Memi Fanfic Exit
Meguro bị con quái vật đè xuống sàn nhà và siết chặt cổ họng. Cái miệng nó há to, khoảng cách giữa anh và nó chỉ còn chưa đến một gang tay. Bị mùi hôi thối phả vào mặt, Meguro cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, cơn buồn nôn chực trào ra ngoài. Không có gì trong tầm với, anh trừng mắt nhìn nó cúi gần xuống. Cái miệng rộng ngoác, đám răng đã rụng được thay thế bằng hai hàm kép nhọn hoắt. Nó cúi gần đến mức Meguro nhìn được ở cổ họng nó còn mắc lại một mảng tóc rối nùi còn dính cả da đầu. Gò má truyền đến cơn đau khủng khiếp, trong đầu Meguro chỉ còn xuất hiện một ý niệm duy nhất: "Michieda!"Không khí tươi mới tràn vào phổi, Meguro bàng hoàng phát hiện bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Michieda lần thứ ba quỳ gối bên người anh, bàn tay vẫn còn đang giơ cao. Thấy Meguro tỉnh, cậu ta vô tội chớp mắt:- May mà tôi kịp tát anh...- Chuyện gì vừa xảy ra thế? - Meguro không có tâm trạng đôi co với cậu ta.Michieda hồ nghi quan sát anh mấy giây, kể lại đúng sự thực:- Anh không nhớ gì à? Ăn uống xong, anh bảo tôi ngồi đây xem hết đám tài liệu kia. - Cậu ta khoát tay về phía những file còng trên mặt đất, chúng đã được ai đó phân chia thành hai chồng khác nhau. - Còn anh thì đi vào và kiểm tra sơ bộ phía bên trong. Một lúc sau anh trở lại, ngả lưng xuống đất rồi ngủ luôn...Không phải! Theo ấn tượng của anh, rõ ràng vị trí của bọn họ phải đổi ngược cho nhau. Meguro cau mày, vô thức chạm tay lên má. Chỗ đó đã bắt đầu sưng lên. Và bằng cách nào đó, cổ anh đang vô cùng đau nhức. Không cần Meguro vặn hỏi, Michieda tiếp tục:- Tôi đọc thêm được gần nửa quyển tài liệu thì bất chợt nghe thấy tiếng rên rỉ...Trời ạ... Lúc ấy, anh đang tự bóp cổ chính bản thân. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì ở sau mấy cái giá tài liệu kia hả?Meguro xoa thái dương, anh không hề có ấn tượng với điều Michieda vừa kể, nhưng cảm giác từ má và cổ truyền đến cho thấy những điều ấy chính là sự thật. - Ký ức của tôi hình như đã xảy ra vấn đề... Tôi...Michieda chăm chú nghe Meguro kể lại mọi chuyện, càng nghe, môi cậu càng mím chặt.- Chuyện này thật phi lý! Chính mắt tôi thấy anh cầm điện thoại đi vào trong kia...Meguro cười khổ. Rốt cuộc anh cũng hiểu cảm giác của Michieda khi anh chỉ ra ngoài trời và kêu lên: "Trăng chuyển sang màu đỏ chỉ đơn thuần là hiện tượng nguyệt thực toàn phần." Michieda rất nhanh không chú ý đến vấn đề này nữa. Cậu khua khua một mảnh giấy ố vàng, cười bảo:- Bỏ qua nó đi! Tôi có một tin tốt cho anh đây. Hãy cầm và đọc to lên cho cả tôi nghe nữa...Dưới ánh đèn, Meguro nhận ra mảnh giấy này là mẩu tin ngắn được cắt ra từ một tờ báo nào đó.- "... Khoảng ba giờ sáng ngày 03 tháng 10 năm 3015, một xác chết đã được phát hiện trong tư thế nằm ngửa ở đằng sau toà nhà F - bệnh viện tư nhân tổng hợp Yamaguchi. Nạn nhân tên là Mochizuki Satomi, nữ giới, hai mươi bảy tuổi, đang điều trị nội trú tại khoa tâm thần của bệnh viện. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân rơi từ tầng mười ba xuống đất, tử vong tại chỗ. Hiện tại, cảnh sát đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc..."- Tôi cho rằng, ta đã tìm ra điểm đột phá. Mochizuki Satomi chắc chắn là người kia! - Michieda nóng lòng xoa hai tay vào nhau. - Chỉ cần tìm thêm được nhật ký hoặc một cái gì đó tương tự, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài...- Cậu có chắc là cô ta không?- Cả bệnh viện này chỉ có đúng một trường hợp nhảy lầu tự tử thôi. Không cô ta thì là ai?- Thế thì tốt!Meguro cảm thấy toàn bộ tế bào trên người đang kêu gào hưng phấn. Anh đánh giá một lượt các giá tài liệu rồi hỏi Michieda:- Cậu tìm thấy tờ báo này ở chỗ nào?- Nó nằm đâu đó dưới đống file còng kia. Tôi đã xem được một phần ba trong số chúng, bây giờ ta tiếp tục kiểm tra đám còn lại...Thời gian cứ thế trôi qua. Có thể đã rất lâu cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt, Meguro đột nhiên ngoắc tay với Michieda:- Tôi thấy rồi!Ném quyển tài liệu trên đùi sang một bên, Michieda dịch về phía Meguro và chúi mũi vào phần thông tin mà anh vừa tìm được. "Họ và tên: Mochizuki Satomi
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: xx/xx/29xx
Chẩn đoán: Rối loạn thực tế ở thể nhẹ."- Rối loạn thực tế là gì?- Giải thích đơn giản thì đó là chứng bệnh mà người mắc xuất hiện những suy nghĩ ám ảnh rằng mình đang bị bệnh, mình cần được chăm sóc như một bệnh nhân...Michieda thuận miệng giải đáp. Meguro hoài nghi đánh giá bức ảnh của Mochizuki Satomi được dán ngay bên cạnh. Một cô gái đang cười tươi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, có hai nốt ruồi khá lớn nằm gần nhau trên má phải. Meguro nhớ bà anh từng nhận xét: phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí ấy là kẻ hẹp hòi, đố kỵ. Phía bên dưới liệt kê một số phương pháp trị liệu tâm lý mà bác sỹ khuyến nghị. Bỏ qua những thông tin không cần thiết, Michieda ra hiệu cho Meguro lật sang phần tiếp theo. Một năm sau, Mochizuki trở thành bệnh nhân nội trú mang số hiệu 2382. Nguyên nhân bởi vì cô ta mắc hội chứng mất kiểm soát bàn tay.- Lần này lại là cái gì nữa? Cậu biết không Michieda? - Meguro nhíu mày khó hiểu.Gần như ngay lập tức, người bên cạnh trả lời anh:- Tức là một bên tay hoặc chân của cô ta không hoạt động theo chỉ đạo của não bộ. Nó có xu hướng hoạt động tự do, thậm chí trở nên hung dữ với chính vật chủ bằng cách cố bóp cổ, cào cấu hoặc tự xé rách quần áo. Nghiêm trọng hơn, người bệnh sẽ cảm thấy xa lạ với bàn tay hoặc bàn chân đó, dẫn đến hành vi tự làm tổn thương bản thân mình.- Nhưng tại sao lại xuất hiện tình trạng ấy được? Nghe như một trò đùa vậy!- Nếu cô ta đã trải qua một ca phẫu thuật tách não, phình động mạch hoặc loại bỏ u não... thì có khả năng mắc hội chứng mất kiểm soát bàn tay, dù tỷ lệ cực thấp... Được rồi, sự thật thì cô ta đúng là đã mắc và phải điều trị nội trú! - Michieda nhanh chóng tổng kết. - Bây giờ, chúng ta biết Mochizuki Satomi là bệnh nhân số 2382. Vậy bước tiếp theo, phải có được nhật kí của cô ta hoặc thứ gì đó tương tự... Ta biết tìm ở đâu?Meguro đề xuất thêm khả năng khác:- Đừng loại trừ bác sỹ chịu trách nhiệm chữa trị cho Mochizuki. Bác sỹ phụ trách nhất định phải có sổ theo dõi tình hình của bệnh nhân... Người đó tên là gì nhỉ?- Yamamoto Akira. - Michieda đọc to cái tên ghi trên hồ sơ rồi bất ngờ hô lên. - Khoan đã! Anh nhớ trong phòng 44, tờ phác đồ điều trị ghi ngày bao nhiêu không?- 09/10/3015... Ý cậu là?- Đúng! Nếu không xuất hiện sai sót về mặt thời gian thì ngày này mới là ngày thứ sáu kể từ khi Mochizuki Satomi tử vong... Nói không chừng, đồ đạc của cô ta vẫn chưa bị trả về cho cha mẹ mà đang nằm đâu đó trong toà nhà... Tìm kỹ xem có chỗ nào nhắc đến phòng bệnh mà cô ta đã từng ở không?Nhìn nhau mấy giây, Michieda và Meguro cùng cúi xuống đọc lại hồ sơ lần nữa, rất sợ sẽ bỏ lỡ một thông tin quan trọng nào đó.- Đây rồi! Là phòng số 22! Chúng ta nhanh xuống tầng hai thôi. Trước đó, phải xác định vị trí cụ thể của từng phòng. Cậu đang giữ sơ đồ toà nhà, đưa nó cho tôi...Làm theo lời Meguro, Michieda hơi mất tự nhiên nói thêm:- Này Meguro-kun... Tôi cảm thấy buồn đi vệ sinh...Vừa rồi cậu đại khái đã uống nhiều hơn lượng nước cần thiết. Meguro bình thản chìa ra một cái chai rỗng và nói:- Đây, cho cậu!- Này! - Michieda cảm thấy mặt và cổ đang đỏ rực vì xấu hổ. Trừng to mắt, cậu ta tức giận gào tướng lên. - Anh coi tôi là cái gì hả?- Không thì sao? Tầng ba vốn dĩ đâu có nhà vệ sinh, chẳng lẽ cậu muốn quay lại tầng bốn? Chúng ta đều biết trên đó có thứ gì?Trái ngược với vẻ vô tội bên ngoài, trong lòng Meguro đang cực kì khoái trá. Anh vẫn chưa quên tên nhóc trước mặt đã từng khó ưa thế nào. Để xem, bây giờ cậu ta làm được gì?Michieda hậm hực nhìn cái chai rồi lại nhìn Meguro. Vào lúc Meguro tưởng rằng đã cầm chắc phần thắng, cậu ta đứng dậy đi thẳng ra ngoài:- Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Anh đừng có đi theo tôi. Hãy kiên nhẫn chờ và... Chờ!******Lam Vị Yêu******
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: xx/xx/29xx
Chẩn đoán: Rối loạn thực tế ở thể nhẹ."- Rối loạn thực tế là gì?- Giải thích đơn giản thì đó là chứng bệnh mà người mắc xuất hiện những suy nghĩ ám ảnh rằng mình đang bị bệnh, mình cần được chăm sóc như một bệnh nhân...Michieda thuận miệng giải đáp. Meguro hoài nghi đánh giá bức ảnh của Mochizuki Satomi được dán ngay bên cạnh. Một cô gái đang cười tươi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, có hai nốt ruồi khá lớn nằm gần nhau trên má phải. Meguro nhớ bà anh từng nhận xét: phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí ấy là kẻ hẹp hòi, đố kỵ. Phía bên dưới liệt kê một số phương pháp trị liệu tâm lý mà bác sỹ khuyến nghị. Bỏ qua những thông tin không cần thiết, Michieda ra hiệu cho Meguro lật sang phần tiếp theo. Một năm sau, Mochizuki trở thành bệnh nhân nội trú mang số hiệu 2382. Nguyên nhân bởi vì cô ta mắc hội chứng mất kiểm soát bàn tay.- Lần này lại là cái gì nữa? Cậu biết không Michieda? - Meguro nhíu mày khó hiểu.Gần như ngay lập tức, người bên cạnh trả lời anh:- Tức là một bên tay hoặc chân của cô ta không hoạt động theo chỉ đạo của não bộ. Nó có xu hướng hoạt động tự do, thậm chí trở nên hung dữ với chính vật chủ bằng cách cố bóp cổ, cào cấu hoặc tự xé rách quần áo. Nghiêm trọng hơn, người bệnh sẽ cảm thấy xa lạ với bàn tay hoặc bàn chân đó, dẫn đến hành vi tự làm tổn thương bản thân mình.- Nhưng tại sao lại xuất hiện tình trạng ấy được? Nghe như một trò đùa vậy!- Nếu cô ta đã trải qua một ca phẫu thuật tách não, phình động mạch hoặc loại bỏ u não... thì có khả năng mắc hội chứng mất kiểm soát bàn tay, dù tỷ lệ cực thấp... Được rồi, sự thật thì cô ta đúng là đã mắc và phải điều trị nội trú! - Michieda nhanh chóng tổng kết. - Bây giờ, chúng ta biết Mochizuki Satomi là bệnh nhân số 2382. Vậy bước tiếp theo, phải có được nhật kí của cô ta hoặc thứ gì đó tương tự... Ta biết tìm ở đâu?Meguro đề xuất thêm khả năng khác:- Đừng loại trừ bác sỹ chịu trách nhiệm chữa trị cho Mochizuki. Bác sỹ phụ trách nhất định phải có sổ theo dõi tình hình của bệnh nhân... Người đó tên là gì nhỉ?- Yamamoto Akira. - Michieda đọc to cái tên ghi trên hồ sơ rồi bất ngờ hô lên. - Khoan đã! Anh nhớ trong phòng 44, tờ phác đồ điều trị ghi ngày bao nhiêu không?- 09/10/3015... Ý cậu là?- Đúng! Nếu không xuất hiện sai sót về mặt thời gian thì ngày này mới là ngày thứ sáu kể từ khi Mochizuki Satomi tử vong... Nói không chừng, đồ đạc của cô ta vẫn chưa bị trả về cho cha mẹ mà đang nằm đâu đó trong toà nhà... Tìm kỹ xem có chỗ nào nhắc đến phòng bệnh mà cô ta đã từng ở không?Nhìn nhau mấy giây, Michieda và Meguro cùng cúi xuống đọc lại hồ sơ lần nữa, rất sợ sẽ bỏ lỡ một thông tin quan trọng nào đó.- Đây rồi! Là phòng số 22! Chúng ta nhanh xuống tầng hai thôi. Trước đó, phải xác định vị trí cụ thể của từng phòng. Cậu đang giữ sơ đồ toà nhà, đưa nó cho tôi...Làm theo lời Meguro, Michieda hơi mất tự nhiên nói thêm:- Này Meguro-kun... Tôi cảm thấy buồn đi vệ sinh...Vừa rồi cậu đại khái đã uống nhiều hơn lượng nước cần thiết. Meguro bình thản chìa ra một cái chai rỗng và nói:- Đây, cho cậu!- Này! - Michieda cảm thấy mặt và cổ đang đỏ rực vì xấu hổ. Trừng to mắt, cậu ta tức giận gào tướng lên. - Anh coi tôi là cái gì hả?- Không thì sao? Tầng ba vốn dĩ đâu có nhà vệ sinh, chẳng lẽ cậu muốn quay lại tầng bốn? Chúng ta đều biết trên đó có thứ gì?Trái ngược với vẻ vô tội bên ngoài, trong lòng Meguro đang cực kì khoái trá. Anh vẫn chưa quên tên nhóc trước mặt đã từng khó ưa thế nào. Để xem, bây giờ cậu ta làm được gì?Michieda hậm hực nhìn cái chai rồi lại nhìn Meguro. Vào lúc Meguro tưởng rằng đã cầm chắc phần thắng, cậu ta đứng dậy đi thẳng ra ngoài:- Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Anh đừng có đi theo tôi. Hãy kiên nhẫn chờ và... Chờ!******Lam Vị Yêu******
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store