Meo Nho Anh Yeu Em
Sáng sớm, cô cựa mình tỉnh giấc. Bỗng cảm thấy cơ thể vô cùng ấm áp, không quá ngạc nhiên với điều này. Trước kia đây như một thói quen của hai người, cô biết người ôm mình là anh. Cảm giác này đã lâu không được cảm nhận lại. Kể từ lần cãi nhau của hai người, cô và anh như người xa lạ thậm chí còn không thèm nói chuyện chứ đừng nói là thân mật như thế này. Quay đầu lại, cô ngắm nhìn kĩ người đang ngủ kia. Lâu không ngắm anh gần như thế, anh vẫn thế, vẫn vẻ đẹp đến mê người làm người khác không thể rời mắt. Coi nhắm mắt lại, rúc đầu vào người anh, một mùi hương quen thuộc bao trọn lấy cô. Cảm thấy có kẻ phá rối, anh mở mắt thì thấy con mèo nhỏ đang rúc vào người anh. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. - Em còn định phá rối đến khi nào đây ? Biết hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình đã bị anh phát giác. Cô đẩy anh ra rồi quay đi giả vờ ngủ : - Nào, lùi ra cho em ngủ ! - Đây thì ngủ ! Anh ôm cô vào lòng rồi giả vờ ngủ. Xấu hổ chết đi được, cô vùng vẫy định chạy thì bị anh nhanh tay bắt lại. Bị nhốt trong vòng tay của anh, cô gần như không dám mở miệng. - Em chạy đi đâu ? - Em không có chạy.. - Em biết lúc sớm anh tìn được gì không ? - Cái gì ạ.. - Rượu của em ! Anh phạt em thế nào bây giờ ? - Đừng mà, em biết lỗi rồi !!!! Đừng phạt em mà, nhé nhé !!! - Ừm, dù sao chúng ta cũng lớn rồi ! - Phải phải ! - Không thể phạt em kiểu trẻ con được ! - Phải phải ! - Vậy phải phạt theo kiểu người lớn đi. - Phải phải !.....Nhận ra đã bị lừa, cô định chữa lời nhưng đã sớm bị anh bịt miệng rồi. "Cạch"Cánh cửa bật mở, Minh sững sờ nhìn cô. Nhận thấy được có người đang đứng ở cửa, cô đẩy anh ra. - Minh... cậu...Minh sau khi suy nghĩ kĩ quyết định đến gặp cô, cậu đâu ngờ rằng sẽ gặp điều không nên thấy như thế này. Cậu không nói không rằng tiến đến kéo cô đi. Ngay lập tức bị anh kéo lại, cô như bị kẹt giữa hai người con trai mình yêu quý. - Cậu đưa cô ấy đi đâu ? - Đi đâu cũng không phải việc của anh ! - Vậy thì dứt khoát tại đây đi ! Hãy để cô ấy lựa chọn giữa hau chúng ta. Nói đi, em chọn ai ? Đáp án đã quá rõ ràng nhưng nói ra điều đó thì lại khác. Với Minh, trong cô chỉ có tình cảm bạn bè. Sau khi nói ra câu trả lời, liệu tình bạn của họ còn giữ được không ? - Anh để em nói chuyện riêng với cậu ấy !Anh thả tay cô, đóng cánh cửa lại sau lưng. Cô nhóc này cuối cùng cũng lớn rồi. Cô có thế nói thẳng với cậu ta luôn nhưng cô không muốn cậu ta buồn. Anh ngả lưng trên ghế sô-pha, chờ mãi, cửa phòng cô cuối cùng cũng mở. Minh bước ra, cậu ta nhìn anh. Đến ngưỡng cửa, cậu chần chừ, quay lại nói với anh : - Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc, cô ấy yêu anh ! Tình yêu của cô ấy dành cho anh sẽ không ai cho anh được. Đừng làm cô ấy buồn nữa. Giờ cô ấy là của anh ! Anh im lặng, đứng dậy bước vào phòng cô. Không nói không rằng, anh ôm lấy cô vào lòng :
- Anh xin lỗi đã bắt em phải lựa chọn. - Không đâu, em muốn cậu ấy hiểu. Đây là điều cậu ấy cần biết. Nhưng cậu ấy đã đi Mĩ rồi... -----------------------------------------------------------Năm học mới bắt đầu...Mọi thứ vẫn vậy, kể từ ngày Minh đi Mĩ, cô đã ko liên lạc gì với cậu. Minh nói cậu không muốn cô tới sân bay, cậu không muốn nhìn thấy cô như một sợi dây níu cậu ở lại. Cậu muốn đi Mĩ để quên đi thứ tình cảm đó, mong rằng khi trở lại hai người có thể trở lại như trước. Năm nay là năm cuối cấp, một năm khá quan trọng với cô. Những chuyện này tạm gác lại phía sau.Vào giờ- Các em, năm nay đã là năm cuối cấp. Thế nên cô muốn các em cố gắng hết mình trong học tập. Như các em đã biết : bạn Nguyễn Đức Minh đã chuyển sang Mĩ định cư. Tuy thế, lớp ta lại tiếp tục nhận thêm một bạn học sinh mới. Bạn ấy làm cô rất ngạc nhiên. Tên bạn ấy là Trần Diệp Chi.. Cái tên làm cô rất chú ý, cái tên này chẳng phải là cô gái ấy. Cô gái trong vụ tai nạn năm xưa.. Cô gái đó bước vào lớp trước sự ngạc nhiên khủng khiếp của cả lớp, ngoại trừ Hàn Nhi. Cô gái với mái tóc nâu xoăn lọn ở đuôi, làn da trắng, ngoài đôi mắt đen tuyền ra thì cô gái này như một bản sao hoàn hảo của Hàn Nhi.------------------------------
Nhiều năm về trướcTrên chuyến tàu hỏa bị bốc cháy năm đó có một cô bé tên Diệp Chi. Cô bé đã đi chuyến tàu mà lẽ ra Hàn Nhi là chủ nhân của chiếc vé đó. Trước đó một ngày, mẹ cô bé lâm bệnh nặng, Diệp Chi không kịp đặt vé cho chuyến tàu cuối cùng, Hàn Nhi đã trao lại chiếc vé có tên mình cho cô bé - khi đó hai người mới gặp nhau lần đầu và cả hai đều ko hay biết tai nạn sẽ xảy ra. Tối muộn, khi Hàn Nhi bỏ chuyến tàu đó, cô trở về ngôi nhà ven ngoại ô mà ngủ quên mất. Sau khi tai nạn xảy ra, ba cô và anh Nam Phong liên tục tìm kiếm cô, thứ mà họ tìm được là một cô gái bị cơn hỏa hoạn thiêu cháy mặt mũi. Trong túi chỉ vẻn vẹn có chiếc vé với cái tên Trần Hàn Nhi. Anh đã đưa những bác sĩ giỏi nhất đến phẫu thuật cho cô trở lại khuôn mặt trước kia. Khi đó, anh phát hiện ra : cô gái này có đôi mắt đen láy không phải đôi mắt xám tro quen thuộc. Chính lúc đó, cô trở về với khuôn mặt nguyên không tì vết. Mọi người chợt hiểu ra tất cả. Họ muốn giúp đỡ cho cô bé này, nhưng số phận đã ko cho mẹ cô bé sống sót. Một ngày cô ấy biến mất không tung tích, cô không muốn mọi ng tìm cô. Cô muốn tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Hai người họ đã ko gặp nhau từ khi đó...-------------------------------
- HÀN NHI !!!!!!!Những tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Riêng Hàn Nhi coi vẫn giữ bộ mặt lạnh băng thường ngày, hờ hững vẫy tay với cô bạn cũ. Diệp Chi từ khi bước vào lớp đã sớm nhận ra hình ảnh quen thuộc mà gần như bản thân cô trong gương.
- Hàn Nhi.. - Diệp Chi, đã quá lâu rồi nhỉ ?Ra chơi, tại một góc khuất trong trường...- Hàn Nhi, cuối cùng cũng gặp được cậu. Tớ cứ lo rằng cả đời sẽ không trả ơn được cậu. - Điều này lẽ ra nên để tớ nói chứ.Cậu làm tớ thấy lo lắng quá ! - Cô cười dịu dàng, khác hẳn với thái độ lúc ở lớp. Hai người bạn lâu ngày trò chuyện say sưa. Bỗng từ đâu nhảy vào là Hà Mi, cô bạn thân chí cốt của cô. Sau khi nghe giải thích, Hà Mi cũng ngay lập tức trở nên thông cảm với Băng Nhi. Ba người họ, sớm đã thân thiết với nhau vô cùng. Mọi người đã cùng nhau trải qua học kì đầu năm cuối cấp một cách suôn sẻ.P.s : Chap này dở lắm đúng không ạ ? Các chap sau mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Có thiếu sót gì mn cứ cmt nhé. Mỗi chap mình đều viết ngắn, căn bản vì...lười thôi ^^ Với lại nhân vật mới này các chap sau sẽ đc lên sàn nhiều đấy, mọi người đón xem nhé :*
- Anh xin lỗi đã bắt em phải lựa chọn. - Không đâu, em muốn cậu ấy hiểu. Đây là điều cậu ấy cần biết. Nhưng cậu ấy đã đi Mĩ rồi... -----------------------------------------------------------Năm học mới bắt đầu...Mọi thứ vẫn vậy, kể từ ngày Minh đi Mĩ, cô đã ko liên lạc gì với cậu. Minh nói cậu không muốn cô tới sân bay, cậu không muốn nhìn thấy cô như một sợi dây níu cậu ở lại. Cậu muốn đi Mĩ để quên đi thứ tình cảm đó, mong rằng khi trở lại hai người có thể trở lại như trước. Năm nay là năm cuối cấp, một năm khá quan trọng với cô. Những chuyện này tạm gác lại phía sau.Vào giờ- Các em, năm nay đã là năm cuối cấp. Thế nên cô muốn các em cố gắng hết mình trong học tập. Như các em đã biết : bạn Nguyễn Đức Minh đã chuyển sang Mĩ định cư. Tuy thế, lớp ta lại tiếp tục nhận thêm một bạn học sinh mới. Bạn ấy làm cô rất ngạc nhiên. Tên bạn ấy là Trần Diệp Chi.. Cái tên làm cô rất chú ý, cái tên này chẳng phải là cô gái ấy. Cô gái trong vụ tai nạn năm xưa.. Cô gái đó bước vào lớp trước sự ngạc nhiên khủng khiếp của cả lớp, ngoại trừ Hàn Nhi. Cô gái với mái tóc nâu xoăn lọn ở đuôi, làn da trắng, ngoài đôi mắt đen tuyền ra thì cô gái này như một bản sao hoàn hảo của Hàn Nhi.------------------------------
Nhiều năm về trướcTrên chuyến tàu hỏa bị bốc cháy năm đó có một cô bé tên Diệp Chi. Cô bé đã đi chuyến tàu mà lẽ ra Hàn Nhi là chủ nhân của chiếc vé đó. Trước đó một ngày, mẹ cô bé lâm bệnh nặng, Diệp Chi không kịp đặt vé cho chuyến tàu cuối cùng, Hàn Nhi đã trao lại chiếc vé có tên mình cho cô bé - khi đó hai người mới gặp nhau lần đầu và cả hai đều ko hay biết tai nạn sẽ xảy ra. Tối muộn, khi Hàn Nhi bỏ chuyến tàu đó, cô trở về ngôi nhà ven ngoại ô mà ngủ quên mất. Sau khi tai nạn xảy ra, ba cô và anh Nam Phong liên tục tìm kiếm cô, thứ mà họ tìm được là một cô gái bị cơn hỏa hoạn thiêu cháy mặt mũi. Trong túi chỉ vẻn vẹn có chiếc vé với cái tên Trần Hàn Nhi. Anh đã đưa những bác sĩ giỏi nhất đến phẫu thuật cho cô trở lại khuôn mặt trước kia. Khi đó, anh phát hiện ra : cô gái này có đôi mắt đen láy không phải đôi mắt xám tro quen thuộc. Chính lúc đó, cô trở về với khuôn mặt nguyên không tì vết. Mọi người chợt hiểu ra tất cả. Họ muốn giúp đỡ cho cô bé này, nhưng số phận đã ko cho mẹ cô bé sống sót. Một ngày cô ấy biến mất không tung tích, cô không muốn mọi ng tìm cô. Cô muốn tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Hai người họ đã ko gặp nhau từ khi đó...-------------------------------
- HÀN NHI !!!!!!!Những tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Riêng Hàn Nhi coi vẫn giữ bộ mặt lạnh băng thường ngày, hờ hững vẫy tay với cô bạn cũ. Diệp Chi từ khi bước vào lớp đã sớm nhận ra hình ảnh quen thuộc mà gần như bản thân cô trong gương.
- Hàn Nhi.. - Diệp Chi, đã quá lâu rồi nhỉ ?Ra chơi, tại một góc khuất trong trường...- Hàn Nhi, cuối cùng cũng gặp được cậu. Tớ cứ lo rằng cả đời sẽ không trả ơn được cậu. - Điều này lẽ ra nên để tớ nói chứ.Cậu làm tớ thấy lo lắng quá ! - Cô cười dịu dàng, khác hẳn với thái độ lúc ở lớp. Hai người bạn lâu ngày trò chuyện say sưa. Bỗng từ đâu nhảy vào là Hà Mi, cô bạn thân chí cốt của cô. Sau khi nghe giải thích, Hà Mi cũng ngay lập tức trở nên thông cảm với Băng Nhi. Ba người họ, sớm đã thân thiết với nhau vô cùng. Mọi người đã cùng nhau trải qua học kì đầu năm cuối cấp một cách suôn sẻ.P.s : Chap này dở lắm đúng không ạ ? Các chap sau mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Có thiếu sót gì mn cứ cmt nhé. Mỗi chap mình đều viết ngắn, căn bản vì...lười thôi ^^ Với lại nhân vật mới này các chap sau sẽ đc lên sàn nhiều đấy, mọi người đón xem nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store