Memoire
mémoire – fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật;
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all;
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏
chiều tối, từng vệt nắng muộn loang loáng phản chiếu vài mảng ánh sáng mờ ảo trên từng ô cửa kính của mấy tòa nhà cao tầng. dòng người dưới phố hối hả lướt qua nhau, bước chân chen chúc trong cơn gió đầu mùa đã hơi se lạnh. lee sanghyeok rảo bước về căn chung cư mà anh đang ở, tay nới lỏng cà vạt, trong đầu còn vương vãi vài số liệu của đống giấy tờ chưa kịp sắp xếp. ngay khi vừa tháo được đôi giày, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, trên màn hình là một cái tên tưởng chừng đã rơi vào quên lãng của anh.kim hyukkyu.đã bao lâu rồi anh không còn nhận cuộc gọi từ người bạn này? nửa năm, bảy tháng hay đã trọn một năm? khoảng thời gian dài dằng dặc, mịt mù như lớp sương đêm bủa vây, mãi chẳng thấy lối thoát. từ khi hyeonjoon dứt khoát rời đi, anh đã thôi tìm về những mối quan hệ có liên quan đến cả hai, thôi cố giơ tay níu lấy những thứ ngoài tầm với. ngón tay chần chừ đặt trên nút nghe, có lẽ một giây nào đó trong anh hi vọng cuộc gọi này sớm sẽ tự ngắt. nhưng cuối cùng, có lẽ bằng một chút hi vọng vẫn đeo đuổi từ ngày này qua tháng nọ, sanghyeok nhận cuộc gọi.giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và trĩu nặng, lại mang theo trăm ngàn thông tin mà sanghyeok chẳng ngờ tới. người mà đã lâu lắm rồi anh chưa gặp lại ấy, đến cả trong giấc mơ cũng chẳng thèm xuất hiện lấy một lần, cậu đi leo núi cho khuây khỏa với đám bạn, lại vô tình bị trượt chân rồi cũng lại vô tình mất trí nhớ. nghe tưởng như một điều viển vông, chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu mà cả đời sanghyeok khéo còn chẳng động đến, choi hyeonjoon mất trí nhớ, vừa vặn chỉ nhớ đến năm thứ năm, khi mà cả hai còn quấn quýt, còn mơ về tương lai. bác sĩ bảo rồi cậu sẽ hồi phục thôi, có thể là vài tháng, cũng có thể lâu hơn thế.nhưng điều khiến hyukkyu khó xử là đứa nhóc kia, với cái tính bướng bỉnh ba gai quen thuộc, nằng nặc đòi đi tìm anh, dẫu cho bạn bè với bố mẹ khuyên ngăn cỡ nào cũng không xuể."cậu... cậu có thể đến thăm em ấy một lần được không?" hyukkyu thở dài, càng về cuối câu giọng anh lại càng lí nhí, như gửi gắm, như nhờ cậy sanghyeok.âm thanh đều đều vẫn vang lên trong điện thoại, nhưng từng câu từng chữ lại như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng sanghyeok. khi cuộc gọi kết thúc, cả căn phòng quen thuộc bỗng trống trải đến lạ. anh ngồi bất động ngay cạnh cửa ra vào, ánh mắt dừng ở khung cửa sổ đã lâu lắm rồi không được mở ra. rồi từ trong khoảng không tĩnh mịch ấy, ký ức năm nào khẽ trỗi dậy, rạch vào tim thêm vài nhát cắt tưởng chừng đã chẳng thể khiến anh thêm nhớ nhung nữa.đêm hôm ấy, trăng sao ngợp trời. ánh sáng mờ ảo in bóng những món đồ quen thuộc trong căn hộ nhỏ quen thuộc, nơi anh đã dành hai năm sau khi ra trường tích cóp mới mua nổi, cũng là nơi họ đã chung sống suốt năm năm dài. sau bữa tối, hyeonjoon thong thả rửa đống bát đĩa, động tác nhẹ nhàng. lau khô tay, cậu bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, lặng im nhìn anh thật lâu.ánh mắt ấy dẫu vẫn sáng ngời mà lại xa xăm, dịu dàng nhưng thêm chút dứt khoát. rồi một câu thốt ra, bình thản đến tàn nhẫn."chúng ta chia tay đi."không một lời giải thích, không một trận cãi vã, cũng chẳng có nước mắt. sanghyeok thoáng hụt hẫng nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu. nếu đó là điều hyeonjoon muốn thì anh nào có quyền níu giữ?tiếng bánh xe của vali kêu lộc cộc, kéo qua hành lang rộng vắng người. cánh cửa trước mặt đóng lại, bóng lưng quen thuộc biến mất, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. đêm ấy, một căn nhà từng vang tiếng cười giờ lại dần chìm vào lặng im.bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. liệu đó có phải là lý do khiến tình yêu giữa anh và cậu lặng lẽ rạn nứt? hay chỉ đơn giản là hyeonjoon mỏi mệt vì cứ vậy âm thầm chờ đợi anh? sanghyeok không rõ. anh chỉ biết đêm cậu rời đi, bỏ lại một chỗ trống trong căn nhà, cũng khoét đi một nửa trái tim vốn đã lạnh lùng lại khép kín của anh.ấy vậy mà, như một trò đùa của ông trời, trí nhớ hyeonjoon giờ đây dừng lại ở đúng quãng thời gian mặn nồng nhất, khi cả hai vẫn còn đang nắm chặt tay nhau, từng bước vượt qua mọi chông gai.sanghyeok cúi đầu, mắt nhắm nghiền. ký ức và hiện thực chồng chéo lên nhau. đường ranh giới mỏng manh vây hãm thứ kỷ niệm chưa bao giờ phai nhạt kia giờ lại càng trở nên mờ nhòe. anh không biết phải làm thế nào khi đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày chia tay nhưng hình bóng hyeonjoon vẫn luôn hiện hữu trong từng ngóc ngách cuộc sống, trong chiếc cốc sứ mà cả hai từng dùng, trong chiếc ô quen thuộc dựng nơi góc cửa, trong hương café dần ám mùi vào thói quen thường nhật mỗi sáng của anh.rồi sẽ thế nào nếu anh giúp cậu tìm lại ký ức? rồi ký ức ấy sẽ kéo hyeonjoon trở về bên anh hay sẽ lại chỉ dẫn cậu rời xa anh thêm một lần nữa, như một năm về trước, khi bóng lưng ấy mang theo trăm ngàn nhung nhớ khuất sau cánh cửa?sanghyeok chẳng rõ nữa. cuộc gọi của kim hyukkyu lại càng là minh chứng rõ ràng cho việc cuộc sống của anh vốn chưa từng ổn sau khi hyeonjoon rời đi.04/09/2025 - 15:07
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store