"Đồ điên"
-Hân nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, bị khóa chặt, em bất bình đến nỗi mà thực sự muốn đá bay cái bệnh viện này, em giơ đấm vào tường bông.-Bức tường trông bồng bềnh nhưng nó rất cứng, em cũng biết đau đấy nhưng nỗi bồn chồn, chân tay mà không hoạt động trong những lúc em phát điên như này rất khó chịu.-Em đấm vào tường vài ba phát nữa rồi mới dừng, tay yếu dần đi đến khi em đau đến phải ôm tay thì thôi, em gầy gò ốm yếu, tự hỏi 'Chẳng lẽ người ở đây không ai chăm sóc?'-Thật ra em kinh tởm những thứ đồ ăn đó, đôi mắt em đầy hình ảnh của sự kinh tởm. Những con người giả tạo đầy sự chăm nom kia cũng chỉ là một lũ vô nhân tính mà thôi. -Em biết hết chứ, em nghe hết rồi, nghe rất rõ những gì họ nói về em lúc mới chuyển đến nơi này!. . ."Con nhỏ đó chắc không ai thích đâu nhỉ? Trông nó gầy gò, bẩn thỉu, gớm quá đi!!"-Những tiếng cười đó như xé toạt trái tim đã đầy vết xước từ lâu của em, ước gì số mệnh sẽ không đưa em về lại địa ngục thực tế. Trước mặt em, họ nói những lời khó nghe, em mĩm môi, chịu đựng sự nhục nhã."Nghe nói nó giết người rồi đấy!""Ừ đúng rồi đấy, nó xứng đáng được gọi là quái vật, đầu nó đầy sừng đỏ rồi kìa"-Họ cười đùa, những tiếng cười ấy cứa thẳng trái tim bé bỏng, mong manh, máu ứa ra nhưng bên ngoài bình thường.-Bị tan nát, đầy vết xước quá khứ của bạo lực, họ nào đâu biết quá khứ đầy thách thức của mẹ thế giới dành tặng cho một đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi như em chứ?-Tại sao họ được hành hạ em mà em không được đáp trả lại? Em mỉa mai thứ đạo đức giả đó đến phát bực. Áp lực đổ hết lên đầu em, không đâu là một màu đen u ám.-Đâu ai biết, trong đôi mắt bé bỏng này, toàn sự khổ tâm, đau đớn đến tận cùng? Hồi sinh em ra, thế giới cứ như một quả cầu, đầy đủ thứ mới lạ để tìm hiểu, điều hiển nhiên, trẻ mới sinh rất tò mò về môi trường xung quanh mình.-Em cũng như những đứa trẻ khác, khám phá thế giới, quốc gia này. Nhưng không như em nghĩ, mọi người biến mất hết, như cuộc khủng hoảng, tuổi thơ em ngắn như sợi dây bị đứt chỉ một khoảng thôi, ký ức em như một cách tra tấn tinh thần, sự đáng sợ, điều mà em lo lắng nếu bị một người đào xới điên khùng lên, chỉ để khịa quá khứ đầy vết bầm, xước của em.-Em như một chú thỏ con bị lũ người khổng lồ ăn hiếp, mẹ tra sứ trêu đùa em hết lần này đến lần khác.-màu đen lấn áp hết mọi thứ xung quanh em, vừa điên mà còn vừa sợ sệt, mọi người xấu tính vậy? Em có làm gì họ đâu mà họ cứ lôi hết thứ này đến thứ nọ để nói xói con người bên trong chính em.không còn chịu đựng nữa, đáp trả lại tiếng cười là sự tức giận của em lên đến đỉnh điểm, bạo lực dâng cao, cứ vậy em đánh người này đến người khác, đến nỗi bị cấm trong phòng bệnh nâng cao.-Căn phòng với bức tường bông trắng đã nêu, chiếc giường nhỏ và cách cửa sắt dùng mật khẩu, một phòng vệ sinh. Em cào, cấu, cánh cửa cứng cáp kia đến tuyệt vọng, không lợi ích.-Em như một người tối cổ, chẳng biết thời đại cả nước tiên tiến ra sao? Em cứ hét ầm lên rồi chẳng ai quan tâm, em vô vọng trong căn phòng đó.-Em vẫn có được chăm sóc, vẫn có người mang thức ăn, nhưng nó trông rất kinh, mà em rất chán ăn, nên cũng khồng hi vọng vào đồ ăn có ngon hay không, em ngủ luôn dưới đất.--Thời điểm hiện tại, văn phòng Bác Sĩ Kim Mẫn Trí--"Thưa cô, bệnh nhân Hân vẫn cứng đầu như thường, không có chiệu chứng suy giảm, có vẻ đã tệ hơn""Haizzz....Thôi được rồi, để tài liệu hôm nay trên bàn tôi đi, tôi sẽ đi xem bệnh nhân đó ra sao, ngày mai lịch trình vẫn giữa nguyên, tôi sẽ xem xét thay đổi ngày kia"-Trợ lý của Trí là Mao Trí Huệ, tên Úc là Marsh Danielle, được Mẫn Trí tin tưởng, tôn trọng nhất vì tài quan sát hành động tâm lý của bệnh nhân rất cao, vì vậy được bổ nhiệm làm trợ lý cho Trí.-Trí chỉnh quần áo cho tử tế rồi đến phòng bệnh của Hân, mở bằng mật khầu rồi đi vào, một dáng người nhỏ bé đang đứng thẫn thờ trong không khí âm u, căn phòng tối nên Trí bật đèn.-Hân bỗng giật mình vì sự xuất hiện của Minji, làm em trở về thực tại đang diễn ra."Này, cô ăn gì chưa?"-Em lắc cái đầu bé xíu, dáng vẻ bây giờ không giống như là cáu gắt nữa, vì nỗi sợ Trí quát mắng nên em mới nghe lời. Im lặng là điểm đáng yêu nhất của Hân, trông như thỏ con bé xíu đang bối rối.-Trí trong đầu đang suy nghĩ, con bé này vừa trông có nét trẻ con, hôm nay cũng ngoan, không làm loạn, mà còn đáng yêu, hai cái má cứ như em bé 7 tháng tuổi vậy! Muốn véo ghê!-Haizz..Đúng là hai suy nghĩ một trời, một vực. Người này trong lòng sợ người kia, còn người kia trong lòng thương người này.-Cứ vậy, Trí hoàn thành kiểm tra tâm lý của Thỏ con tinh nghịch rồi mang thức ăn đến, thức ăn là chính tay Minji nấu từ sáng mang đến để ăn trưa nhưng vì Hân chưa ăn gì, nên Trí dành thức ăn cho nàng.-Thỏ con ngoan ngoãn ăn trưa vì Trí, ý là sợ con người khồng lồ của Trí á. Mà em cũng không ăn được nhiều vì nhịn đói nhiều, quen lâu rồi nên ăn ít.-Trí ăn phần còn lại rồi khóa phòng bệnh của em, về lại văn phòng cô. Hôm nay em không gây rối gì nhiều như mấy hôm trước.___________________Viết lăn xuống âm phủ lun🥸
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store