ZingTruyen.Store

Memory Puzzles Manh Ghep Ki Uc Myungyeon


SEASON 2: WHO ARE YOU

Chap 7:

Tưởng tượng đến một ngày phần ai nấy sống sao thiệt quá chấp nhận, nhưng cũng phải chấp nhận thôi, biết sao được khi Myung Soo thật sự đã hờn rồi. Không thể nào đoán được, lúc hờn thì nam nhi nó ra làm sao cả :3

Bước chân cứ rập rập liên tục không ngừng nghỉ, không hề có chút nặng nề hay quyến luyến.

- Nhớ đây! Cô không cần chứ gì? Vậy mặc kệ cô sống chết thế nào, sau đừng có trách tôi tàn nhẫn!_cái bộ mặt mà mọi người từng nghĩ chỉ có con gái giận dỗi mới xuất hiện nay lại in ngay cái bộ mặt thường ngày chững chạc của Kim Myung Soo. Đáng thương :v

...

- Tôi thanh toán viện phí!_ miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng thì lại cứ vướng bận, Myung Soo này thật không phải hạng dứt tình đoạn tuyệt trong chớp mắt.

Lấy nhanh hóa đơn rồi quay về chỗ cơn dỗi bắt đầu. Từ bao giờ Kim Myung Soo lại trở thành một người nội trợ thế này, cứ giủ rồi xếp rồi đóng, bao nhiêu thứ được cho hết cả vào túi xách.

"Cô thử bảo một tiếng để đấy cho tôi xem -_- thề rằng đời này tôi không bao giờ nhìn mặt cô nữa!"_tay thì làm nhưng lòng vẫn nhủ thầm hăm dọa.

- Anh làm cái gì đấy?_Ji Yeon lên tiếng [lạy trời bạn gái sẽ không thốt lên "mặc kệ tôi không cần anh quan tâm" :3 ]

- Xuất viện!_cậu lạnh lùng [:p làm bộ hả chàng]

- Tôi mới vừa..._cô bất ngờ

- Vết thương không sâu! May cho cái mạng của cô đấy! Đồ ngốc!

- Ngốc cái đầu anh!_những lời lỡ miệng của anh vô tình lọt vào tai Ji Yeon.

- Đi về!_Myung Soo quay qua mặt khó chịu, mắt nheo lại, biểu cảm chuẩn nam quyền.

...

Tốt nhất thời không có nghĩa là tốt suốt đời. Mặc kệ cho ai kia cố gắng mang đồ lẻo đẻo than sau vã cả mồ hôi, cậu thảnh thơi đi trước huýt sáo.

- Anh làm gì mà đi nhanh vậy? Tôi sắp muốn vô cấp cứu nữa rồi này!_ ngang bướng thế đấy, nhưng cũng rất biết mệt.

- Mặc kệ cô!

Sau tất cả những gì cậu đã hy sinh và nhận lấy, đến cuối vẫn "chiều lòng" cô. Đừng trách ai vô tâm hất hủi, chính miệng cô nói "Mặc kệ tôi không cần anh quan tâm" vẫn chưa ai quên đâu. Lần này có thể một màn kịch hấp dẫn do chính Myung Soo lên kịch bản. Cô sẽ ương bướng được bao lâu? Sợ rằng chưa gì đã phải đeo bám Kim Myung Soo đến chết.

Reply lại cho cô một câu nói "max phũ". Hành động tiếp theo là gì... có ai đoán được không? Xin thưa, đóng cửa xe và đi mất bóng -_-

Ji Yeon đứng đấy há họng đón lấy cơn khói xe bụi bặm (chết đứng). Có chút cảm giác bị hất hủi rồi.

- Này! Còn tôi thì sao hả? L!_cô đứng đấy hét lớn trước bao nhiêu con mắt của người đời. Thoáng giật mình, theo phản xạ tự nhiên, cô cuối gằm mặt xuống, mếu máo lê la túi đồ đi bộ về.

...

- Em làm cái quái gì vậy hả?_ Yong Jun Hyung gầm lên. Mọi kiềm nén bùng phát như một ngọn núi lửa. Chưa bao giờ anh lại phản ứng như vậy.

- Anh tức sao? Là do anh gây ra! Chính anh ép em phải làm vậy!_Hara nào có chút sợ hãi, đôi mắt mở to lên mà trừng anh.

- Người phụ nữ của tôi! Có chết vẫn là của tôi! Em đến chết vẫn phải chết trong tay tôi! Em lấy quyền gì mà hành hạ thân xác người tôi để tâm đến?

- Người anh để tâm đến :D hahaha... nực cười! Để tâm đến để lợi dụng chăng?_ghé sát mặt vào hõm cổ anh cô thầm thì

- Em đang nói cái quái gì vậy?

- Quái gì? Anh còn định chối! Đừng tưởng chuyện của chỉ mình anh biết! Đêm đó...

Chính là cái đêm đầu tiên Park Ji Yeon gặp anh, bị anh chơi xỏ cho ướt đẫm nước mưa... cái lần cô lỡ dại mà gây sự chú ý với bọn mafia... anh là người cứu thoát. Nhưng! Có ai biết, ngoài anh và Hara, xác nhận sự tồn tại của một sự giả tạo. Anh chính là chủ của lô hàng đêm hôm ấy, là anh đưa lệnh đuổi theo kẻ đã phát hiện và anh lại cố tình bày ra màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Mục đích? Thật không ngờ... Anh muốn tiền và quyền lực! Khao khát ngày được xưng vương trong thế giới ngầm. Sở hữu thứ mà người nhà họ Kim sợ mất nhất! Và cô_người con gái khiến cậu chủ tương lai, Kim Myung Soo thao thức đêm ngày. Nếu cô trở thành người của anh, thể nào nhà họ Kim sẽ phải sụp đổ.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store