Felix chao đảo. Em cắn môi, siết chặt túi đồ như bấu víu duy nhất.

- "Hyunjin." Giọng ông Hwang trầm thấp, đầy uy quyền. "Không được nói như vậy . Từ nay nó là người trong nhà."

- Hyunjin bật cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh lia sang Felix. "Người trong nhà? Hừ... chỉ là một con mèo ướt, chẳng đáng đứng cạnh tao."

Felix cúi đầu thật thấp, bàn tay run rẩy đến mức móng tay hằn cả vào túi vải cũ. Nhưng em không dám nói gì.

Đêm đó, người giúp việc dẫn Felix lên phòng. Nhưng vừa bước vào, em đã khựng lại. Trước mắt là căn phòng rộng, giường lớn trắng muốt, tất cả đều tinh khôi như chưa từng có ai chạm vào.

- "Đây là phòng thiếu gia Hyunjin, tạm thời con ở cùng." Người giúp việc nói nhỏ.

- Felix giật mình: "Ở... ở cùng ạ?"

Chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bật mở. Hyunjin bước vào, cởi phăng áo khoác, liếc một vòng. Khi ánh mắt dừng lại trên Felix, cậu nhíu mày đầy khó chịu.

- "Cái gì đây?" Giọng cậu lạnh lùng.

- "Thiếu gia, ông chủ dặn cậu bé sẽ ngủ tạm ở đây đêm nay—"

Hyunjin giơ tay cắt ngang, tiến lại gần. Đôi mắt cậu tối sầm, giọng gay gắt như lưỡi dao.

- "Ai cho mày chạm vào giường tao? Cút xuống đất."

Felix chết lặng. Em đứng co rúm, mắt rưng rưng, không biết phải làm gì. Trái tim bé nhỏ đau nhói như có ai bóp chặt. Em đã mong... có thể có một nơi để gọi là nhà. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hy vọng ấy tan vỡ.

- Hyunjin hất cằm, tay chỉ thẳng xuống sàn lạnh lẽo. "Nghe chưa? Trên giường này chỉ có tao. Mày mà dám bén mảng, tao tống cổ ra ngoài."

Người giúp việc hoảng hốt định lên tiếng, nhưng Hyunjin liếc một cái, bà đành im lặng, bỏ đi.

Trong căn phòng rộng lớn, Felix chỉ còn lại mình em với cậu thiếu gia kiêu ngạo ấy. Em run rẩy, chậm chạp trải chiếc chăn cũ xuống góc sàn. Cái lạnh từ nền đá cẩm thạch ngấm lên lưng, khiến em rùng mình.

Hyunjin leo lên giường, quay lưng lại, không thèm để ý. Cậu bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống gương mặt điển trai nhưng đầy ngạo mạn.

Felix khẽ cuộn mình lại, giống như một chú mèo con ướt sũng bị bỏ quên...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm trắng, len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Felix mở mắt sau một đêm chập chờn, lưng ê ẩm vì ngủ dưới sàn lạnh. Em rụt người dậy, gấp gọn chiếc chăn mỏng, động tác cẩn trọng như sợ gây tiếng động.

- Một người hầu bước vào, cúi chào nhỏ nhẹ.
"Cậu Felix, mời đi theo tôi. Ông chủ dặn phải cho cậu tắm rửa, thay đồ mới."

Felix giật mình, vội gật đầu. Cả đời em chưa từng nghe thấy ai gọi mình bằng cách trang trọng như vậy. Chữ "cậu" nghe xa lạ, gượng gạo, nhưng vẫn khiến tim em run lên một nhịp.

Người hầu đưa em vào phòng tắm lớn đến mức Felix tưởng như lạc vào một khách sạn xa hoa. Gương sáng loáng, bồn tắm tráng men trắng muốt, vòi hoa sen mạ vàng. Felix cúi gằm mặt, ngón tay run rẩy cởi bộ quần áo cũ sũng mùi mưa, đặt gọn gàng vào giỏ.

Nước ấm xối xuống, mang đi lớp bụi bẩn còn bám. Cảm giác như mình được gột sạch, nhưng Felix chẳng thấy nhẹ nhõm. Trong gương, gương mặt nhợt nhạt phản chiếu lại, đôi mắt to tròn còn vương vẻ u sầu.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm khẽ kêu "cạch."

Hyunjin chống tay vào khung cửa, nheo mắt nhìn giỏ quần áo cũ kĩ. Áo sơ mi bạc màu, chiếc quần vá chằng vá đụp. Cậu nhếch môi, nụ cười châm biếm nửa miệng hiện lên.

- "Đúng là rác rưởi."

Không suy nghĩ thêm, Hyunjin thẳng tay nhấc giỏ quần áo, ném cả vào thùng rác bên ngoài. Cậu huýt sáo nhàn nhã, như thể vừa làm một việc đáng tự hào.

Trong phòng tắm, Felix rùng mình khi nghe tiếng động. Em rửa vội, run rẩy với tay tìm bộ quần áo cũ để mặc lại... nhưng trống trơn. Giỏ quần áo biến mất.

Felix hoảng loạn gõ cửa:

- "Xin... xin lỗi... có ai đó không? Quần áo của em... đâu mất rồi?"

Bên ngoài, giọng Hyunjin vang lên, kéo dài, trầm thấp đầy mỉa mai:

- "Ý mày là đống giẻ lau ấy à? Tao vứt rồi."

- Felix chết sững. "Vứt... rồi?"

- "Ừ. Cái thứ bẩn thỉu đó không xứng ở trong nhà này." Giọng Hyunjin dửng dưng như đang phán xét số phận kẻ khác. "Muốn ra thì tự tìm mà quấn khăn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store