Meo Tam The
Trong những câu chuyện tình yêu, thường sẽ có một chương nói về những cơn mưa. Những cơn mưa mà hai người chung ô với nhau, mặc cho nước mưa lách tách trên nền đất. Nhưng câu chuyện của tôi lại khác, nó gắn liền với nắng. Vì dù sao, đây là chuyện về mèo tam thể mà.Thực sự, mỗi lần đi bộ dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, tôi lại nhớ về cậu, nhớ về buổi trưa hôm đấy. Tôi nhớ tán ô của cậu, nhớ câu chuyện chúng ta nhắc tới và nhớ cả hình bóng cậu chạy về khi đó.____________________18/5/2019Thi IELTS buổi sáng xong, tôi không nỡ về nhà vì buổi chiều còn thi nói. Nhưng kiếm được một đứa ra The Coffee House ngồi cùng tôi thì hơi khó, tại chẳng có đứa con gái nào ngoài tôi. Cậu nhà gần đấy, đương nhiên trưa sẽ về, không thể đi được. Đám con trai còn lại thì ra quán net gần đấy. À, còn Bình!Tôi rủ nó đi cùng tôi. Bình nghĩ ngợi vài lát thì gật đầu đồng ý. Tôi chưa kịp vui mừng thì hội con trai kia đi qua, hỏi với theo thằng Bình._Bình ơi đi net không?Lúc đấy Bình mới ngớ người ra. "Ơ bọn này đi net à?" Tôi tưởng nó biết là bọn kia đi net chứ?
Mặt nó nhìn tội nghiệp thấy rõ. Nó băn khoăn không biết nên đi với tụi kia hay đi với tôi._Thôi, mày cứ đi với bọn kia đi. Tao đi một mình cũng được.Tôi nói với Bình. _Nhưng mà mày đi một mình được không? Nếu không thì tao đi cùng cũng được mà_Cứ đi net với bọn kia đi. Tao ra đấy cũng ngồi chơi thôi mà_Thật không?_Thật. Cứ đi đi, lo tao làm gìBình ngập ngừng trong chốc lát, rồi cũng đi theo đám con trai kia, nét mặt vẫn thoáng chút áy náy.Giờ thì tôi đi ra đấy. Chỗ đấy cũng không phải là xa, chỉ cách trường vài phút đi bộ. Mỗi tội.... trời nắng quá, mà tôi không mang ô... Tôi định đi trên đường có bóng râm nào thì men theo đấy đi. Oái oăm thế nào, quãng đường từ cổng trường sang bên kia đã phủ toàn một màu nắng chói mắt. Thế này chắc đi đến nơi tôi bị thiêu cháy mất.Nghĩ thế nào, tôi ngoảnh lại đằng sau, thấy cậu còn đứng dưới tán cây. _Có ô không?Tôi gọi với về phía cậu. Hỏi cũng thừa, tôi sẵn biết rằng trong cặp cậu lúc nào cũng có ô. _Có_Mày đi bộ về à?_Ừ, hôm nào chả thế_Tao đi ké với _Đi đâu?_Coffee house, trên đường mày về luôn_... thế điYeah, và cậu cho tôi đi chung ô :))Tôi thề là tim tôi như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. 16 năm cuộc đời, lần đầu đi cạnh crush. Lúc đấy có vào viện cấp cứu vì đột tử tôi cũng không lạ. _Sao hôm qua mày không học với tao?Đi được một quãng, cậu nói với giọng phụng phịu. Hôm qua cậu có rủ tôi ôn thi cùng nhưng tôi từ chối._Mày nói là tao làm mày mất tập trung còn gì?_Tao nói thế thôi chứ, mày vẫn phải..._Phải làm gì..?Tôi hỏi lại với giọng châm chọc. _Eo ơi, ghét vãi không cho đi chung ô nữa đâu._ỜNói là không cho đi chung ô nữa, nhưng tay thì vẫn cầm ô đàng hoàng để che nắng cho tôi. Cái đồ tsundere!!Kể lại cho thằng An nghe, nó cảm thán._Đm bọn nó thì đi ô dưới mưa lãng mạn với nhau. Hai đứa mày thì đi nắng che ô rồi trêu nhau dọc đường. Buồn cười thế!Ai nói là chỉ buồn cười cơ chứ? Đáng yêu nữa mà. Đi qua đường cậu dắt tôi qua tránh xeĐi trên đường vướng xe, hai đứa tách nhau ra đi hai bên, cậu nhường, tay giữ ô che nắng cho tôiCậu chỉ có thể đưa tôi đến gần quán café rồi đi về nhà nhanh có việc, nhưng tối cậu nhắn tôi xin lỗi vì đã bỏ tôi lại giữa đường. Thực sự thì không cần xin lỗi màĐấy, giờ thì cứ khi trời nắng to tôi lại nhớ về cậu và nhớ về tán ô của cậu.
Mặt nó nhìn tội nghiệp thấy rõ. Nó băn khoăn không biết nên đi với tụi kia hay đi với tôi._Thôi, mày cứ đi với bọn kia đi. Tao đi một mình cũng được.Tôi nói với Bình. _Nhưng mà mày đi một mình được không? Nếu không thì tao đi cùng cũng được mà_Cứ đi net với bọn kia đi. Tao ra đấy cũng ngồi chơi thôi mà_Thật không?_Thật. Cứ đi đi, lo tao làm gìBình ngập ngừng trong chốc lát, rồi cũng đi theo đám con trai kia, nét mặt vẫn thoáng chút áy náy.Giờ thì tôi đi ra đấy. Chỗ đấy cũng không phải là xa, chỉ cách trường vài phút đi bộ. Mỗi tội.... trời nắng quá, mà tôi không mang ô... Tôi định đi trên đường có bóng râm nào thì men theo đấy đi. Oái oăm thế nào, quãng đường từ cổng trường sang bên kia đã phủ toàn một màu nắng chói mắt. Thế này chắc đi đến nơi tôi bị thiêu cháy mất.Nghĩ thế nào, tôi ngoảnh lại đằng sau, thấy cậu còn đứng dưới tán cây. _Có ô không?Tôi gọi với về phía cậu. Hỏi cũng thừa, tôi sẵn biết rằng trong cặp cậu lúc nào cũng có ô. _Có_Mày đi bộ về à?_Ừ, hôm nào chả thế_Tao đi ké với _Đi đâu?_Coffee house, trên đường mày về luôn_... thế điYeah, và cậu cho tôi đi chung ô :))Tôi thề là tim tôi như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. 16 năm cuộc đời, lần đầu đi cạnh crush. Lúc đấy có vào viện cấp cứu vì đột tử tôi cũng không lạ. _Sao hôm qua mày không học với tao?Đi được một quãng, cậu nói với giọng phụng phịu. Hôm qua cậu có rủ tôi ôn thi cùng nhưng tôi từ chối._Mày nói là tao làm mày mất tập trung còn gì?_Tao nói thế thôi chứ, mày vẫn phải..._Phải làm gì..?Tôi hỏi lại với giọng châm chọc. _Eo ơi, ghét vãi không cho đi chung ô nữa đâu._ỜNói là không cho đi chung ô nữa, nhưng tay thì vẫn cầm ô đàng hoàng để che nắng cho tôi. Cái đồ tsundere!!Kể lại cho thằng An nghe, nó cảm thán._Đm bọn nó thì đi ô dưới mưa lãng mạn với nhau. Hai đứa mày thì đi nắng che ô rồi trêu nhau dọc đường. Buồn cười thế!Ai nói là chỉ buồn cười cơ chứ? Đáng yêu nữa mà. Đi qua đường cậu dắt tôi qua tránh xeĐi trên đường vướng xe, hai đứa tách nhau ra đi hai bên, cậu nhường, tay giữ ô che nắng cho tôiCậu chỉ có thể đưa tôi đến gần quán café rồi đi về nhà nhanh có việc, nhưng tối cậu nhắn tôi xin lỗi vì đã bỏ tôi lại giữa đường. Thực sự thì không cần xin lỗi màĐấy, giờ thì cứ khi trời nắng to tôi lại nhớ về cậu và nhớ về tán ô của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store