Memi Fanfic Exit
Không biết bao nhiêu lâu sau, ngoài cửa chợt có tiếng thì thào:- Anh có thể mất mặt thêm tí nữa không hả?Meguro khựng lại. Nước mắt, nước mũi tèm lem, anh vội vàng lê người đến trước. Bóng tối bên ngoài được ánh đèn pin trên tay anh xua tan đi một phần. Giữa hành lang vắng vẻ, Michieda đang nằm tựa vào tường. Chiếc áo blouse trắng đã biến thành miếng giẻ rách, một thứ dịch nhầy giống như nước mũi bám đầy ở bên trên.- Tốt quá! Cậu còn sống! - Meguro lao tới, ôm nghiến Michieda vào lòng. Chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc đến vậy. - Aish... Anh mau buông tay!- À, xin lỗi. Để tôi giúp cậu... Vào trong kia trước đã...Ném áo blouse sang một bên, Michieda ghét bỏ lườm Meguro:- Anh bị làm sao đấy?- Hình như tôi đã thích cậu rồi... - Meguro nghe thấy mình nói thế.- Cái gì cơ?Michieda không thể hiểu nổi. Mắt cậu trợn to, miệng cũng há ra. Phần sườn phải của cậu vừa bị quỷ hai đầu xé mất một miếng thịt. Michieda đè tay vào miệng vết thương, cho rằng não bộ không được cấp đủ oxi nên sinh ra ảo giác.- Tôi thích cậu. Cậu có thích tôi không?Meguro vừa nói vừa lục lọi balo, không có gì hữu dụng. Anh nhìn quanh gian phòng, tầm mắt dừng lại trước tủ quần áo. Miệng vết thương cuối cùng cũng được băng bó. Michieda thấy Meguro vẫn đang nhìn mình chăm chú.- Cậu chưa trả lời tôi.Michieda đau đầu bảo:- Tại sao anh thích tôi?- Không rõ, nhưng tôi biết mình thích cậu...- Nhưng tôi có người yêu rồi. Anh ấy rất đẹp trai...Lần đầu tiên thổ lộ đã bị đối phương thẳng thừng từ chối. Meguro ngây người. Trước mắt anh, Michieda mỉm cười, khách sáo và kiên quyết:- Tôi rất tiếc phải nói ra điều này. Anh đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi...Rất lâu sau, Meguro mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh khẽ cúi đầu, vẻ gượng gạo:- À... Xin lỗi, tôi đã cư xử quá thô lỗ. Chúc hai người hạnh phúc!Nụ cười vui vẻ của Michieda đâm đau mắt anh:- Cảm ơn lời chúc của anh. Tôi đang rất hạnh phúc...- Chuyện ban nãy ngoài hành lang là sao thế?Nhìn thoáng qua vết thương trên sườn, Michieda chậm rãi nói:- Lúc đẩy anh vào phòng cũng là lúc nó lao vào người tôi. Tôi né sang một bên. May mà trước đó tiện tay cầm theo mấy cái bay lấy màu vẽ, nên tôi cứ thế đâm nó vào đám mắt trên ót con quỷ... - Nhớ đến cái gì ghê tởm, cậu vô thức rùng mình. - Hình như tôi cũng chọc được nhiều phết đấy, nhìn thứ dịch xanh kia là biết...Meguro cảm thấy rất khâm phục Michieda. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cậu đã kịp phản ứng và cứu mạng cả hai người bọn họ. Michieda không biết suy nghĩ của anh, cậu chậc chậc cảm thán:- Nếu thấy rõ con quỷ, tôi sẽ không có đủ dũng khí làm vậy đâu. Tôi mắc chứng sợ lỗ. Nhất là lỗ trên cơ thể người. Trông nó thật khủng khiếp.Nhớ đến đám mắt quái đản kia, Meguro cũng không kìm được nổi da gà. Và anh lại nghĩ đến một chuyện khác:- Cậu nên cẩn thận, con quỷ hai đầu kia rất có khả năng sẽ quay lại trả thù...- Với anh là con quỷ cái kia nhỉ? Cũng chẳng khá hơn tôi là mấy...Michieda gật đầu, vẫn không quên chọc tức Meguro. Anh cảm thấy cần phải hỏi rõ:- Michieda-san, tôi đã làm gì có lỗi với cậu à?- Không.- Vậy tại sao cậu luôn tỏ ra không thiện chí với tôi?Michieda quan sát Meguro mấy giây, không tình nguyện trả lời:- Vì anh trông giống người yêu của tôi... Đó là lý do tôi đã vỗ vai anh hôm ở bệnh viện...Cái quỷ gì? Meguro á khẩu. Anh không muốn nghe người mình thích khoe mẽ về người yêu của cậu ta, đặc biệt là khi anh và người đó trông giống nhau. Sự gượng gạo lan ra giữa hai người bọn họ. Cuối cùng Meguro chỉ nói:- Chúng ta tìm nhật ký thôi.Màu đỏ sậm đã lan rộng ra trong lúc họ trò chuyện. Michieda vội gượng dậy đến bên cạnh Meguro. Có lẽ chỉ mình Mochizuki Satomi ở phòng 22 này. Meguro và Michieda lục tung bàn học và tủ quần áo. Rất nhanh đã tìm thấy một quyển sổ nhỏ màu hồng đậm. Quyển sổ cỡ lòng bàn tay. Bên trong có vài ba hình vẽ nguệch ngoạc, không còn ghi chú gì khác. Michieda nghi hoặc hỏi:- Đây là cái gì? Ta đã tìm đúng rồi phải không?Meguro chỉ cho cậu thấy dãy số 2382 ở bìa trong của quyển sổ. Anh cũng hoang mang. Đám hình vẽ méo mó này là ý gì? Michieda giành lấy quyển sổ trên tay Meguro, lật giở tất cả các trang, đột nhiên bảo:- Từ từ, hãy nhìn chỗ này. Tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi...Nghe lời cậu, Meguro cũng bắt đầu quan sát thật kỹ hình vẽ. Một hình chữ nhật choán hết trang giấy, hai đường thẳng dài chia nó làm ba, hai đường kẻ ngắn chia tiếp nó lần nữa. Ở góc phía trên cùng, Mochizuki Satomi lại vẽ vài dấu x, và một mũi tên hướng ra. Nó khiến Meguro liên tưởng đến tờ giấy trong túi anh. Đó là sơ đồ toà nhà!Sơ đồ tầng một và hình vẽ quả nhiên có nhiều điểm tương đồng. Michieda lẩm bẩm:- Vậy có nghĩa, lối ra là cổng chính ở tầng một. Chúng ta mau xuống dưới đó đi.Ý nghĩ thoát được ra ngoài khiến Michieda cảm thấy rất vui mừng. Cậu đứng dậy, nhanh đến mức chỗ bị thương bắt đầu rỉ máu. Meguro vội đỡ lấy tay cậu ta, bất đắc dĩ bảo:- Cậu không thấy kỳ lạ sao? Mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế...- Sao? Anh lo xa quá rồi. Những người lạc vào đây không mấy ai vượt qua ải quỷ như chúng ta... Hơn nữa, Mochizuki Satomi đã thành công thoát ra cơ mà... Chúng ta cũng sẽ làm như thế... - Michieda vẫn rất hưng phấn. Cậu ta kéo áo Meguro, giục giã. - Nhanh lên, còn một phần tư thôi kìa.Meguro nhìn ra ngoài trời, cắn răng đứng dậy.- Trước tiên hãy ăn bánh rồi uống thuốc giảm đau. Tôi hy vọng quyết định hiện giờ của ta là đúng đắn...Ngay khi đi xuống bậc thang đầu tiên dẫn đến tầng một, Meguro và Michieda đã cảm thấy nhiệt độ thay đổi rõ rệt. Lạnh. Càng đi dần xuống, nhiệt độ càng giảm sâu. Môi tím tái và răng đánh vào nhau, Michieda lập cập bước bên cạnh Meguro. Meguro không khá hơn, hơi thở của anh có thể kết thành băng. Hành lang tầng một không giống các tầng trên, nơi này phủ đầy băng. Nhũ băng rủ xuống từ trần nhà, mặt sàn trơn trượt. Ánh đèn pin lia đến một chỗ, Michieda giật mình bịt kín miệng. Ở cách họ không xa là hai xác chết, bị những nhũ băng ghim chặt trên nền nhà. Dưới cái lạnh bất thường, máu không kịp chảy ra khỏi miệng vết thương đã biến thành tuyết vụn. Phần bụng của xác chết lộ ra khi bọn họ đến gần hơn, bị thứ gì đó gặm nham nhở, ruột và phân rơi vãi ở bên ngoài.Meguro và Michieda đều xanh mặt. Ánh đèn pin lại chiếu sáng khu vực gần đó, những tảng băng to thu hút sự chú ý của bọn họ. Chúng co cụm vào một góc cạnh bên cầu thang máy. Bên trong đều là người, nam nữ, già trẻ đều có. Bọn họ đang đứng hoặc ngồi. Nét khiếp sợ còn hằn sâu trên mặt. Dứt khoát không nhìn nữa, Michieda kéo Meguro đi thẳng đến cổng ra vào. Nó là một cánh cửa từ bằng kim loại, bốn phía còn được gia cố thêm dây xích sắt. Meguro đá đá ổ khoá nặng trịch trên sàn nhà. Phải mở cái khoá này, gỡ xích sắt và mở cửa từ thì mới ra ngoài được. Michieda có cùng suy nghĩ. Cậu khó hiểu hỏi:- Không có điện thì mở cửa từ thế nào được?******Lam Vị Yêu******
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store