Meo Mo
cha mẹ trong mắt con cái cũng tưởng như hoa núi, chim trời. thoạt trông còn ngờ rằng chỉ cần vươn tay ra là chạm tới nhưng sau cùng của sự nỗ lực vẫn là khoảng cách tuyệt vọng không thể nắm bắt. vừa gần gũi lại vừa xa cách.vừa ghét lại vừa yêu.muốn kéo họ lại mà cũng muốn đẩy họ ra.muốn bỏ mặc họ mà cũng muốn ôm chầm lấy họ.lũ con nít chúng ta vẫn muôn đời đấu tranh với những mâu thuẫn nho nhỏ của riêng mình như thế. để rồi thầm lặng mà lớn lên trong những nghi ngờ không hồi kết về gia đình, mái ấm, và tình thân. những bậc phụ huynh cứ mãi hoài than phiền về việc họ không hiểu nổi con cái mình, rằng họ đã cật lực thế nào để chỉ để thấu suốt tâm hồn chúng. vâng, họ có cố gắng chứ. họ cạy khóa lòng của lũ con bằng những tiếng la hét và cố đâm thủng lối vào trái tim chúng bằng những cái trục phá thành thời trung cổ. đều là những cách hiệu quả cả. bọn con của họ im thin thít. chúng trở thành những con chim vặn dây cót được lập trình sẵn. chúng hót thứ tiếng cót két mà cha mẹ cho là mẫu mực, bay với những cái đập cánh cứng nhắc mà cha mẹ cho là ngoan hiền. lũ chim vặn dây cót làm tất cả những gì chúng có thể để không phải tổn thương cha mẹ và để cha mẹ cũng không tổn thương chúng. ấy vậy mà những đấng sinh thành vẫn gào lên: "chúng không phải con tôi! chúng không phải con tôi!".có lẽ sự kì vọng và chuẩn mực của cha mẹ đặt ra cho con cái cũng như rãnh mariana vậy. không thể nào lấp đầy. khoảng cách giữa họ và con cái cũng thế. ngày con người có được sự bao dung đủ nhiều mà làm ra được cây cầu nối liền hai thế hệ cũng là ngày người ta lấp lại được cái rãnh sâu nhất của đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store