Memories Of Love The Series Anh Dao Mong Nguyet 1
--------------------------------
Sau khi khế ước được thành lập, Harry bắt đầu cảm thấy bản thân hết sức nặng nề. Toàn bộ sức lực như cạn kiệt, đến cả nhấc chân lên cũng không làm được.Ngược lại với Harry, các vết thương của Andra cũng đã dần lành lại. Các miệng vết thương hở cũng đã khéo lại, các vết thương nhẹ thì biến mất không dấu vết, còn nặng thì cũng đã mờ đi, chỉ cần bây giờ sử dụng ma pháp trị thương thì không còn vấn đề gì cả.Ma lực của Harry càng ngày càng giảm sút. Cậu bây giờ chỉ có thể ngồi dựa vào tảng đá lớn gần đó, cả cơ thể hoàn toàn nương tựa vào nó như phao cứu mạng. Andra cầm lấy tay Harry, nhẹ giọng :" Chủ nhân, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng mong chủ nhân hãy cố gắng chịu đựng, sau khi kết thúc trận chiến này tôi sẽ ngay lập tức đưa người đi. "Harry liền mỉm cười nhẹ, áp tay mình lên má Andra :" Không sao, cứ đi đi. Tôi vẫn còn chịu đựng được. "Sau khi chắc chắn Harry ngồi ở đây là an toàn nhất, Andra mới yên tâm dồn toàn bộ chú ý vào trận chiến kia.Andra bây giờ cũng đã hoàn toàn hồi phục ma lực, cô đã sẵn sàng cho tên Ma Nhân điên loạn kia biết thế nào là thất bại thảm hại.Xé đôi không gian trước mặt, Andra từ trong đó rút ra thanh kiếm trắng, hướng về phía hắn mà đâm tới." Sẵn sàng chịu chết đi, lần này ngươi đừng hòng thoát. "Khi phía trên đang chinh chiến kịch liệt, không ai nhường ai, thì ở bên dưới, Harry càng lúc càng mơ hồ. Đôi mi nặng trĩu không thể cố gắng nâng lên được nữa, Harry trực tiếp nhắm mắt lại, chìm vào mộng mị ngay giữa chiến trường một màu đỏ này.------------------------------------Khi Harry tỉnh lại thì trời đã vào trưa. Cố gắng nâng cơ thể lên, dựa vào thành giường, Harry đưa mắt nhìn xung quanh :" Nơi này, là phòng của mình ở Hogwarts tại sao mình lại ở đây ? "Theo như trí nhớ của Harry, hôm qua lúc cậu nhắm mắt lại là lúc Andra vẫn còn đang quyết chiến với tên Ma Nhân kia. Tại sao khi bây giờ mở mắt ra lại thấy bản thân nằm ở phòng mình được.Cửa phòng cậu bật mở, Andra tay cầm khay thức ăn bước vào. Nhìn thấy Harry đã tỉnh, cô vui vẻ bước vào. Thuận tay đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh đó, cô khẽ hỏi :" Chủ nhân, người cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu trong người không ? "Harry mỉm cười gượng gạo, khẽ đáp :" Tôi không sao cả Andra. Cô bình tĩnh lại đã. "Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Andra cầm khay thức ăn lên đưa đến trước mặt Harry, nói :" Chủ nhân, người đã ngất xỉu cả nữa ngày rồi, chắc chắn đang rất đói. Cái này là ngài Hufflepuff nhờ tôi đưa cho ngài, còn dặn là nếu người không ăn hết ngài ấy sẽ tự tay đến đút người ăn. "Harry khóc thầm trong lòng, Helga ơi là Helga, cậu có cần phải dữ dằn đến vậy không." À đúng rồi Andra, tên Ma Nhân kia thế nào rồi, tại sao hắn lại có mặt ở đó vậy. Còn nữa, sao tôi lại ở đây, tôi nhớ là mình chưa nói cho cô biết là mình sống ở đâu. "Andra cười cười gượng gạo, chủ nhân đã hỏi là không thể trái lệnh, đành phải thật lòng trả lời." Tên Ma Nhân đó là một linh hồn được nuôi dưỡng trong khoảng không Thời gian. Năm xưa khi 7 chủng tộc huyết thống phong ấn Ma Nhân tộc, cha mẹ của hắn đã đem hắn đặt vào đó, với tia hy vọng duy nhất là muốn hắn sau này sẽ là chìa khóa mở ra phong ấn một lần nữa. Về phần hắn, ngày hôm qua nhân lúc tôi không để ý đã đánh lén tôi rồi bỏ chạy. Tôi vẫn chưa thể bắt hắn lại được, thật vô cùng xin lỗi thưa chủ nhân. "" Không sao cả, đây cũng không phải lỗi của cô, không cần xin lỗi gì cả. ", Harry mỉm cười xoa đầu Andra, đáp." Và, ngày hôm qua sau khi tôi đưa người ra khỏi đó thì đúng lúc ngài Slytherin chạy đến, rồi giúp tôi đưa người về đây. "Harry gật đầu, có lẽ phải cảm ơn Salazar một tiếng. Hy vọng là cậu ấy cùng mọi người sẽ không giận việc mình tự ý đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy.Andra sực nhớ ra điều gì, liền đưa tay lên trước ngực, nhẩm một câu thần chú xa lạ, ma pháp ánh sáng xung quanh hội tụ lại, từ trong đó, một quyển sách màu trắng cùng khóa vàng được trang trí bằng vô số hoa văn Tinh Linh hiện ra." Chủ nhân Harry, người bây giờ là chủ nhân của tôi, thì cũng chính là chủ nhân của nó - Sử Thi Tinh Linh. "Nhận lấy quyển sách từ tay Andra, Harry khẽ chạm nhẹ lên những hoa văn được khắc trên đó. Cậu có thể cảm nhận được nguồn ma lực vô cùng lớn đang ẩn mình bên trong. Nguồn ma lực tạo cho cậu cảm giác ấm áp, quen thuộc cùng sự kính trọng.Ngón tay chạm đến khóa vàng giữa hai bìa sách, Harry lên tiếng :" Andra, cái này, cô có chìa khóa chứ ? "Andra liền đứng lên, khẽ cúi người xuống, giọng cung kính :" Chủ nhân, cho phép tôi được giới thiệu. Tôi tên là Andra Lylianna, con gái duy nhất của tộc trưởng Tinh Linh tộc nằm tại bờ Đông của thế giới. Là người được Đại Tinh Linh giao cho trọng trách là trở thành người bảo hộ của Sử Thi Tinh Linh, đồng thời cũng là chìa khóa để mở ra phong ấn cuối cùng của nó. "Harry khá bất ngờ về thông tin mới này. Andra chính là chìa khóa để mở ra Sử Thi Tinh Linh, chuyện này, lại có thể xảy ra ?" Nay, tôi mang theo cả lòng kính trọng xin phép được phục vụ cho người, chủ nhân của tôi. Và cũng kể từ giờ phút này, xin nguyện vì người mà hy sinh bản thân mình, xin nguyện vì người mà sống, xin nguyện vì người mà ngẩn cao đầu. "Nhưng, cho dù Andra có là ai, dù cho có là thế nào, thì cậu, Harry Merlin Arthur này, vẫn sẽ mãi là chủ nhân của cô ấy.Ôm chặt lấy quyển sách vào lòng, mỉm cười đáp :" Ta tên Harry Merlin Arthur, rất hân hạnh được làm chủ nhân của ngươi, Andra. "" Vâng, thưa chủ nhân. "--------------------------- Hẹn gặp lại ở một tương lai xa
Sau khi khế ước được thành lập, Harry bắt đầu cảm thấy bản thân hết sức nặng nề. Toàn bộ sức lực như cạn kiệt, đến cả nhấc chân lên cũng không làm được.Ngược lại với Harry, các vết thương của Andra cũng đã dần lành lại. Các miệng vết thương hở cũng đã khéo lại, các vết thương nhẹ thì biến mất không dấu vết, còn nặng thì cũng đã mờ đi, chỉ cần bây giờ sử dụng ma pháp trị thương thì không còn vấn đề gì cả.Ma lực của Harry càng ngày càng giảm sút. Cậu bây giờ chỉ có thể ngồi dựa vào tảng đá lớn gần đó, cả cơ thể hoàn toàn nương tựa vào nó như phao cứu mạng. Andra cầm lấy tay Harry, nhẹ giọng :" Chủ nhân, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng mong chủ nhân hãy cố gắng chịu đựng, sau khi kết thúc trận chiến này tôi sẽ ngay lập tức đưa người đi. "Harry liền mỉm cười nhẹ, áp tay mình lên má Andra :" Không sao, cứ đi đi. Tôi vẫn còn chịu đựng được. "Sau khi chắc chắn Harry ngồi ở đây là an toàn nhất, Andra mới yên tâm dồn toàn bộ chú ý vào trận chiến kia.Andra bây giờ cũng đã hoàn toàn hồi phục ma lực, cô đã sẵn sàng cho tên Ma Nhân điên loạn kia biết thế nào là thất bại thảm hại.Xé đôi không gian trước mặt, Andra từ trong đó rút ra thanh kiếm trắng, hướng về phía hắn mà đâm tới." Sẵn sàng chịu chết đi, lần này ngươi đừng hòng thoát. "Khi phía trên đang chinh chiến kịch liệt, không ai nhường ai, thì ở bên dưới, Harry càng lúc càng mơ hồ. Đôi mi nặng trĩu không thể cố gắng nâng lên được nữa, Harry trực tiếp nhắm mắt lại, chìm vào mộng mị ngay giữa chiến trường một màu đỏ này.------------------------------------Khi Harry tỉnh lại thì trời đã vào trưa. Cố gắng nâng cơ thể lên, dựa vào thành giường, Harry đưa mắt nhìn xung quanh :" Nơi này, là phòng của mình ở Hogwarts tại sao mình lại ở đây ? "Theo như trí nhớ của Harry, hôm qua lúc cậu nhắm mắt lại là lúc Andra vẫn còn đang quyết chiến với tên Ma Nhân kia. Tại sao khi bây giờ mở mắt ra lại thấy bản thân nằm ở phòng mình được.Cửa phòng cậu bật mở, Andra tay cầm khay thức ăn bước vào. Nhìn thấy Harry đã tỉnh, cô vui vẻ bước vào. Thuận tay đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh đó, cô khẽ hỏi :" Chủ nhân, người cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu trong người không ? "Harry mỉm cười gượng gạo, khẽ đáp :" Tôi không sao cả Andra. Cô bình tĩnh lại đã. "Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Andra cầm khay thức ăn lên đưa đến trước mặt Harry, nói :" Chủ nhân, người đã ngất xỉu cả nữa ngày rồi, chắc chắn đang rất đói. Cái này là ngài Hufflepuff nhờ tôi đưa cho ngài, còn dặn là nếu người không ăn hết ngài ấy sẽ tự tay đến đút người ăn. "Harry khóc thầm trong lòng, Helga ơi là Helga, cậu có cần phải dữ dằn đến vậy không." À đúng rồi Andra, tên Ma Nhân kia thế nào rồi, tại sao hắn lại có mặt ở đó vậy. Còn nữa, sao tôi lại ở đây, tôi nhớ là mình chưa nói cho cô biết là mình sống ở đâu. "Andra cười cười gượng gạo, chủ nhân đã hỏi là không thể trái lệnh, đành phải thật lòng trả lời." Tên Ma Nhân đó là một linh hồn được nuôi dưỡng trong khoảng không Thời gian. Năm xưa khi 7 chủng tộc huyết thống phong ấn Ma Nhân tộc, cha mẹ của hắn đã đem hắn đặt vào đó, với tia hy vọng duy nhất là muốn hắn sau này sẽ là chìa khóa mở ra phong ấn một lần nữa. Về phần hắn, ngày hôm qua nhân lúc tôi không để ý đã đánh lén tôi rồi bỏ chạy. Tôi vẫn chưa thể bắt hắn lại được, thật vô cùng xin lỗi thưa chủ nhân. "" Không sao cả, đây cũng không phải lỗi của cô, không cần xin lỗi gì cả. ", Harry mỉm cười xoa đầu Andra, đáp." Và, ngày hôm qua sau khi tôi đưa người ra khỏi đó thì đúng lúc ngài Slytherin chạy đến, rồi giúp tôi đưa người về đây. "Harry gật đầu, có lẽ phải cảm ơn Salazar một tiếng. Hy vọng là cậu ấy cùng mọi người sẽ không giận việc mình tự ý đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy.Andra sực nhớ ra điều gì, liền đưa tay lên trước ngực, nhẩm một câu thần chú xa lạ, ma pháp ánh sáng xung quanh hội tụ lại, từ trong đó, một quyển sách màu trắng cùng khóa vàng được trang trí bằng vô số hoa văn Tinh Linh hiện ra." Chủ nhân Harry, người bây giờ là chủ nhân của tôi, thì cũng chính là chủ nhân của nó - Sử Thi Tinh Linh. "Nhận lấy quyển sách từ tay Andra, Harry khẽ chạm nhẹ lên những hoa văn được khắc trên đó. Cậu có thể cảm nhận được nguồn ma lực vô cùng lớn đang ẩn mình bên trong. Nguồn ma lực tạo cho cậu cảm giác ấm áp, quen thuộc cùng sự kính trọng.Ngón tay chạm đến khóa vàng giữa hai bìa sách, Harry lên tiếng :" Andra, cái này, cô có chìa khóa chứ ? "Andra liền đứng lên, khẽ cúi người xuống, giọng cung kính :" Chủ nhân, cho phép tôi được giới thiệu. Tôi tên là Andra Lylianna, con gái duy nhất của tộc trưởng Tinh Linh tộc nằm tại bờ Đông của thế giới. Là người được Đại Tinh Linh giao cho trọng trách là trở thành người bảo hộ của Sử Thi Tinh Linh, đồng thời cũng là chìa khóa để mở ra phong ấn cuối cùng của nó. "Harry khá bất ngờ về thông tin mới này. Andra chính là chìa khóa để mở ra Sử Thi Tinh Linh, chuyện này, lại có thể xảy ra ?" Nay, tôi mang theo cả lòng kính trọng xin phép được phục vụ cho người, chủ nhân của tôi. Và cũng kể từ giờ phút này, xin nguyện vì người mà hy sinh bản thân mình, xin nguyện vì người mà sống, xin nguyện vì người mà ngẩn cao đầu. "Nhưng, cho dù Andra có là ai, dù cho có là thế nào, thì cậu, Harry Merlin Arthur này, vẫn sẽ mãi là chủ nhân của cô ấy.Ôm chặt lấy quyển sách vào lòng, mỉm cười đáp :" Ta tên Harry Merlin Arthur, rất hân hạnh được làm chủ nhân của ngươi, Andra. "" Vâng, thưa chủ nhân. "--------------------------- Hẹn gặp lại ở một tương lai xa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store