ZingTruyen.Store

Memory Puzzles Manh Ghep Ki Uc Myungyeon



☆ SEASON 3: HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU ☆

Chap 19

Tưởng tượng thử xem, tình yêu có sức mạnh to lớn đến mức nào, đến cái chết cũng không còn sợ hãi. Nhưng nếu không tình yêu, tuyệt vọng và tù túng của bốn bức tường sỏi đá lạnh băng của tâm hồn, cái chết có phải sẽ đến nhanh hơn không?

Suy cho cùng, màu sắc pha tạp biến chất kia lại tốt hơn nhiều so với sự trắng trong hơn người. Yêu rồi trao hết, một chút tư phẩm sở hữu cũng không thì có chết cũng không có gì hối hận.

Bên anh yêu anh đến cuối cuộc đời, hơi thở luôn dính lấy anh, da thịt không rời nhau nửa li. Ấm áp vô tận! Tâm hồn treo ngược trên mây, phiêu du khắp tư giới ấm nồng.

- Đừng quá phấn khích! Nếu tận hưởng quá nhiều, sẽ chết vì mãn nguyện đấy!

Âm vực đều đều pha chút châm chọc của anh hoàn toàn phá hỏng bầu tâm tình ngược cảnh của cô.

Tỷ năm mới có một lần cô biết suy nghĩ về chuyện chăn ấm nệm êm như vậy, là anh cố ý châm chọc hay cố tình tìm kế tránh né lòng cô. Nhưng từ giờ phút này, có muốn tránh né cũng không còn kịp nữa đâu nha!

Gối đầu trên đùi anh, cô cười một cách thầm kín và âm tà. Con gái đôi khi rất đáng sợ, đặc biệt là khi tinh thần phấn khích lạ thường. Ai dám đánh cược?:D

- Anh hận... anh... là em khiến anh không thể kìm lòng!

Tiếng nam chính trên TV khiến cô bật dậy. Một kiss scene lúc này có phải là ông trời mong muốn... :D Dù gì đời cũng là một cuốn phim chỉ là một bộ phim có độ dài kỉ lục và không có tập cuối. Thật sự có nên... :p

Cô quay mặt qua, bắt gặp ánh mắt dè chừng có chút run sợ của anh. Đã phấn khích nay lại phấn khích hơn. Cô nhoẻn miệng cười vô cùng yêu nghiệt rồi lao tới cường bạo anh. Nhanh chóng tóm chặt con mồi.

- Gì vậy? Gì vầy? Buông >.< Thả anh ra, em đang ngồi trên người anh đấy con bé này >.<

- Không không không không! Đêm dài lắm mộng. Thời gian cũng không còn nhiều, anh biết thời gian là vàng bạc mà, tiết kiệm thời gian nào! Suỵt!

Cô tinh nghịch, ém một ngón tay thon dài lên môi anh, nụ cười ngờ nghệch bao ngày, nay đã ra một con hồ ly thèm khát...

- Đừng! Đừng có manh động! Thả anh ra! Buông nha! Buông nha!

Nhanh hết sức có thể, anh xô người cô qua một bên rồi xoắn chân chạy trốn.

---

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Anh nín thở thật sự, nép mình trong chiếc tủ tối ôm, anh bất chợt sợ cô ghê gớm.

Cạch!

- Anh...

- Đừng manh động!

Anh giật mình co chân lại, hai tay vươn ra ngăn cản, vẻ mặt sợ hãi cực độ.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị vồ mồi, chỉ có điều toàn thân cứng đơ, mắt trố ra đầy bất ngờ trước phản ứng của anh.

"Mình... có phải quá nhanh không? Nhỡ anh ấy chán ghét sự hấp tấp không trật tự này... tình yêu liệu có còn?"

Cô thả lỏng bản thân, ý chí lung lay muốn dừng lại.

"Chạy trốn? Mình vừa làm cái trò gì vậy trời :o Có tên điên nào chạy trốn chỉ vì chuyện này... MÌnh..."

Cô thay đổi, anh cũng đổi thay. Ý chí của một con mãnh thú vụt trào, cơ thể hoàn toàn nóng lên không chế ngự, cổ họng khô khốc, đôi môi nóng lên cháy bỏng, thần kinh hoàn toàn tê liệt dưới đôi mắt nhuộm đỏ dục vọng.

- Ưm!

Tình thế xoay chuyển trong chớp mắt. Anh giờ là một con sói chính hiệu, vồ lấy, đè lên người cô, ghìm chặt đôi tay. Đôi môi cháy bỏng ngoặm trọn bờ môi hồng mát lạnh.

[Ta thật kinh tởm :3 ]

Cánh cửa tủ đóng lại cũng là lúc bên ngoài vương vãi áo quần.

[Ta giờ đã không còn thấy gì nữa :v ]

---

Những ngón tay lướt trên vầng trán khiến cô tỉnh giấc. Nhưng đôi mắt ngang bướng cứ nhắm nghiền lại, thêm đôi tay từ lúc nào lỳ lượm ôm lấy tấm lưng rộng của anh, cái đầu vùi vào ngực anh khó chịu.

- Ngày mai chúng ta sẽ cưới nhau nhé!

- Gì?_ cô lập tức bị đã kích mà bật dậy_Ngày mai?

- Là em nói không còn nhiều... định hôm nay nhưng chắc không kịp! Giờ thì dậy đi rồi cũng nhau chuẩn bị nhé ^_^ một hôn lễ không có gia đình!

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store